Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

Tôi ghét mùa hè chẳng phải vì cái nóng oi bức của nó cũng chẳng phải cái nắng gắt làm ta trở nên khó chịu mà là khoảng ký ức tồi tệ nuốt chửng đi người yêu thương tôi nhất,là nơi cắt đứt mọi ngây ngô,hạnh phúc của tôi.Hạnh phúc đó tuy ngắn ngủi nhưng sâu trong đó đã ươm mầm trong tâm hồn của một đứa trẻ,dạy đứa trẻ đó cách sống. Năm tôi lên sáu trong cái thời tiết mùa hè gay gắt, bố tôi nảy ra ý nghĩ cùng nhau đi xe đạp,tôi rất háo hức trèo lên lưng bố ôm lấy cái cổ không cao nhưng trắc nịch của ông hô rào cùng ông đưa xe đạp ra để đi. Đi đến bờ hồ tôi gặp người bạn thân cùng nhà đang đi xe đạp chạy lại rủ tôi cùng đi với nó, tôi rất vui ôm lấy cánh tay bố tôi nhõng nhẽo xin đi lúc đầu ông ấy từ chối vì sợ tôi đi đường gặp nguy hiểm nhưng vì cái miệng của tôi lúc đó quá lớn lại thoăn thoắt không ngừng rót mật vào tai ông ấy nên cuối cùng bố tôi cũng bỏ cuộc dặn dò tôi kỹ lưỡng đến khi tôi nghe muốn phát chán rồi mới chịu cho tôi đi bay nhảy. Tưởng chừng hôm nay là một ngày đẹp, tuyệt vời nhưng sự thật đã khiến tôi hụt hẫng. Lúc tôi đang ngồi nghỉ ở trên bệ đường thì thấy mẹ tôi đang khóc ngồi trên chiếc xe máy wave đi ra hướng hồ mà tôi và bố lúc nãy đã ở đó trong lòng tôi lúc đó bỗng có một dự cảm không lành liền trèo lên chiếc xe đạp nhỏ chạy theo chiếc xe máy ấy khi đến nơi tôi thấy tiếng còi xe cấp cứu oang oang đỏ chói chiếu xung quanh cũng cùng lúc đó tôi thấy mẹ ngồi trên xe cấp cứu khóc nức nở tôi định chạy lại thì đâu đó tôi nghe thấy người đi đường quanh đó nói " tội nghiệp, chú Hoàng cảnh sát nhà bên bị rớt xuống sông đó" khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy tai tôi ù ù, loãng loãng không xác định, cả người đứng đơ một chỗ tay đang vơ lấy khoảng không bỗng dừng lại, bất động đến khi xe cấp cứu đóng cửa chạy đi thì tôi mới hoàng hồn hoảng loạn chạy theo phía sau đôi mắt ngập nước trái tim lúc ấy như thắt lại.Ngay cả lúc này ngồi trên chiếc giường mềm mại nghĩ lại khoảnh khắc đó trái tim tôi không yên thắt lại nhói đau,gương mặt trầm xuống hoà vào gương mắt nhỏ bé trước kia của tôi đang nắm lấy tay xe đạp mà thập thõm dắt xe về ,đường về nhà hôm ấy vốn từ nhà tôi đến hồ và từ hồ về nhà tôi không dài nhưng càng đi tôi càng thấy nó dài như vô hạn vừa đi vừa quay lại nhìn hồ nước trong veo càng làm trái tim tôi thấp thỏm quặn đau, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi không khóc giữ bộ mặt trắng bệch không sức sống ấy về đến nhà dì ngoại của tôi. Trong nhà các em, anh, chị họ đang tập trung ngồi trong nhà thấy tôi về liền chạy ra hỏi han nhưng khi nhìn thấy giương mặt của tôi lúc đấy ai cũng trầm mặc, im lặng đưa tôi vào nhà ngồi, trong nhà không ai nói một lời nào không khí vô cùng căng thẳng, chị họ thứ tư đưa tôi cốc nước giọng nói nhẹ nhàng an ủi tôi: " không sao đâu,sẽ ổn thôi, bố em chú ấy là một người mạnh mẽ lắm đúng không nào?" Tôi không trả lời im lặng cầm cốc nước trong tay siết chặt lấy, miệng nhỏ mấp máy mấy câu cầu nguyện trong lòng nhưng tia bất an cứ lan toả khắp người bỗng tiếng xe máy chạy rì rầm còi oang oảng phân tán sự chú ý của tôi,tôi nhìn ra cửa kính thì thấy xe máy đó đang chở một chiếc quan tài,trái tim như bị thuỷ tinh ghim vào từng khúc, nước mắt trong phút chốc vỡ oà đứng bật lên chạy ra phía cửa trước sự bất ngờ của mọi người trong nhà, tôi vừa chạy vừa hét, kêu lên tiếng: " BỐ ƠI!!!". Trên đường về vừa chạy vừa khóc các anh chị họ chạy theo phía sau khi chiếc xe dừng lại tôi cảm thấy trong mình vừa nhẹ nhõm vừa bất an vì trong chỗ tôi ở có 3 ngôi nhà 1 là của đứa bạn thân tôi,2 là của 2 ông bà trung niên,3 là nhà tôi nhưng khi chứng kiến chiếc quan tài nâu được khiêng vào nhà tôi, tôi đứng im một chỗ, trái tim như vỡ ra từng mảnh từng mảnh một, ong ong thờ thẫn bước vào nhà, vào trong nhà tôi như mất hết sức lực ngồi thụp xuống đất nước mắt như vỡ trận ôm mặt khóc nức nở vừa khóc vừa đấm lên đùi nhỏ, tôi lúc đó hối hận rồi hối hận vì sao lúc đó không nói yêu bố, nói rằng " con thương bố, yêu bố nhất nhà" hối hận vì những lần bố nói muốn tôi cùng muốn ôm tôi ngủ vào buổi tối tôi lại từ chối phải chăng lúc đó tôi đồng ý ngủ cùng bố, cũng hối hận vì không ở cạnh bố mà lại đi chơi nếu lúc đó tôi ở cạnh bố thì sẽ không có chuyện gì xảy ra không... " bố ơi, con hối hận rồi,con xin lỗi bố..." đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía quan tài tôi bò lại ôm lấy nó vòng tay nhỏ ôm lấy quan tài lạnh lẽo, cái lạnh của quan tài tiếp xúc vào da thịt như cứa mạnh vào da non nớt cả người tôi run nhẹ lên nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được tia ấm ấp như đang xoa dịu lấy thân hình tôi, vừa ôm tôi vừa khóc mấp máy câu: " bố ơi, con gái không ngoan không cần kẹo nữa, cũng không cần búp bê nữa, con sẽ học thuộc bảng chữ cái mà bố quay lại xem con đọc đi, nhà hết sữa rồi con muốn uống sữa rồi bố mua cho con nhé, bố hứa rồi mà bố là đồ thất hứa, con sẽ không chơi với bố nữa... thôi không sao con không giận bố nữa con chỉ cần bố quay lại với con thôi con còn hoa chưa kịp tặng bố mà bố ơi...!" Tôi cứ ôm khóc đến khi đôi mắt đỏ hoe lờ mờ nhoà trắng thiếp đi trên đó trong đôi mắt những giọt vẫn rơi xuống trải dài trên khuôn mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com