12/09/2025
12/09/2025,
Lưu Hiên Thừa bay đến Macau.
Triển Hiên còn công việc nên không thể đi cùng chuyến bay với em được.
Tối đó họ gặp nhau tại khách sạn, sau khi Triển Hiên vừa đáp chuyến bay.
Nhớ nhung đôi khi không cần biểu hiện bằng lời nói, vòng tay siết chặt lấy nhau sau nhiều ngày yêu xa. Nỗi nhớ thể hiện cả trong ánh mắt họ nhìn nhau.
Triển Hiên nằm trên giường, ôm lấy Hiên Thừa. Nghe em kể hôm nay sau khi đáp chuyến bay đã làm những gì, đã đi dạo ở đâu, đã thử năm loại mì.
Nghe tiếng em nói chuyện bên tai, tay xoa cái bụng nhỏ của em:"Tranh Nhi, hôm nay ngoan quá!"
Hiên Thừa mở to mắt, môi hơi nhếch lên:"Anh đang dỗ trẻ con đấy à? Tranh Nhi lớn rồi."
"Anh đang ôm Tranh Nhi, Tranh Nhi lớn bao nhiêu, anh biết rõ. Tranh Nhi ăn ngoan như thế xứng đáng được khen." - Triển Hiên nói, rồi dịu dàng đặt lên trán Hiên Thừa một nụ hôn - "Rất ngoan cũng rất giỏi, là em bé ngoan ngoãn, đáng yêu nhất."
Hiên Thừa có chút ngại ngùng chui thẳng vào lòng anh, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó lại lùi xa khỏi cái ôm đó :"Nhưng anh không ngoan, hôm nay vẫn chưa chịu ăn gì. Không ngoan thì không được ôm Tranh Nhi nữa."
Triển Hiên vội vàng kéo tay em lôi trở lại lòng mình, ôm thật chặt. Đầu tựa vào hõm cổ em:"Đúng là anh không ngoan. Nhưng hôm nay Tranh Tranh Đại Vương đừng tính toán với anh, để anh sạc năng lượng một chút được không? Anh thật sự rất nhớ em."
Hiên Thừa nghĩ người đàn ông này quả nhiên biết cách làm nũng, làm em không cách nào thật sự giận dỗi được. Em đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc anh:"Anh thương em, cũng biết em thương anh. Anh bỏ bữa Tranh Nhi sẽ đau lòng, anh thấy chỉ là ốm vặt nhưng em sẽ lo lắng. Nếu anh còn tiếp tục không ngoan, Đại Vương có khi sẽ bỏ ngôi vị sang giám sát anh ăn cơm đấy. Anh không thể dùng sắc đẹp biến Đại Vương thành hôn quân được nên phải ngoan đó."
"Đáng yêu quá, bé đáng yêu của mình"- Triển Hiên nghĩ, miệng liên tục dỗ dành:"Anh sẽ ngoan, sẽ không để em làm hôn quân đâu. Cảm ơn Đại Vương hôm nay đã tha tội cho anh."
"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Đại Vương cảm thấy vẫn nên phạt."-Hiên Thừa nhẹ nhàng ôm hai má Triển Hiên, đẩy cái đầu đang dính chặt trên vai em.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Triển Hiên mỉm cười:"Tranh Nhi đáng yêu quá." Rồi cúi người hôn lên trán em - "của anh", hai mắt em "của anh, hãy chỉ nhìn anh thôi", hai bên má em "của anh", đầu mũi em "của anh". Trong lúc Hiên Thừa đang ngơ ngác, anh đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn "của anh, đều là của anh."
Hiên Thừa bật cười cũng học theo anh, đè Triển Hiên xuống, hôn lên trán anh "của em", hai mắt anh"của em, chỉ được nhìn em", hai bên má anh "của em", đầu mũi anh"của em".
Triển Hiên mỉm cười, trong lòng mong đợi một nụ hôn lên môi sắp đến. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc hơn mơ ước. Đại Vương nhỏ của anh đột nhiên xoay người, nằm xuống bên cạnh, quay lưng vào anh:"Phạt anh không được hôn chúc ngủ ngon. Đi ngủ."
Sau 5 giây ngơ ngác, Triển Hiên vội vàng quay sang một bên kéo Hiên Thừa vào lòng ôm lấy, một bên nghĩ "ít ra vẫn được ôm, Tranh Tranh quả nhiên vẫn thương xót mình, lần sau phải thật ngoan, chăm sóc bản thân thật tốt. Vậy thì vừa có nụ hôn chúc ngon cũng vừa khiến Tranh Tranh an tâm."
Hai người cứ vậy ngọt ngào ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com