C15: Nhận ra điều mình làm thừa thãi tới nhường nào
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 15: Nhận ra điều mình làm thừa thãi tới nhường nào
=====
Thế rồi, giọng nói của hắn đã bị cắt ngang bởi một tiếng "BÙM!" ở bên ngoài.
Dũng sững sờ, nhóm người phía sau cũng chết đứng ngay khoảnh khắc đó.
Đám người bọn họ thì có lẽ không nhận ra nhưng riêng Lê Anh Xuân thì biết được rõ rằng đó là chung cư 218 – nơi mà ông ta đã xây dựng nên, để tạo một nguồn thu nhập thụ động cho mình, đề phòng một ngày nào đó Ngô Gia Bảo quay trở lại phá hoại hết cơ ngơi sự nghiệp của ông ta.
"Còn nữa, chưa xong đâu, một chút nữa thôi sẽ đến hai tòa còn lại đó ba à~"
Điệu cười của Bảo Bảo qua điện thoại có nét ngả ngớn, tinh nghịch như trẻ con nhưng từng lời nói ra lại khiến bọn họ kinh sợ. Trái tim lúc này như bị tử thần siết chặt lấy, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ngừng đập ngay tức khắc.
"Mày dừng lại ngay, những người ở trong căn chung cư đó vô tội!"
"Tao không quan tâm." Bảo Bảo hững hờ nói.
Lê Anh Xuân lúc này đã run như cầy sấy, nói chẳng nên lời.
Khủng khiếp...
Quá sức khủng khiếp!
Ông ta chưa từng nghĩ một ngày nào đó, đứa con trai ngoài giá thú của mình sẽ trả thù ông ta theo những cách tàn bạo như thế này.
Minh San khi thấy cảnh tượng ấy liền cầm lấy điện thoại, trấn an Dũng:
"Anh, để em nói chuyện với Bảo Bảo."
"Nhưng..."
"Em là bạn thân của cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ nghe theo em. Hơn nữa, em sẽ cố gắng kéo dài thời gian, còn mọi người gọi điện cho Thụy Du đi, chẳng hiểu sao em có linh cảm rằng Thụy Du sẽ có thể giải quyết được chuyện này."
Dũng gật đầu, đưa điện thoại cho cô.
Trong lúc Minh San câu giờ, bọn họ lập tức gọi điện cho Thụy Du, nhưng lúc này anh đang làm bài thi, không tiện nghe máy nên lập tức tắt nó đi rồi tắt nguồn.
"Bíp bíp bíp" Những tiếng kêu cứ kéo dài như thế.
Tiếng kêu như thế này thường vốn dĩ rất bình thường nhưng giờ đây lại như đem theo hi vọng cuối cùng của mọi người tan vào hư không.
"Hình như Thụy Du chưa thi xong." Thu bảo.
Qua điện thoại, Minh San bảo mọi người nhìn theo hướng Tây Nam.
"Là chi nhánh thứ hai của ba..." Lê Anh Xuân cất giọng trầm đục, nói.
Giống như lần trước, vẫn là một tiếng nổ vang rầm trời đất khiến cho mọi người đều hãi hùng.
Tivi công cộng ở bệnh viện lúc này cũng đã phát trực tiếp thông tin về vụ nổ:
"Theo như thông tin mới nhận được thì chung cư 218 vừa xảy ra một vụ nổ..."
Người đưa tin chưa nói xong thì hình như ekip chương trình lại đưa thêm một thông tin mới nên bị khựng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Theo như thông tin mới nhận được, đến giờ đã có hai chi nhánh của chung cư 218 bị nổ. Phía công an điều tra thì là do rò rỉ hơi gas vì tại hiện trường, người ta ngửi thấy khí gas nồng nặc*. Nhưng vì sao lại có những vụ nổ liên hoàn thì công an cần xác minh thêm
(*:Nguyên lý cháy nổ là do khí gas kết hợp với oxy trong không khí tạo thành hỗn hợp cháy và chỉ cần ở trong nhiệt độ cao phù hợp hoặc có tia lửa phát ra khi bật công tắc điện thì lập tức sẽ xảy ra vụ nổ.)
"Đám nhà báo đó đúng là nhanh thật." Dũng chép miệng.
Ở trường khi đang làm bài thì Thụy Du đã nghe thấy một tiếng nổ rất to ở hướng Tây Nam làm cho cả phòng thi ai cũng nháo nhào lên. Giám thị gác thi khi thấy mất trật tự như thế thì lập tức kêu bọn họ ngồi im làm bài, nhưng ngay lúc tính làm tiếp thì có tiếng gõ cửa hốt hoảng bảo:
"Chung cư 218 ở gần đây xảy ra cháy nổ! Bệnh viện lúc này đang thiếu nhân lực trầm trọng nên cần sinh viên tới giúp!"
Người giám thị nghe thế lập tức không do dự bảo rằng:
"Kết quả bài thi này sẽ bị hủy bỏ, thay vào đó là những ai làm tốt công việc ngày hôm nay sẽ đậu!"
Ngay tức thì ai cũng đi cùng người báo tin để làm việc, chỉ riêng Thụy Du là thấy có gì đó không đúng.
Chung cư 218?
Chẳng phải là nơi mà anh và Bảo Bảo từng ghé qua sao?
Nghĩ đến đây, một dự cảm chẳng lành xẹt ngang qua tâm trí Thụy Du.
Anh vừa mở nguồn điện thoại liền thấy hàng đống cuộc gọi nhỡ của Dũng. Biết có chuyện xấu xảy đến, anh nhanh chóng gọi điện cho tài xế của mình tới đón.
Ngay khi bản thân anh tính bước ra cửa lớp để đi xuống sảnh thì bị Tinh Lâm ở ngoài chặn lại.
"Ông không được đi!" Giọng nói của Tinh Lâm rất cương quyết, đôi mày cậu nhíu lại, thiếu điều dính chặt vào nhau, "Nếu ông muốn đi thì phải bước qua xác của tui!"
"Ông biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?"
"..."
"Thế tại sao ông không nói cho tui biết!?" Thụy Du đột nhiên quát to.
Lúc này, ở trường đã không còn một ai, từ giáo viên cho tới sinh viên đều đã được huy động tới những bệnh viện khác nhau để hỗ trợ cho việc cấp cứu.
"..."
Tinh Lâm vẫn tiếp tục giữ im lặng.
"Tránh ra cho tôi!"
Thụy Du nghiến răng, đẩy Tinh Lâm qua một bên, khi tính chạy đi để kịp tới bệnh viện Thần Ái thì bị cậu giữ chặt lại.
"Ông không được đi!"
"Huỳnh Tinh Lâm!"
Thụy Du lúc này đã mất bình tĩnh khi ở bên ngoài là tiếng còi xe cứu thương liên tục vang lên:
"Ông nghĩ ông là ai mà có quyền cấm cản tôi đi hay không đi hả!?"
"Nhưng nếu ông đi ông sẽ chết! Đó là chuyện của gia đình Ngô Gia Bảo, rõ ràng là nó không liên quan đến ông! Ông không được..."
"Được hay không được thì sao!? Chết hay không chết thì thế nào!? Huỳnh Tinh Lâm, tôi nói cho ông biết, tôi có ra sao cũng không liên quan tới ông! Một tên pháp sư bị cả dòng họ ruồng bỏ, không được ai dạy thuật pháp cho như ông thì nghĩ mình có khả năng bói toán đúng chắc!? Mấy cái bùa chú ma quỷ của ông vốn dĩ chỉ là thứ tầm phào học từ một con tà tinh thì lấy gì để tôi nghe theo hả!?"
"Ông..." Tay Tinh Lâm siết chặt lại thành quyền, cậu muốn đấm vào mặt anh một cái nhưng rốt cuộc lại không làm được.
Những lời đó không hề sai một tí nào cả...
Tinh Lâm nhìn thẳng vào Thụy Du, cậu muốn phun ra rất nhiều câu. Nhưng... Vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt hoang dại, mở to trừng trừng kia thì những câu nói ấy đã bị chặn lại ở cuống họng.
Thụy Du sẵn sàng vì một kẻ vừa mới gặp không lâu mà nói ra những câu đó dù biết nó sẽ làm cậu tổn thương...
Thế mà, Tinh Lâm vẫn chẳng thể nào cảm thấy ghét Thụy Du được.
Thụy Du nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Tinh Lâm thì nhận ra mình đã lỡ lời, miệng anh hé ra, muốn nói câu xin lỗi thì lại bị người kia chặn lại bởi một nụ hôn.
Cậu rướn người và áp môi mình lên môi anh trước khi anh kịp thốt ra điều gì, và cậu tin chắc rằng cậu sẽ không bao giờ hối hận vì hành động ngày hôm nay của mình.
Tinh Lâm kéo mạnh bả vai của Thụy Du để hai người sát lại gần nhau hơn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thụy Du cảm thấy nụ hôn đó có chút tuyệt vọng.
Hệt như đó là lời vĩnh biệt.
Nụ hôn đầy tuyệt vọng ấy truyền tải tất cả những cảm xúc mà Tinh Lâm đã dành cho Thụy Du kể từ lần đầu hai người gặp nhau.
Ghét bỏ đối phương, cảm mến đối phương và rồi là đem lòng tương tư đối phương.
Tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy đều chỉ truyền tải bằng một nụ hôn và không có bất kì câu nói nào cả.
Tinh Lâm nhả đôi môi đang đỏ hồng, ướt át sau nụ hôn kia, bảo:
"Đi đi, nếu đó là điều ông chọn."
"Tui..."
Thụy Du muốn nói ra câu xin lỗi, nhưng lại bị cuộc gọi của tài xế cắt ngang nên chỉ có thể bảo:
"Tui sẽ trở về, hứa đó!"
Lại là một lời hứa...
TInh Lâm không có chút hy vọng nào hết khi câu nói đó được thốt ra cả.
Những thứ xung quanh dần trở nên buồn tẻ khi mà Thụy Du rời đi.
Không gian xung quanh đều trở nên xám xịt, tẻ nhạt trong mắt Tinh Lâm vì cậu biết đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh.
"Vì tui yêu ông."
Vì yêu ông nên tui mới làm từng ấy chuyện. Nhưng giờ, tui chợt nhận ra là những điều mình làm thừa thãi tới nhường nào, vì vốn dĩ ông chẳng cần sự hi sinh ấy của tui.
.
Thụy Du vừa an vị trong xe thì lập tức gọi điện cho Dũng:
"Dũng, có chuyện gì xảy..."
"Cậu giờ này còn có tâm trạng hỏi nữa sao? Chỉ vì ý định cho Ngô Gia Bảo ra khỏi phòng bệnh của cậu mà xảy ra chuyện rồi đó!"
Lúc này não Thụy Du đang trong trạng thái căng thẳng, nghe thế cũng không nể nang gì, to giọng quát:
"Thứ tôi cần là anh nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ không phải quát vào mặt tôi!"
Giọng nói ở bên kia đầu dây lại chuyển thành giọng nói đặc sệt chất giọng miền Bắc:
"Ngô Gia Bảo là người đã gây ra vụ nổ của chung cư 218 và em ấy đã bắt cóc con trai của Minh San và Dũng."
"Cái..." Thụy Du lập tức thấy tai mình ù đi.
Thật sự là Bảo Bảo gây ra? Nhưng chẳng phải mấy nay biểu hiện của cậu ta có vẻ tốt lên sao? Tại sao lại làm như thế?
"Đừng có đùa! Rõ ràng là mấy nay tâm tình của Bảo Bảo đang có tiến triển rất tốt mà! Không lý nào lại gây ra những chuyện đó!"
"Là vì mẹ em ấy."
"Mẹ?"
Phan tường thuật lại mọi chuyện cho Thụy Du trong khi ngồi trên xe đi đến bệnh viện.
Nghe xong, Thụy Du chỉ biết thở dài một hơi:
"Đường kẹt xe do phải nhường chỗ cho xe cấp cứu nên chắc giờ tôi sẽ xuống xe để chạy tới đó. Tôi chuẩn bị tắt điện thoại đây, có gì gặp rồi nói chuyện sau."
Dẫu cho nói là chạy tới bệnh viện nhưng vì vốn có thể lực không được tốt, lại được gia đình nuông chiều từ nhỏ, có xe sang đưa đón sớm tối nên chẳng mấy chốc Thụy Du đã kiệt sức, thở hồng hộc không ra hơi.
Lúc đứng thở, anh nhớ đến lời Phan đã nói với mình.
Y bảo nơi mà Bảo Bảo đứng có nhiều gió.
Nhiều gió sao?
Nơi có nhiều gió sẽ thường là những nơi cao.
Vậy thì có thể đoán là sân thượng.
Nhưng sân thượng ở đâu mới được chứ?
Nghĩ đến đây Thụy Du vò đầu bứt tai, lúc này, khi đang vừa chạy vừa thở như chó, thì anh lại nghe thấy một tiếng 'BÙM!" vang lên!
Đó là chi nhánh thứ 3 của chung cư 218.
"Chết tiệt!" Thụy Du tức giận tạch lưỡi một tiếng, anh chưa từng nghĩ rằng Ngô Gia Bảo sẽ làm đến mức này.
Cậu ta giờ đây đích thị là một kẻ giết người không ghê tay, ngay cả người bình thường cậu ta cũng không tha!
Thời khắc mà Thụy Du nhận ra điều này có lẽ là đã quá muộn rồi, anh đã tiếp tay cho tội phạm làm những chuyện mà trời đất không thể dung thứ.
Thụy Du gọi điện cho Dũng, để tránh bị tên nóng tính đó hét vào mặt anh đã chặn họng trước bằng việc kêu hắn đưa máy cho Phan, anh hỏi:
"Ngay khi nghe máy của Bảo Bảo, anh còn nghe ra âm thanh nào nữa không?"
"Âm thanh khác sao...?"
"Đúng! Ngoại trừ tiếng gió lớn ra!"
"Ngoại trừ tiếng gió lớn ra..." Phan lặp lại câu nói đó, cố gắng lục tìm trong kí ức của mình, rồi y bỗng dưng "a" lên một tiếng, nói, "Có! Ngoại trừ tiếng gió lớn ra còn có tiếng 'Ồ ồ' như của động cơ!"
"ồ ồ" như của động cơ sao?
"Nhiều không? Ý tôi là khi nghe thấy nó anh có cảm giác là nó vừa nhiều vừa dày đặc không?"
"Hả?" Phan nghệt ra tại chỗ, hệt như không hiểu những điều mà anh nói.
Chết tiệt! Thụy Du quả thực hận cái khả năng miêu tả của mình quá đi mất!
"Ý là khi nghe qua điện thoại anh có cảm giác nó nhiều không?"
"À thì... Chắc là có."
"Vậy được rồi." Nói xong Thụy Du lập tức cúp máy.
Vừa hay, anh đã đến được Bệnh Viện Thần Ái.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com