A house or a home
Buổi học kết thúc, mình quay trở về nhà, nhà mình ở một khu chung cư cao cấp, nghe sang chảnh vậy thôi, nhưng với mình, nó chỉ là một chiếc hộp lớn, lạnh và không khí lúc nào cũng đặc quánh.
Tay bấm mật khẩu cửa, một tiếng bíp vang lên, cửa chính được mở ra, lại là khung cảnh quen thuộc ấy.
Ồ, mẹ ở nhà. Ngồi ở bàn phòng khách, trước mặt là laptop mở sáng xanh, xung quanh rải sổ đỏ, hợp đồng, giấy tờ chồng lên nhau. Tiếng gõ phím lách cách vang trong không gian quá rộng. Ghế da bóng loáng, bàn kính sáng loáng... nhưng không có mùi cơm, không có tiếng nói cười.
"Hi mom"
Mình chào mẹ dù chưa kịp ngẩng lên nhìn, rồi bước vào bếp rót một cốc nước, tiếng mẹ lại vang lên, nhưng theo mình thấy thì nghe cũng không dễ chịu cho lắm.
"Đi học về à?"
"Con vừa đi học IELTS về"
Mẹ nghe thấy vậy, giọng lập tức đanh lại.
"Con tính cho mẹ xem một tháng con tiêu hết bao nhiêu tiền, tiền học trên trường, rồi lại tiền học thêm, rồi lại đủ thứ tiền, mẹ chưa thấy một kết quả thực sự nào ở con cả."
Ngón tay mình siết chặt thành ly. Thủy tinh lạnh buốt. Nước bên trong rung nhẹ.
Mình ghét kiểu nói chuyện này. Với một người dễ căng thẳng như mẹ, chỉ cần bùng phát thì người chịu trận sẽ luôn là mình. Bố mẹ mình đã ly hôn từ khá lâu, nên mọi việc trong nhà mình đều một vai mẹ gánh, có lẽ vậy nên mẹ cũng có những cơn khủng hoảng, nhưng mình cũng quen rồi. Giờ đây, mình chỉ muốn bước ngay vào phòng rồi khoá trái lại, nhưng lý trí đã kéo mình trở về, dù sao, mẹ cũng có những áp lực riêng, mình chưa trả lời, mẹ lại nói tiếp:
"Rồi mai sau con định làm gì hả, học ngành gì, du học hay ở trong nước, con phải có định hướng ngay từ bây giờ đi chứ, sao mẹ sống thay cuộc đời con mãi được?"
Lại là bài ca muôn thủa "cuộc đời con con sống" ôi mình đã nghe hàng vạn lần, mình cũng muốn phản bác, cũng muốn nói rằng mình vẫn đang cố gắng, rằng mình mới là đứa trẻ 16 tuổi còn chưa hiểu mình muốn gì, nhưng trong mắt mẹ, ai cũng là người tài hết, ai cũng có thể "trổ bông" ngay khi còn trẻ.
"Con vẫn đang học đây"
Mình chẳng thể nói gì, nhưng rồi ngay lập tức, mẹ lại lôi nỗi đau cũ của mình ra.
"Ừ, học, học như đợt đi thi cấp ba ấy, đổ bao nhiêu tiền bạc công sức cho xong trượt, thế lần này định thi mấy lần nữa?"
Ngực mình thắt lại.
Nếu không vì lo mẹ phải gồng gánh khoản học phí quốc tế, mình đã chẳng đi thi lần đó. Nhưng giải thích để làm gì, khi mọi câu chữ đều sẽ bị nghiền nát dưới hai chữ "tiền bạc", ôi mình ghét hai từ "tương lai", sao mà nghe tệ thế không biết.
Mình chỉ gật đầu, rồi quay vào phòng, khoá trái cửa.
Mình thừa biết tính mẹ, có thể hôm trước vừa vui vẻ, nhưng hôm sau đã phát điên lên vì chuyện nhỏ nhặt nhất, vài lần đầu tiên mình còn nói lý lại với mẹ, nhưng mẹ lại lôi chuyện tiền bạc ra để đổ lên đầu đứa trẻ 15 16 tuổi ấy, thú thật mà nói, mình đâu có bắt mẹ chịu từng ấy áp lực, từng ấy khoản vay, không phải vì mẹ quá tham vọng hả? Nhìn ra ngoài cửa sổ, từng dãy nhà cao tầng nhạt nhẽo đến phát chán sừng sững trước mặt mình, cố gắng an ủi bản thân, mình nghĩ:
'Thôi, ai cũng có nỗi khổ riêng mà'
Rồi mình nhắm chặt mắt, đầu óc trống rỗng. Ánh sáng chiều hoàng hôn dần tắt, mình nằm đó, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com