là ?
Ánh đèn ngủ vàng mờ len lỏi qua từng khe chăn, phủ lên dãy giường sự yên tĩnh an bình. Tiếng máy lạnh âm trần phả nhè nhẹ, hòa cùng nhịp thở đều đều của từng "chị đẹp" trong không gian tưởng chừng đã hoàn toàn lặng giấc.
Hai chiếc giường đặt đối diện – một của Quỳnh, một của Yến. Cả hai đều quay mặt vào tường, tưởng như chẳng còn quan tâm đến nhau. Nhưng khi đồng hồ âm thầm chuyển sang 2 giờ sáng, Yến trở mình. Tiếng chăn lụa sột soạt rất khẽ, nhưng đủ khiến Quỳnh hé mắt nhìn.
Chỉ một cái liếc, đủ biết là ai.
Yến rón rén thò chân ra khỏi chăn, bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng từng bước qua hành lang giường, hướng về phía Quỳnh. Không ai nói một lời, chỉ có ánh nhìn giao nhau thoáng qua trong bóng tối. Quỳnh khẽ nhướn mày, rồi giở nhẹ góc chăn lên. Một cử chỉ quen thuộc.
Yến chui vào.
Im lặng.
Ấm áp.
Dưới lớp chăn mỏng, hai nhịp thở dần hòa làm một. Yến vùi mặt vào lồng ngực Quỳnh như thể đó là nơi duy nhất khiến cô thấy an toàn. Quỳnh siết nhẹ vòng tay, tim đập khẽ một nhịp lệch. Không cần lý do, không cần giải thích. Chỉ biết, người trong tay này – cô muốn giữ.
"Sao chưa ngủ?" – Quỳnh khẽ thì thầm, tay luồn vào tóc Yến, vuốt nhẹ như ru.
"Không biết nữa..." – Giọng Yến lí nhí, vùi sâu hơn. Có lẽ là vì ban ngày gắt gỏng quá nhiều, nên những lúc thế này, Yến mới cho phép mình yếu lòng.
Giọng Hà Nội của Quỳnh trầm trầm, thì thầm bên tai, trở thành thứ âm thanh dễ chịu nhất giữa đêm khuya.
"Có nhớ lần đầu tụi mình nằm đối diện nhau không?" – Yến khẽ siết vạt áo bên hông Quỳnh, hỏi mà chẳng rõ có mong nhận được câu trả lời.
Quỳnh cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch:
"Không, tao chỉ nhớ lần đầu... lăn giường."
"Biến đi!" – Yến nhéo eo người đối diện, rồi chống tay ngẩng mặt lên. "Muốn lăn nữa không?"
Đó, cái đuôi sóc lại cong cong kiểu muốn gây chuyện. Quỳnh không ngại, tay kéo người kia sát lại, trán chạm trán, môi gần kề.
Yến bị kéo bất ngờ, tay luống cuống vịn vào vai Quỳnh để giữ thăng bằng.
"Ngại gì?" – Quỳnh thì thầm, hơi thở phả nhẹ.
"Khùng hả? Hỏi chơi thôi. Ham hố."
Quỳnh chẳng đáp, chỉ chăm chú nhìn môi người kia mấp máy, rồi nhẹ nghiêng đầu, đặt lên đó một nụ hôn chạm khẽ.
Yến nhắm mắt. Tay níu lấy vai Quỳnh, lòng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Một nụ hôn chẳng vội vã, chẳng chiếm hữu, chỉ là chạm để nhắc rằng: "Tụi mình đang ở đây."
Quỳnh nhớ chứ. Lần đầu gặp nhau, ánh mắt sóc nhỏ đầy gai, nhìn cô như thể là cái gai cần nhổ. Lần đầu nằm đối diện nhau, hai đứa chẳng ai nói gì, chỉ lặng im. Nhưng trong im lặng đó, có một điều gì không gọi tên được.
Thứ gì đó... không phải bạn, không hẳn người yêu. Nhưng là thứ cảm giác vừa mong manh, vừa không dứt ra nổi.
Họ cứ thế ôm nhau ngủ, không lời hứa, không danh xưng. Chỉ là ở cạnh nhau, thế thôi.
Cách vài giường
Chị Bé trở mình, mơ mơ màng màng vén chăn định đi vệ sinh. Nhưng khi đưa mắt nhìn về phía đối diện, ánh mắt chị bỗng mở to.
Giữa ánh sáng nhạt nhòa, có hai bóng người đang... nằm chung giường.
Là Chè Bè.
Yến đang ôm Quỳnh ngủ, đầu dụi trong ngực cô kia. Chị Bé đứng sững. Không phải mơ hả? Chị vỗ nhẹ má, hít sâu, rồi rón rén rời khỏi khu giường. Khi quay lại, chị không dám gây ra tiếng động nào, nhưng vẫn liếc thêm một lần nữa, xác nhận rằng: không nhầm.
Sáng hôm sau
Yến – như thường lệ – dậy sớm. Trước khi ai để ý, cô len lén về giường mình. Quỳnh vẫn nằm im, mắt nhắm, nhưng khoé môi hơi cong.
Có lẽ hai người không biết, chị Bé đã thấy hết. Và chị cũng không chịu để bí mật đó ngủ yên.
Điện thoại chị rung. Trong group chat riêng với Misthy và Tóc Tiên, chị Bé gõ đúng một câu:
"Thấy hết rồi nha mấy bồ. 2h sáng, Sóc – Sói, không phải mơ đâu."
Misthy seen ngay lập tức, gửi nguyên đống icon trợn mắt, choáng váng, rồi spam thêm:
"Cái gì!!! Trời ơi hả trời!!!"
Tối hôm đó – lúc ăn tối
Chị Bé lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh Quỳnh. Cơm chưa kịp ăn, chị ghé lại, nói nhỏ đủ cho một người nghe:
"Giấu được người khác, chứ không giấu được tui đâu nha."
Quỳnh hơi khựng lại một giây. Trong lòng dâng lên một đợt sóng nhẹ. Từ đầu mối quan hệ này vốn là một thoả thuận im lặng. Không yêu – không ràng buộc – không ai biết.
Cô nhìn Yến ở bàn đối diện. Nhỏ sóc vẫn điềm nhiên ăn như chẳng có chuyện gì.
Ừ, miễn mình không lên tiếng thì... chắc chưa có gì xảy ra đâu, ha?
_____________________
Dưới ánh chiều cuối cùng vắt ngang sàn tập, mọi người đã tản về phòng nghỉ. Chỉ còn lại Quỳnh – vẫn đứng lặng giữa gian phòng rộng thênh, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, vai rũ xuống không chỉ vì nhịp vũ đạo vừa rồi... mà còn vì một người, cứ hiện lên trong tâm trí như một khúc nhạc không lời chưa dứt.
"Vẫn quen ở lại một mình hả?"
Giọng chị Bé vang lên nhẹ phía sau. Quỳnh không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
"Dạ. Cho yên một chút."
Chị Bé không nói gì thêm ngay. Chị đi đến ngồi xuống cạnh Quỳnh, lặng lẽ đưa cho cô chai nước mát lạnh. Ánh mắt chị hướng ra khoảng trống trước mặt, giọng chậm rãi:
"Một mình quen rồi, nhưng giờ chắc... cũng không hẳn là một mình nữa đâu nhỉ?"
Quỳnh khựng lại một chút, rồi cất giọng đều đều, như thể không có gì:
"Chị nói gì vậy ạ?"
"Chị đâu có nói ai." – chị Bé nhún vai, nhấp ngụm nước. "Chị chỉ thấy... có những người dù nằm giường đối diện, mà ánh mắt thì chưa từng rời khỏi nhau."
Không khí khựng lại một chút. Quỳnh im lặng. Câu nói đó không cần gọi tên ai, nhưng quá khó để lờ đi.
Một lúc lâu sau, chị Bé cất tiếng, giọng vẫn bình thản như gió sớm:
"Chị không hỏi đâu. Không cần kể. Chị chỉ thấy... hai đứa giỏi giấu cảm xúc thật đó."
"...Tụi em không có cảm xúc." – Quỳnh đáp nhanh, như phản xạ.
Chị Bé bật cười, khẽ lắc đầu.
"Ừ. Cái kiểu 'không có cảm xúc' mà nửa đêm lén chui sang giường nhau, sáng ra còn giả vờ ngủ khi ánh mắt vừa kịp bắt gặp nhau qua ánh đèn ngủ mờ. Cái kiểu đó, chị biết."
Quỳnh nuốt khan. Tay siết chặt chai nước, môi mím lại như sợ lời nào đó tràn ra.
Chị Bé nói tiếp, giọng dịu như một lời dặn:
"Chị không phán xét. Chị chỉ nghĩ... nếu không yêu, thì đừng chạm nhau dịu dàng đến thế. Còn nếu yêu thật, thì đừng để nhau cứ phải sống như không có cảm xúc."
Quỳnh đứng dậy, bước đi không ngoái lại. Chỉ để lại một câu nhỏ, thấp như tiếng thở:
"Bọn em... thỏa thuận với nhau rồi. Là bạn. Chỉ là... bạn nằm cùng giường."
"...Và không được động lòng."
Chị Bé không đáp. Chị chỉ ngồi đó, mắt dõi theo bóng Quỳnh xa dần, ánh nhìn không trách, không cười – chỉ lặng lẽ tiếc cho những người dám chạm vào nhau bằng da thịt, nhưng không đủ dũng khí chạm vào trái tim.
Dư âm giọng chị Bé vẫn văng vẳng trong đầu như bản nhạc không kết:
"Nếu không yêu, thì đừng chạm nhau dịu dàng như vậy..."
Quỳnh bước chậm về phòng, chân nặng như thể từng bước đều giẫm lên điều gì chưa kịp gọi tên. Hành lang vắng, đèn ngủ hắt xuống nền gạch loang loáng như nước. Mỗi bước gần tới cửa phòng, lòng cô lại chùng xuống.
Cửa mở ra rất khẽ. Quỳnh đi về phía khu giường của mình, mắt thấy Yến đã nằm trên giường, quay lưng về phía ngoài, chăn kéo ngang vai. Đèn ngủ mờ dịu, đủ để thấy mái tóc rối lòa xòa trên gối, và khoảng trống lạnh lẽo giữa Quỳnh và chiếc giường của Yến.
Quỳnh rút ngắn khoảng cách, lặng lẽ đến gần rồi ngồi xuống mép giường, lưng hơi gù, tay đặt hờ lên chăn.
"Tao tưởng mày ngủ rồi."
Giọng cô vang lên rất khẽ.
Yến không trả lời, nhưng bả vai hơi giật một nhịp. Có lẽ chưa ngủ. Có lẽ không muốn lên tiếng.
"...Hồi chiều chị Bé nói tụi mình giỏi giấu cảm xúc," – Quỳnh tiếp, mắt nhìn vào một điểm mơ hồ trên gối – "Chị nói đúng. Tụi mình giấu giỏi đến mức tự mình cũng tin là không có gì thật."
Không khí đặc quánh lại.
"Tao không giấu."
Giọng Yến vang lên sau lưng, mỏng như tơ.
"Vì có gì đâu mà phải giấu."
Quỳnh cười nhẹ. Một tiếng cười trượt qua môi rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
"Ừ. Tao cũng vậy. Tụi mình chỉ là bạn. Nằm cùng giường, nhưng không động lòng. Vậy thôi."
Yến xoay người lại, rất chậm. Gương mặt hiện lên trong ánh đèn lờ mờ – bình thản một cách gượng gạo. Mắt chạm mắt, nhưng không ai dám để mình mềm đi.
"Nếu chỉ là bạn..." – Yến nói, giọng hơi khản – "Thì mày đừng nhìn tao kiểu đó."
"Còn mày..." – Quỳnh đáp, không quay đi – "Đừng vùi đầu vào lòng tao mỗi đêm rồi sáng ra làm như chẳng có gì."
Khoảng lặng kéo dài. Cả hai nhìn nhau, như đang trông thấy chính mình trong mắt người kia – với cùng một vết nứt không ai dám thừa nhận.
"Vậy thì sao?" – Yến lên tiếng, môi mím lại – "Tụi mình phá vỡ lời đã nói? Phá vỡ cái gọi là 'không yêu' hả?"
Quỳnh hít một hơi, rồi lắc đầu.
"Không. Chỉ là... tao thấy mệt. Mệt vì tối nào cũng nằm cạnh một người, nhưng phải giả vờ không có gì. Mệt vì nói là không yêu, mệt vì phải trốn những điều tao không biết cuối cùng là những điều gì."
Yến im lặng. Tay siết chăn. Ánh mắt chao đảo như đang vật lộn với chính mình.
"Chuyện tụi mình... đã hứa lúc trước. Nên mới phải giữ mọi thứ như vậy. Mày quên rồi sao?"
"Không quên." – Quỳnh đáp, sau đó môi mấp máy như muốn nói thêm đều gì đó nhưng cô lại thôi.
Lại một khoảng im lặng. Đèn ngủ nhạt dần theo bóng đêm. Rồi, Yến quay lưng lại, giọng nhỏ như một lời buộc tội dành cho chính mình:
"Thôi ngủ đi. Tụi mình chỉ là bạn."
Quỳnh nhìn bóng lưng Yến thật lâu, rồi cuối cùng cũng rời đi. Không chạm. Không nói gì thêm nữa.
Chỉ có hai người nằm quay lưng, mỗi người đối mặt với một khoảng trống – và một sự thật đang gõ cửa lồng ngực: Càng dối lòng, tim càng đau.
Chỉ còn nhịp thở của hai người vang lên xen kẽ giữa khoảng im lặng dài như cả một mùa nhớ chưa dám gọi tên.
Mỗi người nằm xoay về một phía, nhưng trong lòng, lại ngoảnh về cùng một hướng—về những lần chạm khẽ tưởng là vô ý, về ánh mắt đã lỡ nhìn nhau lâu hơn cần thiết, về những lần suýt nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống vì sợ.
Quỳnh nhắm mắt lại, tay đặt lên tim như thể đang cố giữ lại điều gì đó sắp bật ra. Trong đầu, từng lời cũ lại hiện về:
"Chỉ là bạn."
"Đừng mong đợi gì."
"Không yêu, không ràng buộc."
Cô từng là người nói ra điều đó, như một cách để giữ cho mọi thứ đừng vượt khỏi tầm tay. Nhưng giờ, chính cô lại là người bị những lời ấy siết chặt đến nghẹt thở.
Bởi vì nếu lỡ nói mình yêu, mà người kia không đáp lại thì sao?
Nếu lỡ bước qua ranh giới, rồi đánh mất cả những lần nằm cạnh nhau trong im lặng thì sao?
Yến thì trừng mắt nhìn vào bóng tối trước mặt, không dám nhúc nhích. Cô biết chỉ cần quay người lại, đưa tay ra là có thể chạm vào Quỳnh. Nhưng cô không dám. Không phải vì không muốn, mà vì sợ nếu làm vậy, Quỳnh sẽ tránh đi như những lần trước, sợ cảm xúc của mình lại thành gánh nặng.
Vì ngay từ đầu, người đó đã nói rõ ràng:
"Đừng lún sâu. Đừng mơ mộng."
Vậy nên cô cũng học cách đè nén. Cười như không có gì. Chạm như vô tình. Nói chuyện như bạn bè. Và mỗi đêm, quay lưng về phía người mình thương, chỉ vì sợ nếu dám đối mặt... sẽ phải rời xa mãi mãi.
Hai người. Hai trái tim đều rung động. Nhưng không ai dám là người bước trước.
Vì khi đã nói "chỉ là bạn", thì tình cảm... không được phép lớn hơn một cái chạm vai trong bóng tối.
________________________
Thông cảm nhee mọi người, mình bị trái múi giờ với mọi người, nên thường là chap mới mình sẽ ra buổi sáng ở vn. À truyện này sẽ là nối tình tiếp theo chap, mình thì dở đặt tên chap lắm nên có khi mốt mấy chap sau mình để số luôn ấy, có gì thông cảm nhee, cảm ơn mọi người ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com