Hạ
Gần một tháng kể từ ngày tam hoàng tử tạo phản thất bại, kinh thành đang dần dần ổn định, bách tính đã bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại, nhịp sống như cũ, tất cả đang đi vào quỹ đạo.
Trong hoàng cung vẫn là chướng khí mịt mù, tang Hoàng hậu khiến cả hoàng cung như trầm xuống, bầu không khí kiềm chế, nặng nề, Bình Hoan công chúa chịu đả kích không chỉ vì mẫu hậu qua đời mà còn vì nàng hiểu ra được ấm lạnh thế gian, nàng hiểu được hoàng cung này có bao nhiêu thâm sâu khó dò, nàng vẫn còn nhớ trước kia, khi mẫu hậu đang còn, bà thường ôm nàng vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng nhất nhắc nhở nàng rằng hoàng cung có bao nhiêu lạnh nhạt, gia đình đế vương có bao nhiêu vô tình, nhưng nàng chưa bao giờ tin đều qua loa an ủi mẫu hậu, khi ấy mẫu hậu đều dùng ánh mắt bất đắc dĩ cùng yêu chiều nhìn nàng, ai bảo nàng là tiểu công chúa được cưng chiều nhất chứ, đến cả tam hoàng huynh đều rất cưng chiều nàng, nên đến khi nghe tin tam hoàng tử tạo phản, mẫu hậu qua đời, nàng như bị một hòn đá đập mạnh vào tim, đầu óc choáng váng. Sau ngày đó,tiểu công chúa nghịch ngợm không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa, nàng đã bắt đầu an tĩnh lại, cả người đều toát ra khí thế của một Đại công chúa, cao quý, bình ổn, lúc cần học lễ nghi sẽ nghiêm túc học, lúc luyện võ cũng vô cùng ra sức, nàng bắt đầu hiểu được chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người mình yêu thương.
Ai ai cũng cảm thấy, tiểu công chúa xưa kia đã thay đổi, thật sự trưởng thành rồi, nhưng chỉ có nàng mới hiểu được chính mình, không phải nàng thật sự trầm ổn như bề ngoài thể hiện rất nhiều lúc nàng cũng rất lo sợ, chỉ là nàng xây lên bức tường giam giữ tiểu công chúa lại, đợi ngày A Dương của nàng trở về, mang tiểu công chúa rời đi thâm cung này. Đúng vậy, nàng biết chắc một điều chỉ cần A Dương trở về thôi, hắn nhất định sẽ thành thân rồi đưa nàng rời đi thật xa, cả hai sẽ cùng nhau dạo khắp nhân gian vì trước khi rời đi Trần Dương đã hứa với nàng rồi, nhất định chàng sẽ mang chiến thắng vang dội trở về bên nàng. Vậy nên, nàng cố gắng trở nên tốt hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút cũng dịu dàng hơn, khi Trần Dương trở về chắc chắn sẽ rất bất ngờ, nên nàng ngày ngày cố gắng tiến bộ rất nhanh.
Đã gần 2 tháng kể từ khi binh biến xảy ra, mọi thứ dường như quay về vị trí cũ. Bình Hoan hôm nay đặc biệt vui vẻ, đương nhiên là phải vui rồi vì nô tỳ bên cạnh nàng nghe ngóng được biết hôm nay sẽ có tin tức từ chiến tuyến, ha ha chắc chắn sẽ có tin của Trần Dương, sẽ có tin đại thắng, cả ngày nay đôi môi nàng lúc nào cũng cong cong, tâm trạng vô cùng tốt đẹp, có lẽ từ khi mẫu hậu mất hôm nay là ngày nàng vui nhất. Sau khi luyện binh xong, nàng đang hóng mát ở đình viện, thì nô tỳ bên cạnh nàng vội vã chạy tới
- Công chúa...
Bỏ hết quy củ chạy vội về phía nàng, thần sắc trắng bệch ngay lúc đó trong lòng nàng ập tới cảm giác lo sợ, tất cả đều nói cho nàng biết chắc chắn không phải tin tốt lành gì, cảm giác lo sợ mơ hồ dường như tin này liên quan tới Trần Dương của nàng. Khi nô tỳ đó chạy tới, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy
- Em không cần vội, từ từ nói, có chuyện gì?
Nô tỳ bổ nhào tới ôm lấy chân nàng, ánh mắt không giấu nỗi hoảng loạn, nghẹn ngào nói
- Công chúa có tin từ tiền tuyến gửi về báo...báo rằng trong quân ta... có gián điệp tiết lộ cơ mật khiến đại quân thất bại lui binh, sau đó bị giặc mai phục Trần thiếu tướng quân vì...vì đánh lạc hướng giặc một mình dẫn nhánh quân đi, hiện giờ sống...sống chết không rõ...
Nô tỳ đứt quãng kể lại, nhưng bên tai nàng ù ù không nghe rõ gì cả, cứng nhắc nhếch môi hỏi lại
- Em nói Trần Dương làm sao cơ?
Nô tỳ chăm chú nhìn sắc mặt nàng, nhìn mặt nàng chỉ là cứng lại đôi mắt dần dần tối lại, không có thần sắc gì, thì càng lo sợ, lúc trước khi nghe tin Hoàng hậu qua đời công chúa cũng có biểu tình như vậy, cứng nhắc hỏi lại sau đó nàng liền điên cuồng khóc rống rất đáng sợ, càng nghĩ tới nô tỳ càng bất giác ôm chặt lấy chân công chúa, nước mắt không kiềm chế được bắt đầu thi nhau rơi xuống
- Công chúa, ngài phải bình tĩnh lại, Trần thiếu tướng phúc lớn mạng chắc chắn sẽ toàn vẹn trở về...
Bình Hoan nghe nô tỳ nức nở nói không hết câu thì chỉ lạnh nhạt đứng phắc dậy, đẩy nô tỳ ra
- Ăn nói bậy bạ, Trần Dương có thể có chuyện gì được chứ, ta phải đi tìm phụ hoàng
nói xong liền chân không dừng bước rời đi, tuy ngoài mặt chỉ có lạnh nhạt cứng nhắc nhưng tay nàng đang không ngừng run rẩy, bước chân đều vội vã, loạng choạng.
Khi nàng đi tới gần Dưỡng Long điện thì thấy các đại thần nối nhau đi vào, ai nấy thần sắc đều đen tối, nặng nề, nàng đứng sững lại, cảm giác nôn nóng lan tràn toàn cơ thể, bao trùm lấy nàng, nàng đứng ngoài cung đợi rất lâu, mãi đến khi trời tối mịt các đại thần mới mệt mỏi đi ra, thần sắc ai nấy đều thêm mấy phần nặng nề. Nàng không chần chừ chút nào lao vào điện, bỏ qua tất cả lời thỉnh an, đẩy cửa dưỡng long điện, bên trong chỉ còn lại phụ hoàng cùng hoàng huynh hai người đều thần sắc ngưng trọng, nghe tiếng đẩy cửa thì hơi quay đầu nhìn, nàng lập tức chạy tới, nhìn chằm chằm hai người, hai mắt trừng lớn, cả khuôn mặt đều cứng lại
- Phụ hoàng là thật sao? Trần Dương chàng ấy làm sao?
Hoàng đế nghe xong chỉ hơi lắc đầu không lên tiếng, người trả lời nàng là Thái tử, giọng nói ôn hòa, trấn an
- Bình Hoan, muội bình tĩnh lại đã, ở tiền tuyến đã lập tức phải người đi tìm rồi, rất nhanh sẽ tìm thấy người, muội đừng quá lo lắng...
Nghe tới đây nàng dường như mất đi chi giác, tuy hoàng huynh không trả lời nhưng như vậy còn chưa rõ hay sao? A Dương của nàng, Trần Dương của nàng đã thực sự mất tích không rõ sống chết rồi. Đôi chân nàng mềm nhũn ngã khụy xuống đất, nước mặt yên lặng rơi xuống, đôi môi không ngừng run rẩy nhưng lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh gì, ánh mắt nàng dần mơ hồ tan rã, cuối cùng nàng chỉ nghe thấy dường như có người gọi nàng, giọng nói rất ấm áp, rất giống...rất giống A Dương của nàng, sau đó trước mặt nàng tối sầm lại, chỉ còn tiếng gọi "Hoan Hoan" dịu dàng quanh quẩn bên tai.
Lúc nàng tỉnh lại đã là 3 ngày sau đó rồi, tỉnh lại ở tẩm điện của nàng, thế mà nàng lại mê man suốt 3 ngày, lần ngủ suốt 3 ngày này, nàng mơ thấy Trần Dương, tất cả đều là Trần Dương, y không ngừng gọi nàng, dùng giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt nhu tình đó gọi nàng, nhìn nàng, sao nàng dám tỉnh dậy cơ chứ.
Vừa tỉnh dậy, nàng đã vội vã lao ra khỏi tẩm điện, vừa đẩy cửa ra đã thấy Hạ Lê bưng thuốc cùng cháo nóng tới
- A, Công chúa rốt cuộc người cũng tỉnh rồi, người...
Hạ Lê còn chưa nói hết câu, Bình Hoan đã đi tới giữ chặt lấy nàng
- Ngươi nói đã tìm thấy A Dương chưa?
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Hạ Lê liền trắng bệch, khó khăn kéo ra nụ cười
- Công chúa a, người xem trời sắp trở lạnh rồi, người lại vừa tỉnh lại đã vội vã rời tẩm điện, người mau vào trong đã
Không nghe được câu trả lời mình mong muốn, nàng yên lặng đứng đó mắt không chớp nhìn Hạ Lê, giống như Hạ Lê không trả lời nàng sẽ không vào trong. Bất đắc dĩ, Hạ Lê đành hít sâu nhẹ giọng nói
- Công chúa người đừng lo lắng quá độ, Thái tử truyền lại là đã tìm thấy chỗ Trần thiếu tướng quân mất tích rồi, rất nhanh thôi sẽ tìm thấy người, công chúa người mau vào trong đi, nếu Trần thiếu tướng trở về thấy công chúa ốm sẽ rất đau lòng đó
Lúc này, Bình Hoan mới chớp chớp đôi mắt đã khô khốc của mình hỏi lại
- Thật vậy sao? Hoàng huynh sẽ không lừa bổn cung đúng không?
Hạ Lê chưa nghe hết đã nhanh chóng gật đầu đảm bảo, một bên đưa khay thuốc cho nô tì gần đó rồi đỡ công chúa vào trong
- Thật a. Thái tử tuyệt đối sẽ không lừa gạt công chúa
Sau khi vào lại tẩm điện, Bình Hoan cái gì cũng không hỏi nữa, một mặt ngoan ngoãn mặc đồ, uống thuốc. Nhưng công chúa càng như vậy, Hạ Lê lại càng lo sợ, nếu người giống như trước kia sẽ khóc rống sẽ đập phá đồ đạc ít ra người sẽ được giải tỏa nhưng công chúa của bây giờ chỉ yên lặng ngồi đó, mặt vô biểu cảm càng khiến Hạ Lê hoảng hốt trong lòng.
Còn về Bình Hoan, thật ra sau khi nàng nghe được câu trả lời của Hạ Lê thì nàng đã không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa rồi, chỉ ngồi đó, rơi vào thế giới của riêng mình, thế giới mà ở đó nàng được vòng tay ấm áp của Trần Dương bao bọc. Nhưng đoạn kí ức vui vẻ, ấm áp không ngừng tua đi tua lại trong đầu nàng, khiến nàng không muốn thoát ra chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com