Author: Triết Dương Công Tử
Chương 6: Liệu có thể trùng sinh sau khi chết?
=====
Cái lý do tổ chức sinh nhật cho Minh San vốn dĩ chỉ là được Bảo Bảo bịa ra nhưng không ngờ Thụy Du lại tưởng thật, thậm chí anh còn bàn với Dũng và Thu, lên kế hoạch tổ chức tiệc bất ngờ ở sân thượng của bệnh viện.
Còn hiện tại, cậu ta đang cùng Thụy Du đi mua quà nhưng đi được cả buổi sáng vẫn chả tìm được gì nên đành vào một quán ăn nào đó để nghỉ trưa.
"Nếu như không phải vì cô ấy chẳng thiếu thứ gì thì tụi mình cũng không cần phải khổ sở thế này!" Thụy Du ngán ngẩm, cảm thán một câu.
Bảo Bảo nghe thế thì gật đầu: "Dẫu sao chị ấy cũng là vợ của Dũng mà."
Thụy Du nghe thế thì cũng thầm tán đồng, thế rồi liền lãng qua chuyện khác: "Cậu có biết tại sao lần đầu tiên gặp mặt cậu mọi người đều tỏ ra kinh hoàng không?"
Bảo Bảo lắc đầu nguầy nguậy.
Thụy Du nhìn dáng vẻ đó của cậu ta nhớ lại lần đầu tiên sau 6 năm mọi người gặp lại Bảo Bảo.
.
Một tràng pháo tay vang lên, Ngô Gia Bảo cúi đầu chào: "Chào mọi người, em tên Ngô Gia Bảo, mong mọi người giúp đỡ ạ!"
Mặc dù mọi người đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đứng trước Ngô Gia Bảo "phiên bản mới", họ vẫn còn có chút kinh hoàng với sự thay đổi đáng ngạc nhiên này. Đã vậy cậu ta còn bồi thêm một câu làm cho biểu cảm trên khuôn mặt của những kẻ kia lại thêm phong phú.
"Chào Dũng Dũng, chào San San, chào Đông Đông, chào Hạ Hạ, chào Thu Thu."
Ngay sau câu chào tưởng chừng rất bình thường đó là hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên!
"Choảng" ly cà phê của Dũng bị thả rơi tự do, vỡ vụn.
"Cộp." Quyển sách "Đắc nhân tâm" của Thu sau khi nghe câu chào ấy cũng tiến hành tiếp đất.
"Phụt!" Minh San vừa mới uống ngụm trà sữa thôi là đã phun ra bẩn hết cả bộ đồ đồng phục mới thay!
Biểu cảm của mọi người đồng loạt là: đứng hình, trợn mắt, há mồm,... bao nhiêu từ cũng chả thể nào nói hết được.
Thụy Du thì đứng bên cạnh cậu ta cố gắng nhịn cười khi cậu ta hỏi: "Tui làm gì sai sao?"
Ôi ôi... đôi mắt ngây thơ vô số tội đó của Bảo Bảo càng làm cho không khí khó xử lên cao hơn.
Nhớ đến ngày hôm ấy, Thụy Du lại ôm bụng cười nắc nẻ: "Lúc đó ấy hả, bao nhiêu biểu cảm kinh hoàng mà cơ mặt làm được đều được trưng ra hết luôn! Hahaha!"
"... Tại tui nghĩ nếu gọi vậy sẽ tăng độ hảo cảm..."
Đâu có dè lại bị đám người ấy coi như sinh vật lạ.
"Nhưng mà sao cậu lấy lòng mọi người đều double tên người ta còn tui thì không vậy? Cậu rõ là đang phân biệt đối xử với mấy người đẹp trai như tui đó nha!"
"Tại vì Du cứ tự luyến như thế nên tui mới không thích gọi."
"Tui tự luyến hồi nào? Rốt cuộc tên nào vài hôm trước vừa khen tui đẹp như ngọc lưu ly? Gọi tui là Du Du đi, tui mua kem cho."
"Thụy Du!" Bảo Bảo chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây ngô.
"Du Du!" Vị bác sĩ kia nổi cáu đập bàn.
"Thụy Du!"
"Cái đồ đáng ghét! Hừ, cậu thích gọi gì thì gọi!" Anh chả muốn mệt hơi với cái tên nhóc này nữa đâu! Đúng là càng lớn càng hư, uổng công anh dạy dỗ quá đi mà!
Đã vậy... cái điệu ngây ngô bộ hệt như cún con no sữa của cậu ta khiến Thụy Du không kìm được mà nổi máu muốn nhéo má.
Tại sao cùng một khuôn mặt mà tên này có thể làm được mấy dáng vẻ đáng yêu như thế này còn anh thì không? Đã vậy suốt ngày còn bị mọi người bảo là "phờ phạt như vừa chơi đá xong".
Đúng là cuộc đời bất công như cọng lông không bao giờ thẳng!
Cuộc nói chuyện của hai người vẫn cứ tiếp tục cho đến khi món ăn được mang ra. Ngay khi vừa bỏ miếng đầu tiên vào miệng, hai mắt Thụy Du đã sáng bừng lên, luôn miệng khen:
"Ưm... đồ ăn ở đây ngon thiệt đó!"
Bảo Bảo thấy thế thì nhớ lại trò chơi họ cùng chơi lúc vẫn còn ở phòng bệnh, lập tức trêu chọc:
"Đồ ăn ở đây đúng là ngon thật nhưng làm sao ngon bằng Du Du của ta được~? Ngươi thấy câu này của ta có đúng không, nương tử?*"
(*: Ý câu này của Bảo Bảo là Thụy Du là 'vợ' của mình:))
"Hả? Cậu vừa gọi tui là gì?" Động tác múc đồ ăn bỏ vào miệng của anh lập tức khựng lại.
"Không nghe ráng chịu, nam tử không nói hai lời."
Ngô Gia Bảo cười khúc khích, khoảng thời gian được ở bên cạnh tên bác sĩ này giống như một liều thuốc giúp cậu ta trấn tĩnh bản thân mình. Tuy cậu ta đã hại rất nhiều người, đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh đi chẳng nữa cậu ta cũng sẽ không làm hại anh.
Chẳng biết từ bao giờ, đối với cậu ta Thụy Du đã trở thành báu vật thiêng liêng trong đời.
Điều mà cậu ta thích nhất khi ở bên anh, đó là không cần phải treo nụ cười giả dối.
Cậu ta có thể trao cho anh một nụ cười chân thật nhất, không phải sự thâm độc đầy toan tính.
"Cậu đợi tui một lát, tui đi vệ sinh xíu nha."
Bảo Bảo nghe thế thì gật đầu rồi bước ra cửa đứng đợi. Lâu lắm rồi cậu ta mới được thật sự đi ra ngoài chứ không phải gói gọn trong nhà Thụy Du và cái bệnh viện kia.
Bảo Bảo muốn nhìn kỹ con đường này, hít thở bầu không khí đầy ô nhiễm nhưng cũng đầy tự do kia thật kỹ, thật nhiều.
Thế rồi, cậu ta bỗng dưng bắt gặp một hình bóng quen thuộc vừa ra khỏi shop quần áo phía đối diện.
Người đàn ông kia có mái tóc nâu đậm được cắt gọn gàng, mặc áo sơ mi và quần tây đen cực kì lịch sự. Y nói chuyện với ai đó qua điện thoại rồi lên chiếc xe hơi đang đậu ở ngoài.
"Anh Phan..."
Bảo Bảo tròn mắt kinh ngạc nhìn chiếc xe ấy, như một bản năng của kẻ fan cuồng nhìn thấy idol của mình, cậu ta lập tức đuổi theo.
Nhưng sức người làm sao bằng một cái xe?
Chẳng mấy chốc cậu ta đã bị bỏ xa.
Ngay khi định thần lại bản thân mình đang làm gì thì cũng là lúc cậu ta đang đứng ở giữa đường.
Mọi thứ dường như chậm lại ngay trước mắt Bảo Bảo, có một cái xe đang bấm kèn inh ỏi, tiếng quát tháo của tài xế kêu cậu ta tránh ra nhưng cậu ta hình như chẳng thể nào nghe thấy.
Tựa như, xung quanh cậu ta đang có một lớp cách âm hoàn hảo. Cậu ta nhìn chiếc xe đang ngày càng tới gần, chân như bị đóng đinh, không hề suy chuyển.
Bảo Bảo từng được nghe rất nhiều thứ về câu chuyện trùng sinh trên mạng
Nếu như... giờ cậu ta để xe tông chết liệu có thể quay về quá khứ rồi làm mọi cách ở bên cạnh anh Phan không?
Anh Phan.
Anh Phan.
Cậu ta muốn anh Phan...
Đầu óc Bảo Bảo lúc này chỉ còn là cảnh tượng hạnh phúc về việc cậu ta sẽ thay đổi quá khứ, rồi ở bên cạnh Phan và rồi...
"NGÔ GIA BẢO!"
Ngay khi cái xe tải đó sắp tới gần để 'giúp' cậu ta thực hiện được mong ước ngu xuẩn kia thì liền bị ai đó đẩy ra!
RẦM!
Tiếng động lớn vang lên khiến mọi người xung quanh giật mình quay lại hết. Một cảnh tượng kinh hoàng tưởng chỉ có trong phim đang diễn ra ngay trước mặt họ.
Trên mặt đường, máu loang ra, vấy bẩn cả trang phục đẹp đẽ vừa mới thay sáng nay.
"Thụy Du..."
Tròng trắng mở to, con ngươi màu đen co lại đầy vẻ kinh hãi. Trước mắt cậu ta là bóng hình mờ mờ, ảo ảo của người mà cậu ta coi là báu vật.
"Máu... máu..." Miệng của Bảo Bảo lẩm bẩm như một con rối bị hư.
Cảnh tượng cậu ta cầm cao dao đâm vào Phan mấy năm trước lại hiện về.
"Không... không..."
Tại sao...
"Không thể nào."
Tại sao...
"Thụy Du! Thụy Du! Đừng ngủ, mở mắt ra nhìn tui đi!"
Tại sao mỗi lần cậu ta thề sẽ không làm hại ai thì tay cậu ta sẽ luôn nhuốm máu của người đó!?
"Thụy Du!"
Không được!
Không... không... Tất cả... Tất cả chỉ là giấc mơ thôi...
Nước mắt của Ngô Gia Bảo rơi ướt cả chiếc áo đang nhuốm máu của Thụy Du. Tiếng nấc vang lên trong khung cảnh hỗn loạn. Cậu ta ôm lấy thân thể đầy mùi máu hoang tàn. Đôi mắt mắt máu lạnh nay thay bằng ánh mắt đầy sự lo lắng.
"Du... Du Du... Thụy Du..."
Những âm thanh ngắt quãng cứ như thế mà cất lên trong chiếc xe cấp cứu suốt quãng đường đưa Thụy Du tới bệnh viện.
Tất cả đều tại mình... Tại cái tình cảm chết tiệt mù quáng này.
"Tại sao... Khi em sắp nguôi ngoai quá khứ tốt đẹp kia anh lại quay về?" Lưng của Bảo Bảo tựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền lại rồi trượt xuống đất. Cậu ta lúc này vừa khóc vừa cười như điên dại trước số phận trớ trêu của bản thân.
Sau 6 năm, không ngờ cậu ta lại gặp Phan khi y là bác sĩ mổ chính cho Thụy Du.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! Tích cực cmt sẽ có chương mới!
P/s: Thật ra từ đó đến giờ tui luôn đánh số cho chú thích "[x]" nhưng giờ nó phiền quá nên tui chuyển sang dùng "(*)" cho tiện. Hồi xưa tui dùng (*) nhưng sau này khi viết fanfic idol và nó liên quan quá nhiều những sự kiện ngoài đời nên để chú thích kiểu [x] để đang đọc giữa chừng không bị ngắt quãng, đỡ mất hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com