16
- Kushina-san.
Bà Yue bên ngoài kỹ viện Tsukihana vào giấc xế chiều, ánh hoàng hôn vàng ươm soi khắp phố đèn đỏ. Điểm lãng mạng này sắp được thay thế bởi nhưng ánh đèn ma mị, đầy cuốn hút vào ban đêm. Bà gọi bà chủ kỹ viện Kushina, nhận ra chất giọng quen thuộc, Kushina từ bên trong bước ra.
- Chào bà Yue, hôm nay lại qua chơi sao?
- Thật ra tôi muốn trao đổi với bà chút chuyện.
- Vậy sao, mời bà vào dùng ít trà trước nhé!
______________________________
Yue ngồi đối diện Kushina, tay nâng tách trà ấm lên, nhấp vài ngụm. Không gian của kỹ viện cấp thấp có chút ấm cúng, tạo cảm giác như đang ở nhà, nhưng theo đó cũng có những bất lợi như đồ dùng cũ kĩ hay các oiran được đầu tư không bằng các kỹ viện cấp cao hơn.
- Bà Yue hôm nay có chuyện quan trọng gì sao?
- À, cũng không có gì, chỉ là chúng ta hay có những đợt trao đổi oiran nhỉ?
- À, đúng rồi.
Câu chuyện về việc trao đổi oiran giữa các kỹ viện thời Edo là hoàn toàn bình thường. Yue lần này muốn chọn kỹ viện Tsukihana để làm địa điểm trao đổi kế tiếp. Bà ta cẩn trọng điểm qua một vài oiran mà bà nhớ, và có oiran Shirakawa Hotaru là đạt tiêu chuẩn để có thể chọn trong lần này.
- Tôi muốn con bé Shirakawa ghé kỹ viện tôi vài tháng để học tập, cũng như trau dồi thêm kiến thức, bà thấy như thế nào, bà Kushina?
- Là một vinh hạnh đối với tôi, thưa bà Yue
Được một kỹ viện lớn ghé thăm, mà lại còn được nhờ trao đổi oiran, bà Kushina vui mừng khôn xiết. Thấy chén trà của bà Yue cạn, liền châm thêm nước mới, gương mặt không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Bà Yue cũng để ý thấy nên mỉm cười hỏi tiếp.
- Tôi sẽ gửi một oiran qua lại nhé bà? Bà muốn nó như thế nào? Lanh lợi, hay hiền lành? Bà nói thử xem.
- Chà, tôi không cần gì nhiều đâu, bà Yue. Nếu đã là một oiran xuất thân từ kỹ viện lớn, hẳn đều mang đầy đủ tố chất nhỉ?
- Bà cứ nói quá.
Hai người trò chuyện vui vẻ, vừa nhâm nhi tách trà, vừa ăn yokan, một loại bánh ngọt nhà thường dùng, là thạch đậu đỏ, ngọt nhẹ. Rồi bà Yue quyết định sau một lúc suy nghĩ.
- Ta có một oiran tên Kawahara Ume, nó cũng lanh lợi và xinh đẹp, nét nó sắc sảo lắm, mỗi tội ăn nói không được mềm mại lắm.
- Tôi không ý kiến gì đâu, bà Yue.
- Vậy bà nói Shirakawa, sáng mai qua nhé!
Sau một khoảng thời gian trò chuyện với nhau. Bà Yue tạm biệt khi những ánh đèn đường cùng nhau sáng lên, báo hiệu cho một đêm nồng nhiệt nữa lại đến. Bước trên con đường quen thuộc về nhà, trên tay là cây quạt giấy cùng với chiếc kimono đơn giản dạo lướt phố. Bước đến cửa chính thì liền thấy oiran Kawahara, bà tiến đến nhắc nhở.
- Sáng mai con qua kỹ viện Tsukihana nhé, Ume.
- Bà Yue trao đổi con sao? Thật không công bằng đó.
- Sao cũng được mà, ta tin con đó, Ume
- Vâng, thưa bà.
Bà Yue vừa nói vừa mỉm cười nhẹ với oiran Kawahara, oiran ấy đang lau dọc hành lang thì cũng phải bĩu môi vì mình sắp phải qua một kỹ viện khác ở mấy tháng. Đáp lại bằng giọng điệu hơi nũng nịu nhưng vẫn chấp thuận lời nói của bà. Bà Yue bước vào phòng khách thì gặp Uraraka.
- Ochako con đang chuẩn bị trà sao? Chăm chỉ thật đó.
- Vâng, chỉ là chút chuyện nhỏ này, con làm được mà.
Cô nàng cười nhẹ với bà Yue sau được bà khen. Mùi hương trà thoang thoảng, dịu nhẹ, trong không khí khiến bà ta thoải mái. Vừa kịp lúc, cô với lấy chiếc ly nhỏ để châm trà cho bà. Khuôn mặt điềm tĩnh của cô nàng xinh đẹp, gió nhẹ lướt qua làm tóc mai khé run. Bà Yue thầm khen bản thân vì đã chọn đúng người.
- Bà vừa đi đâu về thế ạ, bà Yue?
- Ta ghé kỹ viện Tsukihana để trao đổi oiran thôi.
- Vâng, vậy mai cô ấy sẽ về đây sao ạ.
- Ừ, Hotaru Shirakawa đó, nhờ con giúp đỡ nó nhé.
- Bà đã nhờ thì con xin nghe theo ạ.
Cả hai cười nói vui vẻ, cho đến khi khách ngày một đông thì mọi người đều bận rộn. Chồng bà, Rokutarou Kobayashi, hay người dân trong làng vẫn hay gọi lão Roku, ngồi uống rượu trong phòng của hai vợ chồng. Mắt ông nhìn xa xăm, rồi lại tự lắc đầu, tự nhếch mép. Sau cùng, ông ta châm một điếu thuốc rồi tận hưởng nó. Tiếng kéo cửa phòng làm tan đi sự im lặng vốn có.
- Ông nó.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi tìm được một đứa rồi, mai nó sẽ qua đây làm việc.
- Coi bộ, vợ ta cũng rất thông minh.
Bà bước vào thông báo cho ông về việc bà đã tìm được người phù hợp cho kế hoạch của ông ta. Bà ngồi xuống bên cạnh, ông ta phì cười, trêu vợ mình. Đã lâu hai vợ chồng không nói chuyện cười đùa nên không gian có chút gượng gạo. Hầu hết thời gian cả hai nói chuyện khá nghiêm túc, hoặc công việc, hoặc gì khác tương tự.
- Nếu như cả hai bọn nó đều là Hồ Ly thật, ông tính sao đây?
- Chỉ cần dụ tụi nó vào đây thì không đằng nào thoát ra được.
Ông ta vừa nói, vừa thổi làn khói xám ra trước mặt, bà Yue suy nghĩ đắn đo trước khi hỏi tiếp.
- Nếu chúng hóa dạng, thì làm sao đây? dù sao đi nữa, bọn chúng cũng chẳng phải con người, mà là yêu ma nên sức mạnh ắt hẳn phải dè chừng chứ.
- Nếu như là yêu ma, không chỉ sức mạnh, mà trí thông minh cũng phải hơn người. Nếu chúng chọn hóa dạng nơi đây, hẳn sẽ loạn cả một khu phố, chẳng phải sao?
Ông ta trả lời không cần phải suy nghĩ, hơi nghiêng đầu, dùng tay xoa nhẹ tóc. Bà Yue hơi bất ngờ trước lời nói đanh thép, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối của ông. Đợi ông tiếp tục nói.
- Nếu chọn làm loạn, hệ lụy mang theo sẽ suốt một kiếp Hồ Ly vì người dân, không chỉ trong phố mà còn ở tất cả mọi nơi đều sẽ chia sẻ thông tin cho nhau và cử người bắt chúng nó. Cho đến lúc đó, có đằng trời cũng không cứu nỗi.
- Tôi có một người chồng tuyệt vời vậy sao?
Bà khen ngợi ông, mang theo giọng điệu trêu đùa. Ông ta cũng không muốn để khoảng khắc này lắng xuống nên cười phá lên sau khi thấy gương mặt bất ngờ của bà Yue. Bà Yue tận hưởng không khí của hai vợ chồng mà lâu lắm mới có được.
______________________________
- Todoroki.
- Ừ.
Đêm muộn, nghe tiếng kéo cửa nên em rời giường đi tìm xem âm thanh đó ở đâu. Ánh trăng lành lạnh rọi nghiêng qua mái hiên, trải một vệt bạc xuống nền gỗ. Em bước chậm đến gần, thoáng thấy bóng dáng Todoroki ngồi lặng trước hiên vườn. Lưng cậu thẳng, nhưng đôi vai có phần trĩu xuống. Không ngần ngại em lên tiếng, cậu cũng đáp lại em ngay.
- Khuya rồi, sao cậu không ngủ?
- Tôi không ngủ được nên ra đây hóng gió một chút.
- Cậu muốn uống chút kikucha không?
- Không, không cần đâu.
Cậu nói rằng cậu khó ngủ, em liền nghĩ đến trà hoa cúc, nhưng liền bị cậu từ chối. Thoảng trong gió, em nghe được mùi gỗ đàn hương thoảng nhẹ, em nhắm mắt lại, hít một hơi trong giây lát, chưa kịp hỏi nó đến từ đâu thì Todoroki lên tiếng trước.
- Cậu với Bakugo, trước giờ vẫn vậy sao?
- Ý cậu là sao vậy, Todoroki?
- Đã lâu rồi, tôi không cầu mong khát khao được yêu thương đến vậy. Nhìn thấy cả hai như vậy, thành thật mà nói, trong lòng có chút ganh tị.
Cậu ấy nhếch mép, mang chút chua ngoa mà cười thành tiếng. Em hơi ngừng lại, cũng cảm thấy Todoroki đã phải sống khổ sở như thế nào, nhưng một lúc sau, em cũng bật cười thành tiếng.
- Tôi với ngài ấy có gì mà cậu phải ganh tị.
- Tôi...
- Chẳng qua, tôi quan tâm ngài ấy hơn mọi người một chút, để mắt đến ngài ấy hơn một chút, cười với ngài ấy nhiều hơn một chút. Đơn giản lắm mà!
Em mỉm cười nhìn Todoroki, cậu ấy hơi mở to mắt như bất ngờ trước cách trả lời nhẹ tênh của em. Không gian ảm đạm bù đắp cho cuộc nói chuyện sâu lắng của hai người, dường như ông trời cũng biết, liền đưa cơn gió dịu lướt qua vết sẹo của Todoroki. Chắc là muốn xoa dịu nỗi đau bên trong cậu ấy.
- Yêu thương đơn giản là những cái chạm hằng ngày, những câu nói bông đùa hằng ngày, những lúc ta mệt mỏi thì họ ở đấy.
- Todoroki, chẳng phải cậu đang được tôi yêu thương sao?
Todoroki đứng hình trước câu hỏi như vậy. Cậu không trả lời được, bản thân chưa cảm nhận được tình thương, liền khẳng định tình thương là điều gì đó lớn lao mà mình chẳng bao giờ có được. Cũng phải thôi, cậu chưa từng cảm nhận được nó trước đây, nên cậu đặt nặng nó thì không trách được, giờ đây, sau khi đã biết nó đơn giản thì lòng cậu nhẹ đi nhường nào. Rằng nó luôn hiện hữu xung quanh nhưng cậu chẳng hề hay biết.
- Cậu biết bước đầu tiên của tình yêu chính là gì không?
- Bước đầu?
- Chính là phải biết trân trọng bản thân trước.
Todoroki lại một lần nữa ngỡ ngàng trước câu trả lời của em. Tay bất giác siết nhẹ vạt áo, hàng mi run lên nhè nhẹ. Em vẫn mỉm cười nhìn cậu, như động viên cậu sau những gì mà cậu đã trải qua. Bỗng, có một tiếng kéo cửa dứt khoát ngay phía sau cả hai.
- Deku.
Là chàng, tóc hơi xù, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cau mày, mang lại cảm giác giận dỗi. Giọng ngái ngủ nên trầm ấm, vang lên giữa đêm. Em và Todoroki đều quay lại nhìn chàng vì giật mình. Đêm xuống mọi thứ đều yên ắng mà. Cảm giác u sầu xung quang giờ có hơi buồn cưới trước sự xuất hiện " đầy hoành tráng " của chàng.
- Cậu vào trong ngủ lại đi nhé! Có gì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Vừa nói vừa đứng dậy, tiến tới chỗ của chàng. Không đợi em phản ứng, chàng vòng tay ôm lấy eo em kéo lại rồi dụi mặt vào hõm cổ em, lầm bầm gì đó em không nghe rõ, nhưng chắc là những lời càu nhàu quen thuộc.
Em khẽ cười, để mặc mình bị kéo về phòng. Phía sau, Todoroki vẫn ngồi đó, dõi theo bóng hai người khuất dần sau cánh cửa. Nhưng lần này, lòng cậu nhẹ hơn rất nhiều.
- Mong là không có chuyện gì xảy ra với chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com