Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV

Năm Linh Lan hai mươi hai tuổi, chú Patrick nhận được phán quyết vô hiệu hôn nhân từ hội đồng tòa án hôn phối sau nhiều năm chờ đợi. Lý do được đưa ra là chú không có ý định sống chung với cô Anette cả đời. Tối hôm nhận phán quyết, tin tức định ngày đính hôn giữa cô Anette và tay cầu thủ cũng lan tràn trên mặt báo.

Linh Lan đoán chú sẽ lại đi làm vài ly với đồng nghiệp, nên em gọi cho chú chỉ để bảo chú uống ít thôi. Không ngờ người đàn ông bên kia điện thoại đang thong thả dạo quanh siêu thị mua đồ. Chú bảo ngày mai chú với bố sẽ đi cắm trại và câu cá.

Chắc chú ấy sẽ ổn thôi nhỉ? Em tự hỏi, bởi lẽ em đang phân vân giữa việc đến quán rượu kéo chú về hay đến khách sạn Hôtel du Louvre để tham dự buổi casting diễn viên cho một dự án điện ảnh ở Thái Lan.

Ngồi chờ em trong sảnh khách sạn là một người đàn ông hơi thấp người, gốc Á, đeo kính cận gọng đen, mặc bộ âu phục có phần hơi kỳ lạ, không phải vì thiết kế của bộ âu phục có vấn đề, mà do anh ta quá ốm nên trông có vẻ hơi còi cọc trong bộ trang phục ấy. Anh ta giới thiệu mình là trợ lý đạo diễn đồng thời đưa cho em một tấm danh thiệp có thông tin của hãng phim Thái Lan GDH 559.

Sau khi nhìn em một lượt từ trên xuống, anh ta bảo em đưa hồ sơ mà em đã chuẩn bị cho anh ta xem thử, bao gồm một CV, một portfolio, một ảnh chân dung, một video diễn theo kịch bản mà anh ta đã gửi cho em cách đó vài ngày. Rồi anh ta chụp lại giấy tờ trước khi gửi mail cho đạo diễn.

Trong lúc chờ, hai người bàn luận về kịch bản và những vai diễn mà anh ta đánh giá có lẽ là sẽ hợp với em. Linh Lan hỏi rằng em không có kinh nghiệm diễn xuất, liệu điều này có ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn không. Anh ta khẳng định chắc nịch rằng không thành vấn đề, bởi đạo diễn muốn tìm diễn viên hợp vai cho dù đó là người mới, chứ không phải những diễn viên tên tuổi nhưng không biết diễn để thu hút giới truyền thông.

Khoảng một tiếng sau đó thì có email phản hồi. Vị đạo diễn trả lời rằng hình tượng của em rất phù hợp với vai nữ phụ của bộ phim, nhưng để chắc chắn hơn, em nên đến Thái Lan trực tiếp gặp ông ấy, vì nếu em thể hiện tốt ở buổi thử vai lần hai, rất có thể em sẽ được đôn lên vai nữ chính. Cuối mail, ông ta bảo em sắp xếp lịch trình và thông báo cho ông ta hay.

Người trợ lý đạo diễn khá nhiệt tình. Anh ta soạn một bản hợp đồng ngay tại chỗ rồi gửi cho em xem qua, sau đó còn giúp em xem xét lịch trình bay và giá vé các hãng để giúp em tìm được vé rẻ từ Paris đi Băng Cốc.

Đến bước thanh toán, trong lúc Linh Lan đang tìm lại thông tin thẻ tín dụng trên điện thoại, một chiếc danh thiếp và bàn tay ai bỗng nhiên đưa ra giữa hai người, cùng với đó là giọng nói một người phụ nữ có vẻ già dặn lên tiếng:

- Muốn ký hợp đồng với người mẫu độc quyền của Avant-Garde Models thì phải thông qua quản lý chứ nhỉ?

Người đàn ông nhìn người phụ nữ mới tới vẻ bối rối.

- Tôi không biết quý cô đây có đại diện pháp lý. Rõ ràng trong CV cũng viết cô ấy là người mẫu tự do.

Người vừa đến là quản lý của cô Anette. Em nhận ra ngay vì người này đã xuất hiện cạnh cô Anette trong bản tin hôm nay và cả bản tin hai năm trước.

Không để Linh Lan trả lời, cô Anette đột nhiên từ đâu xuất hiện nói vọng từ đằng sau em.

- Linh Lan để tôi xem qua hợp đồng được không?

Người đàn ông kia vội phân bua - Đây là hợp đồng bí mật, nếu không phải người có liên can thì không thể xem hợp đồng.

Linh Lan nhìn cô Anette rồi nhìn người trợ lý đạo diễn. Cô đeo kính râm, đội nón vành rộng, mặc chiếc áo khoác dài cổ đứng che gần nữa dưới khuôn mặt. Em không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì cô Anette trong nghề đã lâu, hẳn là cô ấy rõ hơn em về những khoản này. Thế là em đưa điện thoại đang mở file hợp đồng cho cô xem thử.

Gã trợ lý định dựt lại chiếc điện thoại, nhưng người quản lý đã chặn tay anh ta lại.

- Chúng tôi sẽ từ từ xem qua hợp đồng và bàn bạc lại sau. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh rằng nếu cố gắng liên lạc dụ dỗ người mẫu ký kết riêng mà không thông qua đại diện có thể khiến anh nhận tráp của tòa đấy.

Liền sau đó, cô Anette nói với Linh Lan.

- Đi thôi em, đến giờ họp cho sự kiện ngày mai rồi.

Rồi cô kéo em thẳng lên chiếc xe đen có dán kính tối màu để bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Chiếc Rolls-Royce Phantom vừa lăn bánh không lâu thì trong xe có tiếng chửi thề bằng tiếng Pháp. Linh Lan xoay tới xoay lui nhìn hai người phụ nữ, tưởng là mình nghe nhầm. Nhưng cũng bằng cái giọng đó, người phụ nữ đang ngồi cạnh em lại cất lời.

- Đây là lần thứ tư trong tuần rồi đấy.

Quản lý đang ngồi ở ghế lái đáp lại.

- Dạo này mấy vụ lừa bán qua Myanmar khá căng. Bên Étoile Montante sáng nay vừa ầm ĩ vụ một người mẫu gốc Trung đi du lịch Thái Lan cả tháng nay không liên lạc được. Hình như đại sứ quán Trung Quốc cũng vào cuộc rồi.

- Mấy cô nàng chúng ta gặp cùng toàn là người châu Á nhỉ?

- Vâng. Tính toán bài bản như thế chắc là có đường dây cả. May là cô Gosselin nhanh tay nếu không hậu quả chẳng biết nghiêm trọng đến mức nào.

Linh Lan chưa thông hiểu cuộc hội thoại cho lắm. Em khẽ khàng giơ tay xin phép ngắt ngang câu chuyện.

- Cô Anette? Chuyện gì vậy ạ? Cháu tưởng cô đang ở họp báo về vụ đính hôn chứ?

- Đoạn phim họp báo đã quay cách đây hai tuần. Mấy hôm nay tôi đang ở Hôtel du Louvre phòng khi đám ký giả lại bu kín trước cửa nhà chẳng đi đâu được.

- À, ra thế... Nhưng chuyện ban nãy là thế nào ạ?

Người quản lý vừa nhìn em qua gương chiếu hậu vừa nói.

- Cô Gosselin đã cứu cô một mạng đấy. Chúng tôi đã thấy tên đó lảng vảng ở sảnh khách sạn mấy hôm nay, lần nào cũng toàn giở cái trò cũ rích ấy. Thấy không ổn nên cô Gosselin bảo tôi can thiệp khuyên mấy cô người mẫu nên cẩn thận. Riêng hôm nay cô ấy bảo tôi giả vờ là đại diện ra mặt giúp cô trước khi cô đưa hết thông tin cá nhân cho gã kia.

- Nhưng cháu lỡ đưa hồ sơ cá nhân hết cho anh ta rồi!

- Không sao. Số điện thoại, email, nơi ở có thể đổi được. Nhưng tài khoản ngân hàng chỉ cần lộ ra là mất hết. Ai biết hắn có cài phần mềm hack vào trang bán vé không. Mà em cũng phải cẩn thận hơn. Không phải lúc nào cũng có người xuất hiện nhắc nhở em thế này đâu. Patrick vẫn hay bảo trở về Paris lâu rồi mà vẫn chưa quen được sự hời hợt của người Pháp.

Người quản lý nghe thấy thế liền cười ồ lên.

- Ha ha! "Lạnh lùng" thôi. "Hời hợt" thì hơi quá!

- Cô... chú... vẫn liên lạc với nhau ạ - Linh Lan thỏ thẻ.

- Ừ, thỉnh thoảng. Ly hôn cũng là lỗi của tôi nên ban đầu tôi có hơi khó xử. Nhưng anh ấy đã rộng lượng bỏ qua, còn hứa giúp tôi nộp đơn xin tiêu hôn lên giáo phận. Nếu cứ thế mà cắt đứt liên lạc thì tôi hẳn không phải là con người nữa. Dù sao sự nghiệp của tôi đạt được như ngày hôm nay cũng nhờ công anh ấy giúp đỡ hồi mới bước chân vào nghề.

Rồi cô Anette quay sang hỏi em.

- Còn em thì sao? Nghe nói gần đây em hay ghé qua thăm anh ấy.

- Vâng, cũng lâu lâu thôi ạ. Chú ấy bận suốt nên cháu chỉ mua ít đồ ăn mang qua để trữ trong tủ lạnh.

- Ừ. Tôi còn nghe nói anh ấy đang cai thuốc. Em tài đấy. Hồi ở với tôi anh ấy chẳng bỏ thuốc nổi nửa ngày đâu.

- À thì... hai chú cháu có đánh cược ai cai thuốc hoàn toàn trước sẽ giành được năm ngàn ơ-rô từ đối phương. Cháu... xin lỗi cô nhé.

- Không đâu - Cô Anette mỉm cười - Đó là tài sản riêng của anh ấy. Chúng tôi đã phân chia xong hết từ hồi ký đơn ly hôn rồi.

Linh Lan bối rối không biết nhìn đi đâu. Em nhìn qua xe một lượt rồi chuyển đề tài.

- Gặp được cô như thế này cảm giác lạ quá. Từ bé đến giờ cháu chỉ được nhìn cô từ xa và trên mặt báo, hôm nay lại được dịp ngồi chung xe, tâm trạng giống như lên mây vậy.

- Vậy thì tôi mang đến cho em một tin tức có lẽ sẽ khiến em cực kỳ hài lòng. Vừa hay Avant-Garde Models đang có ý định ký hợp đồng độc quyền với em, có thể một hai ngày nữa sẽ có người liên hệ với em đấy.

- Ôi, thật ạ! - Linh Lan không thể tin vào tai mình - Ý cô là cháu có thể vào chung công ty với cô ạ?

- Đúng vậy. Có thể sẽ ít có cơ hội hợp tác với nhau vì họ muốn hướng em đi đường dài trên nghiệp mẫu ảnh hơn mẫu trình diễn. Nhưng ai biết được, sau này có khi chúng ta lại xuất hiện trên cùng một bìa báo thì sao.

Linh Lan không thể giấu nổi sự hào hứng trong giọng nói.

- Vâng, bất ngờ quá. Chỉ có một mình nên cháu rất đau đầu khi phải tự xếp lịch học và lịch làm việc. Nếu là công ty của cô thì không sợ gặp lừa đảo như hôm nay, cũng tiết kiệm được nhiều thời gian hơn cô nhỉ? Lát nữa cháu sẽ báo tin cho chú, chắc là chú mừng lắm ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com