Chương II
06.
Nói là hàng xóm cùng nhau lớn lên chứ cả hai chỉ học chung hồi mẫu giáo với tiểu học. Bởi ngay khi Leean vừa mới lên lớp năm, mẹ Jimin đã nhanh chóng nhắm cho em theo học tại một trường liên cấp quốc tế.
Trong lòng mỗi vị phụ huynh đương nhiên đều đã có sẵn những dự tính riêng cho con mình, Jimin cũng không phải ngoại lệ. Việc cô luôn khuyến khích con hãy thoải mái theo đuổi ước mơ không có nghĩa rằng sẽ cho phép con buông thả thích làm gì thì làm.
Đứng trên góc nhìn hiện tại nghĩ lại, Jimin cảm thấy sự áy náy vì đã thẳng tay cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai đứa nhóc – điều mà mẹ Keonho, Ahn Yujin đã kiên trì rủ rỉ bên tai cô mỗi ngày từ lúc cả hai vẫn chỉ là những cục kẹo bé xíu được đặt nằm trong nôi khi ấy của bản thân là điều không cần thiết.
Bé Keonho nhà mẹ Ahn tuy mới còn nhỏ mà nét nào đã ra nét đấy, mũi cao mắt sáng trông vô cùng lanh lợi, ngoài ra còn được khuyến mãi thêm cái mỏ nịnh hót suốt ngày ríu rít như chim hoạ mi làm mẹ Jimin ưng ý vô cùng. Tương tự bé Leean cũng thế, mặt trời nhỏ rạng rỡ mang niềm vui đến cho mọi người, mỗi lần nhác thấy bóng dáng mẹ đi làm về đều sẽ tíu tít chạy ra đón, miệng xinh ê a "Mẹ vấc vả chùi, con iêu mẹ nắm.", báo hại mẹ Ahn mấy lần chứng kiến muốn trùm bao bắt về nhà nuôi mà không thành.
Lợi dụng lúc con trẻ còn nhỏ chưa hiểu được hoàn toàn những lời người lớn nói, hai mẹ cũng thuận nước đẩy thuyền, lập khế ước thông gia kết nghĩa đặt hàng trước con dâu con rể. Cá nhân Jimin không thể phủ nhận rằng việc này đã thu về đôi chút lợi ích, sáng sớm đi học nếu bận quá có thể mang Leean sang nhờ mẹ Ahn đưa tới trường, buổi tối tan muộn sẽ không còn phải bồn chồn lo lắng vì chưa có người đón con mình về nữa. Có một khoảng thời gian, bé Leean cứ học xong ở trường là sẽ ngay lập tức được đưa về nhà mẹ Ahn chơi theo đúng lịch trình, cơm nước tắm rửa học bài tất tần tật mọi thứ xong xuôi tới tận chín giờ tối thì mới nghe thấy tiếng mẹ Jimin loẹt xoẹt đôi dép bánh mì sang đón. Vậy nên em mèo bốn tuổi bé bé tròn tròn, dù chưa thuộc hết được mấy âm trong bảng chữ cái nhưng từng ngõ ngách lối đi trong nhà chồng tương lai thì lại nắm rõ như trở bàn tay.
Một lợi ích khác nữa là việc mỗi lần mệt mỏi trở về nhà, trông thấy cảnh hai em bé xinh đẹp đang ngoan ngoãn đút cơm cho nhau ăn, bộ máy sản xuất Dopamine trong người các mẹ cứ như chiếc xe bị đứt dây phanh, độ hạnh phúc chỉ có tăng chứ không có giảm.
Cái trò thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối này một khi đã thử mà không cẩn thận thì tức khắc sẽ nghiện quên lối về. Mẹ Jimin tuy rất có ý thức tự giác, mỗi ngày trước giờ đi ngủ đều nhắc nhở bản thân sau này khi con gái lớn sẽ dừng lại ngay lập tức. Ấy thế mà thấp thoáng đã được năm năm trôi qua, Jeong Leean và Ahn Keonho từ đồ dùng học tập tới cặp sách vẫn là loại đồ đôi con gái màu hồng con trai màu xanh, nôm na là cùng kiểu mã nhưng khác nhau về màu sắc. Ngay đến cả kì họp phụ huynh cũng là hai mẹ thay phiên nhau họp cho hai đứa, kì một mẹ Jimin đi rồi thì kì sau sẽ tới lượt mẹ Ahn, cứ thế làm đúng theo giao kèo con chị cũng là con em, con em cũng là con chị.
Thế nhưng những chuyện tốt đẹp thường không kéo dài được lâu.
Vào mùa hè năm Leean tròn mười hai tuổi, cả gia đình hay tin bố em được thăng chức. Đây hẳn là chuyện vui với tất cả mọi người, nhưng đồng thời lại cũng phát sinh thêm rất nhiều vấn đề cần cân nhắc.
Việc phải chuyển công tác sang bộ phận khác xa hơn khiến việc đi lại của hai vợ chồng trở nên khó khăn bộn phần, cuộc sống sinh hoạt cũng vì thế mà đảo lộn hết cả. Nếu như trước đây sau khi ăn tối xong, hai vợ chồng sẽ dành ra một tiếng để tâm sự cùng con thì hiện tại chỉ cần bước chân về nhà là bạ ai sẽ lo việc người đấy, nhiều khi cơm chưa ăn được thìa nào đã phải vội vội vàng vàng giải quyết xong công việc cho kịp giờ đi ngủ.
Jeong Leean hẵng còn là em bé đang trong độ tuổi phát triển, việc bố mẹ cứ sớm đi tối về mà bỏ mặc con tự chơi một mình khó tránh khỏi sau này sẽ xảy ra sự xa cách. Jimin biết chồng mình đã phải nỗ lực thế nào với vị trí phó giám đốc này, trước đây anh cũng đã từng được cân nhắc lên vị trí tương tự với bộ phận cũ, chỉ tiếc rằng thiếu một chút may mắn.
Khoảng thời gian đó, cô liên tục thấy chồng mình ủ dột đứng ngoài ban công, tàn thuốc rơi xuống theo từng tiếng thở dài. Thành quả bản thân bao năm nỗ lực bỗng chốc trượt khỏi tầm tay rồi vỡ tan như bong bóng nước, kèm theo đó là sự hoài nghi về năng lực.
Trong quá khứ, Jimin không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến quyết định đột ngột bị thay đổi, nhưng hiện tại, cô biết rằng mình sẽ không để nỗi đau ấy chạm tới anh ấy một lần nữa.
Quyết định chuyển nhà được nhanh chóng đưa ra với sự tán thành của ba thành viên trong gia đình, thực chất chỉ có hai bố mẹ tham gia còn bé Leean chỉ gật đầu để được thả đi chơi đồ hàng cùng nhóm các chị Yuha Jiwoo.
"Thế con vẫn được học với bạn Keonho chứ ạ?"
Khi ráng chiều đã nhuộm rực cả một vòm trời, bé con xinh xắn trở về nhà trong trạng thái hai bím tóc đã rối bù thành cái tổ chim, lúc này mới nhớ ra nội dung cuộc họp gia đình hồi sáng liền sà vào lòng mẹ hỏi.
"Sao thế? Bé cưng, con thích học chung với bạn Keonho lắm hả?" Jimin bất ngờ, trong ánh mắt thoáng lộ ra vẻ bối rối. Dù đang dở việc bếp núc vẫn tạm dẹp mọi thứ sang một bên để trò chuyện cùng con.
"Con thích chơi với bạn Keonho ạ." Bé con vui vẻ gật đầu lia lịa, như nhớ ra điều gì đó lại xoè tay ra đếm, "Và bởi vì tất cả các bạn trong lớp đều bảo con với bạn Keonho chắc chắn không thể tách khỏi nhau."
"Từ chị Yoonchae nè, rồi Chiquita, rồi anh Juhoon, nào là kêu con với Keonho sẽ học chung trường với nhau mãi mãi, rồi lớn lên hai đứa sẽ đi làm cùng nhau, ở cùng một chỗ. Hình như còn có cưới nhau nữa." Bé con mắt sáng rỡ cố gắng nhớ lại mọi chuyện trên lớp đem kể cho mẹ, cũng không biết tại sao mẹ tự dưng siết chặt mình vào lòng. "Mới đầu con cũng không tin đâu, mọi người cứ trêu làm con ngại chết đi được. Nhưng sau này con cũng thấy có lí, bởi vì hai đứa chúng con đã luôn ở bên cạnh nhau mà."
Bất an của Jimin cuối cùng cũng thành hiện thực.
Lí do cô cứ luôn tự nhắc nhở bản thân nên biết điểm dừng là vì cô không muốn con mặc định rằng cả cuộc đời của mình sau này sẽ bị buộc chặt với ai đó, nếu vậy khi mọi chuyện không thành, điều đầu tiên con làm là sẽ quay lại oán trách người đã huỷ hoại cuộc đời con.
Những lời này nói ra nghe có bao nhiêu phần lố bịch, nếu ngay từ đầu lo sợ thì đáng lẽ đừng nên làm.
Thực tế chứng minh một đứa trẻ rất dễ nắm bắt, chỉ cần cho chúng đồ ăn ngon, dỗ dành bằng những lời khen ngọt ngào, chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà không một thái độ phản đối. Jeong Leean dù thi thoảng vẫn hỏi mẹ tại sao mình lại không được học chung cùng bạn Keonho nữa nhưng những thắc mắc đó suy cho cùng vẫn bị lu mờ trước sự phấn khích khi được khám phá một thế giới hoàn toàn mới lạ.
Thời điểm hồ sơ học bạ được nhà trường chấp thuận, mọi lo lắng bất an trước đó dường như đều được giải toả, Jimin ngay lập tức vui vẻ nắm tay con đi xung quanh ngắm nghía nơi học mới, mà Jeong Leean cũng vì tâm trạng vui vẻ của mẹ mà quên khuấy đi mất việc phải báo tin với cậu bạn hàng xóm nào đó.
Mẹ Ahn sớm đã biết chuyện từ lâu. Dù hai nhà trước giờ vốn dĩ chưa từng hứa hẹn, nhưng bởi vì đã cùng nhau vẽ nên một câu chuyện đẹp đến vậy, trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫng.
Về sau, trải qua một khoảng thời gian dài, Jeong Leean cuối cùng vẫn chuyển vào học chung cấp ba với Ahn Keonho.
Chỉ là mối quan hệ giữa hai đứa nhóc đã không còn có thể quay lại như trước.
07.
Ahn Keonho phải đợi cho tới ngày khai giảng mới hay tin Jeong Leean đã chọn học tại một trường khác rất xa nơi cậu học. Tệ hơn nữa là lúc nghe tin đó từ mẹ, cậu vẫn đang như một thằng ngốc dò tìm tên em trên bảng danh sách phân lớp.
Khác so với dự đoán, Keonho chẳng có chút phản ứng nào đáng chú ý dành cho thông tin này. Cậu chỉ bình thản vâng dạ vài câu ra dấu rằng mình đã nắm bắt, sau đó tóm đại một cậu bạn mới quen cùng nhau trở về lớp.
Việc bản thân là người cuối cùng được biết tin cũng không khiến cậu nghĩ rằng cảm xúc của mình bị người lớn gạt sang một bên. Nhưng hai đứa đã từng rất thân thiết mà? Ahn Yujin nhìn con mình tay ung dung đút túi bỏ đi, trong đầu ping một nghìn dấu chấm hỏi.
Mẹ Ahn không biết, sở dĩ Keonho vẫn còn có thể thoải mái như hiện tại là bởi cậu nghĩ rằng nhà hai đứa vẫn ở sát bên cạnh nhau, muốn đi chơi lúc nào gặp nhau lúc nào mà chẳng được. Hơn nữa đồ ngốc kia trước khi đi cũng chẳng thèm chạy sang thông báo cho cậu một tiếng, mặc cho tình bạn thân thiết giữa hai đứa, việc một mình Keonho tức giận náo loạn đặt cạnh một Jeong Leean quá đỗi vô tư và bình thản khiến cậu trông ngu ngốc hẳn.
Sự tự tin này cứ giống như một liều thuốc độc chậm rãi ngấm vào máu, âm ỉ và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để huỷ hoại đi niềm tin của một đứa trẻ.
Không ai giải thích cho Keonho rằng gia đình Leean đã chuyển đi nơi khác, mà cậu cũng vì mải mê với những thú vui mới mà ném chuyện này ra sau đầu. Vậy nên thời điểm Keonho một lần nữa phát hiện ra sự thật thứ hai cũng là lúc năm học lớp sáu gần kết thúc.
Là một sự phản bội to lớn đến nhường nào.
Đáng lẽ Keonho nên bắt đầu nghi ngờ ngay từ lúc trông thấy chiếc xe tải chuyển đồ đỗ ở trước cửa nhà em mới phải.
"Không phải mẹ đã nói với con trước đó rồi sao?" Ahn Yujin bất ngờ nhìn đứa con trai vừa mới đi học về đã mặt nặng mày nhẹ với mình.
"Không phải mà, mẹ chưa nói, mẹ chỉ nói là bạn ấy không học chung với con thôi. Mẹ chưa có nói."
Keonho giãy nảy giậm chân, như một đứa trẻ hư hỏng không được người lớn nuông chiều theo ý thích. Cậu chẳng biết làm gì hết, cứ thế để cơn nóng giận theo bản năng dẫn dắt làm ra những hành động ngông cuồng với hi vọng điều đó sẽ khiến tâm trạng mình khá hơn. Keonho bây giờ chỉ muốn tìm một người gánh chịu toàn bộ những cảm xúc tiêu cực này thay mình.
"Keonho, mẹ chắc chắn mình đã nói với con rất rõ ràng. Là con nghe không kĩ, sau đó có thắc mắc cũng không chịu hỏi lại. Một năm trôi qua con có bao nhiêu lần nhắc tới Leean? Có bao giờ hỏi sao dạo này không thấy gia đình cô Jimin? Cái lần mẹ nhờ cô Jimin chuyển máy cho Leean để hai đứa nói chuyện thì con cũng từ chối để đi tập bóng rổ. Hễ cứ nhắc tới Leean là con đều thờ ơ, bây giờ lại tự dưng đùng đùng đổ lỗi cho mẹ."
"Đã lớn bằng từng này rồi, sao lại không biết nhìn lại hành động của mình chứ."
Lời của mẹ nói hoàn toàn không sai, nhưng việc bản thân bị vạch trần ngay lúc này lại chẳng khác gì ném thêm một mồi lửa châm vào đám cháy. Không có chỗ cho không khí thoát ra để giải toả tâm trạng bức bối, cơn giận vốn đã bùng giờ càng thêm dữ dội, nuốt chửng mọi lý trí còn sót lại.
Keonho nghĩ nếu hiện tại cậu chưa bị nỗi ấm ức trong lòng bức tới phát điên mà làm ra những hành động mất kiểm soát thì thế nào mới là mất kiểm soát, bằng chứng là cậu đang vừa gào khóc vừa dùng tay ấn liên tiếp vào chuông cửa của ngôi nhà quen thuộc, với hi vọng mong manh rằng sẽ có ai đó ra mở cửa. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng trống rỗng. Keonho kiên trì ấn thêm lần nữa, rồi lại thêm lần nữa, cho đến khi các khớp tay mỏi nhừ và đầu ngón tay đã bị nhấn tới đỏ ửng.
Sự tức tối giống như pháo hoa bắn lên trong đêm giao thừa, những tia lửa đỏ rực rỡ vỡ tung trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng tàn lụi, biến thành tro bụi lặng lẽ rơi xuống, tan biến như thể chưa từng tồn tại. Tiếng chuông vang vọng rồi nhanh chóng chìm vào hư không, cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm. Keonho thất vọng ngồi thụp xuống trước thềm, úp mặt vào đầu gối rấm rứt, tiếng nức nở giờ đã nhỏ dần thành tiếng thút thít.
Nhà cũ của Leean là ngôi nhà cuối cùng nằm khuất sâu trong ngõ, bình thường có người đến giao đồ cũng chỉ cần báo một cuộc gọi rồi để hàng lên chiếc kệ dùng chung cho cả khu. Thế nào mà trùng hợp hôm ấy trời mưa to, anh giao hàng chạy vào tìm một mái nhà để trú thì vừa hay phát hiện ra thằng cu con quen mặt đang ngồi ôm đầu gối thất thần.
Khỏi phải nói Ahn Yujin đã tức giận tới mức nào, suốt cả buổi tối tịch thu điện thoại, yêu cầu cậu làm xong bài tập thì tự kiểm điểm lại hành vi của mình. Cô không hiểu tại sao sự việc này bỗng dưng lại có tác động lớn tới con mình như vậy, trước đó cũng chưa từng có dấu hiệu gì. Giống như một quả bom đếm giờ trong im lặng, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ tự động phát nổ.
Nhưng việc đi tìm lí do hiện tại đã chẳng còn quan trọng nữa.
08.
Năm tiếp theo đó, Keonho biết được anh họ của Leean cũng đang theo học cùng một trường với cậu.
Trái ngược với vẻ bề ngoài, Kim Juhoon thật ra lại khá kiệm lời và điềm tĩnh, nói thẳng, anh sẽ thờ ơ với tất cả những vấn đề trên cuộc sống nếu nó chẳng liên quan đến mình. Thiếu niên vào mỗi giờ ra chơi không chợp mắt nghỉ ngơi thì sẽ trốn vào một góc bấm điện thoại, giống như muốn hoàn toàn cách ly bản thân khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài.
Hồi còn nhỏ người làm phiền anh nhiều nhất là Jeong Leean, bây giờ khi lớn lên đối tượng đó chuyển sang thằng bạn cùng lớp Martin Edwards, gần đây thì có thêm thằng nhóc cấp dưới là cậu.
Trong trí nhớ của Juhoon, Keonho là một thằng nhóc đầu óc đơn giản rất dễ nhìn thấu, tất cả niềm yêu ghét của cậu đều được thể hiện rõ lên trên mặt, vậy nên thưở đó muốn biết xem lũ nhóc con kia đang giở trò nghịch ngợm gì thì chỉ cần tóm lấy cậu đe doạ một hồi là mọi bí mật đều sẽ bị phanh phui. Hiện tại đã mấy năm trôi qua, Juhoon đánh giá độ vô tư của cậu đã tăng lên bội phần, tỉ lệ thuận với các đường nét phát triển bên ngoài.
Đây cũng là lí do chính khiến anh cố tình né tránh cậu cả một năm học.
Không phải Juhoon ghét, chỉ là anh thấy kiểu người hoà đồng rất dễ làm thân như Keonho một khi đã bước vào cuộc trò chuyện thì sẽ không dễ dàng buông tha cho đối phương, giả như việc có bao nhiêu sự kiện xảy ra trong cuộc đời dù đáng nhớ hay mờ nhạt thì cậu đều sẽ lôi ra kể cho bằng sạch, bất chấp việc người kia trưng ra phản ứng thế nào. Có thể những người yêu quý Keonho sẽ thấy rất thích phần tính cách này ở cậu, nhưng cảm nhận của người dễ dàng bị hút cạn năng lượng như Juhoon thì sẽ là hai từ "Phiền quá!", nặng hơn là "Im mồm đi."
Sau cùng chạy trời vẫn không khỏi nắng, Keonho từ khi nhận ra Juhoon ở dưới sân trường đã không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào, ngày ngày gõ cửa lớp rủ anh cùng đi ăn, cùng đi tập bóng.
Cậu với người anh này tuy một mặt xởi lởi đối đãi nhưng vẫn có đôi chút dè chừng, lần nào tìm chủ đề bắt chuyện cũng phải thận trọng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó còn phải xem sắc mặt của anh thế nào.
Tiếc rằng Kim Juhoon làm việc gì cũng sẽ không chừa cho người ta một đường lui, với thằng ranh con loai choai như Keonho lại càng muốn tay không đập chết.
Sau một khoảng thời gian tiếp xúc chẳng những hoàn toàn nắm thóp được bí mật của Keonho mà còn thẳng thừng vạch trần, "Muốn gặp em họ tao à?"
"Dạ?" Bị tấn công bất ngờ, Keonho ngơ ngác nhìn anh. Cậu có thể cảm thấy máu trong người mình như đông lại, bước đi cũng luống cuống mà vấp phải một viên đá nhỏ.
"Không phải giả bộ, cái hôm mày gào khóc bấm chuông cửa nhà cô Jimin ấy, tao cũng có ở đấy." Juhoon bình thản vừa nói vừa nhún vai.
Còn Keonho cảm thấy cái tên máu lạnh này xấu tính chết đi được. Mối quan hệ của họ lúc ấy không được tính là thân, nhưng chí ít vẫn ở mức độ xã giao quen biết. Sao Kim Juhoon lại có thể thản nhiên bỏ mặc để cậu cứ thế ngồi khóc cơ chứ?
"Tao biết tao bị thiếu sự đồng cảm rồi cho nên đừng có nhìn tao kiểu đó. Nếu tao mà không nói rõ thì chẳng biết mày cứ định tiếp tục bám theo tao đến khi nào nữa. Mày thăm dò người khác mà mở mồm ra là Leean như này, Leean như kia, còn gọi tao là anh họ Leean. Nhiều lúc tao không biết là do mày nghĩ mày thông minh hay do mày đang coi thường IQ của tao nữa." Anh đút hai tay vào túi quần, bước lên trước rồi quay người lại đối mặt với cậu. Rõ ràng là cả hai cao bằng nhau nhưng Keonho lại có cảm giác mình đang bị áp bức, "Tao không định xen vào chuyện của mấy đứa trẻ ranh đâu, tụi mày phiền chết đi được ấy. Mở cái mồm ra xin mẹ địa chỉ nhà để cuối tuần đến chơi với con nhỏ khó lắm hay sao mà phải làm cái trò mất mặt như vậy?"
Keonho cố nặn ra một nụ cười méo xệ, cảm giác bị người lạ châm chọc dù đúng hay sai vẫn đều tệ điên lên được. Những lúc bị đẩy vào tình thế khó xử, Keonho thường sẽ nói đại một câu đùa nào đó cho qua chuyện. Nhưng hiện tại ngay đến suy nghĩ thoáng qua trong đầu cũng là một mảng trắng xoá.
"Sắp tới đến lịch lớp tao tổng vệ sinh toàn trường, mày bịa ra lí do xin đăng ký làm thay phần tao đi." Juhoon chỉ tay về phía bảng thông tin gần cổng.
"Làm tốt thì cuối tuần tao dẫn sang trường nhóc con kia chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com