Bản án số 1
Trời đã sáng rồi sao? Ánh nắng đang len lỏi qua mí mắt tôi làm mọi thứ sáng bừng lên. Cảm giác Như tôi đang ở thiên đường vậy nhưng mùi hôi bốc lên từ căn nhà cùng với những mảng đen bám đầy trên đất kéo tôi về thực tại. Phải rồi, nếu thiên đường có thật thì đây hẳn phải là địa ngục. Bước chân xuống giường, tôi đạp phải thứ gì đó nhớp nháp nhưng tôi đã quen rồi. Chắc hẳn đây là thành quả sau cơn say bí tỉ của mẹ tôi-một người phụ nữ vô công rỗi việc chỉ biết đến rượu chè. Rửa mặt, vệ sinh cá nhân, làm những việc "con người" nên làm nhưng thứ mùi kinh tởm ấy lại không biến đi. Thật khó chịu, tôi đã nghĩ như thế và vác cặp đi học. Nơi tôi ở là một căn nhà cấp bốn xập xệ, nằm giữa chung tâm khu ổ chuột cách trường tôi tầm năm phút đi bộ. Bước ra khỏi nhà, khi tôi đang bận bịu khoá cửa thì tên khốn chủ nhà đi ngang bóp mông tôi. Aiz, tôi thực sự muốn giết tên này nhưng nơi tôi đang ở là của hắn, tên đó cho thuê nơi này chỉ với 2000 yên nên tôi không thể động tạy được.
Vì sợ trễ giờ nên tôi đang gắp rút khoá cửa thực nhanh rồi chạy đến trường trước khi cổng đóng. Nhưng tên béo này có vẻ không có ý định buôn tha cho tôi. Hắn tóm tóc tôi kéo về phía hắn, mùi hôi từ miệng hà thẳng vào tài tôi hắn thì thầm: "hôm qua mẹ ngươi đã ký hợp đồng để ngươi làm việc ở chỗ ta" - nghe thấy lời đó, tôi rợn cả người lên, giảy nảy muốn thoát khỏi hắn. Nhưng bỗng gáy tôi đau kinh khủng và nhận thức của tôi mờ dần đi.
~
Đ-Đây là đâu? Tôi đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, cùng với tay và chân bị trói nhưng đây chưa là thứ tệ nhất. Trên cơ thể tôi phủ đầy thứ chất lỏng đặc sệt và cả bên dưới của tôi nữa. Buồn nôn- là từ duy nhất tôi có thể nghĩ tới lúc này. Đầu óc tôi đang rối bời nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn xung quanh với hy vọng tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào. Tôi đã hy vọng nhưng bây giờ tôi đã thực sự thất vọng, căn phòng tối đen như mực. Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn cố vùng vẫy mong một kỳ tích sẽ xảy ra. Nhưng đã ba mươi phút trôi qua, tôi đã mất hết hy vọng sống. Thứ tôn nghiêm cuối cùng- trinh tiết đã mất, giờ đây tôi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bị vấy bẩn. Thực sự đây là mong muốn của chúa sao? Tôi đã rất cố gắng kia mà? Đi học buổi sáng, đi làm buổi tối. Kiếm tiền để đóng học phí thay cho người mẹ của tôi, ngày ăn một bữa với ổ bánh mì từ thiện. Ngực tôi đau, nước mắt ứa ra lúc nào không hay. Tôi thực sự muốn chết, mong muốn cái chết sẽ đến với tôi ngày bây giờ. Nhẹ nhàng cướp đi sinh mạng tôi, đem tới sự giải thoát cho số phận chết tiệt này. Rời khỏi dòng tâm tưởng, có cái gì đó đã chạm vào bên dưới tôi, cái bóng đó liên tục thúc vào tôi dù tôi có kêu la cỡ nào cũng chỉ đáp lại bằng những điệu cười khoái chí. Tâm trí tôi mờ dần, trong cơn mê mang cuối cùng tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi- bà ta đã bán tôi cho tên khốn chủ nhà chỉ để đổi lấy rượu và một chút mồi nhậu. Tôi lúc này đã là một cái vỏ, một cái vỏ rỗng chỉ để làm thoả mãn cơn thèm khát dục vọng từ những tên vô lương tâm kia.
~
Đã qua bao lâu nhỉ? Ở đây tôi đã mất hết khái niệm về thời gian, cơ thể tôi cũng không còn cảm giác nữa. Haha, không chỉ cơ thể nữa mà mắt, mũi, miệng tôi đã lắp đầy bằng thứ có mùi của lũ đàn ông kia rồi. Ơ? Tôi đã có thể đứng dậy sao? Tôi đã chạy, hướng đến nơi có ánh sáng, nơi có ánh sáng duy nhất của cả nơi này. Nhưng nóng quá? Đây là lúc tôi bừng tỉnh, mọi thứ ngặp trong lửa nhưng nhờ lửa tôi đã nhìn rõ mọi thứ bên trong. Bên trong trống rỗng, chỉ có một bức hình treo ngay giữa căn phòng và đó là tôi. A tôi đã nhớ ra rồi, hoá ra "tôi" chỉ là bản ngã xấu xí mà thôi. Là những dục vọng, hèn nhát, kinh tởm nhất của bản thân nhưng có lẽ "tôi" đã vượt qua được rồi.
Bản phân tích điều tra vụ án:
Nakawara nezumi học sinh cao trung trường Sakura tại Hokkaido được sát định là đã chết do tự sát do áp lực về tinh thần. Nezumi trong trường là một cô gái ngoan, hiền lành và học giỏi nhưng biến cố lớn đã đến với cô. Ông chủ cho thuê nhà đã cưỡng bức cô bé. Mẹ cô bé đã khóc nức nở khi kể câu chuyện này nhưng không ai biết tại sao bà ta không tiết lộ chuyện này sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com