Chương 4
Và rồi, một đêm giữa tháng Năm, khi gió lùa qua khe cửa khe khẽ như thì thầm, chuông cửa lại reo, lần này không phải vào 12 giờ, 2 giờ hay 4 giờ, mà khoảng hơn 1 giờ sáng. Tôi đã quá mệt mỏi và bực bội, nên kệ không bấm chuông nữa.
Nhưng được một lúc, bỗng có tiếng thở khò khè vang lên, tiếng thở gần đến mức tôi tưởng nó ngay sát bên tai mình. Tiếng thở ngắt quãng, như thể kẻ nào đó vừa chạy được một quãng đường.
Chồng tôi cũng nghe thấy và lao ra mở cửa, lần này, tôi chạy theo, tim đập thình thịch, ánh đèn hành lang nhợt nhạt hắt lên những mảng tường ố vàng. Cánh cửa mở ra, vẫn chỉ là khoảng không u tối. Nhưng trên sàn, tôi thấy có một vũng nước.
Điều kinh dị là vũng nước này lại phải chiếu một hình ảnh một người đàn bà đứng dựa bức tường ngay đó. Với hình dạng vô cùng kinh dị, người đàn bà đó mặc một bộ đồ màu đỏ, chiếc đầu nghiêng sang một bên nhưng lại gập một góc nghiêng 90 độ. Rồi máu từ đầu người đó bắt đầu chảy xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com