DN- Đóng cửa trừng phạt
Lê Sóc câu môi cười, ngửa đầu rót sữa bò còn dư vào miệng, sau đó một phát đè lại ót Triệu Cẩm Tân, cánh môi ấm áp mang theo vị sữa lấp kín môi hắn, nụ hôn này thô bạo hơn so với nụ hôn vừa rồi, nhiệt liệt gấp trăm lần, dùng phương thức nguyên thủy nhất đút sữa vào miệng Triệu Cẩm Tân.
Triệu Cẩm Tân một tay bắt lấy cổ tay anh, một tay ôm lấy eo anh, nhanh chóng đảo khách thành chủ, ấn người lên trên tường, thô bạo mà hôn lấy.
Sữa bò theo khóe môi chảy vào cổ áo, hai người thở hồng hộc tách ra, trên cằm lưu lại vết sữa đọng, trông tương đối chật vật.
Triệu Cẩm Tân liếm liếm môi, đôi mắt trời sinh phong lưu đào hoa khẽ híp lại, mập mờ nói nhỏ: "Thật sự để em đi sao ?"
Lê Sóc hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ở lại."
Triệu Cẩm Tân phảng phất nghe được tiếng trống vang mạnh mẽ, huyết dịch toàn thân bởi vì hai chữ kia mà kịch liệt sôi trào.
Đây là một đêm thật dài, thật ngọt ngào.
"Lê Thúc Thúc, anh đã nói như vậy, về sau đừng hối hận nha." Triệu Cẩm Tân lau khóe miệng dính bọt sữa, sâu trong cặp mắt đào hoa dĩ nhiên là vui sướng không kiềm chế được.
Hiện tại hai tay Lê Sóc còn đang nắm cánh tay Triệu Cẩm Tân, bảo trì tư thế bị đè trên tường ôm hôn ban nãy, hơi nghiêng đầu suy tư mấy giây, kiên định nói: "Tôi nói —— Muốn em lưu lại."
Trong máu Triệu Cẩm bùng lên ngọn lửa ham muốn thúc giục hắn lập tức đẩy ngã người trên ghế sofa, phát cuồng mà xé rách quần áo vướng bận. Lê Sóc không lưu tình mà vật lại, thay Triệu Cẩm Tân cởi bỏ dây lưng, quần tây. Nhưng mà suy cho cùng, một loạt đồ thân sĩ áo vest quần tây giày da mặc trên người Triệu Cẩm Tân, cũng không lấn át được mẹ nó bản tính dâm đãng lẳng lơ của hắn. Hiện tại cái gọi là ăn mặc chẳng qua cũng chỉ là một đống đồ dư thừa chướng mắt mà thôi.
Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc tiếp tục nụ hôn triền miên dài dằng dặc. Nhưng giờ đây hôn, lại tựa như nụ hôn lần đầu tiên giữa họ. Hai người đều cố ý khoe khoang kỹ thuật hôn biết tròn biết méo của bản thân, song không hề có cảm giác xa lạ như lần đầu.
Khi đã trải qua phân phân hợp hợp, cùng với nhiều lần lừa gạt và giãy dụa, đây là một cái hôn tượng trưng. Hai người không hẹn mà cùng nhận ra điểm này, đối với đối phương bắt đầu mập mờ hướng dẫn lẫn nhau, sau đó mới khiến cho buổi tối này trở nên ngọt ngào, hạnh phúc.
"Lê Thúc Thúc, em muốn ăn sạch sẽ anh."
Triệu Cẩm Tân ghé đầu trên ngực Lê Sóc, phảng phất như mình có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh. Nhiệt độ quen thuộc trên người Lê Sóc, mùi hương mà hắn vô cùng hoài niệm, hơn nữa hắn cảm giác được —— nhịp tim Lê Sóc dường như đập nhanh hơn, dùng lỗ tai cũng có thể nghe thấy tốc độ tăng nhanh, giống như muốn tách hai lớp thịt trực tiếp tiến vào khoang tim hắn.
"Lê Thúc Thúc thật đáng yêu, còn khẩn trương sao ?" Triệu Cẩm Tân một tay che trên chỗ tim Lê Sóc, dùng móng tay mình nhẹ nhàng búng một phát trên mảnh da thịt kia, "Anh có cảm giác được không ? Lê Thúc Thúc, bây giờ tim anh đang đập rất nhanh."
Lê Sóc cười cười, thuận tay xoa nhẹ mái tóc Triệu Cẩm Tân: "Cẩm Tân, em còn không mau đến đây...."
Triệu Cẩm Tân liếm liếm khóe miệng còn đang phiếm hồng, như là hồi tưởng lại dư vị một phen hôn hít uyển chuyển vừa rồi, sau đó đường cong bên môi hơi giương lên: "Được, đã thế em sẽ đút no My Sweet Lam đói khát nhà em."
Bàn tay Lê Sóc nắm lấy Triệu Cẩm Tân đã ngẩng đầu, trêu chọc món đồ đang dần trở nên cứng ngắc kia. Anh ở xung quanh quy đầu ma sát, di chuyển qua lại, không ngừng lấy lòng phân thân của Triệu Cẩm Tân. Triệu Cẩm Tân yêu thích Lê Sóc chủ động tuốt giúp mình, mỉm cười hỏi: "Lê Thúc Thúc có phải đang nghĩ tới bảo bối của em hay không ?"
Hắn nhiệt tình hôn Lê Sóc, nụ hôn như cơn mưa dày đặc rơi xuống, quét ngang lồng ngực và eo anh. Cả hai như keo sơn mà dây dưa trên ghế sofa, trên người đã lấm tấm mồ hôi. Đôi chân thon dài của Lê Sóc chỉ vì quá hưng phấn, đã co quắp lại... Thân thể bắt đầu run nhè nhẹ, tựa hồ đang đợi để bị tiến vào.
"Lúc trước em đã nói, Lê Thúc Thúc chỉ khi cùng một chỗ với em, mới cảm nhận được cao trào đi." Triệu Cẩm Tân động tình tiếp tục hôn hôn thân thể làm hắn si mê, thỉnh thoảng phát ra vài câu nũng nịu: "Lê Thúc Thúc nên bị em đặt ở dưới thân..... Cả đời. Cả đời đều rên rỉ dưới thân em. Em đặc biệt thích nghe anh rên."
Lê Sóc nghe loại lời đó lần nữa dở khóc dở cười, thoáng vỗ nhẹ một cái trên đầu Triệu Cẩm Tân: "Sao hôm nay nói nhảm nhiều vậy?"
Triệu Cẩm Tân chồm lên ngăn chặn miệng Lê Sóc, hai người đồng thời không lên tiếng. Song trong yết hầu có vài tiếng kêu rên giam không được, truyền vào tai đặc biệt rõ ràng. Một tiếng rên đau này giống như xuân được kích tình, trực tiếp ném hai người vào vòng xoay dục vọng.
Ngón tay Triệu Cẩm Tân lúc này cũng đã tiến vào huyệt đạo, cảm nhận được ấm áp quen thuộc. Lê Sóc bắt đầu không đợi được mà phối hợp theo, đong đưa eo mình, muốn cho ngón tay Triệu Cẩm Tân nhanh chóng chà xát qua điểm nổi lên kia. Triệu Cẩm Tân đối với thân thể này không thể nào quên thuộc hơn, thoáng cái đã chuẩn xác tìm được tuyến tiền liệt, cũng dùng sức cọ vài cái.
Giống như mới được hôn xong, Lê Sóc thoải mái kêu thành tiếng. "Cẩm Tân, Cẩm Tân...."
Trong mắt Lê Sóc phủ một tầng hơi nước, thoạt nhìn như bé cừu non bỗng dưng vấp ngã, không chỉ vô cùng dịu ngoan, mà còn khiến người ta hết sức muốn ức hiếp, chà đạp —— Nhất là cái loại sói đội lốt cừu Triệu Cẩm Tân này. Mà từng tiếng mang theo ấm ức kêu gọi của Lê Sóc, càng làm huyết dịch trên dưới toàn thân hắn cùng chạy về phía hạ thể vốn đã cứng như sắt thép. Lại thấy người kia vì động tình mà gương mặt nhiễm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, Triệu Cẩm Tân ngay trong khoảnh khắc đó chỉ muốn ăn trọn Lê Thúc Thúc câu lấy mạng người này toàn bộ vào trong bụng. Máu thịt giao hòa, có lẽ hai người sẽ vĩnh viễn không chia lìa.
Nếu dùng từ hình dung nội tâm lúc này của Triệu Cẩm Tân, thì chính là hắn đã hóa thành một ngọn lửa cháy bừng bừng. Không để ý tới nhiệt độ mà mãnh liệt sôi trào, thiêu đốt tất cả, cuối cùng trong quá trình trở lên đỉnh cực lạc không gì có thể thấy thế mà phóng xuất. Dù biết rằng toàn bộ thể xác và tinh thần dưới cơn thôi thúc của tình dục trong đêm nay cũng sẽ bị thiêu rụi gần như không còn, hắn cũng không hối hận, không nuối tiếc.
Hắn thô bạo cắn lấy yết hầu bên dưới cơn đang run run, lại sắc tình mà dùng đầu lưỡi liếm đi mồ hôi rịn bên trên, sau đó đè thấp âm thanh mình, nói: "Lê Thúc Thúc, em cũng nghĩ đến anh, rất nhớ anh."
Lê Sóc tiếp tục mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đào hoa đầy ẩn tình của Triệu Cẩm Tân: "Nghĩ cái gì về anh ?"
"Nghĩ muốn đặt anh trên giường.... Làm anh khóc. Muốn anh vì em mà rên rỉ. Còn nghĩ, muốn thấy anh cầu em cho anh bắn."
Triệu Cẩm Tân nhớ lại rất lâu trước kia, bản thân vụng trộm chạy tới nhà Lê Sóc ở Mỹ, chỉ vì muốn liếc nhìn anh một cái. Sáng ngày thứ hai trước khi đi để lại câu "Sau này tôi nhất định ở trên giường anh chơi anh." Kỳ thực, câu nói kia sớm đã thực hiện rất nhiều lần, nhưng bây giờ hắn muốn cảm thụ rõ ràng sự vui sướng khi lần nữa mất rồi có lại, vì vậy dồn sức một phen ôm ngang Lê Sóc lên, một bên kịch liệt ôm hôn, một bên đạp mạnh cửa phòng ngủ.
Hai người giống như dã thú điên cuồng giao hợp, cắn xé thân thể lẫn nhau, mút lấy hơi thở đối phong. Hormone nam tính bộc phát giữa hai người, mỗi một cái va chạm đều có thể cọ ra lửa, kéo theo dòng điện toàn thân rung động, ăn mòn tất cả lý trí. Thời khắc cây súng dài của Triệu Cẩm Tân đâm thẳng vào, Lê Sóc cũng cảm giác được tảng đá to lớn trong lòng mình rốt cuộc buông, hết thảy lo lắng và kiềm chế trong thời gian qua đều tan thành mây khói. Bây giờ bắt đầu, giữa hai người, cũng chỉ có yêu thương vô tận.
Mỗi một lần đỉnh vào đều chuẩn xác, mỗi một cái xâm nhập đều khắc cốt ghi tâm. Triệu Cẩm Tân men theo yêu thích trước sau như một của Lê Sóc, chín nông một sâu, chẳng bao lâu đã khiến cho drap giường dưới thân Lê Sóc ướt một mảng lớn. Ngón tay Lê Sóc siết chặt lưng Triệu Cẩm Tân, từng tiếng than nhẹ không thành câu đều câu hồn đoạt phách. Không phải vì đau đớn mà bởi vì quá mức vui vẻ. Triệu Cẩm Tân ôn nhu hôn giọt lệ chưa kịp rơi xuống trên khóe mắt Lê Sóc, sau đó ghé xuống bên tai Lê Sóc nói lời xấu hổ hạ lưu.
"Lê Thúc Thúc, thích em sao ?"
Triệu Cẩm Tân hoàn toàn là bộ dạng được tiện nghi còn ra vẻ. Giây trước vẫn là tiểu thiên sứ làm nũng đáng yêu, giây sau đã thành tiểu ác ma bá đạo trên gường. "Thoải mái ư ? Hử.. ?" Hắn gác một chân Lê Sóc lên bả vai mình, sau đó thay đổi góc độ càng sâu hơn mà thọc vào. Lê Sóc cũng để mặc bản thân phóng túng trầm luân, cùng một chỗ với Triệu Cẩm Tân leo lên đỉnh cao dục vọng, hiện tại trong đầu anh chỉ có từng đợt sóng theo đuổi dục vọng ẩm ướt.
"Chơi anh." Lê Sóc nâng tay phủ lên mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của Triệu Cẩm Tân, bản thân hít sâu một hơi thật dài, nói ra cái lời xấu hổ kia: "Nhanh lên, dùng sức chơi anh."
Triệu Cẩm Tân không nói gì thêm, lẳng lặng lần nữa triển khai một vòng xoáy công kích kịch liệt. Chỗ hai người kết hợp phát ra âm thanh "bạch bạch" giòn vang, tiếng này to hơn tiếng trước. Thẳng đên khi đỉnh vào chỗ cực sâu bên trong tiết ra, hắn mới trở lại là Triệu Cẩm Tân không khống chế nổi miệng mình.
"Lê Thúc Thúc, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh ——"
Toàn bộ tâm ý ngay lúc này đều hô hào chui ra, dòng tinh nóng hổi thuận theo mà bắn cho người yêu dưới thân. Lê Sóc cơ hồ cùng lúc đó bắn ra, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm, hình như nói không rõ lắm, song Triệu Cẩm Tân lại nghe đến cực kỳ rõ ràng, đó là câu ——
"Anh cũng yêu em."
Dòng máu toàn thân vốn đã hạ nhiệt lại lần nữa bùng cháy. Nhưng lần này đầy ắp tình cảm mãnh liệt xông lên đầu, Triệu Cẩm Tân lại cảm giác hình như mình khóc, giống như đứa trẻ mà khóc, cực kỳ mất mặt. Đương khi giọt lệ rơi xuống, đã có đôi tay khoan hậu giúp hắn nhẹ nhàng lau đi vết nước. Cánh tay kia cùng với giọng nói kia, nháy mắt đã thành tia sáng duy nhất nơi bóng tối.
"Cẩm Tân bảo bối của anh, em sao lại khóc ?"
Triệu Cẩm Tân đột nhiên ôm chặt Lê Sóc, bỗng nhiên khóc không nổi, chẳng qua chỉ là gắt gao ôm lấy, dù thế nào cũng không muốn buông tay.
"Lê Thúc Thúc, anh đừng đi ——" Hắn thật sự sợ. Hắn sợ lần nữa mất đi. Cả đời qua lần đầu tiên hắn bắt đầu sợ mất một người.
Lê Sóc cười nhẹ hôn mặt hắn, vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn: "Anh ở đây." Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Anh sẽ mãi ở bên cạnh em. Anh sẽ cùng em trải qua cả đời.
Đêm còn rất dài, hai người còn rất nhiều chuyện có thể làm.
Ngoài của sổ là cảnh đêm yên tĩnh, trong phòng là một mảnh xuân sắc.
Sau khi ở chung một chỗ thêm lần nữa, Triệu Cẩm Tân vẫn thường xuyên nghĩ, mình thật sự là thua trên tay Lê Sóc. Quả nhiên đại thúc có chỗ tuyệt diệu của đại thúc, bản thân hoàn toàn không tính là thất bại đâu.
Bất quá cũng tốt. Triệu Cẩm Tân hắn thua tâm phục khẩu phục, cũng chỉ nguyện ý thua một người là anh thôi.
_______END______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com