Đoá Hồng
18/9/1994
Em thấy anh, Bảo Hoàng
Anh đứng bên cạnh một cô gái mềm mại, trắng trẻo và xinh đẹp
Anh nói phải yêu thương cô ấy, chăm sóc như vật quý báu
Em chưa bao giờ thấy anh nhẹ nhàng với em, khoé môi em không kìm được mà cười lên. Em gật đầu chắc nịch, hứa sẽ làm theo lời anh
19/9/1994
Cô gái ấy tên Thẩm Vãn, là mối tình đầu của anh. Cô ấy đẹp lắm, như một đoá hoa ly yêu kiều đứng bên cạnh hoa tú cầu mục nát
Cô ấy muốn cái vòng anh Hoàng tặng em, em tiếc lắm mà anh dặn nên là đành nhượng bộ, nhưng cô ấy chẳng hiểu sao lúc đi lên tầng lại lén lút vứt ra thùng rác. Em phải bới cả tiếng đồng hồ mới lấy lại được
21/9/1994
Mẹ em mất, bà ấy nằm trong cỗ quan tài khó chịu ấy, em khóc rất nhiều
...
12/5/1997
Tao đã chịu quá nhiều rồi
Tại sao? Tại sao?
Bảo Hoàng nhất quyết vì con ả đó mà lấy đi mạng của bố tao, dùng tiền dung túng để trắng án
Nhất quyết vì một món đồ mà thẳng tay vứt đi hũ tro cốt của mẹ tao
Tại sao?
Con ả đó mặc sức dẫm đạp lên lòng tự tôn của tao, chà đạp lên cơ thể của tao
Dùng mưu kế đẩy tao vào Nguyệt Sắc
Bảo Hoàng vẫn dung túng, vẫn cưng chiều nó
Tại sao?
3 năm tao chịu ủy khuất, chịu mọi đau khổ chỉ để đổi lấy cái nhìn chán ghét đó sao?
1/1/2000
Năm 1997, anh đẩy tôi vào Nguyệt Sắc, mặc kệ những tiếng gào thét và van nài của tôi để đến chăm sóc Thẩm Vãn vì cô ta ốm. Tôi bị cưỡng hiếp tập thể đến mức nhập viện, ruột non lòi ra ngoài, trực tràng tổn thương, chảy nhiều máu
Tôi không oán giận
Năm 1998, tôi bị xe tải đâm, nhập viện cấp cứu phẫu thuật gấp cần chữ ký của người thân. Anh không tin để rồi khi vết thương của tôi trở nặng khiến tôi đau đớn thì anh mới cử người. Tôi được sống, tôi mất đi hai chân, gãy xương sống
Tôi không trách
Năm 1999, tôi bị anh nhốt vào tằng hầm ẩm thấp 6 ngày, hàng ngày bị những người bạn của con ả đó bắt nạt hành hạ
Tôi hận
Năm 2000, tôi chuẩn bị tự sát. Những ngày tháng qua tôi chịu đủ rồi, anh luôn bước đi trên giới hạn của tôi không kiêng dè. Tôi luôn yêu anh, yêu đến mức muốn trao tim cho anh, bất chấp mọi thứ bên anh
Bây giờ không còn rồi
TRỐNG
Phan Việt Hoàng
Sinh: 1984
Hưởng dương 26 tuổi
Ngày 12/5/2000
Vụ giết người hàng loại gây rúng động thành phố A
Nạn nhân: một cô gái trẻ và sáu tên đàn ông
Qua khám nghiệm tử thi nguyên nhân chết được xác định là bị trúng độc
Trên người các nạn nhân đều có các vết dao sâu ở cổ họng, mắt và đặt biệt là phần ruột bị lấy đi
Trên tay mỗi nạn nhân đều có một dãy số là "125"
Hiện tại cảnh sát vẫn đang bắt tay vào điều tra vụ việc
Khuyến nghị những người dân ở thành phố A không nên đi ra ngoài vào buổi tối khi không có việc quan trọng
Năm 2008
Một tài xế xe tải đã tử vong khi đang trên đường đi tới bệnh viện, nguyên nhân chết là mất máu quá nhiều do bị xe tông
Năm 2009
Năm cô gái trẻ được phát hiện chết ở trong một lò mổ bỏ hoang, theo khám nghiệm tử thi nguyên nhân chết là bị hành hạ tới chết, các pháp y cũng phát hiện một lượng lớn chất thải ở trong bụng của các cô gái này
"Điểm chung là gì nhỉ?"
"Đều đúng ngày em gào thét đau khổ, cách 10 năm em chịu khổ sẽ có án mạng"
"Tôi yêu em lắm, phải không Phan Hoàng?"
Di ảnh thờ đen trắng của cậu trai trẻ đấy được anh ôm thật chặt, mắt không ngừng tuôn ra những giọt nước lệ trong
"Năm anh cho em gặp con ả đó thì từng bước anh đã dồn em vào đường chết"
"Anh xin lỗi, những thứ em phải chịu đựng thì anh sẽ khiến nó phải đền mạng cho em"
Anh xin lỗi...
- Kết -
Dm, tốt nhất là nên giục tôi viết fic vào khung giờ 1-2 giờ sáng ấy, giờ đó t tỉnh vl
Cái chap này cũng được viết vào 2 giờ 33 phút sáng nhờ lời gợi ý của I Miss Her🥰
Mà cái này t viết do t nghe truyện audio kèm bản nhạc thiếu niên hoa hồng nhiều quá:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com