Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Cảm nhận được tình cảm gia đình

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 5: Cảm nhận tình cảm gia đình

====

"Du, Du nói xem có phải là chị Hạ quá đáng với tui lắm không?" Bảo Bảo bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi nói.

"Nè, rõ là ông bảo cho tui viên kẹo đó mà!" Hạ nghe thế thì lập tức phản bác lại.

Bảo Bảo không nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng kết thân được với con nhỏ đanh đá, chua ngoa này đến như thế.

Ban đầu, ả còn e dè không dám tới gần nhưng sau khi bị cậu ta quấy rầy mỗi giờ nghỉ thì cái sự e dè đó đã biến đi mất và thay vào đó là sự đanh đá khó chịu thường thấy ở những đứa con gái.

"Nhưng hôm qua em chơi ô ăn quan với chị, em thua, em cho chị kẹo. Nay em thắng, chị cũng phải cho lại em chứ! Không công bằng tí nào!"

Nói không điêu chứ Bảo Bảo dù bị bảo là "kẻ ác" nhưng vẫn là con người, vẫn rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kẹo.

Cậu ta vẫn còn nhớ hương vị của viên kẹo đầu tiên mà mình được ăn. Lần đó, là lần Bảo Bảo đi chơi với Phan, trước khi về Phan đã cho cậu ta một viên kẹo. khoảnh khắc cho viên kẹo tròn tròn, nhỏ xíu vào trong miệng, Bảo Bảo đã cảm nhận được vòm họng vốn khát khô chẳng mấy chốc đã được bao quanh bởi thứ mùi hương ngọt ngào, mát dịu.

Cậu ta cho đến giờ phút này, vẫn còn lưu luyến mùi hương của nó, đến mức còn giữ lại vỏ kẹo, nhưng đáng tiếc là ngay sau khi bị bắt, mọi đồ dùng của cậu ta đều đã bị đem đi mất.

"Thôi nào Hạ, chị đưa cho Bảo Bảo viên kẹo đi." Thụy Du thấy thế thì chỉ lắc đầu ngao ngán, bảo.

"Không đ..."

Chưa kịp nói xong, cô ả liền bị Đông cắt ngang:

"Em suốt ngày cứ tranh giành với một đứa con nít không thấy mình nhỏ nhen sao?"

"Chị..." Hạ thở dài, sau đó cũng đành miễn cưỡng.

Cô ả kì thực khiến Bảo Bảo có chút hoài nghi.

Ngoại trừ mê trai đẹp và đã có bạn trai ra thì cô ả nhìn kiểu gì cũng giống một cặp vớ Đông... Ý là cô ả chẳng bao giờ chịu nghe lời của ai ngoài người chị Đông của mình.

Không phải là kiểu nghe lời vì sợ mà là kiểu vừa nghe lời, vừa giận dỗi không cam lòng.

Nói thô ra chính là giống như sợ vợ đấy!

"Lại nghĩ linh ta linh tinh rồi. Mục tiêu chính của mình chưa tới đâu thì toàn nghĩ chuyện tào lao..."

Bảo Bảo cố đẩy cái suy nghĩ quái gở ấy ra khỏi đầu mình.

Cuối cùng, Hạ vẫn phải đưa cho Bảo Bảo viên kẹo, còn cậu ta khi vừa nhận lấy nó liền cho vào miệng, rồi quay sang nói với Thụy Du:

"On qué! (ngon quá)"

Thụy Du xoa đầu cậu ta, dặn dò:

"Ăn nhiều kẹo quá dễ sâu răng lắm đó! Với cả nay mẹ tui nấu miến xào Hàn Quốc á, nên nay mình về sớm nha."

"Ừm!"

Mỗi ngày Thụy Du sẽ cùng Bảo Bảo lên bệnh viện để khám tổng quát về tình trạng sức khỏe tinh thần, sau đó cậu ta sẽ ngồi yên để quan sát Thụy Du thăm khám cho bệnh nhân, giờ nghỉ thì lại qua ngồi 'bà tám' với Hạ.

Mặc dù chẳng ưa gì ả, nhưng nói chuyện với ả chi ít vẫn đỡ chán hơn việc ngồi xem Thụy Du làm việc.

Sau một ngày như thế thì Bảo Bảo sẽ theo Thụy Du về nhà anh ăn, ngủ, nghỉ.

Thề có chúa, lúc vừa nhìn thấy ba của Thụy Du là cậu ta đứng hình!

Xém xíu nữa hiểu nhầm rằng Lê Anh Xuân có thêm một người con riêng nữa, nhưng hóa ra là không phải cùng một người chứ không là Bảo Bảo sẽ tin vào câu "đàn ông là thứ cặn bã xã hội, không biết kiểm soát đầu dưới, đi 'gieo giống' muôn nơi" hay chính xác hơn ông ta chính là thần Zeus phiên bản hiện đại. [1]

Ba mẹ Thụy Du dù rất kinh ngạc vì cậu quý tử nhà mình bỗng dưng đem về một chàng trai có ngoại hình y chang nó, nhưng vẫn chẳng hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cực kì thích thú hệt như mình có một cặp sinh đôi.

"Mẹ à... Kể từ khi Bảo Bảo tới gia đình, mẹ và cô giúp việc toàn nấu mấy món ngon mà ít khi nào nấu là sao? Chẳng lẽ mẹ thương cậu ấy hơn con?"

"Làm gì..."

Bảo Bảo đang tính trả lời thì bị mẹ anh cắt ngang:

"Dĩ nhiên là mẹ thương Bảo Bảo hơn rồi."

Khi thấy mẹ mình không chần chừ, lập tức đáp lại làm anh hóa đá ngay tại chỗ. Mẹ anh thấy thế liền nói tiếp:

"Con xem, Bảo Bảo trước khi ăn còn biết phụ mẹ lấy chén, đũa, con vừa về là ngồi vào vẽ rồi."

"Tại vì việc ở bệnh viện nhiều quá chứ bộ!"

"Nhưng không lẽ vì bận mà con không chịu giúp mẹ?"

"Thì cuối tuần con có giúp mà!"

"Cuối tuần thì buộc phải giúp nên không tính. Con có biết là người ta hay bảo là những việc nhỏ nhặt có thể gắn kết thành viên lại với nhau không?"

"Thì..."

Thụy Du càng cãi càng đuối lý nên đâm ra giận dỗi.

Thấy vẻ mặt không cam tâm, khó chịu, mỗi lần ăn thì lấy một đũa to đúc vào miệng làm hai má phồng lên thể hiện sự ủy khuất trong lòng cho mẹ biết.

Thế là mẹ Thụy Du liền bảo:

"Cháu coi đó, Thụy Du nhà cô trẻ con lắm, ăn vậy tí kiểu gì cũng mắc nghẹn cho con. Rồi khi đó lại than trời than đất sao số mình đen!"

Anh vừa nghe thế, mặc cho miệng còn đầy ấp đồ ăn vẫn cố nói: "Ưn... à... ũ... ại... ẹ... Ư, ưm!"

"Đấy thấy chưa, mắc nghẹn rồi đấy!"

"..." Bảo Bảo tâm phục, khẩu phục rồi! Mẹ Thụy Du đoán trúng phóc!

Đúng là trực giác và sự hiểu biết sâu rộng của các bà mẹ chẳng thể coi thường.

Bảo Bảo mỗi lần ngồi ăn cơm là lại nhìn thấy gia đình Thụy Du tranh luận. Ba anh thường có việc ở bệnh viện nên rất bận, ít khi nào xuất hiện nên coi bộ anh thân với mẹ anh hơn.

Cứ mỗi lần ăn là lại nghe mẹ kể xấu về con trai mình.

Nào là hồi mẫu giáo lúc ngủ trưa tè dầm, ngại quá không dám nói cho ai biết, thế là để cái mùi thúi rùm nên bị cả lớp chọc ghẹo; lên tiểu học tham gia Hội Khỏe Phù Đổng thua nên khóc ré lên, cãi tay đôi với lớp người ta, nói người ta chơi ăn gian (dù chả có chuyện đó); lên tới trung học thì trở thành nhà hùng biện xuất sắc nhất trường nhờ cái khả năng "cãi tay đôi" siêu cấp vip pro.

Uầy... Cái vụ này mà đồn ra Bệnh Viện Thần Ái thì fanclub Thụy Du chắc được cười cho bể bụng, còn Thụy Du chắc quê đến mức phải mua chục cái quần để đội quá!

Mà nào chỉ dừng lại ở việc quê độ ở trường? Mẹ anh còn kể cả mấy lần thất tình, cùng 7749 lí do nhảm nhí khác.

Cứ mỗi lần mẹ anh kể là anh lại giãy đành đạch kêu: "Mẹ!!!"

Đã vậy mặt còn đỏ gay lên trong buồn cười cực kì.

Bữa cơm này là thứ khiến Bảo Bảo yêu thích nhất trong ngày bởi nó làm cậu ta cảm nhận được tình cảm gia đình mà bản thân đã mất đi từ rất lâu...

Trong ngày khi nói chuyện với ai đó Bảo Bảo luôn phải suy nghĩ trước điều mình cần nói để có thể tỏ ra vẻ ngây ngô của một đứa trẻ nhưng vẫn phải moi được chút thông tin. Còn khi ở đây, cậu ta có thể nói bất kỳ thứ gì mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

.

Mấy nay Thụy Du rất mệt do hôm qua phải trực đêm mà sáng vẫn phải đi làm nên vừa ăn xong liền đi ngủ.

Trước khi ngủ, anh còn không quên cho Bảo Bảo mượn máy tính và tai nghe để cậu ta coi phim.

Bảo Bảo ngay sau khi ngoan ngoãn ngồi ngay bàn liền mở Doraemon.

Khi xác định Thụy Du đã ngủ say, cậu ta lập tức thoát ra khỏi Youtube để vào ứng dụng Facebook/Zalo thử mật khẩu.

Khả năng quan sát của cậu ta rất tốt, chỉ cần nhìn lướt qua đã có xác định được những con chữ, con số có trong mật khẩu.

Cậu ta liên tục thử đi thử lại rất nhiều, và rồi chẳng mấy chốc đã vào được tài khoản của Thụy Du.

"Chậc..." Bảo Bảo tạch lưỡi một tiếng.

Nhìn Thụy Du có vẻ ngây thơ nhưng cũng phòng bị kỹ càng ra phết, mỗi lần cho cậu ta mượn máy thì liền đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản mạng xã hội.

Cậu ta vào thanh tìm kiếm, kiếm trang cá nhân của Lê Huỳnh Minh San và Lê Anh Dũng rồi ngồi lướt lại những bài đăng cũ, xem tất cả các story nổi bật về hai người họ.

10/6/2024: Nhân dịp Tết Đoan Ngọ tui và ông xã dắt nhau đi chơi nè!

1/5/2024: Quốc tế lao động vẫn phải trực ở bệnh viện may mà được vợ yêu tới đưa cơm.

... Đã up về nhau, còn tag nhau nữa chứ? Bộ hai người sợ cả thế giới này không biết hai người là vợ chồng à? Hay là sợ bị con/thằng Tuesday nào đó chen ngang nên đăng công khai cho ai ai cũng biết?

Bảo Bảo tự hứa với lòng mình rằng, sau khi trả thù xong sẽ học ngành IT hack hai cái tài khoản sến súa này!

"Chết tiệt... rốt cuộc chẳng có đăng thứ gì ngoài tình yêu nồng 'choáy' à!?"

Vừa lướt thêm mấy bài đăng nữa, Bảo Bảo nhìn thấy tấm ảnh vào ngày 18/4/2024: Nay dẫn con trai nhỏ đi du lịch, cục cưng của ba mẹ nhớ mau ăn chóng lớn nha!

"Có con rồi luôn hả...?"

Chỉ trong 5 năm bị giam lỏng, Bảo Bảo thấy mình như người tối cổ rồi!

Vậy giờ, cậu ta đã xác định được mục tiêu đầu tiên của mình chính là đứa trẻ này.

Nhìn qua hình, cùng với caption Bảo Bảo đoán đứa nhóc này chỉ mới có 3 tuổi mà thôi.

Ngày mai cậu ta sẽ nói chuyện với Hạ, kiểu gì con ả ngu xuẩn đó cũng sẽ làm lộ ra thông tin về nó.

Lúc này Bảo Bảo đã nghĩ ra một ý rất hay.

Giết người thôi chưa đủ, mà còn phải gián tiếp khiến gia đình ly gián, căm ghét lẫn nhau mới là điều mà cậu ta muốn.

"Giết người thôi thì thường quá... Phải nhân ngày mình lấy lại tự do để..."

"Để gì?"

Ngay khi Bảo Bảo đang nhếch môi cười nham hiểm thì phía sau cậu ta vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Thụy Du..."

Đối diện với Ngô Gia Bảo ngay lúc này không phải là một Thụy Du tinh nghịch, ôn hòa mà là một Thụy Du đầy phẫn nộ, ánh mắt sắc lạnh như dao đang không ngừng dò xét cậu ta.

"Bảo Bảo, tôi hỏi cậu, cái câu "Phải nhân ngày mình lấy lại tự do để" hồi nãy là sao? Cậu định làm gì?"

"..." Bảo Bảo nhìn thấy sự tức giận hiện rõ mồn một trên khuôn mặt kia thì lập tức đứng thẳng người dậy, lùi về phía sau, lấy thân mình che đi màn hình máy tính, rồi dùng một tay âm thầm luồng ra đằng sau, nhấn tổ hợp phím Ctrl+Z để quay lại ban đầu – khi mà cậu ta mở Youtube để coi phim hoạt hình.

Mùi tinh dầu oải hương dễ chịu, điều hòa được mở vừa phải, mang đến cảm giác lành lạnh, thoải mái trong căn phòng này vẫn không giúp được cho cậu ta dễ thở hơn chút nào trong giây phút này.

Nói đúng hơn, cậu ta cứ có cảm giác rằng không khí xung quanh như đang bị rút cạn dần.

"A!"

Cổ tay Bảo Bảo bỗng nhiên đau nhói khi bị siết chặt, cảm giác khó thở ở lồng ngực cậu ta ngày càng tăng lên, khó khăn lắm cậu ta mới có thể lí nhí nói được một câu:

"Du bỏ tui ra đi mà..."

Không hay rồi...! Ba từ này hiện lên trong đầu Bảo Bảo, Thụy Du đã nhìn thấy cậu ta stalk Minh San và Dũng, dẫu cho anh chưa hề biết rõ ý định của cậu ta thì chắc chắn cũng đã dấy lên nghi ngờ!

Anh nhìn vào khuôn mặt đang hoảng sợ, tay thì giữ chặt lấy cậu ta, sau đó thì ngước mắt lên nhìn màn hình vi tính.

Nhanh tay thật đấy... Chưa gì đã có thể mở lại bộ phim đang coi dở.

Đương lúc Thụy Du dò xét màn hình ở phía sau, suy nghĩ của Ngô Gia Bảo vẫn đang lướt vùn vụt trong đầu, cố tìm lý do để chuẩn bị trả lời cho những câu hỏi sắp được nghe. Nay khi thấy cuốn lịch đập vào mắt mình, cậu ta đã nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Tui muốn biết sinh nhật Minh San!"

Chỉ cần không thừa nhận mục đích thật sự của mình là được, với lại theo như câu hỏi hồi nãy của Thụy Du thì có vẻ anh chỉ nghe được vế sau, còn cái vụ "giết người" kia thì chưa.

Chỉ cần không thừa nhận thì mọi chuyện sẽ ổn!

"Tui thật sự rất mến Minh San, tui muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy nhưng không biết ngày nên mới đi kiếm ở trang cá nhân, với cả để tìm hiểu coi cô ấy thích gì để mua quà!"

Theo như trên cuốn lịch và những gì cậu ta nhớ thì có lẽ đã sắp tới sinh nhật Minh San rồi.

"Vậy tại sao cậu biết mật khẩu tài khoản của tôi?"

"Tui vô tình thấy... nên cố tình nhớ. Bởi vì Du có chịu cho tui biết mật khẩu đâu! Hơn nữa tui cũng không biết cách tạo tài khoản, với cả mấy nay Du bận quá không tiện nhờ..."

"Vậy tại sao... À thôi, bỏ đi." Thụy Du muốn hỏi thêm một câu nữa nhưng nghĩ lại thôi, "Khuya rồi, không được coi nữa hại mắt, đi ngủ mau."

"Ừm..."

Bảo Bảo gật đầu thầm cảm tạ trời đất. Nếu nãy Thụy Du mà hỏi thêm câu nào nữa chắc chắn cậu ta sẽ bí đường trả lời.

Ngô Gia Bảo xoa xoa cổ tay nãy giờ bị Thụy Du nắm mà suýt xoa trong lòng. Anh rõ ràng là một tên công tử bột thế mà có lực tay mạnh kinh khủng, nếu hồi nãy Thụy Du không buông ra chắc tay của cậu ta sẽ gãy đến nơi.

Cậu ta vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, còn Thụy Du thì đứng ở ngoài dòm vào, nhất cử nhất động đều bị quan sát kĩ càng.

Cậu ta nhớ lại khoảng thời gian ở bệnh viện không chỉ được camera quan sát mà còn được có người canh gác trước cửa 24/24, trước khi Thụy Du tới và bắt gỡ bỏ với lí do là giữ sự riêng tư cho bệnh nhân.

Còn giờ thì cái đãi ngộ có một không hai đó đã biến mất và thay thế vào là một cái camera chạy bằng cơm mang họ Trương này đây.

Ngay sau khi Bảo Bảo rửa mặt xong thì liền nói với anh:

"Tui xong rồi, đi ngủ thôi."

Thụy Du nhìn chằm chằm cậu ta rồi đi đến chỗ tủ quần áo lấy ra cái khăn: "Cậu chưa lau mặt này."

Ngay khi Bảo Bảo định nhận lấy cái khăn đã bị anh lau giùm luôn rồi.

Từng cử động của Thụy Du vào lúc đó rất nhẹ nhàng, chiếc khăn chạm vào khuôn mặt đều mang đến cảm giác dễ chịu khiến Bảo Bảo nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể để hưởng thụ. Khi cái khăn rời khỏi khuôn mặt cậu ta đã bắt gặp nụ cười tươi của Thụy Du.

Đôi mắt anh híp lại, khóe miệng cong lên đẹp đẽ vô ngần: "Xong rồi."

Thịch.

Một âm thanh gì đó phát ra mà Bảo Bảo không hề hay biết, bởi giờ đây, mọi sự chú ý của cậu ta đều dồn vào người đối diện.

Ngay phòng tắm này, có một cửa sổ nhỏ ở phía trên, ánh trăng dịu dàng hắt vào bên trong. Người đứng trước mắt cậu ta lúc này như đắm mình trong trăng, thân mang theo mùi hoa oải hương thơm ngát.

"Lưu ly..."

"Hửm?"

"Khuôn mặt Du đẹp như ngọc lưu ly ấy."

"Tui với ông giống nhau đó, ông nhỏ ạ."

"Nhưng tui thấy Du đẹp hơn tui nhiều mà."

Có lẽ người đời đã nói đúng cái gọi là "tâm sinh tướng". Dù cho có cùng một khuôn mặt thì Ngô Gia Bảo vẫn luôn có cảm giác rằng Thụy Du đẹp hơn mình rất nhiều, chắc là vì anh là người tốt, còn Bảo Bảo là kẻ ác.

Một con người vốn không được bình thường, sạch sẽ như Ngô Gia Bảo dù cho có được ông trời thương hại, ban cho nhan sắc nghiêng thành đổ nước đi chăng nữa cũng chả khác với mấy con điếm có khuôn mặt đẹp đi giật chồng người khác là bao.

Ngô Gia Bảo kể từ khi gặp Thụy Du vẫn luôn có cái suy nghĩ này.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! Tích cực cmt sẽ có chương mới!

[1]: Vị thần trong thần thoại Hy Lạp, với tôi và nhiều người khác thì vị thần này rất rất mê gái, và hay "ấy ấy" - gọi thô là cưỡng hiếp - bất kì người nào mình cảm nắng nhất thời. Mang biệt danh là "máy dập thời cổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com