Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: Tôi bẩn lắm, đừng động vào tôi!

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 7: Tôi bẩn lắm, đừng động vào tôi!

=====

"Xin lỗi vì đã chào đón anh bằng việc giao cho anh một ca mổ phức tạp như vậy khi anh vừa về nước nhé, Phan." Bác sĩ Dũng đi vào phòng thay đồ mổ của bệnh viện, nói với Phan.

"Không có gì đâu, dẫu sao lúc đó cậu cũng đang phải phẫu thuật cho một bệnh nhân khác. Hơn nữa ca này cũng khó, chẳng thể nào giao cho tay mơ."

Phan không hề có vẻ kiêng dè, khách sáo đáp lại. Nói đoạn, y dừng lại một lát, mặt y có chút nghi hoặc hỏi, "Người mà tôi vừa mổ cho là..."

Ngô Gia Bảo?

Nghĩ đến cái tên này lòng của Phan có chút bồi hồi, vừa có chút kinh sợ.

Bồi hồi vì được gặp lại người bạn thuở nhỏ và kinh sợ là vì sau ngần ấy năm, y đã gặp lại một kẻ sát nhân có thể thản nhiên, mở miệng thốt ra cái câu:

"Em không có giết người, là kẻ khác, là kẻ khác giết. Em... em, đêm đó em không cố ý, tại con Xuân, tại nó! Tại nó nên em mới vô tình đâm anh. Anh khỏe lại rồi đúng không? Tốt quá rồi, anh tha thứ cho em nha?"

Ánh mắt của Ngô Gia Bảo khi ấy cực kì hoảng loạn, lại có chút vui mừng. Lúc vừa gặp nhau ở tòa án là đã lập tức ôm lấy chân y.

Phan khi ấy tự hỏi bản thân mình rằng tên nhóc nhút nhát lúc nhỏ và tên sát nhân giết người không ghê tay này là cùng một người sao?

Nghĩ đến những việc mà Ngô Gia Bảo đã làm, vẻ mặt của Phan từ bình tĩnh chuyển sang tức giận, đôi mày chẳng hẹn mà chau lại, khuôn mặt từ hồng hào chuyển đen kịt.

"Thật đáng kinh tởm."

Phan chẳng hề nể nang gì mà thốt ra câu ấy.

Ánh mắt khinh miệt, kì thị, ghét bỏ đó khiến Ngô Gia Bảo bị sốc đến mức há miệng ra song lại chẳng thốt nên được lời nào.

"Anh... Anh em xin lỗi. Em xin lỗi mà..."

"Xin lỗi? Nực cười, em xin lỗi thì liệu Xuân có sống lại hay không? Em nói em yêu anh? Vậy chắc em biết cảm giác khi mất đi người mình yêu mà như thế nào mà nhỉ?"

Ngô Bảo là đồ tâm thần, đồ bệnh hoạn, đồ... đáng chết.

Những từ ngữ chán ghét được hiện lên trong đầu y khi nhớ đến cái tên Ngô Gia Bảo.

Ban đầu khi đến phiên tòa này, y muốn xem vẻ mặt hối lỗi của cậu ta, nếu cậu ta thực sự quay đầu làm bờ thì y sẽ nể tình cả hai là bạn lúc nhỏ, tìm cách giúp cậu ta giảm nhẹ tội, dẫu sao người ta chỉ đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh kẻ chạy lại bao giờ?

Nhưng hóa ra chẳng có gì thay đổi cả, tên tâm thần đó không có chút hối cãi nào.

Nếu không phải vì chính sách nhân đạo cho bệnh nhân tâm thần có lẽ cậu ta đã bị tử hình hoặc tù chung thân lâu rồi.

Nhớ lại vẻ mặt hèn hạ của Ngô Gia Bảo, Phan lại chán ghét vô cùng rồi tự hỏi bản thân mình: Chẳng phải Ngô Gia Bảo đang bị nhốt trong phòng bệnh sao? Sao giờ lại ra ngoài rồi để bị xe tông thế này?

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí Phan.

"Không phải tên điên đó đâu."

"Ý cậu là sao?"

"Người mà anh vừa phẫu thuật cho là bác sĩ tâm thần Trương Thụy Du - người đã xin phép cho Ngô Gia Bảo được ra khỏi phòng bệnh dưới sự giám sát của cậu ta để tiện cho việc điều trị."

"Ra vậy..." Phan nhận được câu trả lời thì cũng là lúc vừa thay đồ xong, sau đó y lập tức ra khỏi đó.

Phan cứ như thế thản nhiên đi đến phòng bệnh của Thụy Du, vừa mới ngó đầu vào thì thấy Bảo Bảo đang đứng cạnh mẹ anh, cố gắng an ủi bà ấy.

"..." Lại tiếp tục giả làm người tốt?

Phan cười nhạt, để tôi xem... Cậu giả được trong bao lâu!

Ngay sao đó y lại bước đi tiếp đến phòng viện trưởng vì có việc cần nói. Chỉ là, y không ngờ Bảo Bảo đã vô tình bắt gặp bóng lưng của Phan thông qua tấm kính nhỏ được gắn ở trên cửa.

Phan Đình Phan chẳng thể nào biết được rằng, kể từ khi y vứt bỏ cậu ta, nói cậu ta là "đồ kinh tởm" thì trái tim cậu ta đã vụn vỡ như thế nào, ra sao.

Ngô Gia Bảo đã luôn coi Phan là ánh sáng. Cậu ta luôn đuổi theo y bất chấp mọi thứ, để rồi nhận ra rằng khi càng tới gần nguồn sáng đó thì sự ấm áp thuở ban sơ dần dần đã biến thành ngọn lửa nóng rực thiêu rụi mọi thứ đẹp đẽ trước kia thành tro tàn.

.

Tinh Lâm và Liên Thanh vừa bước vào phòng bệnh liền cảm thấy mùi thuốc khử trùng phảng phất trong không khí cũng không tồi tệ bởi nó vẫn đỡ hơn cái cái cảm giác ngột ngạt lúc này.

Đây là lần thứ hai bọn họ bị bao trùm trong cái bầu không khí tang thương, lần thứ nhất là khi nào chắc chẳng cần nhắc lại.

Liên Thanh muốn lên tiếng nhưng lại chẳng biết nói gì nên chỉ đành nói: "Cháu chào cô ạ, cháu và Tinh Lâm mới đến."

Mẹ của Thụy Du chỉ gật đầu một cái, bảo: "Ba Thụy Du đang đi công tác. Vừa nghe cô gọi điện là đã book vé máy bay về rồi nhưng có lẽ là tới mai mới có mặt. Cảm ơn tụi con đã đến đây."

Hai mắt của người phụ nữ ấy cay sè, đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên chẳng hề buông ra dù chỉ là một tiếng thút thít nhỏ.

Trong lòng Tinh Lâm dâng lên cảm giác thương xót. Bà ấy vẫn luôn mạnh mẽ như thế, không khóc, không hề để lộ chút sự yếu đuối của mình trước mặt người khác.

Thế rồi, Tinh Lâm nhận ra rằng đang có một 'Thụy Du' khác ôm bà vào lòng vỗ về.

"Đó là người bệnh nhân mà Thụy Du từng nhắc đến..." Tinh Lâm lúc này mới thật sự nhớ ra những điều mà mình đã từng bói ra cách đây mấy tháng trước.

Có lẽ đã quá lâu nên Tinh Lâm đã quên đi sự hiện diện của cậu ta.

"Con xin lỗi dì, tại con qua đường không cẩn thận, nên Thụy Du mới ra nông nổi này. Con xin lỗi."

Nghe tới đây, Tinh Lâm đã có thể biết những gì đã diễn ra. Vì bảo vệ cậu ta mà Thụy Du đã không tiếc hy sinh mạng sống của mình.

Tay của Tinh Lâm siết chặt lại, sự tức giận chẳng biết từ khi nào ồ ập đến.

Tinh Lâm dù là tự mày mò học pháp nhưng có thể chắc chắn bản thân mình không hề sai, cậu đã bấm đồ, biết trước rằng hai người này xung khắc với nhau.

Giống như song trùng vậy, chỉ có duy nhất một người là được phép tồn tại mà thôi. Còn lý do tại sao thì Tinh Lâm vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.

Cậu bất thình lình cảm thấy sợ hãi. Nếu như vậy chẳng lẽ vì việc bị xe tông lần này mà Thụy Du ra đi mãi mãi và kẻ sống sót là tên này ư?

Nghĩ tới đây Tinh Lâm lập tức hoảng loạn, lẩm bẩm một cái gì đó rồi thở phào một hơi, thầm nghĩ: "Mạng vẫn chưa tận, không hề có dấu hiệu của việc sống thực vật trong tương lai."

Tinh Lâm muốn biết thêm nhiều điều nữa nhưng thiên cơ bất khả lộ, nếu cậu xem quá sâu sẽ phản phệ, tẩu hỏa nhập ma ngay tức khắc.

Sau khi trấn tĩnh được tâm tình của mình Tinh Lâm quay sang Ngô Gia Bảo, nói:

"Xin chào, tui là Tinh Lâm, còn kia là Liên Thanh, tụi tui là bạn thân của Thụy Du."

"Xin chào, tui là Ngô Gia Bảo."

Ngô Gia Bảo, Tinh Lâm nhớ cái tên này rồi.

***

Sau khi gặp được hai người bạn của Thụy Du thì Bảo Bảo xin phép ra ngoài đi vệ sinh chút, cậu ta đi vào một buồng vệ sinh trống, rồi ngồi xuống, lấy ra trong túi quần một miếng lưỡi lam mỏng nhưng sắc bén, rồi cứa lên da thịt mình – những nơi có thể che đi bởi quần áo.

"Hộc, hộc..."

Bảo Bảo thở dốc cố kiềm chế những cảm giác đau rát nơi da thịt rồi chợt mỉm cười, đã lâu lắm rồi cậu ta mới sử dụng cách này để xả stress.

Chuyện này cũng khá bình thường, cậu ta cho là như thế. Cũng giống như những kẻ thường hút thuốc lá mỗi khi cảm thấy không ổn vậy.

Điều duy nhất khác biệt là hành động tự hại bản thân bằng thuốc lá không thể hiện qua bên ngoài nên chẳng bị ai phát hiện ra, còn việc tạo ra những vết thương trên da thịt thì có đấy.

Hừm... từ trước đến giờ chẳng có ai biết cậu ta bị như vậy cả, trừ Phan...

Có một lần vì cảm thấy sợ hãi trong lần đầu gián tiếp tiễn một sinh mạng đi nên Bảo Bảo stress cực độ, cậu ta luôn lấy lưỡi lam, dao để rạch lên cơ thể của mình những vết cắt dài, sâu hoắm nơi da thịt. Dù vậy Bảo Bảo không hề thấy khó chịu một chút nào, ngược lại cậu ta còn thấy thoải mái đến mức có thể bật cười vui vẻ dù sống lưng đang lạnh dần, mồ hôi đang túa ra vì phải hứng chịu cơn đau.

Vì cậu ta thích cảm giác đó.

Bảo Bảo cứ làm hành động đó cho đến khi bị Phan phát hiện ra. Khi ấy, cậu ta đang dùng bếp chung ở bệnh viện để chiên đồ ăn, nhưng vì cử động tay cứng nhắc nên đã khiến cậu ta bị phỏng ở khá nhiều chỗ khi bị dầu bắn trúng.

Phan lúc đó, thấy cử động của cậu ta có chút kỳ lạ thì mới nghi ngờ, rồi biết được.

Y là người đầu tiên nhận ra hành động tự làm hại bản thân của cậu ta, là người đầu tiên lo lắng cho cậu ta đến mức tức giận, thậm chí còn không nể nang gì quát mắng cậu ta:

"Sao lại không băng bó lại đi? Còn làm bếp làm gì, tránh ra để anh làm cho. Em qua ghế ngồi, để tí anh băng bó."

Dù lúc đó có hơi giật mình, nhưng được Phan quan tâm khiến cậu ta rất vui.

Nghĩ đến đây Ngô Gia Bảo lại thấy mất hứng, giờ thì y đã ghét, à không, hận cậu ta rồi còn đâu?

Nghĩ đoạn,Bảo Bảo lấy nước rửa đi vết máu trên lưỡi lam, gói cẩn thận vào giấy rồi bỏ vô túi đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì cậu ta đã nhìn thấy kẻ mà bản thân không muốn gặp nhất.

Bảo Bảo lập tức cúi đầu, né tránh ánh mắt của người rồi đi nhanh ra khỏi đó, không hề để ý việc bản thân mình vừa vô tình huýt vào vai y.

Phan thấy vậy cũng không chất vấn, chỉ đi đến bồn rửa tay, rồi chợt y thấy có một vết đỏ nhỏ ngay chỗ mà Bảo Bảo vừa huýt vào.

"Đừng bảo là tên nhóc đó..." Nghĩ tới đây Phan cảm thấy đau lòng, rồi lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, "Dù cho nó có làm vậy thì sao chứ? Một chút vết thương đó cũng chẳng là gì so với những gì nó đã gây ra cho người khác."

Phan đứng rửa tay, lòng đầy suy tư. Thế rồi bản thân chẳng biết vì sao mình lại đi lấy hộp cứu thương rồi tìm kiếm Ngô Gia Bảo.

Quả nhiên y đoán không sai, cậu ta đang ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng bệnh của vị bác sĩ Trương Thụy Du.

"Không vào sao? Anh thấy hình như lúc ở bên ngoài phòng mổ em lo cho anh ta lắm."

"Không phải việc của anh."

Câu nói "Thật đáng kinh tởm" khi ấy lại vọng về trong tâm trí khi mà cậu ta có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Phan sau năm năm.

"Em chưa bỏ những hành động tự làm hại bản thân này sao?"

"Chưa, đặc biệt là kể từ khi biết những gì mà anh nghĩ về tôi."

Bảo Bảo nói, đôi mắt kia giờ đây chất chứa sự cay đắng, chua chát, tự giễu cợt chính bản thân mình.

Yêu nhiều đến thế, làm nhiều đến như vậy nhưng trong mắt của y tất cả đều là sự kinh tởm.

Tâm trí Bảo Bảo dù tự nhủ mình phải quên đi nhưng thâm tâm vẫn còn mang gánh nặng của sự nặng tình. Ai biết bên ngoài bình lặng, lại chất chứa cả giông bão trong trái tim?

Vết máu ướt đẫm cả chiếc áo màu đen, có lẽ chính vì thế nên chẳng ai nhận ra cậu ta đang bị thương cả.

"Để anh sơ cứu cho."

"Đừng động vào tôi!" Bảo Bảo lập tức hoảng loạn, quát lớn, cậu ta hít một hơi thật sâu, nói, "Tôi bẩn lắm, đáng kinh tởm lắm, một vị bác sĩ cao cao tại thượng như anh không nên động vào đâu."

Hai chữ "kinh tởm" lọt vào tai Phan khiến anh ta có cảm giác chua xót.

Phan lúc này đứng hình tại chỗ, y chẳng biết nói gì hơn.

Y ghét Ngô Gia Bảo, đó là chuyện tất nhiên rồi, vì cậu ta đã giết đi người mà anh yêu nhất nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cậu ta như vậy anh chẳng thoát khỏi việc có cảm giác đau lòng.

Ngô Gia Bảo lúc này bất thình lình mỉm cười. Đôi mắt của cậu ta có vẻ là đang chất chứa một bầu trời tâm sự, khó nói. Cũng như là những lời muốn nói, nhưng lại vội cất vào trong lòng.

"Vết thương để một thời gian tự lành thôi, không cần tới lượt anh quan tâm."

Tình yêu của mà cậu ta từng dành cho Phan là sự mơ mộng, là một màu hồng của hạnh phúc. Nhưng đã gọi là "mơ mộng", "màu hồng" thì làm gì có tồn tại?

Trước đây, chỉ cần Phan chủ động tìm đến cậu ta, nhắn tin cho cậu ta là cậu ta đã mơ tưởng về gia đình của hai người.

Nhưng tất cả đều đã kết thúc khi Phan biết được hung thủ của mọi chuyện là cậu ta.

"Anh ghét tôi lắm mà nhỉ? Đừng cố gắng chứa chấp một kẻ như tôi nữa."

Những kí ức tốt đẹp của hai người chỉ dành cho lúc nhỏ mà thôi.

Chỉ dành cho những thằng nhóc miệng còn hôi sữa không bận tâm chuyện đời.

Rời xa nhau, xét cho cùng cũng lại là lựa chọn tốt nhất.

Trái tim tuy đau và mất mát, nhưng ít nhất khiến cho cậu ta không phải đau khổ chỉ vì nhớ đến những chuyện trước đây.

Ngô Gia Bảo từng yêu Phan, nhưng tương lai sẽ không còn một Ngô Gia Bảo yêu điên cuồng, yêu khờ dại nữa.

"Tỏng" Một âm thanh nhỏ vang lên khiến Bảo Bảo chú ý.

Là máu từ cánh tay cậu ta đang chảy xuống.

Cậu ta nhìn chằm chằm mặt đất tự nhiên thấy đầu óc mình trống rỗng, thấy nhiều sàn nhà chồng chồng, lớp lớp lên nhau, máu thì cứ chảy hoài, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Rồi mọi thứ như tối sầm đi.

"Bảo Bảo!"

A... có lẽ do mình đã đứng trông chừng Thụy Du suốt 6 tiếng phẫu thuật không ăn không ngũ nên kiệt sức đây mà.

Bảo Bảo nghĩ thế, rồi đôi mắt của cậu ta đã nhắm lại tự bao giờ.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! Tích cực cmt sẽ có chương mới!

Xin chào mọi người, Triết Dương tôi đã quay trở lại rồi đây! Mọi người sẽ thấy lạ vì số chương nhỉ? Nhưng đừng hoảng, chỉ là tui gộp chương lại thôi, nói thì hơi quá nhưng tôi bị OCD nhẹ (tại tính tui cũng hơi bừa bộn) khi nhìn những chương có số chữ không đều nhau tui thấy rất khó chịu, tại mấy chương về sau đều từ 2000 chữ trở lên, mà có một vài chương trước dưới 2000 chữ nên tui mới làm thế thui.

SS1 của fic Du Bảo là từ chương 1 -> chương 6.

SS2 của fic Du Bảo là từ chương 7 -> chương 15.

Tui đã viết xong hết, tới cuối tuần sẽ check chính tả và đăng lên cho mọi người, còn nội dung của những chương trước thì mọi người đọc lại là sẽ nhớ nha, tui lười quá.

Hi vọng vẫn được mọi người ủng hộ cho con thuyền bè lá này nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com