Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ý cậu ta là gì vậy? Đang làm thơ sao? Hay đang xuất hồn?

Cậu là ma à?” Jiwoon hỏi đùa, nhưng Junwon lại gật đầu như thể đây là một lời thú nhận.

Cũng gần giống thế.”

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Jiwoon nhìn thẳng vào Junwon, ánh mắt đầy nghi hoặc. Junwon nhếch mép cười, như thể cậu đã lên kế hoạch từ trước, như thể cậu đang cố tình khiến Jiwoon phải nhìn mình. Trong đôi mắt Junwon, có một tia tinh nghịch, nhưng đằng sau đó lại che giấu điều gì đó — một thứ mà Jiwoon không thể xác định được.

Hừm.” Jiwoon chỉ khẽ hừ một tiếng đáp lại, rồi quay lại tập trung lau chiếc máy pha cà phê đã quá sạch. Anh thực sự hy vọng sẽ có khách bước vào để có lý do rời khỏi cuộc trò chuyện này.

Tôi làm phiền cậu à?”

Trong một giây, Jiwoon nghĩ có lẽ Junwon đã nhận ra anh không muốn nói chuyện với cậu. Anh thậm chí còn suýt tin vào điều đó, nếu không vì chất giọng đùa cợt nhẹ nhàng ẩn sau từng lời nói.

Dĩ nhiên là Junwon biết. Có lẽ cậu đã nhận ra ngay từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu, biết rõ Jiwoon đang cố làm gì với kiểu chia sẻ thừa mứa thông tin cá nhân. Có thể Junwon thích chọc tức người khác đến phát điên. Hoặc cậu chỉ thích nghe về những vết thương lòng trong quá khứ của người khác.

Nhưng ngay cả khi nghĩ thế, Jiwoon vẫn biết điều đó không đúng. Sungmin sẽ không nói tốt về Junwon nếu cậu ta là người như vậy. Và bản thân Jiwoon cũng nhận thấy Junwon thường khá trầm lặng, cách cậu đối xử với những khách hàng khác luôn tử tế, dù anh hiếm khi thấy cậu tương tác với ai. Junwon khó đoán, nhưng cậu tỏa ra một sự điềm tĩnh khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Dẫu vậy, điều đó không thay đổi được gì.

Cũng hơi phiền.” Jiwoon thẳng thắn thừa nhận. Có lẽ đây không phải điều khôn ngoan để nói với một khách hàng, nhất là một khách quen, nhưng anh cũng mặc kệ.

Thật sao?” Ánh mắt Junwon liếc nhanh qua chiếc máy pha cà phê trước khi quay lại nhìn Jiwoon.

Jiwoon cảm thấy một cơn hoảng loạn thoáng qua khi bị bắt quả tang, dù ánh mắt đó có thể chỉ là tình cờ. Anh đang làm gì vậy? Lẽ ra anh có thể kiếm hàng tá lý do để lảng đi từ nãy giờ.

Thật.” Jiwoon nói gọn lỏn. Một chút cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong anh, nhưng khiến Junwon rời đi chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

Được thôi!” Junwon trả lời nhanh như thể đã chuẩn bị sẵn, nhảy xuống khỏi ghế, ánh mắt không rời Jiwoon một giây. Cậu nghe có vẻ vui vẻ, nhưng biểu cảm u buồn quen thuộc như chú chó lạc lại hiện lên trên gương mặt. Lần này, Junwon không vẫy tay chào nữa, mà lặng lẽ bước về chỗ ngồi quen thuộc của mình ở góc quán, ngã xuống ghế như một quả tạ nặng nề nhất thế giới, và tiếp tục dán mắt vào cửa quán như đang chờ đợi điều gì.

Jiwoon phải chịu đựng bầu không khí gượng gạo đó cho đến khi quán đóng cửa. Junwon lặng lẽ bước ra, mũ áo trùm lên đầu, hai tay đút túi. Cậu không gọi đồ uống, không nhìn Jiwoon lấy một lần.

Nhiệm vụ hoàn thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com