4
Sáng hôm sau, em phải lê xác đến trường học thấy gã đến rất sớm. Thấy gã em liền né chỗ khác mà ngồi bấm điện thoại chờ bạn bè vào.Đợi một lúc thì thấy Anh Tú, Bảo Khang và Anh Duy đã vào.
_tay em đỡ chưa thế_anh duy
_dạ em ổn ạ_quang trung
_anh mới đổi điện thoại hả_bảo khang
_ừ, điện thoại cũ của anh mất rồi nên anh mua cái mới luôn_quang trung
_à thôi mình lên lớp đi ạ_bảo khang
3 người gật đầu rồi cùng Bảo Khang đi lên lớp, khùng cảnh sáng sớm thật hỗn loạn khi chưa có giáo viên. Người thì ngủ trên bàn người thì ném rác khắp nơi, có người yên tĩnh học bài còn có kẻ la hét khi có con gián bay.
_trời ơi cái đéo gì ồn vậy_quang trung
_có con gián mà mày làm thấy ghê quá Duy ơi_nguyễn anh tú
_nó bay lỡ nó bay vào tóc thì không có hiphop_đức duy
_lạy mày thật sự luôn á Duy_quang trung
_cái lớp như cái bãi chiến trường vậy trời_anh duy
_thằng quỷ Huy, mày bớt ném giấy coi_bảo khang
_dạ xin lỗi, Huy sai Huy xin lỗi_tuấn huy
_riết rồi hong biết cái lớp hay cái chợ nữa má, không có bà cô là ồn ào_anh tú
_có bả cũng ồn à mom_anh duy
_thiệt á_bảo khang
Em đi vội vào chỗ, nằm dài trên bàn mà thở dài.
"Không biết còn phải ngồi với tên kia xấu xa kia bao lâu nữa"
Phía gã thì từ lúc chơi đùa với em thì thấy có hứng thú hơn, muốn khiến em càng ngày đau khổ gã mới chịu. Em từ bé đã có ước mơ được làm ca sĩ nên hoạt động văn nghệ nào cũng có em, sắp tới có một buỗi diễn rất quan trọng nên hầu như ngày nào em cũng tập luyện chăm chỉ nhưng trùng hợp là cũng có gã trong tiết mục ấy.
Muốn né cũng chẳng được, em cùng với Bùi Anh Tú, Thanh Pháp, Quang Anh, Hoàng Hùng, Thái Ngân cùng với Đăng Dương cùng một tiết mục nên cả đám thường tập luyện cùng nhau. Vì vậy nên em thường chạm mặt với gã thậm chí còn gần hơn.
Hôm đó, em vì vũ đạo không chắc chắn lắm nên mới ở lại phòng tập mà họ thuê, chăm chỉ tập thì thấy gã cũng ở lại tập cùng. Em vẫn cố giữ khoảng cách xa với gã, hai người như xa lạ phần của ai thì tự tập.
Đột nhiên em vấp chân lại ngã lên người của gã, định hình lại thì thấy mình đang ngồi trên người của gã ta em hoảng hốt mà leo xuống, gương mặt em đỏ như trái cà chua
_xin...xin lỗi_quang trung
Vì khi em ngã đã vô tình ngồi lên dương vật của gã nên bên dưới đã cương lên và khó chịu khiến gã phải vào nhà vệ sinh. Bên dưới cương cứng khó chịu không thôi, đành phải tự xử thôi gã đưa tay vuốt dương vật của mình, tiếng rên nhỏ vang khắp nhà vệ sinh. May là ở đó không có ai, mọi người hầu như đã về hết chỉ còn em và gã
Em vì lo lắng cho gã mà đi vào nhà vệ sinh, đến trước cửa phòng vệ sinh mà gõ cửa
_ê ê, ổn không vậy?_quang trung
_làm gì lâu vậy mom, tào tháo rượt hả?_quang trung
Gã im lặng nghĩ ra gì đó, biết là em đứng trước cửa phòng nên đứng dậy mở cánh cửa ra, em không kịp phản ứng bị gã kéo vào nhà vệ sinh. Định hình được rồi thì thấy dương vật của gã đang cương cứng lên
_giúp tao_thái ngân
_hả?_quang trung
_bú nó giúp tao!_thái ngân
_sao tao phải làm-_quang trung
Chưa nói hết câu thì bị gã ấn đầu vào con quái vật to lớn đang dựng đứng ấy khiến em nghẹn họng không biết làm gì nữa, gã thấy vậy đành nắm đầu em mà ra vào. Nước mắt em theo tự nhiên mà chảy dọc trên má, gã vì sướng mà ngửa cố lên trần nhà mà rên khẽ. Một lúc sau thì gã mới chịu bắn, dòng tinh dịch tanh nồng nằm gọn trong miệng em.
Em muốn nhả nhưng bị gã bịt miệng bắt nuốt hết, nuốt rồi thì gã chưa chịu buông tha mà ép người em vào tường lột hết quần áo cả hai rồi cắm thẳng vào bên dưới khiến em đau đớn.
_đừng...hức...đừng mà_quang trung
_đau...rách mất...hức_quang trung
_xin mày...đừng mà...đau...aa_quang trung
Mặc kệ lời cầu xin vô nghĩa mà cứ ra vào mạnh bạo, gã cúi người hôn lên cổ em lại còn cắn một cái khiến nó chảy máu. Em đau đớn mà cầu xin gã nhưng nó cũng vô ích, nước mắt nước mũi chảy tèm lem khắp gương mặt xinh đẹp của em.
_đừng khóc chứ, tao chỉ mới làm thôi mà_thái ngân gã cười với gương mặt bỉ ổi
_đừng...đừng làm nữa...đau...a..hức_quang trung
Em bị gã chơi bắn đến 1-2 lần nhưng gã vẫn chưa bắn, trâu hay gì mà lâu bắn thế? Hai con người trong căn phòng vệ sinh chật hẹp đã hai tiếng. Gã vẫn điên cuồng mà vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức, chứ em muốn chết đi sống lại mấy lần rồi.
Quang Trung càng buông lời cầu xin thì Thái Ngân càng ra vào mạnh bạo hơn, ngày càng ra vào mạnh hơn khiến em khóc nhiều hơn. Cảm giác đau đớn ấy lại khiến em chẳng muốn đối diện. Mặc cho người kia nắm ẻo mình mà ra vào, em bắt đầu mất đi sức mà ngã xuống ngất đi. Gã kịp thời giữ em lại, nhưng mà gã chưa thoã mãn nên mặc kệ em đang ngất mà ra vào đến khi mình bắn rồi gã mới chịu rút ra.
Dòng tinh dịch chảy theo mép đùi của em, gã vệ sinh cơ thể cho em rồi mặc đồ lại cho cả hai. Em đang trong tình trạng ngất lịm nên gã dễ dàng bế em ra khỏi nhà vệ sinh tiến đến nơi phòng tập tối. Dọn đồ của em và gã rồi bế em ra xe, gã đặt em ở ghế sau cho em nằm rồi chạy xe về nhà của gã
Về đến nhà gã nhẹ nhàng đặt em xuống rồi bản thân đi tắm, em vẫn ngủ ngoan như chú mèo nhỏ. Gã tắm xong thì cũng nằm lên giường rồi ôm em ngủ ngon.
________________________________
Sáng hôm sau, ánh nâng chiếu qua khung cửa chiếu thẳng vào mắt em khiến em nhíu mắt mà tỉnh giấc, em cố gắng ngồi dậy. Cơ thể đau nhức khiến việc đó khó khăn hơn, vừa bước xuống giường em đã ngã ra đất khiến em nhăn mặt đau đớn.
May mắn hôm nay không đi học chứ không chắc em trốn ở nhà chẳng dám lừa mặt ra đường nữa mất. Thái Ngân đã tỉnh dậy khi nghe tiếng động, gã ngồi dậy nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng của em nên nhìn xuống sàn thì thấy em đang ngồi bệt bên dưới với gương mặt nhăn nhó.
Thái Ngân nhanh chóng đỡ em dậy, em đánh vào vai gã mấy cái vì chuyện hôm qua
_ui da, mày làm tao đau đấy_thái ngân
_đồ khốn, biến đi_quang trung
Em vùng vẫy ra khỏi vòng tay gã mà cố gắng đi về, chưa đi được xa thì em lại ngã xuống sàn lần nữa nhưng lần này đau hơn khiến em rưng rưng.
_ơ, sao mày lại rưng rưng rồi, mít ướt thế_thái ngân
_là thằng nào làm tao vậy?hức...đồ khốn...mày chính mày đã lấy mất lần đầu của tao...còn hành hạ tao nữa...mày muốn thấy tao chết mày mới vui đúng không...?_quang trung
_ừ, tùy mày nghĩ nhưng mày đã là của tao dù mày chết cũng phải do tao quyết định_thái ngân
_từ khi nào...mà mày cho mày cái quyền đó thế?hức...quá đáng vừa thôi...được, vậy thì tao chết cho mày vừa lòng_quang trung
Em bật khóc nấc nở, cố đi đến đồ của mình là lấy đi. Em rời khỏi căn nhà với toàn thân ê ẩm, em vừa đi vừa khóc nấc lên. Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu uất ức khiến em chẳng kiềm chế được cảm xúc của mình, dù cho gã là người đã lấy mất lần đầu của mình nhưng...em thích gã
Giờ trong đầu em nhiều suy nghĩ lắm, em đau lắm đau cả thể xác lẫn tinh thần. Bị người mà mình thích hành hạ và buông lời kinh thường như vậy sao lại không đau chứ? Em nhiều lần muốn hỏi gã rằng gã đã bao giờ thích em dù chỉ một lần chưa nhưng em sợ.
Em sợ sẽ bị kì thị, em sợ sẽ bị người mình yêu ghét bỏ và ghê tởm. Em sợ bị người thân xa lánh và bị bạn bè cô lập. Vì vậy nên lúc nào em cũng tỏ ra mạnh mẽ và không thích gã nhưng ánh mắt của em luôn hướng về Phạm Đình Thái Ngân. Người em yêu cũng là Phạm Đình Thái Ngân.
Về đến nhà em chỉ nằm im bất động trên giường, em chẳng khóc được nữa mắt em mỏi lắm toàn thân đau nhức khiến em chẳng làm được gì nặng nhọc. Vì mệt mỏi mà em thiếp đi, em lại mơ thấy ác mộng khiến em đang ngủ thid bậy dậy. Khắp người đầu mồ hôi, chiếc áo em đang mặc bị ướt một mảng khiến em phải cố xuống giường mà đi tắm vì hơi khó chịu.
15 phút sau em cũng đi ra với cơ thể được tắm sạch sẽ, yên tâm mà nằm lên giường ngủ. Em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say
Ngủ đến sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi tiếng ồn ở dưới nhà. Ngồi dậy vươn vai rồi em cũng thay đồ chuẩn bị đi học, bước xuống nhà thì em thấy ba em ngồi ở sofa.
_chào ba_quang trung
Thấy em thì ông liền kêu em lại ngồi xuống sofa
_con trai, năm nay là cuối cấp rồi. Ba chỉ mong con sẽ cố gắng đậu đại học, con muốn gì ba cũng chiều_
_ba lo gì chứ còn 1 năm nữa con mới ra trường mà_quang trung
_đúng đó, con thấy con nhà người ta không? Con nhà người ta lúc nào cũng chăm lo cho chuyện học, còn mày lúc nào cũng đánh nhau bỏ bê chuyện học_ba
_ba lúc nào cũng con nhà người ta, còn con thì sao con cũng là con của bà mà_quang trung
_mày cãi cái gì? Tao nói không đúng hay gì mà mày cãi tao? Con cái nuôi tới lớn rồi hỗn láo_ba
_con lớn rồi, con tự biết mình phải làm gì_quang trung
_mày cãi không? Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi_ba
_tốt cho con? Tốt cho ba thì có, ba lúc não cũng sĩ diện hết. Ba chỉ lo cho mình thôi, ba có bao giờ quan tâm ai đâu_quang trung
_mày dám mất dạy với tao hả, tao là người nuôi mày từ bé đến giờ. Tao nói gì mày phải nghe không được cãi_ba
_nuôi từ bé đến lớn? Ba lúc nào cũng công việc, từ bé lúc nào con cũng phải ở cùng bảo mẫu vậy bà ở đâu? Lúc mẹ cần ba thì ba ở đâu? Tại sao ba ba không quan tâm lời nói của mẹ lại còn đi ngoại tình khiến mẹ tự tử? Ba nói đi!_quang trung
_mày câm!_ba
Ông tức giận tát vào mặt em khiến em té xuống sàn, em liếc lên nhìn ông với ánh mắt giận dữ mà xách balo đi ra khỏi nhà. Mặt em hiện năm bàn tay đỏ, em cố gắng kìm nén nước mắt cố giữ cho mình không khóc. Đi đến trường với tâm trạng rối bời
Từ bé, ba mẹ đã gửi em cho bảo mẫu để họ đi làm. Đến năm em 7 tuổi mẹ em vì chuyện ba em ngoại tình mà tự tử bỏ lại em trên thế giới này. Lúc đó em tuyệt vọng lắm, lúc đó khi mẹ mất em lại phải ở nhà một mình vì vậy nên có hai tên lạ mặt lẻn vào nhà mà làm nhục em...Lúc đó em chẳng dám kể cho ai dù là ba của mình, nếu không vì mẹ thì chắc chắn em không còn sống tới giờ này đâu.
Ngồi trên lớp với gương mặt thất thần, em không có tâm trạng nào mà học nữa.
_quang trung! Em làm gì mà nhìn chăm chăm vào một chỗ vậy? Lên bảng giải bài này cho tôi_giáo viên
_dạ_quang trung giật mình khi giáo viên kêu tên mình, em nhanh chóng lên bảng nhưng không biết làm bài. Em nhìn giáo viên với gương mặt vô tội.
_học thì không lo học mà nhìn ở đâu không, ra ngoài đứng cho tôi_giáo viên
_vâng_quang trung đi ra ngoài hành lang đứng khoanh tay. Em bị bắt đứng đó 2 tiết toán
Đến giờ ra chơi, em đi cùng đám bạn đến canteen.
_nay mày sao vậy, sáng giờ tao thấy mày cứ như người vô hồn vậy á_bùi anh tú
_thì chuyện của ông ba tao đó, ổng bắt tao phải học để không mất mặt trước họ hàng. Tao cãi lại thì ổng đánh tao_quang trung
_ổng còn làm gì mày nữa không_anh duy
_không, tao không muốn ở căn nhà đó nữa_quang trung
_mày định bỏ nhà đi hả_đức phúc
_ừ, ở đó tao thấy không được thoải mái_quang trung
_tội nhỏ hong, thôi ráng đi giờ mày cố học để dằn mặt ổng là được_thanh pháp
_ừ, tao định qua căn nhà riêng của tao ở rồi nếu ổng cắt tiền của tao thì chắc tao đi làm_quang trung
_ê, đi làm với tụi tao đi. Tụi tao đang làm ở quán cà phê của ông Tài nè_thành ăn
_ông Tài hả, được á_quang trung
_để tao xin cho mày vào làm, có gì tao nhắn sau_thành an
_ừ cảm ơn nha, thôi mình lên lớp đi_quang trung
_ừ, có gì sau giờ học mình đi bar ha_đức duy
_mày không nhớ lần trước trốn đi bị gì hả..._phong hào
_ờ ha, thôi nào rảnh rồi đi_đức duy
Cả đám đi lên lớp, ngồi vào bàn thì em thấy gã đang nói gì đó với đám bạn nhưng không nghe rõ. Mặc kệ gã mà em lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
_aloo ai đó_??
_em nè, chiều em dọn qua căn nhà kế anh được hong_quang trung.
_được chứ, sao vậy em bị ba đuổi hả_công dương, công dương là anh họ của quang trung. Hai người rất thân, căn nhà của em cạnh nhà của công dương
_dạ không em muốn ra ngoài tự lập thôi_quang trung
_okii, vậy anh qua nhà em lấy đồ của em nha rồi chiều qua đây_công dương
_dạ em cảm ơn anh_quang trung
Em cúp máy rồi nằm xuống mặt bàn thở dài. Đột nhiên có một đám người đứng trước cửa lớp tìm em, em đi ra ngoài lớp. Anh Tú thấy không ổn nên đi theo sau nếu có chuyện gì còn bảo vệ được em
_tìm tao có chuyện gì_quang trung
_mày là thằng dám đánh em tao?_?
_ừ, tại em mày kiếm chuyện với tao trước_quang trung
Cả đám người kéo nhau xuống sân sau nói chuyện, đám kia rất đông có 6-7 người em thì có 2 người
_giờ mày như nào? Quỳ xuống xin lỗi em tao hoặc mày chết_?
_tại sao tao phải nghe lời chúng mày?_quang trung
___________________________________
2700 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com