Chương 75
Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi trên ngón tay gẩy gẩy tay mình, lặng thinh.
"Sao lại hỏi thế?" Hắn giương mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Không biết." Gáy Tiêu Chiến tựa lên tường, cằm hơi nhếch lên, ánh mắt thuận đường buông rủ rơi xuống nhìn bụi bặm lơ lửng trong ánh sáng, cậu duỗi tay bắt lấy nó nhưng lại hụt.
"Em cứ thấy lửng lơ, lên không được xuống không xong, cả hai đầu không với tới." Cậu lười biếng buông thõng tay gác lên đầu gối: "Nói thế nghe rất lạ lùng, dù gì...."
Hôn cũng hôn rồi.
Cậu khựng lại vài giây, vượt qua vấn đề trong lòng họ biết rõ, đoạn mím đôi môi hơi khô, nói: "Dù gì.... Rất lạ. Anh không thấy vậy ư?"
Một lát sau, ánh mắt Vương Nhất Bác dời khỏi người cậu.
Tuy Tiêu Chiến nói lờ mờ nhưng Vương Nhất Bác hiểu ý cậu, hắn vẫn hiểu, luôn luôn hiểu rõ ràng. Nhưng hắn không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi
Đúng hơn là không ngờ cậu sẽ hỏi sớm thế.
Hắn cứ ngỡ cả hai người họ đã ngầm thỏa thuận về vấn đề này, đã ngầm hiểu lẫn nhau, giống như vô số khoảnh khắc trước đây. Nhưng đồng thời hắn cũng biết, cái thứ "ngầm hiểu lẫn nhau" thực sự không thể nào duy trì lâu dài, đã định trước sẽ bị phá vỡ, đã định trước sẽ có người kìm lòng không đặng.
Không có thứ gì có thể giấu kín trong bóng tối lâu dài. Hoặc là bùng nổ, hoặc là tiêu tan.
Vì thế vấn đề này tới rất bất ngờ, mà cũng thật hiển nhiên. Thực ra Vương Nhất Bác đã nghĩ xong đáp án từ lâu. Trong đầu hắn đã diễn tập rất nhiều lần, lúc Tiêu Chiến đề cập đến vấn đề này thì hắn sẽ đáp: Đợi thêm chút nữa.
Đợi đến khi kết thúc đợt tập huấn, đợi đến khi rời khỏi ngôi trường khép kín, rời khỏi những mơ mộng viển vông và miền đất hứa. Đợi đến khi xung quanh tiếp tục đông người, tràn ngập tiếng ồn muốn nghe hoặc không muốn nghe, nếu em vẫn muốn hỏi những lời này, tôi sẽ nói đáp án cho em nghe.
Nếu không muốn hỏi cũng chẳng sao đâu, miễn là không bắt đầu nghiêm túc thì không cần gắng sức nói câu chấm dứt. Đường lui cho em luôn sẵn sàng ở đó, không cản trở và đắn đo, không ai phải bối rối, đến cái cớ để xuống nước cũng chẳng cần đâu.
Đây là cách lý trí nhất để giải quyết những vọng động.
Nhưng ánh mặt trời sáng quá, phủ lên người bên cạnh ấm áp quá. Chỉ nhìn đôi mắt cất chứa ánh sáng của Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ vừa kiêu căng ngạo mạn vừa mong ngóng thấp thỏm của cậu, Vương Nhất Bác không nói nổi câu "Đợi thêm chút nữa."
Mọi dự tính trong lòng bị khuấy đảo hết cả, hắn hoàn hồn, đoạn hỏi Tiêu Chiến: "Em không vui à?"
"Đâu có." Tiêu Chiến lắc đầu: "Em rất vui."
Cậu dừng lại, hạ quyết tâm vứt hết mặt mũi bồi thêm câu nữa: "Cực kỳ cực kỳ vui."
Sau đó cậu nghe thấy Vương Nhất Bác đáp: "Thế tốt rồi."
Tiêu Chiến tức thì ngơ ngác, cậu bỗng biết cảm giác lửng lơ chẳng cao chẳng thấp đến từ đâu rồi.
Chính là câu này, chính là cái câu "Thế tốt rồi."
Thực ra trong lòng cậu luôn luôn lo lắng điều này.
Vương Nhất Bác góc cạnh và sắc bén, thỉnh thoảng sẽ đem đến cho người ta cảm giác rằng trong tình huống nào đó hắn cũng có sự vọng động của thiếu niên. Nhưng Tiêu Chiến biết, đó không phải vọng động mà là kiêu ngạo.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác tỉnh táo cỡ nào. Đến cả người như Quý Hoàn Vũ, đến cả những chuyện như thế xảy ra trước mắt, hắn vẫn có thể thu hẹp tức tối đến mức nhỏ nhất, không ảnh hưởng nhiều tới mình và những người xung quanh, vì vậy có thể tưởng tượng hắn tỉnh táo cỡ nào.
Hắn rất kiêu ngạo nhưng không vọng động, chứ đừng nói đến chuyện vọng động trong tình cảm.
Bởi thế mà mấy ngày nay, trong lúc xuân về hoa nở tâm trạng sung sướng, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ nghĩ: Tại sao hai người họ bỗng nhiên đi tới nước này? Đương nhiên cậu biết mình vì sao, nhưng cậu không biết Vương Nhất Bác.
Vì mình không thèm che giấu? Đôi lúc thể hiện sự chờ mong rõ ràng quá, đôi lúc bày tỏ sự thất vọng rõ ràng quá, khi thì cậu tiến lên, khi thì cậu lùi lại, loay hoay luẩn quẩn, thế là anh cậu không nhìn nổi nữa, bước tới kéo cậu.
Nhưng trong lòng cậu lo lắng, những mập mờ và thân thiết chẳng phải vì kìm lòng không đặng mà rung động, chỉ là cậu lao đến quá nhanh quá sát, Vương Nhất Bác sợ cậu thất vọng và khó chịu.
Nếu là thế thật thì cưỡng ép quá.
Vui vẻ phấn khích chỉ mình cậu có, ngang ngược quá mà thiếu mất công bằng.
Cảm xúc ấy lẽ ra phải chia đều cho cả hai.
Tiêu Chiến trầm ngâm mãi, rồi cười bảo rằng: "Thế anh làm những chuyện ấy vì muốn em vui vẻ ư?"
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Nhiều lắm." Tiêu Chiến liệt kê từng cái một, giọng điệu hơi lười biếng như đang tán dóc, chẳng hề bận tâm: "Nhìn em sửa biệt danh của anh, đón sinh nhật sớm với em, để mặc em uống rượu của anh, chạy khắp nơi kiếm ảnh làm album, còn có —-"
Bàn tay gác trên đầu gối của cậu phối hợp theo, liệt kê một chuyện thì gập một ngón tay. Lúc liệt kê tới ngón cuối cùng, cậu khựng lại hồi lâu mới bảo: "Còn có hôn môi."
Trong lòng im lặng lâu ơi là lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến không nhịn được phải quay sang nhìn Vương Nhất Bác, mới nghe thấy hắn nói.
Có lẽ là phối hợp với kiểu tán dóc của cậu, Vương Nhất Bác cũng gập ngón tay liệt kê.
Hắn nói: "Biệt danh này, sinh nhật sớm này, uống rượu này, tìm ảnh chụp làm album cũng thế. Cái cuối thì không phải."
Tiêu Chiến gật đầu khẽ khàng, liếm liếm môi dưới khô rang.
Rất hiếm khi cậu thấy căng thẳng, bất kể ở đâu, bất kể có bao nhiêu người đứng trước mặt hay ngồi trước mặt cậu đều khó thấy căng thẳng. Duy chỉ có trước mặt Vương Nhất Bác, tất cả những điều cậu lấy làm đắc chí và kiêu ngạo từ lúc sinh ra đến giờ sẽ tiêu tan trong tức khắc.
"Việc cuối cùng là vì cái gì?"
Cậu chờ đáp án, ngón cái vô thức vuốt ve đốt ngón trỏ, mãi tới khi cọ cho làn da chỗ ấy đỏ bừng mới nghe Vương Nhất Bác khàn giọng đáp: "Vọng động."
"Định lực không đủ."
"Kìm lòng không đặng."
Ngón tay ấn các đốt của Tiêu Chiến dừng lại, mãi lâu sau mới bình tĩnh hơn. Giống như cậu ôm cõi lòng tràn đầy hoan hỉ đứng chờ biết bao lâu, rốt cuộc cũng được người ta đỡ cho một nửa, thế là cậu buông hết gánh nặng và vui vẻ trở lại.
Cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Anh cũng vọng động ư?"
Vương Nhất Bác: "Có chứ."
"Khi nào?" Tiêu Chiến lại hỏi.
"Rất nhiều." Vương Nhất Bác nói: "Khi ý chí không vững."
Tiêu Chiến đáp "Ò", bỗng cậu nói: "Thế bây giờ ý chí của anh có vững không?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi dời mắt đi, một lát sau đáp: "Không vững."
"Hỏi anh một chuyện này."
"Nói đi."
"Đối ngoại thì em vẫn gọi anh là anh trai." Tiêu Chiến do dự vài giây, cậu nhìn hắn: "Còn đối nội thì có thể thay đổi tí không?"
"Đối nội là khi nào?"
"Lúc đóng cửa lại." Vì ép xuống thấp mà giọng Tiêu Chiến cũng hơi khàn: "Lúc không có những người khác."
"Em muốn đổi thành gì?"
"Có thể đổi thành gì?"
Chắc vì câu nói "Ý chí không vững" rõ rành rành mà bỗng dưng Tiêu Chiến không còn trói buộc nữa, bung lụa hơn. Cậu nhếch cằm ngẫm nghĩ một lát, quay sang hỏi: "Đổi thành bạn trai được không?"
Gáy Vương Nhất Bác tựa lên tường, con mắt nửa cụp chớp khẽ. Hắn toan mở miệng, Tiêu Chiến lại bồi thêm: "Anh mà nói không được thì em sẽ hôn anh đến khi anh nói được mới dừng."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu, bỗng lướt xuống rồi dời đi, nói: "Thế thì không được."
Trong đầu Tiêu Chiến nổ tung bùng lửa, cháy đến mức lỗ tai đỏ bừng. Cậu chớp chớp mắt, quay sang hôn lên môi hắn.
Vương Nhất Bác cực kì kiềm chế, mặc kệ Tiêu Chiến ngây ngô và hấp tấp chạm vào, mãi tới khi đối phương thử thăm dò liếm kẽ môi hắn, hắn mới nghiêng đầu tránh ra.
Tiêu Chiến nheo mắt, nhìn hầu kết Vương Nhất Bác trượt lên trượt xuống.
Một lát sau, Vương Nhất Bác quay đầu lại bảo: "Em muốn lây bệnh phải không?"
"Ai bảo anh nói không được." Tiêu Chiến vẫn chưa thỏa mãn, chuồn chuồn lướt nước không đủ thân mật.
"Giờ anh nói được rồi." Vương Nhất Bác bảo.
"À, thế chúc mừng phát nào." Tiêu Chiến đạt được mục đích bèn cười rộ lên, sau đó liếm liếm môi dưới tiếp tục quấn lấy hắn. Cũng chẳng biết hôn lung tung mấy cái mà cuối cùng Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa rồi.
Hắn hơi tránh ra, tay phải trượt từ nửa mặt Tiêu Chiến xuống đến xương quai hàm, ngón cái kê dưới cằm hẩy nhẹ khiến Tiêu Chiến nghiêng đầu đi, sau đó hôn lên bên gáy đối phương.
Kiềm chế nhưng cầm lòng không đặng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tóc hắn, hơi thở run rẩy..
Cậu biết làm vậy không lây, nhưng mà...
Đậu xanh.
*
Ý chí của đám trai trẻ đương khi mê mẩn ái tình chỉ là đồ trang trí, kết quả cuối cùng, tối đó Vương Nhất Bác hết sốt nhưng bất hạnh thay, lại chuyển thành cảm cúm kéo dài, còn Tiêu Chiến sáng hôm sau hắt xì mấy phát và cũng hi sinh oanh liệt, gia nhập đoàn quân cảm cúm..
Ưu điểm là cùi không sợ lở chẳng cần lo lây bệnh nữa, nhược điểm là cổ họng cả hai vừa khàn vừa ho khan, cực kỳ ảnh hưởng đến bài diễn thuyết.
Cho dù giáo viên chấm điểm đã biết trình độ thật của cả hai, cũng biết bị bệnh là yếu tố khách quan, lúc chấm điểm có lẽ sẽ thoáng hơn. Nhưng bài diễn thuyết vẫn rành rành ra đấy, đâu thể nhắm mắt bao dung tất cả vấn đề, thế là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị cảm lên cảm xuống hơn 1 tuần lễ, kéo theo điểm PK phập phù lên lên xuống xuống.
Trong lúc ấy người rối rắm nhất là Biện Thần, 10 điểm PK thì hắn quét sạch 7 điểm, vừa phấn khởi sung sướng vừa cảm thấy mình thừa nước đục thả câu quá.
Còn bản thân Tiêu Chiến thì rất xông xênh, nói với hắn: "Có được ắt có mất, chuyện đương nhiên mà. Vừa hay nhắc nhở tôi trận chung kết chính thức phải cố gắng gấp bội."
Nửa câu sau có lý lắm nhưng "có được ắt có mất" và "chuyện đương nhiên" ở vế trước đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Biện Thần, thuộc về phạm trù siêu hình. Hắn không thấy Tiêu Chiến "được" cái gì, thì tại sao lại nói "đương nhiên".
Bất tri bất giác tập huấn đã đến cuối, địa điểm tổ chức trận chung kết chính thức không ở trường này. Giáo viên trại tập huấn sắp xếp xong hành trình, 40 học sinh phải ra miền Bắc.
Trước khi xuất phát, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có thời gian đến đầu phố sau núi, cửa hàng đóng cửa mấy ngày để sửa sang trông rực rỡ hẳn lên. Cậu đưa bức ảnh chụp chung trong điện thoại cho người ta, in hẳn hai bức.
Một bức cho Vương Nhất Bác, một bức cậu muốn dán vào album.
Cậu vừa tròn 17 tuổi, tổng cộng có 18 bức ảnh, bức cuối cùng là điều không tưởng và cũng là niềm vui bất ngờ nhất.
Mỗi trang album đều được lót bằng giấy cứng, trên và dưới có hai tấm màng trong suốt, trước khi nhét ảnh vào tấm màng trong suốt, cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Số năm ghi trên góc ảnh bên phải là anh viết à?"
"In đấy." Vương Nhất Bác nói: "Ảnh này sao mà viết nét thế được."
"Được rồi." Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Em muốn viết chữ lên thì sao?"
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ: "Viết ở mặt sau đấy."
"Viết ở mặt sau rồi nhét vào thì không nhìn thấy nữa." Tiêu Chiến nói.
"Em muốn viết cái gì?"
Nghe Vương Nhất Bác hỏi thế, Tiêu Chiến sửng sốt rồi bật cười: "Ôi em ngốc quá, ban đầu không định viết cho người khác đọc đâu."
Cậu cầm một cây bút, lật ngược bức ảnh lại, hứng ánh sáng nhìn bóng lưng người trong ảnh. Cậu viết một chữ sau lưng minh —- em.
Sau đó viết chữ còn lại lên lưng Vương Nhất Bác —- Em thích anh.
Em và Em thích anh.
Vương Nhất Bác đứng ngay bên cạnh nhìn cậu nghiêm túc viết những chữ ấy, đột nhiên cảm thấy sự rối rắm trước kia và cái thứ lý trí của mình thật ngu ngốc quá, chẳng bằng bung lụa.
Vì thích em mà anh như rơi xuống vực sâu, như bước trên băng mỏng.
Thế nên suýt chút nữa quên mất, anh mới 17 tuổi – cái tuổi thế giới này là của bố mày. Chẳng cần do dự chẳng cần đắn đo.
Anh đánh đâu thắng đó, không gì không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com