chương 1
Ở vùng hạ du sông Cái, có một làng nhỏ tên là Lộc Trung. Mỗi buổi sáng, làng thức dậy trong tiếng gà gáy và tiếng mái chèo khua nhẹ mặt nước từ bến sông phía Đông. Người dân nơi đây sống bằng nghề làm ruộng, bắt cá, và dạy học – mà người nổi tiếng nhất vùng ấy chính là thầy đồ Sáng, cha của Nguyễn Tú Cầm.
Cầm là con gái một, sinh ra giữa mùa hạ, năm cô đầy tháng trời đổ cơn giông dữ, người ta nói đó là điềm số mệnh. Nhưng Cầm lớn lên hiền lành, giỏi giang, nét người thanh mảnh, trắng ngần, tóc dài đến lưng, mỗi bước đi đều toát ra khí chất vừa dịu dàng vừa có chút gì đó ngông nghênh ngầm – cái ngông chỉ ai thật tinh mới nhận ra.
Cạnh nhà Cầm là con đường đất nhỏ dẫn đến bãi học trong sân đình. Nơi ấy, mỗi chiều Tú – cậu học trò con ông địa chủ Đỗ Văn Bình – thường đến học chữ với thầy Sáng. Cậu hơn Cầm hai tuổi, ăn nói nhỏ nhẹ, trầm tĩnh, đôi khi có vẻ hơi xa cách. Nhưng lạ thay, Cầm lại rất hay để ý đến cậu ta, dù ngoài miệng thì cứ giả vờ dửng dưng.
Có một chiều nọ, trời đứng gió, nắng hắt xiên xiên qua hàng tre dài ven ao. Cầm ngồi dưới gốc cau, tay đang vá lại tấm khăn tay cũ bị sứt đường chỉ. Tú từ xa đi tới, hôm ấy lạ lắm – không mặc áo dài trắng thường thấy mà chỉ khoác sơ mi vải thô, tay cầm cuốn sách Tây dày cộp.
> — Em khâu gì đó? – Tú hỏi, giọng không rõ ngạc nhiên hay trêu chọc.
Cầm không ngẩng lên, nhưng khóe miệng hơi nhếch:
> — Khâu khăn tay. Mà không phải khâu cho anh đâu. Anh có bao giờ lau mặt mà cần khăn?
Tú bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bậc đá bên cạnh.
> — Vậy… nếu tôi xin em cái khăn ấy, em có cho không?
Cầm thoáng sững người. Tay dừng lại trên mũi kim. Tim hơi lệch nhịp. Nhưng cô chỉ nghiêng đầu:
> — Xin chi? Để lau mực dính tay à?
> — Không. Chỉ là… để giữ lại một chút gì… của nơi này.
Cầm khẽ liếc Tú. Trong mắt cậu trai ấy có thứ ánh sáng khiến người ta không thể hiểu ngay được. Cô ngập ngừng, rồi đưa chiếc khăn – nửa đùa nửa thật.
> — Nè, giữ cho kỹ. Mất là không có cái khác đâu đó.
> — Tôi sẽ giữ kỹ hơn cả sách của cha em.
> — Vậy khi nào trả?
> — Khi nào em nhắc.
Rồi họ cười. Một nụ cười chỉ hai người biết ý nghĩa, và trời hôm ấy như cũng mỉm cười theo – nắng vàng hơn, lá xanh hơn, và tiếng chim ríu rít vang vọng trong những khoảng không giữa hai lòng người đang khẽ chạm.
Từ hôm ấy, Tú hay ngồi học lâu hơn. Cầm bắt đầu giả bộ ra sau giếng rửa tay nhiều lần hơn, để đi ngang chỗ Tú ngồi. Mỗi lần chạm mắt nhau, dù chỉ thoáng qua, đều khiến cả hai đỏ mặt, vội vã quay đi. Nhưng trái tim thì đã không quay lại được nữa.
Cha Cầm – thầy Sáng – tuy nghiêm khắc, nhưng không phải không nhận ra ánh mắt của học trò mình. Ông từng nói với vợ:
> — Thằng Tú là người biết trên dưới, lại không kêu căng dù là con nhà giàu. Có điều... sau này rồi sẽ đi xa. Không biết nó có còn nhớ Lộc Trung này hay không.
Mẹ Cầm chỉ lặng thinh, đưa mắt nhìn con gái đang hong khăn ngoài sân, dáng người nhỏ nhắn in dưới ráng chiều, như một bóng mơ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com