3
Yeonjun là một bạn tình kì lạ
Tôi thấy rõ ánh mắt khao khát của anh, nhưng Yeonjun lại không thừa nhận điều ấy
Anh ấy muốn có tình yêu... Nhưng lại quá yếu đuối để gạt đi đau thương anh đang chịu, âm thầm để gai nhọn đâm vào cơ thể. Quá ngốc để nhận ra tình cảm của tôi. Tôi chẳng trách anh, tôi thấy thương vì anh cứ chạy vòng quanh trong mối quan hệ
Anh ấy yêu người con gái kia, tôi biết, nhưng tôi không làm gì được
Đáng lẽ hôm đó tôi phải từ chối anh...
Từ chối ánh mắt vỡ vụn và đầy mong cầu
Từ chối cái níu cổ áo run rẩy và đầy sự yếu đuối
Từ chối Yeonjun...
Từ chối cái tôi to đùng chỉ muốn ôm lấy anh, chiếm lấy anh, rút cạn anh
Từ chối đặt ánh mắt khát khao lên cơ thể trần trụi nóng hổi
... là điều tôi không làm được
Yeonjun chảy trong lòng tôi, hơi thở phập phồng nóng ran phà lên cổ. Tôi thấy anh từ chối tôi, nhưng ánh mắt lại mong cầu tôi. Anh thở nhẹ nhàng, cơn sốt vẫn dính lấy anh. Tôi thấy Yeonjun cau mày nhẹ, người co rúm, rúc vào tôi
...
Tôi không muốn rời xa anh tí nào... Tôi thương anh. Tôi cúi mình, rúc mặt vào mái tóc anh, hương thơm dìu dịu quen thuộc của anh làm tôi thoải mái hẳn. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc Yeonjun, chậm chậm vỗ từng nhịp lên lưng anh
"Em yêu anh... Yeonjun..."
Miệng tôi không tự chủ mà lẩm bẩm, tôi thở dài. Nói yêu...? Nực cười, chúng tôi không có cái gọi là tình yêu. Đây là mối quan hệ của những cuộc trao đổi thân xác, xúc cảm lâng lâng của cuộc chơi trên giường. Không hơn gì là một cuộc trao đổi, cuộc va chạm xác thịt trần trụi của nhau vào mỗi cuối tuần, trong men say, trong ân ái nhất thời.
Chúng tôi làm tình trong hơi cồn... Phải... Trong cơn mê man, không tỉnh táo. Chỉ có rượu, có say, chúng tôi mới làm tình. Luôn trong một trạng thái khi mà có lẽ Yeonjun chẳng cầm nổi hành động vô thức, tiếng thở than về người kia,... Một trạng thái mơ hồ nhất... Thì anh tìm tôi.
Lòng tôi quặn lại, một cảm giác buồn xộc lên. Tôi lại nhìn anh, khuôn mặt êm đềm trong giấc ngủ. Tôi vẫn luôn đem một nỗi lo... Liệu rằng... Trong hơi cồn và cơn khoái cảm, anh có nhìn tôi ra cô ta không? Vẫn mang bóng dáng người ta trong tâm trí khi đang làm tình với tôi...?
Yeonjun thở chậm, hơi thở phả lên cổ tôi đã bớt nóng. Anh nằm ngoan, tay níu lấy vạt áo sau lưng của tôi, rúc như một con mèo nhỏ. Tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ, cố gắng ôm lấy anh, hít thở mùi thơm trên anh như thể nó chẳng đủ
...
_______________
Yeonjun tỉnh dậy, chớp chớp mi mắt mỏi mệt, ngước nhìn người trước mặt. Soobin vẫn ngủ, anh nhìn đôi mắt nhắm nghiền với quầng thâm, có thể thấy rõ sự mệt mỏi ấy. Yeonjun hơi nghiêng người, nằm lăn ra khỏi cánh tay dang ra của gã, quay lưng với Soobin. Thấy có tiếng động, lại kèm với sự vơi đi sức nặng trên cánh tay, Soobin hí mắt, di chuyển mình lại gần Yeonjun, vòng cánh tay ngang eo và rồi kéo anh vào lòng
"Anh dậy rồi à... Còn mệt không?"
Yeonjun giật mình bởi cái ôm bất ngờ, nhưng anh không phản đối nó
"Tôi làm cậu dậy à... Ừm...Tôi thấy đỡ hơn rồi..."
Soobin siết chặt vòng tay, cúi người gục lên gáy Yeonjun, thở đều trên làn da ấy. Yeonjun không biết làm gì hơn ngoài nằm im, cảm nhẫn rõ hơi ấm sau gáy
"... Anh ghét em à?"
Giọng Soobin vào buổi sớm khàn khàn, có một nét dịu dàng mà chua chát trong chất giọng ấy. Yeonjun hơi ngơ người, anh không hiểu sao Soobin lại hỏi vậy. Yeonjun xoay người, đối diện với gã. Vòng tay trên eo không hề nới lỏng, kéo anh sát hơn. Yeonjun không chút phòng vệ, để im vậy
"Sao cậu hỏi vậy?"
Soobin vẫn nhắm mắt, Yeonjun chẳng hề đoán được ý niệm của người trước mặt.
"Anh... Né em còn gì? Vừa rồi ấy..."
Yeonjun mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc trắng của gã
"Là tôi sợ cậu tê tay... Nên tôi nằm dịch ra thôi. Cậu xem xem ... Tôi để cậu ôm tôi chặt như này mà gọi là né hả?"
Soobin mở mắt, Yeonjun càng cười to hơn. Ánh mắt hờn dỗi của một chú cún bự. Soobin chề môi, dụi má vào tay anh. Con cún bự rên rỉ trong cổ họng, ngao ngán ngáp mấy cái. Rồi cúi người hôn anh
"Nhớ nhé ... Đừng né em... Em sợ lắm"
Cái hôn lướt qua trên cánh môi. Yeonjun hơi lùi mình và nhăn mặt
"Eo ... Chưa đánh răng!"
"? À ... Em sẽ hôn nát môi anh thì thôi"
Yeonjun ré lên, cố thoát khỏi gọng kìm của gã cún bự. Sao thoát nổi, Soobin đã nhanh nhảu kẹp anh lại, hôn tới tấp lên má và mũi
"Gớm! Sao bảo hôn nát môi tôi?"
"... Anh muốn thật hả?"
Ý ranh mãnh hiện rõ trong đôi mắt
"Tất nhiên là không!"
"Ừ... Đó là lí do mà em không làm đó"
Yeonjun lặng người, vẫn nằm im trong vòng kẹp của Soobin. Ừ nhỉ ... Soobin sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện mà anh không muốn, mọi đáp ứng cho mọi nhu cầu. Yeonjun nhìn Soobin một cách bối rối, anh cảm thấy biết ơn vì gã luôn đùa có điểm dừng
"Sao thế?... Hay là muốn thật đây?"
Soobin cười hề hề
"Không.... Tất nhiên là không rồi..."
Một cục bông trắng cam cam leo lên giường, gừ gừ lại gần hai người
"Benne... Con dậy rồi à..."
Soobin nghiêng đầu... Nhìn con mèo cam nhỏ nhỏ chậm rãi đi về phía Yeonjun. Nó dụi đầu vào tay anh, rên rỉ mấy tiếng
"Tôi mới nhận nuôi nó vào tháng trước... Chắc con đói rồi ha?"
Con mèo kêu một tiếng, nhảy khỏi giường và đi ra ngoài. Yeonjun ra khỏi giường, đi theo sau con mèo. Soobin ngơ ngác, nhìn hai con mèo ra khỏi phòng, gã hơi cười rồi ra theo sau. Gã thấy Yeonjun loay hoay mở hộp pate cho mèo, Benne bên dưới kêu không ngừng, với chân lên
"Để em..."
Soobin tới gần, mở nắp pate một cách thuần thục, đổ vào khay cho mèo và thêm chút hạt cho nó. Vừa đặt xuống, con mèo đã ăn ngay
"Cho nó ăn ít hạt thôi nhé... Sỏi thận đấy"
Soobin chỉ vào cái bịch hạt to đùng, lắc đầu ngao ngán
"Ồ ... Tôi không biết đó... Cậu từng nuôi mèo đúng không?"
"Không phải đã từng mà là đang nuôi"
"Sao lúc sang nhà cậu... Tôi không thấy?"
Soobin sờ lên con mèo vàng ăn no, kêu vài tiếng thoả mãn
"Em gửi họ hàng... Do dạo này hơi bận... Cũng đến lúc đón nó rồi, em sợ phiền họ lắm..."
Gã nhìn lên Yeonjun
"Em gửi ở nhà anh được không?"
Để sau này có thêm thời gian gần anh hơn
Để sau này cũng có thể sang nhà anh chơi
Để được ngắm nhìn anh...
Gã chờ cái gật đầu, chờ một lời đồng ý
"Được thôi! Tôi thích mèo lắm"
Soobin mỉm cười, gật đầu cái rụp
Con Benne vươn mình ngáp dài, rúc vào chân gã.
"Haha... Nó có vẻ thích cậu"
Nhưng anh thì không thích em
Benne lại tới chỗ Yeonjun, nhảy lên đùi anh, nằm cuộn tròn như một cục bông
Soobin vẫn ngồi dưới sàn nhà, nghiêng đầu nhìn Yeonjun. Anh bận bịu vuốt ve Benne, anh cười hiếm hoi xuất hiện trong đôi mắt
"Hehe... Nó nằm ngoan chưa nè... Benne ơi..."
Hay nhỉ... Như mơ ấy. Soobin nghĩ thầm. Một ngày mà có người thương bên cạnh, cùng nhau hôn buổi sáng, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ôm một con mèo,... Mà mơ thì làm gì có thật. Họ vẫn ngồi một khoảng xa, như hai thế giới khác biệt. Yeonjun vẫn là Yeonjun... Chao ôi! Gã muốn gọi anh là trân quý, là bé nhỏ, là mèo con, là cục cưng, là tình yêu,...
Bao giờ... Gã mới có thể giữ được anh đây?
Giữ anh trong hơi ấm của lồng ngực, cho anh biết tim gã loạn nhịp lên chỉ vì anh
Giữ anh trong cái hôn ướt át mà đẫm tình
Yeonjun có biết gã rối bời như nào không nhỉ?
Em yêu Yeonjun... Em yêu anh...
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com