Chưa đặt tiêu đề 23
Chương 23
Gió lạnh ngoài sơn động thổi đến có chút rét buốt. Tào Phương co rúm người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Khoảng cách giữa hai sơn động cũng không xa, nàng cố tình đi thật chậm rãi dọc đường, muốn kéo dài thêm chút thời gian hai người ở bên nhau.
Đang lúc ngượng ngùng không biết làm sao mở lời đề nghị dọn qua ở cùng bọn họ, Triệu Thiển lại bỗng nhiên dừng bước, một tay chống lên thân cây bên cạnh, chắn ngang trước người nàng bằng thân hình vạm vỡ.
Trước hành động đột ngột của hắn, tim Tào Phương khẽ nhảy lên, thế mà lại dâng lên một cảm xúc mơ hồ không thể diễn tả. Nàng e thẹn hỏi: "Triệu đại ca sao lại không đi nữa?"
Triệu Thiển nở một nụ cười không chút hơi ấm, rồi gằn từng chữ một, khiến nàng hãi hùng khiếp vía: "Sau này đừng có lại gần Thiếu Vũ!"
Phát hiện giọng điệu hắn đông cứng khác thường, Tào Phương bừng tỉnh ngẩng đầu: "Vì sao chứ? Ta... ta chỉ là nói chuyện phiếm với đệ ấy vài câu thôi mà, mọi người đều là hương..."
"Câm miệng! Đừng có lấy cái cớ đó ra đây. Ngươi dám nói hôm nay không phải cố ý trẹo chân, giở trò khôn vặt sao? Ta thấy ngươi là một cô nương, không muốn làm trò trước mặt mọi người khiến ngươi mất mặt, ngươi còn tưởng ta là thằng ngốc mà đùa giỡn à?"
Ánh mắt Tào Phương lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Triệu Thiển. Nghe hắn nói một tràng, nàng tức khắc cảm thấy những mánh khóe của mình chẳng khác nào trò trẻ con, cuối cùng chẳng có gì qua được mắt hắn. Vẻ mặt nàng tức giận, xấu hổ không sao ngẩng đầu lên được, nhưng vẫn cố cứng miệng: "Triệu đại ca đang nói gì vậy ạ? Ta nghe không hiểu."
Triệu Thiển mặt không chút biểu cảm: "Là ta nói còn chưa đủ rõ ràng phải không? Vậy ta nói thẳng cho ngươi biết. Trước kia ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, cảm thấy không thể sống cùng ta, bây giờ thấy ta có chút khá khẩm, lại muốn cùng ta chung sống à? Còn bày đủ trò nữa chứ. Ngươi nói xem, bày ra cả một màn như vậy không thấy mệt sao?"
"Ngươi làm gì ta không quan tâm, nhưng nếu ngươi dám động đến Thiếu Vũ, thì đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy kết cục của Tiết Diệu lần trước rồi chứ? Tuy ta không đánh nữ nhân, nhưng ngươi đừng ép ta không coi ngươi là nữ nhân!"
"Ta..." Tào Phương tự nhận mình đã mất mặt trước hắn hai lần, nhưng chưa có lần nào nhục nhã như lần này! Nghĩ lại những chuyện trước kia, những tâm tư tự cho là cao siêu, không ngờ đều bị Triệu Thiển nhìn thấu. Nàng bỗng dưng cảm thấy người trước mắt có chút đáng sợ, tiếng kêu thảm thiết của Tiết Diệu bị đánh dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Trong mắt nàng tràn ngập sợ hãi, bất giác lùi lại hai bước: "Ta... ta về trước đây!"
Nói xong, chân cũng không còn đau nữa, cúi đầu bước nhanh về phía sơn động của mình, phảng phất như có ma quỷ đuổi theo sau lưng.
Triệu Thiển thấy vậy cũng không đuổi theo, chỉ lạnh lùng nói với theo bóng lưng đã bị dọa cho thất thần kia: "Nói với lão nương của ngươi một câu, dạy dỗ con cái cho tử tế. Ngươi cũng đừng quên những lời ta nói."
Tào Phương nào dám đáp lại lời hắn, chỉ hận không thể lập tức nhảy vào sơn động biến mất khỏi mắt hắn.
"Này? Này!"
Hồ Tam Nhi vừa ra tới, thấy người chạy nhanh như bay, tròng mắt thiếu chút nữa trợn trừng ra, giơ ngón trỏ chỉ vào Tào Phương.
Triệu Thiển ghét bỏ gạt tay y xuống.
"Không phải... chân không phải bị trẹo rồi sao? Sao còn chạy được thế!"
Triệu Thiển mặt nở nụ cười: "Ta đây bao trị bách bệnh, thuốc đến bệnh trừ."
Đối với loại bạch liên hoa này, hắn xưa nay vẫn khinh thường. Chỉ là đã động đến đầu hắn, vậy thì đừng trách hắn không biết thương hương tiếc ngọc.
Hồ Tam Nhi nịnh nọt kéo tay hắn: "Vậy chân Chu ca nhi bất tiện lâu như vậy, sao ngươi không chữa cho người ta một phen đi?"
"Ngươi thiếu đòn phải không?" Triệu Thiển liếc mắt nhìn y, hận sắt không thành thép. Giống loại đầu gỗ này, sớm muộn gì cũng thua trong tay bạch liên hoa. Hắn đá y một cái: "Biến."
Hồ Tam Nhi không hiểu nguyên do, sờ sờ cái chân bị đá đau điếng, nhìn người đã đi xa, lẩm bẩm: "Sao lại nổi đóa lên thế nhỉ?"
Tào Phương vội vã chạy về sơn động. Tào Chung thị đã sớm đợi ở trong. Thấy con gái đi ra ngoài cả buổi, bà ta vui mừng ra mặt đón lấy: "Chuyện thành rồi chứ?"
Nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của con gái, bà ta liền cảm thấy có điều không ổn: "Sao vậy?"
Tào Phương không nhịn được khóc nấc lên, kể lại đại khái sự việc cho mẫu thân nghe. Sắc mặt Tào Chung thị cũng theo đó mà ngưng trọng hẳn.
"Không ngờ Triệu Thiển lại lợi hại đến vậy." Bà ta lẩm bẩm một câu, nhìn đứa con gái đang nức nở, vội vàng xót xa dùng tay áo lau mắt cho nó: "Không sao, khổ thân Phương Phương của ta."
"Triệu Thiển còn bảo người dạy dỗ con gái cho tử tế nữa đó!" Tào Phương lập tức gạt tay mẫu thân ra. Bị một nam nhân nói thẳng thừng như vậy, thể diện của nàng đều mất hết. Nếu không phải mẫu thân bày ra mấy cái chủ ý vớ vẩn, nàng có phạm phải chuyện xấu hổ mất mặt như vậy không. Lúc này không khỏi oán trách mẫu thân.
Sắc mặt Tào Chung thị cũng không tốt lắm: "Con đây là còn trách cả nương nữa à!"
"Còn không phải do nương bày kế." Tào Phương dậm dậm chân. Lúc trước ở trước mặt Triệu Thiển không dám giở tính khí, bây giờ một mạch trút hết ra.
"Được rồi, được rồi, sau này chúng ta tránh xa nó ra một chút là được chứ gì." Tào Chung thị kiên nhẫn dỗ dành con gái: "Đều tại nương, chúng ta về sơn động đi, được chưa."
Tào Phương lau nước mắt: "Con muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, bằng không sau này gặp mặt còn biết giấu mặt vào đâu!"
Tào Chung thị không nói gì. Chỗ này nếu có thể đi, ai mà không muốn đi. Hai người đi vào trong, gặp phải một nam tử đi tới đối diện. Tiết Diệu mặt cười toe toét, e là đã nghe thấy hai người nói chuyện.
Hai mẹ con tim đập thình thịch. Tào Chung thị không còn mặt mũi nào đối diện với Tiết Diệu, nắm tay con gái đi thẳng vào trong. Tiết Diệu nhìn hai mẹ con gần như chạy trối chết, khẽ cười một tiếng.
Lúc Triệu Thiển trở lại sơn động, mọi người đã gần nấu cơm xong. Hắn nhìn quanh một vòng, thế mà lại không thấy bóng dáng Chu ca nhi đâu.
"Tiếu Tiếu, có thấy Thiếu Vũ ca ca đâu không?"
Lý Tiếu Tiếu chỉ tay ra ngoài: "Ca ca đi ra ngoài rồi ạ."
Triệu Thiển liếc nhìn ra ngoài, đang định đi ra, bỗng dưng lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại đến bên Lý Tiếu Tiếu, hắn ngồi xổm xuống: "Tiếu Tiếu, sau này gọi ta là Triệu đại ca."
Tiếu Tiếu không hiểu lắm: "Vì sao ạ? Con nghe Thiếu Vũ ca ca gọi huynh là Triệu ca mà."
"Đứa nhỏ ngốc, bởi vì ta với Thiếu Vũ ca ca tuổi tác chênh lệch không lớn lắm, hơn nữa chúng ta đã thành thân, cho nên mới gọi ta là Triệu ca. Con đừng có học theo nhé."
"Ồ, con biết rồi ạ."
Triệu Thiển cười cười, đang định sờ đầu bé, tay đưa ra lại dừng lại, rồi thu về: "Thật ngoan."
Hắn đi ra ngoài, dạo một vòng quanh sơn động. Chân cẳng Chu ca nhi bất tiện, hẳn là sẽ không đi quá xa. Nhưng tìm quanh cũng không thấy bóng dáng y đâu. Hắn nghi hoặc tiểu tử này đi đâu rồi, lại đi xa hơn một chút, xuyên qua lùm cây nhìn thấy một bóng người cao gầy.
Chu ca nhi đang đứng trước mặt người nọ, quay mặt về phía hắn, hai người không biết đang nói gì.
"Ngươi ở sơn động bên này sống có quen không?"
Chu ca nhi không nói gì, vẫn là bộ mặt không chút biểu cảm thường ngày.
Gã hán tử đối diện dường như cũng đã quen với dáng vẻ này của y, tiếp tục nói: "Nghe nói Triệu Thiển rất có bản lĩnh, nghĩ ngươi theo hắn cũng sẽ không quá chịu khổ, ta cũng yên tâm rồi."
"Ngươi còn có việc gì không? Không có việc gì thì ta về đây." Chu ca nhi không mặn không nhạt nói một câu.
Gã hán tử lấy mấy quả trám cất trong lòng áo ra: "Ta hái được ít quả trám, ngươi cầm lấy mà ăn."
Chu ca nhi không đưa tay ra: "Ngươi tự giữ lấy mà ăn."
Dứt lời, y cà nhắc định đi. Gã hán tử kéo tay y lại, quả trám lăn xuống đất: "Chân ngươi sao vậy?"
"Không sao." Chu ca nhi nhíu mày.
"Ta còn không biết chân ngươi bị thương, cái tính cố chấp của ngươi cũng không chịu nói với ta." Hắn ngồi xổm xuống nhặt quả trám trên đất lên, lau vào tay áo, rồi lại một lần nữa nhét vào lòng Chu ca nhi: "Cầm lấy đi."
Lần này Chu ca nhi không từ chối nữa, cầm hết vào tay: "Ta về đây."
Gã hán tử cũng không giữ lại, nhìn bóng lưng y nói: "Có muốn ta đưa ngươi về sơn động không?"
"Ta ra ngoài cũng là một mình ra ngoài, không cần đâu."
Gã hán tử cũng không nói gì thêm, nhìn y đi được một lát rồi xoay người đi vào rừng.
Triệu Thiển đứng trên con đường Chu ca nhi nhất định phải đi qua để trở về. Hắn chỉ nghe được câu kia của Chu ca nhi: "Ta ra ngoài cũng là một mình ra ngoài." Nghe sao mà trong lòng cứ thấy khó chịu.
Hắn khoanh tay trước ngực. Càng khiến hắn nghẹn muốn chết hơn là, hắn còn thấy từ bao lâu nay, ngoài mình ra, thế mà lại còn có một nam nhân khác nắm tay Thiếu Vũ.
Chu ca nhi hoàn toàn không hay biết, cúi đầu đi về phía trước, trong tay ôm mớ quả trám. Y định ném đi cho đỡ vướng, để vịn vào cây đi cho vững, kết quả đồ chưa kịp ném, lại đâm sầm vào bức tường người đang đứng giữa đường.
Triệu Thiển giọng âm u nói: "Chu Thiếu Vũ, ngươi một mình chạy tới đây làm gì?"
Chu ca nhi ngẩng đầu, phát hiện là Triệu Thiển. Y còn chưa kịp vui mừng, đã thấy Triệu ca vừa mới tiễn nữ nhân khác về sơn động giờ lại đen mặt, hơn nữa còn gọi cả họ lẫn tên của y!
Đương nhiên, hôm nay nghe Trịnh ca nhi khuyên giải một hồi, y sẽ không cãi nhau với Triệu Thiển. Nhưng ai mà chẳng có chút tự ái. Vì thế, y không trả lời Triệu Thiển, lách qua người hắn tiếp tục đi về phía trước.
Triệu Thiển nhìn thiếu niên lướt qua bên cạnh, tức khắc khí huyết cuồn cuộn. Trời đất đảo lộn rồi! Chu Thiếu Vũ không chỉ cõng hắn lén lút gặp tình nhân, bị hắn bắt quả tang mà mặt không đỏ tim không đập, không chút nào hoảng loạn hay áy náy, thậm chí còn không thèm để ý đến hắn!
Triệu ca bây giờ cảm thấy trên đầu mình còn xanh hơn cả cây vạn niên thanh bên sơn động kia nữa!
Nhìn người càng đi càng xa, Triệu Thiển lạnh lùng "a" một tiếng: "Đứng lại!"
Hắn bước nhanh tới, nắm chặt lấy tay Chu ca nhi: "Ngươi không định giải thích cho ta một chút sao?"
Chu ca nhi cũng nổi giận: "Ta làm gì mà phải giải thích!"
"Được, rất tốt!" Mắt Triệu Thiển lộ ra hung quang: "Gã nam nhân vừa rồi lôi lôi kéo kéo với ngươi là ai!"
Không khí bỗng dưng trở nên yên lặng. Chu ca nhi trừng mắt nhìn Triệu Thiển, bỗng dưng hốc mắt đỏ hoe. Y đột ngột giằng tay Triệu Thiển ra, đi thẳng về phía trước.
Lần này là thật sự nổi giận rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com