- Truyện dịch chưa có sự cho phép- Không chuẩn 100%- Tác giả: EmilyWritesStuffEnid nhận ra rằng Wednesday là tri kỷ của mình sau khi mùi hương của cô ấy thay đổi. Mặc dù cô không định nói với cô ấy - và tiến tới ranh giới của Wednesday một lần nữa - Wednesday luôn có cách tự mình giải quyết mọi việc.Nhưng đầu mối chính là gì? Chà, đó là tình yêu đột ngột của Wednesday đối với chiếc áo len nhiều màu của Enid. Thật ghê tởm.…
Một câu chuyện ngọt ngào, về một chú chó lớn âm thầm tẩy não mèo nhỏ, từng bước từng bước biến "bạn trai giả" thành "chồng thật""Tiểu Đậu Bao, gần đây anh thấy em cứ cau mày suốt, nhất là mỗi khi nhận điện thoại."Mèo nhỏ đang ấm ức lập tức bắt đầu than vãn:"Em sắp bị mẹ em làm cho phát điên rồi! Cứ không ngừng giục em tìm bạn trai!"Vương Sở Khâm nghiêm túc gật đầu:"Ừ ừ ừ, đúng là phiền thật.""Tiểu Đậu Bao, chẳng phải chúng ta đã phân tích kỹ rồi sao? Bạn trai chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà... anh có một cách, có lẽ có thể đối phó với mẹ em."Mèo nhỏ ngây ngốc lại thuận lợi rơi vào hố:"Cách gì? Anh nói nhanh đi!""Thế này nhé, em cứ nói với mẹ rằng em đã có bạn trai rồi, bảo mẹ đừng lo lắng nữa."Cô gái nhỏ nhíu mày nhìn anh:"Nhưng... nếu mẹ em đòi gặp thì em biết kiếm đâu ra?"Vương Sở Khâm vỗ vỗ ngực mình:"Ở đây này, cứ để anh làm đi.""Anh... anh á???"Chúng ta là bạn thân sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn.…
Vương Sở Khâm chính là tên bạn trai cũ khốn kiếp của Tôn Dĩnh Sa.Cuộc chia tay của họ không hề vui vẻ, nhưng cũng khá là đàng hoàng.Chuyện cũ trong giới thể thaoChia tay là bởi cô tận mắt nhìn thấy anh trần truồng nằm ngủ trên giường cùng một người phụ nữ khác.Cô lao đến đánh anh một trận, Vương Sở Khâm lúc đó mới tỉnh lại, còn dám đưa tay ra ôm cô.Đợi đến khi tỉnh táo hoàn toàn, nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra trên giường, sắc mặt anh tái mét, cúi đầu thật lâu không dám nhìn cô."Chúng ta xong rồi, đồ khốn!"Tôn Dĩnh Sa để lại một câu, quay người rời đi.Ba ngày sau, luật sư của Vương Sở Khâm đến tìm cô, nói rằng để bày tỏ sự hối lỗi, anh đã chuyển nhượng cho cô căn hộ này và cả chiếc Lamborghini đứng tên mình.Tôn Dĩnh Sa bật cười khinh khỉnh:"Ý gì đây? Bồi thường chia tay? Hay bồi thường vì phản bội?"Luật sư giữ nụ cười chuyên nghiệp:"Anh Vương không nói rõ mục đích, chỉ bảo thể hiện thành ý."Tôn Dĩnh Sa cười lạnh, nhận luôn không sót thứ gì.Đằng nào người ta cũng lắm tiền, muốn dùng tiền mua bình yên - thì cô nhận!- Tác giả: laurelBarry - Mở màn tận thế, OOC nghiêm trọng.- Thể loại - Rating: AU - truyện bà này chắc MNữ chính là kiến trúc sư độc lập, mạnh mẽ. Nam chính là thiếu gia nhà giàu, tuổi trẻ tài cao.Hai người này, chẳng ai dễ chơi cả.Ngày gặp lại, rốt cuộc là tình cờ hội ngộ hay mưu tính từ lâu? Hãy chờ xem tiếp.Bối cảnh câu chuyện là một đêm nửa đêm nào đó, sau ba bốn tháng bỗng nhiên bật ra một tia linh cảm mà nảy ra ý tưởng. Mở đầu cực gắt, mọi nguyên nhân sẽ…
"PP của Billkin - mười - bảy - tuổi, đơn giản chỉ là một thói quen. Khi đó Billkin - mười - bảy - tuổi không hề biết, so với tình yêu thì thói quen là thứ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.""Còn lại lời nhắn cuối cùng. Trở thành idol? Đứng trên sân khấu lớn? Nhảy nhót hát hò cho cả trăm ngàn người xem để làm gì chứ, khi mà trong ngàn người đó không có một người."truyện chuyển ver của chị Mtác giả gốc: downpour0721…
Tại sao anh ấy cứ phải quản cô như thế?Cô đã 26 tuổi rồi.Sự nổi loạn không bộc lộ ở tuổi 18 giờ lại bùng nổ ở tuổi 26."Sở Khâm, em không muốn anh quản em như vậy nữa.""Shasha, anh là bạn trai em. Làm sao anh có thể không quan tâm em?""Nhưng em rất khó chịu với cảm giác này! Em không muốn anh quản. Em không muốn tình yêu như vậy nữa!""Shasha, em phải biết mình đang nói gì! Nghĩ kỹ rồi hãy nói được không?""Em rất rõ ràng mình đang nói gì." Tôn Dĩnh Sa bực bội vò đầu."Rốt cuộc là em ghét bị quản, hay ghét anh?" Vương Sở Khâm đau đớn hỏi.Anh có linh cảm không hay, rằng có thể hai người họ sắp chia tay. Đây là một cảm giác tồi tệ."Cả hai." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thở dài. "Sở Khâm, chúng ta chia tay đi."…
chuyển ver - rhycap verepiphany: khoảng khắc bạn chợt nhận ra rằng điều gì thật sự quan trọng đối với mình."mày nói tao chỉ biết nghĩ cho riêng mình, đúng vậy tao ích kỉ đấy. chỉ muốn giữ mày cho riêng mình tao!"*WARNING: trong fic này quang anh là một tên hay đánh nhau, mỏ hỗn, chửi thề nhiều và có những hành vi bạo lực trong những chap đầu khi còn là học sinh. nếu bạn không thích hình tượng quang anh như thế thì hãy click back, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé!----------written by @allbouttgchuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.tớ có chỉnh sửa lại một vài chi tiết ạ.…
"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Heeseung"Beomgyu thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Heeseung vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình."Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết rồi đấy, đứng lên đi nào"Mặc dù Heeseung đã dùng tông giọng chán ngắt đó nói với anh đã là lần thứ en nờ phẩy nhưng Beomgyu vẫn chẳng phản ứng lại gì nhiều ngoài cái lắc đầu dường như đã trở thành một thói quen."Học làm gì nữa khi mà mang trên mình khuôn mặt xấu xí này cơ chứ. Chẳng để làm gì"Fic gốc: https://t.co/NCq1K4r5gIAu:@Nazie_e●Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…
Họ là cặp đôi hàng đầu Thái LanHọ yêu nhau 8 năm Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người say nắng người khác?"Orm Kornnaphat... em còn trẻ còn nhiều cơ hội gặp người khác phải không? Là em trêu chọc tôi trước và cũng chính em là người thay lòng trước." Ling hét lên, hơi thở phập phồng mất khống chế. Một người trầm tĩnh như cô một khi tức giận sẽ rất kinh khủng. Cô biết rõ điều đó, biết rõ con ma trong người đang thôi thúc cô phải làm Orm đau, phải trả đũa nàng. ...Truyện có ngược thoang thoảng nhưng không cẩu huyết.Orm không phát sinh cái gì với người thứ ba.Trong sáng văn...heheMoment hai người ngọt quá viết truyện ngước tí xíu cho đời thêm vui.Happy End nhé!…
Pokemon và con người, một mối quan hệ không biết bắt đầu từ đâu. Rốt cuộc con người là gì với Pokemon, ngược lại, với Pokemon con người lại là gì. Là bạn, là quan hệ chủ tớ hay là gì.Một Pokemon được tạo ra bởi con người mang theo sự câm hận con người, lại được con người cứu rỗi.Một con người lương thiện, luôn xem Pokemon là bạn, là tri kỷ của mình. Lại bị chính con người làm mất đi phần người chỉ còn lại là nỗi sợ hãi. Sợ hãi con người cũng sợ hãi Pokemon. Số phận của họ sẽ đi về đâu.P/s: Đừng để cái văn án nó lừa tình nhá…
*Tác giả: Luttie*Tác phẩm gốc: Cha và Conby: Htu_nova*Nhân vật react: The Animator Về cơ bản là một fic collab nơi nhân vật trong vũ trụ The Animator của tôi react về những gì đã xảy ra trong Cha và Con...…
[ Văn Án ]Tâm lý của Thanh Minh thật sự bất ổnVà nơi đây là nơi mà tâm ma xâm chiếm khiến Thanh Minh thật sự điên, là bị điên thật Hắn bị nỗi sợ hãi với tâm ma xâm chiếmHắn mộng du vào ban đêm, lẩm bẩm những điều kỳ lạ, dường như tâm trí không tỉnh táoVà luôn bảo họ phải chạy, nếu không tất cả sẽ chếtHắn nói kẻ đó đã trở lại, hắn nói tất cả bọn họ sẽ sớm chết Nhưng bọn họ không biết phải làm gì, chỉ có thể cố gắng giải mã những gì hắn truyền tải và trấn an hắn, Thanh Minh rất quan trọng với họ và Thiên Hữu Minh, họ muốn biết có chuyện gì với hắn, muốn ở bên cạnh hắn mà thôi-------‼️OOC- Khi mà Thanh Minh trở thành một kẻ tâm thần- Truyện có phần cực đoan và u tối vì phóng đại sự sợ hãi và ám ảnh của Thanh Minh, không đọc được thì out - Bối cảnh sau trận chiến với Tà Bá Liên, Thiên Hữu Minh vẫn ổn định, cả Bạch Thiên cũng không rời Hoa Sơn, nói chung là không có tổn thất nghiêm trọng vì tôi thích như vậy- Tà Bá Liên và Thiên Hữu Minh hợp tác• T/g : Ali_Purple…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…
Cậu trai cách vách đó, tên là gì nhỉ? Thái Hiền, Khương Thái Hiền.Anh thích cậu ấy à?Anh không biết. Chỉ là mỗi ngày anh đều đợi đến bảy giờ tối để nhìn thấy đèn bàn học phòng cậu ấy vụt sáng. Cái ánh đèn vàng vọt đó có gì mà làm anh say mê đến thế nhỉ?Mỗi ngày sao?Ừm, mỗi ngày.-------------------------------Author: cbgpabo…
Văn án:Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ -"Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.""Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm."Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi.Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi.Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình.Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân."Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục."…
"Ông tôi đang trong bệnh viện." Wonwoo nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào Mingyu. "Tôi cần tiền để cứu ông ấy. Nếu anh có thể giúp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."Mingyu khẽ nhướng mày."Bất cứ điều gì?"Wonwoo gật đầu.Mingyu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.Rồi hắn đột nhiên mỉm cười.Một nụ cười không hề ấm áp, mà đầy vẻ thích thú và nguy hiểm."Vậy thì..." Mingyu chậm rãi nói. "Mang thai con của tôi đi."Cả cơ thể Wonwoo đông cứng lại.Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, tưởng như mình vừa nghe nhầm."Anh nói cái gì?"Mingyu cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt."Cậu muốn tiền, tôi muốn một đứa con…