Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. em bé mặt lạnh làm fan nhan sắc

^ ^ !!

——

ngày đầu tiên đi học tại lớp mầm non hoa hướng dương, ahn keonho nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy một thiên thần.

thiên thần nhỏ với bộ váy trắng muốt phủ đầy lông vũ, mái tóc đen dài được thắt hai bên gọn gàng cùng chiếc cặp hình trái tim đeo trên lưng, toàn thân cứ như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lấp lánh. cún con ngái ngủ tưởng mình bị hoa mắt nên đưa tay lên dụi, nhưng dụi mãi dụi mãi mà thiên thần vẫn chẳng chịu biến mất, ngược lại còn đang chạy thẳng về phía cậu.

keonho hoảng hốt theo thói quen núp sau lưng mẹ, ngoài dự đoán bị mẹ nắm áo tóm lên đằng trước. lúc bấy giờ, cậu mới nhận ra thiên thần nhỏ trong suy nghĩ hoá ra lại là bạn jeong con gái nhà cô jimin hàng xóm.

còn đâu cái thời khóc nhè ăn dặm tay cầm núm giả chờ mẹ đút sữa. keonho nhớ lần gần nhất hai đứa gặp nhau là ở nhà cô jimin, khi ấy, cậu vì mới biết nói nên được bố bế lên đi khoe khắp làng khắp xóm, còn jeong leean dưới sự cổ vũ của gia đình cố lắm cũng chỉ ê a được vài âm vô nghĩa, mấy sợi tóc lưa thưa nhạt màu thậm chí còn chưa mọc hết trên đỉnh đầu. bảo sao keonho chẳng có ấn tượng gì về ngoại hình của bạn gái hàng xóm ngoài cặp mắt to tròn sáng rỡ như sao.

"t-tui nà keonhô." là cái thằng hồi xưa giật núm giả của cậu vì mẹ khen cậu đẹp trai hơn tui đó, keonho chần chừ mãi mới thốt ra được một câu giới thiệu hoàn chỉnh.

cứ nghĩ đến mấy chuyện xấu xa đã làm với leean hồi nhỏ khiến cậu thấy ngại ngùng vô cùng.

cơ mà ngại thì ngại chứ vẫn phải giữ vẻ ngầu lòi để còn có vốn ra vẻ với mấy bạn nữ khác nữa. trước khi vào mẫu giáo keonho đã nghiên cứu kĩ rồi, muốn làm đại ca trường thì phải vừa đẹp trai vừa có tính cách nổi bật.

may mắn làm sao, đẹp trai lại là tính từ gắn liền với cuộc đời của cậu từ khi sinh ra.

nít ranh bé xíu như cái cục tí hon nhưng làm việc gì cũng rất nghiêm túc, bớt đi một buổi chiều chơi siêu nhân pằng chíu để phân loại tính cách của những người thân quen. bảng viết chữ được cậu chia thành hai cột, một bên vẽ ngọn lửa biểu trưng cho sự ấm áp, bên còn lại là hình bông tuyết, mang ý nghĩa lạnh lùng.

hì hục cả ngày trời tô tô vẽ vẽ mà tới công đoạn liệt kê thì keonho mới nhận ra mình chưa biết viết, thế là đành gán tên mọi người lên một màu sắc bất kì, ví như mẹ yujin là màu nâu, bố là màu vàng, hai anh em sinh đôi han yujin và sanghyeon là màu xanh da trời nhạt và tím, còn seonghyeon là màu đỏ. xếp ai vào đâu thì chỉ cần chấm màu của người ấy vào cột đó là được. cứ thế, bảng danh sách của keonho cũng dần được hoàn thiện.

cũng chính lúc này cậu nhận ra rằng, trời ơi, sao ai cũng ở cột ấm áp hết vậy?

ahn keonho nhìn cột lạnh lùng trống huơ mà trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng có quyết định cho riêng mình.

vậy là sự tích em bé mặt lạnh đã ra đời thế đấy.

chỉ tiếc rằng còn chưa kịp bấm máy khởi quay thì diễn viên đã tự nguyện thoát vai.

"leean tào keonhô ná, keonhô coá phẻ hăm?" chất giọng non nớt cất lên, kèm theo đó là cái cúi đầu lịch sự mà em bắt chước học theo mẹ.

jeong leean nói câu nào ngọng líu ngọng lô câu đấy nghe buồn cười chết đi được, vậy mà lọt vào tai keonho lại thành một thanh âm trong trẻo, giống như làn gió mát buổi sớm.

em bé mặt lạnh hai tai đỏ bừng, bối rối chẳng biết đáp lời bạn thế nào cho ngầu, chỉ biết đứng sững nhìn bạn tíu tít giới thiệu bản thân.

bé con nhà jimin có ngoại hình khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới một em mèo scottish fold lông vàng, khi cười lên sẽ để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp cùng chiếc mũi chun lại, mang đến cho người đối diện cảm giác gần gũi thân thuộc.

ahn keonho cảm thấy trái tim dường như đã chẳng còn là của mình nữa, tim hư cứ phản chủ mà đập bang bang ầm ĩ trong lồng ngực. đầu não cậu phát tín hiệu cảnh báo liên tục, ý định quay mông vô tình để thể hiện rằng tui mới không thèm quan tâm đến cái đồ xinh xắn nhà cậu chưa kịp thực hiện liền đã bị leean nhanh nhẹn nắm tay kéo đi chơi, tiện miệng còn nhe răng cười ngọt một cái.

thôi rồi, em bé mặt lạnh chính thức lọt hố làm fan nhan sắc của siêu quậy nhà cô jimin.

người đâu mà chỉ cần ngồi yên thôi cũng dễ thương hết phần thiên hạ, keonho cảm thán.

mấy lần leean giơ tay xung phong đọc bài làm mẫu cho các bạn, em bé mặt lạnh ở dưới thiếu điều muốn dùng hai bàn chân vỗ vào nhau để cổ vũ, chứng minh người hâm mộ trung thành nhất của jeong leean.

mới bây lớn chưa biết thuộc hết bảng chữ cái chưa mà đã học đòi mê gái, như những em bé khác chỉ cần nghe loáng thoáng từ 'tới trường' lọt vào tai thôi là y như rằng sẽ nước mắt tèm nhem giãy đành đạch ăn vạ đòi ở nhà. trẻ con mà, chơi thôi đã bận bù đầu rồi ai rảnh đi học. nhưng em bé mặt lạnh thì lại thuộc vào trường hợp ngược lại, thích đi học vì đi học sẽ được gặp jeong leean.

ahn yujin không biết thằng con mình giống tính ai mà chỉ được cái dại gái. những lúc ở nhà thì hoá thân thành ông cụ non chuyên đi dạy đời người khác, thiếu mỗi cái chiều cao và bộ vest là nom y hệt tư bản độc tài vắt kiệt sức nhân viên dưới quyền.

vậy mà lên lớp lại tình nguyện giơ tay giơ chân để bạn gái hàng xóm vẽ kì lân phượng hoàng lên, báo hại ahn yujin buổi tối đi tắm phải gọi hết từ bà nội đến ông ngoại rồi cô dì chú bác hợp lực vào dỗ mãi để cậu chịu thoả hiệp cho mẹ xoá đi vết màu của bạn jeong.

"dưng mờ-dưng mờ leean phại vẽ nại cơ." keonho nước mắt nước mũi giàn dụa, đem hai tay có hình vẽ giấu ra sau lưng, dùng hết sức bình sinh bảo vệ chúng. vừa nãy mẹ ahn chả hỏi gì đã xả nước vào chậu, làm trôi đi mất hình công chúa tiên cá dưới chân cậu rồi.

không chịu đâu, đấy là hình leean thích nhất mà.

"rồi không khóc không khóc nào, mẹ thương em mẹ xin lỗi em." ahn yujin thấy con trai mình kêu khóc tới mức ho sặc sụa thì xót xa không thôi, phải ẵm con lên vuốt lưng cho bé bình ổn lại nhịp thở, tiếp đó lại cầm chân con xoa xoa. "đâu nào cái hình này leean thích hả? để mẹ gọi cho leean xin lỗi nhé?"

"xong rùi, xong rùi giải tích nà keonhô hông pải người xoắ nựa." em bé mặt lạnh nghe thấy tên bạn gái hàng xóm thì lập tức dừng khóc, nhưng vẫn uất ức khoa chân múa tay đòi hỏi. 

phải giải thích rõ không thì mai tới lớp leean thấy hình vẽ bị xoá lại tưởng keonho ghét, lại chẳng thèm vẽ lên người keonho nữa.

mới ban đầu mẹ yujin cũng chỉ nói vậy để con nín khóc thôi, cứ nghĩ rằng dỗ ngọt hai ba câu là cậu lại thích chí cười khì khì ấy mà. nhưng kết quả là nhằng nhì mãi một hồi vẫn chẳng tài nào đánh lạc hướng được thằng cu con, ngược lại còn bị nó ăn vạ ầm ĩ bên tai, bướng bỉnh ngồi lì trong bồn tắm tới khi thấy mẹ mình rút điện thoại ra mới thôi.

"leean ưi, keonhô nè, leean ăng cơm tưa?"

em bé mặt lạnh hai má dính vệt nước mắt khô, tay ôm điện thoại hớn hở tíu tít với bạn gái hàng xóm. khoé môi yujin giật giật, không thể tin thằng con mới năm phút trước còn náo loạn um sùm với thằng đang ngồi vắt chân tán gái hiện tại đều là cùng một người.

"tớ ăng òi, xắp xửa ún sữa, keonhô goại có chiện chì hăm?" 

nghe tới đó, cậu bỗng quay ra nhìn mẹ mình, giọng nói đứt quãng càng thêm phần oan ức, "mẹ mẹ chuchin choá hìn tiên cá cụa leean ròi, xả nướt cái bùm nuôn. keonhô bảo nà mẹ dừn lại i dưng mà vẫn hăm cứu đượt, hức, keonhô xin nỗi."

"vại hả, keonhô thít cái hìn đoá hả?"

"leean thít nên keonhô thít!"

"vại mai leean vẽ nại choa keonhô hìn toa hơn ná, ô tê hăm?"

"ố tề" đoạn không biết hai đứa lại xì xầm gì với nhau mà em bé mặt lạnh cứ cười đến là khoái chí, bụng đói theo thói quen sinh hoạt đã bắt đầu réo gọi mà cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm, chỉ để ý mỗi chuyện leean hôm nay ăn cơm thịt gà xé nhỏ với súp lơ xanh, chan cùng canh rong biển.

ahn yujin đứng bên ngoài chống hông chứng kiến hết tất thảy mà trong lòng tức anh ách. khổ sở vất vả nuôi được đứa con trai chỉ mong nó sau này tiền đồ xán lạn mà nó lại khôn nhà dại chợ tới thế là cùng!

ăn cơm của con này nấu, tiền nước con này trả, quần áo đồ chơi cũng con này mua mà tối ngày chỉ có leean leean. đấy, giỏi thì xách đồ sang nhà leean ở luôn đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com