Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Trái tim ngừng đập

Trong một quán ăn nhỏ xộc xệch bẩn thỉu đang phát ra tiếng rống giận vang trời: "Đây là lần thứ mấy mày làm vỡ cái dĩa rồi??"

Tên đầu bếp bụng béo phệ đến đi lại cũng khó khăn, trên người đeo một cái tạp dề toàn là những vết bẩn do dầu mỡ loang lỗ mà chẳng biết đã qua bao lâu rồi chưa giặt. Gã trợn trừng mắt, mồm miệng vừa mắng chửi vừa la hét, tay vẫn cầm xẻng lật thức ăn chỉa chỉa vào người cậu nhân viên gầy gò nhỏ xíu, cậu cúi gằm mặt, đến thở cũng không dám thở mạnh nghe người ta mắng.

"Dạ... cái dĩa thứ 29 ạ." Cậu lắp ba lắp bắp, người co rúm lại chỉ sợ cái xẻng bóng lẫy đầy dầu mỡ kia sẽ gõ vào đầu cậu bất cứ lúc nào.

"Tháng này làm vỡ mấy cái??" Tên đầu bếp nghiến răng nghiến lợi hỏi làm trong lòng cậu càng thêm bồn chồn, gấu áo cũng bị cậu dày vò đến nhăn nheo hết. Cái xẻng nhỏ trên tay gã dính đầy dầu mỡ cứ liên tục vẩy vẩy, cật lực đem đống dầu đó vẩy lên đầu cậu, nhưng cậu dường như chẳng quan tam đến điều đó, chỉ chung thuỷ nhẫn nhịn.

"Mẹ nó, mày đi làm cho nhà tao 3 tháng mà đã làm vỡ 29 cái dĩa rồi. Mỗi tháng vỡ 10 cái, mày muốn quán nhà tao sớm dẹp tiệm à." Gã ta bây giờ mới bùng nổ thật sự, cái mồm như mới vừa được bôi thêm dầu, mắng chửi liếng thoắng cậu là đồ vô tích sự, chỉ tổ ăn hại, bla bla bla... nước bọt gã văng tùm lum, cậu muốn cũng không dám đưa tay lên lau, chỉ biết nhẫn nhục chờ gã hơi nguôi, cậu mới thành thật nhắc nhở.

"Tháng đầu tiên chỉ vỡ có 6 cái..."

"Mày!!! Mày còn dám bắt bẻ??" Gã ta sửng cồ lên, hung dữ gõ cậu một cái vào đầu.

"Khoan khoan khoan, tôi có thể sửa sai mà. Chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội, nhất định tôi sẽ làm được." Jungkook mếu máo ôm đầu, chỉ có thể nhịn đau mà cầu xin gã cho mình ở lại. Nếu như không có việc để làm, cậu chắc chắn sẽ phải chết đói mất thôi.

"..." Tên đầu bếp béo tức giận tới đỏ mặt, hơi thở dồn dập phả từng hơi phì phì vào cậu nhân viên nhỏ gầy như que củi trước mặt mà chẳng thế làm gì hơn. Hiện tại cái quán quèn này chỉ có một mình cậu là chân chạy việc, đây là quán ăn xập xệ trong một cái hẻm nhỏ xíu, khách hàng cũng chỉ là những công nhân nghèo hay những người thất nghiệp chỉ đủ tiền cho một bữa cơm rẻ tiền. Nếu chẳng có Jungkook một mình gã làm việc sẽ không kịp phục vụ. Đuổi cậu rồi cũng phải tốn mất mấy ngày để tìm kiếm nhân viên mới. Ông chủ béo chỉ biết bấm bụng cho qua.

"Đây là cơ hội cuối cùng của mày, lần sau còn như vậy tao đuổi thẳng cổ." Gã ta do dự gật đầu đồng ý, lòng cậu như vứt bỏ được tảng đá gánh nặng, nhẹ nhõm thở phù một cái. Jungkook thầm cảm tạ trời đất, hai chân mềm nhũn ngả người tựa lên bàn.

"Choang!" Đồng chí dĩa thứ 30 say nắng, đứng ngồi không yên liền rơi tự do xuống sàn. Chấn thương quá mạnh không qua khỏi, mà dù có cấp cứu cũng không cứu nổi.

Không khí nhất thời chìm trong sự im lặng lạnh lùng đáng sợ.

Khỏi cần phải nghĩ, chúng ta đều biết cái kết của Jungkook thế nào rồi nhỉ.

Thế là cậu bị gã mập kia túm áo lôi ra khỏi cửa, dùng một tay quẳng như một bao rác ra đường.

Jungkook đáp đất bằng mông đau điếng, cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Xuýt xoa một hồi cho cái mông của mình, Jungkook đứng dậy phủi phủi bụi đất dính trên quần. Cậu căm phẫn quay đầu lại nhìn cái cửa hàng xập xệ bé như cái móng tay của gã chủ quán kia, lè lưỡi thật dài trêu tức gã.

"Thằng kia mới làm gì đó! Đứng lại coi!!!"

"Á!!" Vậy mà bị gã ta bắt gặp, cậu nhanh chân chạy biến trước khi gã đuổi kịp. Thân hình ục ịch kia quả nhiên đuổi không theo được tính hoạt bát của cậu, hừ hừ chửi đổng vài câu cho dỡ tức rồi đi vào.

À quên, xin phép giới thiệu một chút, cậu tên là Jeon Jungkook. Một tên gần như là đầu đường xó chợ trong mắt những người cô trung niên nhiều chuyện ở chợ.

Vì sao ư? Chuyện dài lắm, ngồi xuống uống tí trà ăn tí bánh rồi kể nhỏ cho nghe.

Jungkook mồ côi từ nhỏ, hôn nhân của cha mẹ tan vỡ từ lúc cậu còn chưa có ý thức nên từ nhỏ đã sống cùng bà nội. Cha mẹ sau khi đường ai nấy đi thì lập gia đình mới, họ đã có mái ấm của riêng mình mà dần quên mất đi sự hiện diện của đứa con bé bỏng năm nào. Đứa trẻ ấy cứ thế lớn lên từng ngày mà chẳng có tình thương của cả cha lẫn mẹ. Jungkook buồn lắm nhưng không hề hận cha mẹ, hằng ngày ngoan ngoãn ở cùng bà không náo loạn đòi tìm cha mẹ.

Ở nông thôn nghèo lắm, lại thiếu thốn đủ thứ. Jungkook học vừa vặn hết lớp ba cho biết cái chữ rồi cậu nghỉ ở nhà giúp bà làm bánh bán kiếm tiền qua ngày, hai bà cháu sống cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng đó lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cậu - vì khi đó cậu còn cảm nhận được tình thân ấm áp.

Cứ mãi đến năm Jungkook mười bốn tuổi, bà nội bệnh nặng mà qua đời, cậu chẳng còn nơi nương tựa mà sống đành liều mạng rời quê hương đi đến nơi thành phố đông đúc này kiếm miếng ăn. Đến giờ cậu cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu, làm qua không ít việc xấu lẫn việc tốt. Mọi loại khổ cực ấm ức cũng đã trải qua không thiếu cái nào, giờ có thêm một lần bị đuổi việc nữa thì cảm giác cũng chẳng bất ngờ và thất vọng mấy.

Lang thang trên lề đường chật hẹp, Jungkook chán nản lê từng bước chậm chạp mua tạm một cái bánh bao rẻ tiền nhất nhét vào bụng cho đỡ đói. Vừa trả tiền xong, cắn một miếng đầu tiên thì thằng bạn thân Dahyung từ đầu lao đến vỗ bụp một cái vào vai cậu.

"Thằng điên, để ông mày ăn!" Jungkook quay sang cáu với nó. Phải nói từ lúc tới thành phố tới nay nó là đứa duy nhất mà cậu thân thiết. Gia thế nhà nó từng rất khá nhưng chẳng bao lâu cha mẹ lại ly hôn. Vì Dahyung là con riêng của mẹ nó nên bị gia đình nhà bố dượng hắt hủi đuổi ra ngoài, mẹ nó thấp cổ bé họng cũng chẳng dám phản kháng làm trái ý chồng nên từ đó Dahyung trở thành "đồng nghiệp" với cậu luôn. Mà thằng này cao to đẹp trai, mặt mũi sáng láng ấy mà có sở thích hệt như thiếu nữ mới lớn, lúc nào cũng tìm mua tiểu thuyết ngôn tình máu chó mà đọc. Ước mơ của nó cũng không tồi: tiểu thuyết gia. Làm nghề đó tuy lên voi xuống chó nhưng miễn sao nó thích thì cậu đều ủng hộ.

"Giờ này còn ăn với chả uống cái gì. Tao có cái này cho mày này." Jungkook ngờ vực nhìn nó lôi ra một quyển sách nhìn khá đam mỹ nhưng thực ra là ngôn tình đập thẳng vào mặt cậu. Nhìn cái bìa sến súa xong nhìn vào bản mặt vô sỉ của nó nhe răng ra cười. Cảm giác không mấy khả quan, cậu hỏi:

"Cái gì đây?"

"Nhìn thế cũng không hiểu, thằng ngu." Dahyung đập bốp vào gáy cậu, hứng thú nói: "Đây là quyển ngôn tình vừa mới xuất bản của tác giả Kim Nari, nghe nói hiện tại đang hot lắm ý."

Cảm giác không hay lại tăng thêm một phần không nhỏ, cậu biết thằng này lớn đầu rồi vẫn thích đọc tiểu thuyết nhưng vẫn còn ghim vụ hôm trước nó đưa cho cậu một cuốn ngôn tình 21+ toàn 'ấy ấy' và 'ứ ứ' đấy.

Đọc được nửa trang liền bỏ không muốn đọc nữa, đầu óc ông mày vẫn còn trong sáng nhá!

Lật lật cuốn tiểu thuyết chi chít toàn là chữ, nhưng khi lật đến đoạn cuối thì Jungkook trợn tròn mắt bất ngờ. Đoạn kết của sách vẫn còn trống trơn mấy chục trang, cậu nhìn nó thay như câu hỏi.

"Tò mò rồi chứ gì, mua cho tao cái gì ăn đi rồi kể cho nghe." Dahyung cười hề hề nhân cơ hội kiếm ăn, Jungkook khinh bỉ nó một trận rồi không do dự liền nhét cái bánh bao đang ăn dở vào mồm nó.

"Chó ở bẩn." Nó chửi nhưng vẫn đớp hết cái bánh, từ từ nói:

"Chuyện là quyển sách này vẫn còn chưa hoàn thành, bỗng dưng tác giả biến mất không hề viết thêm chương nào mới trong vòng mấy tháng liền, liên lạc cũng không có hồi âm. Bây giờ công an nhập cuộc điều tra mà vẫn chưa có manh mối khả quan. Mấy nhà xuất bản tiếc rẻ tác phẩm hay mà không có cái kết liền cho ra đời vài cuốn muốn tìm người tài viết tiếp đoạn kết. Mày nói xem, nếu như tao được chọn thì có phải danh tiếng tao cũng sẽ nổi như cồn không."

"Ừ ừ, có thể lắm." Jungkook gật gù ậm ừ cho qua chuyện, lật lật mấy trang đầu xem giới thiệu nhân vật.

Nam chính Kim Taehyung, nữ chính Jumia, phản diện Nochu và một số nhân vật phụ khác.

Nhìn thấy Jungkook chăm chú đọc cuốn sách, Dahyung tưởng cậu thích liền hào phóng cho mượn ba ngày về đọc. Cậu mà thèm dăm ba cái sách ảo tưởng sức mạnh này làm gì, thôi thì nể mặt nó làm bạn thân lâu năm nên mới đem về đọc vài ngày vậy. Jungkook cẩn thận nhìn bìa sách sạch sẽ bóng loáng, sợ làm bẩn sách đẹp nên nhét sách vào trong áo bảo vệ thật kĩ.

Vậy là hai đứa vừa sóng vai đi vừa thảo luận về cuốn sách mới này. Cuộc nói chuyện xảy ra khá suôn sẻ cho tới khi họ nghe được một giọng nói hớt hải của một người phụ nữ:

"Ai đó cứu con tôi với!!!" Cô ta vừa hét lớn vừa khóc như muốn đứt cả ruột gan. Vài người đang cố gắng giữ người phụ nữa này lại ngăn không cho cô ta lao ra lòng đường đầy xe cô nườm nượp. Tình hình cứ thế náo loạn cả một góc đường, rất nhiều người đứng lại bàn tán, cũng có vài người lắc đầu tặc lưỡi bỏ đi. Jungkook theo hướng người phụ nữ hét mà nhìn sang, bắt gặp một cậu bé đang đứng ở giữa lòng đường tấp nập xe cộ qua lại, cố gắng nhặt lại quả bóng làm rơi.

"Xin chị hãy bình tĩnh, không thể cứ thế mà lao ra đường như vậy." Dahyung nhanh chóng tới ngăn cản cô ta lại, đem người cô ta khống chế lại không cho lao ra ngoài đường. Riêng Jungkook ngẩn ngơ nhìn một chiếc xe tải đang tiến tới ngày càng gần với cậu bé.

Không được rồi, nếu cứ tiếp tục thì cậu bé sẽ bị cán chết cho xem. Cậu nghĩ mình phải làm gì đó trước khi quá muộn.

"DỪNG XE, MAU DỪNG XE!!!!" Jungkook vừa hét vừa ra hiệu cho tài xế trong xe mau ngừng lại, chân không tự chủ mà lao ra đường không chút suy nghĩ chạy đến chỗ cậu bé. Tài xế đang nửa tỉnh nửa ngủ bỗng nhiên giật nảy mình, trước mắt là hai người một lớn một nhỏ đang lao ra trước đầu xe.

"BÍPPPPP!!!!" Tiếng còi hối hả của chiếc xe tải vang lên inh ỏi cùng tiếng ma sát của bánh xe và mặt đường nghe thật chói tai.

Trong một phút, cậu cảm nhận được cái đau thấu trời từ cơ thể, tai nghe thấy tiếng xương bên trong cơ thể vỡ vụn, da thịt như bị xé toạc ra từng mảnh đau đớn. Hơn hai mươi tuổi, đây là lần đầu tiên Jungkook có cảm giác đau như thế này. Cậu bị xe tải hất bay lên đập người xuống đường nhựa cứng nghe tiếng "huỵch" nặng nề. Bên tai cậu loáng thoáng nghe được tiếng kêu gọi tên mình của Dahyung, cảm nhận được bàn tay nó xốc cơ thể vỡ vụn của cậu ôm vào người, nhìn thấy được dòng máu đỏ nóng chảy ra thấm đẫm người nó, tiếng người ta gọi xe cấp cứu và tiếng xì xào bàn tán của mấy người vây lại xem.

Mẹ nó, Jungkook cậu thế mà lại chết dễ dàng đến vậy, tuổi thanh xuân không tươi đẹp, tuổi thơ lại càng méo mò xấu xí hơn gấp vạn lần. Cuối cùng lại chết trẻ như vậy, sống cuộc đời toàn những bất hạnh đau khổ, còn chưa trải qua cái gì gọi là tình yêu thì đã tèo.

Tốt, chết cũng không sao, dù gì thế giới mất đi một người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ cả. Một mình cậu chết là được, chỉ là... vĩnh biệt nhé thằng bạn thân tốt nhất đời cậu - Dahyung. Kiếp sau nhất định tao vẫn sẽ làm anh em của mày, tình huynh đệ mãi mãi bền lâu. Bà nội, con xin lỗi vì đã để người phải chờ đợi con lâu như vậy, con đến với người đây...

Jungkook cảm thấy người mình nhẹ bẫng đi.

Còn chưa kịp hấp hối với Dahyung câu nào, mí mắt cậu đã nặng trĩu, tai ù đặc không còn nghe rõ tiếng gào thê lương của nó nữa. Dường như nỗi đau thể xác dần mất đi và thay vào đó là sự nhẹ nhõm lạ thường mà trước giờ chưa từng trải qua.

Trái tim trong lồng ngực yếu ớt đập vài cái thật nhẹ, sau đó lại như kiệt sức, nằm yên không hoạt động nữa. Có lẽ hơn 20 năm qua nó đã hoạt động quá đủ rồi, chịu không biết bao nhiêu tổn thương, đương nhiên rất mệt. Chỉ là... hôm nay nó sẽ không còn đập nữa, kể cả sau này cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com