Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 33

Chương 33

Mọi người từ chợ phiên mua về rất nhiều đồ Tết, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho đêm Giao thừa một bữa ăn thật thịnh soạn. Tuy điều kiện sống còn thiếu thốn, nhưng đến Tết thì vẫn phải có không khí Tết.

Giữa không khí vui mừng chung đó, Hồ Lan Canh lại lòng đầy sầu muộn. Bị Triệu Thiển từ chối, mấy ngày nay nàng cũng không dám ngẩng đầu lên. Các hương thân đều bận rộn việc của mình. Hồ Tam Nhi tuy là một kẻ đầu óc đơn giản, nhưng muội muội nhà mình có gì không ổn y vẫn nhận ra được. Sau mấy lần gặng hỏi, Hồ Lan Canh đều úp úp mở mở khiến y không hỏi ra được kết quả gì, trong lòng y cũng đã hiểu ra phần nào.

Tối đêm trừ tịch, trên núi bắt đầu đổ tuyết. Bông tuyết lớn mà nhẹ, lả tả bay xuống. Ánh lửa trong sơn động phản chiếu những bông tuyết, hai đứa trẻ con vui mừng chạy ra ngoài xem tuyết.

Bữa tối, mọi người ăn ngon hơn thường lệ một chút, có thịt heo nấu. Thím bảo Chu ca nhi mang một miếng nhỏ qua sơn động bên cạnh. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng cắt thành miếng, mọi người đều có thể nếm thử mùi vị thịt heo.

Chu ca nhi cầm miếng thịt heo được thím gói ghém cẩn thận mang ra ngoài. Y vừa đi, Triệu Thiển từ bên ngoài trở về. Hắn phủi phủi những bông tuyết trên người, nhìn quanh sơn động: "Thiếu Vũ đâu?"

"Thiếu Vũ ca ca qua sơn động bên kia tặng đồ rồi ạ." Tiếu Tiếu đang ở ngoài xem tuyết nói.

Triệu Thiển xoa đầu Tiếu Tiếu, không kịp nghỉ ngơi đã quay người định ra ngoài tìm Chu ca nhi. Hồ Tam Nhi lại bỗng dưng gọi hắn lại.

"Làm gì thế? Ngươi cũng muốn qua đó à?"

Hồ Tam Nhi vài bước đã đến trước mặt hắn: "Ta hỏi ngươi chuyện này."

"Nói."

"Lan Canh có phải đã nói gì với ngươi không?" Hồ Tam Nhi nghĩ mình với Triệu Thiển cũng thân thiết như vậy, cũng không muốn vòng vo tam quốc.

Triệu Thiển gật đầu.

"Muội muội ta không tốt sao?" Hồ Tam Nhi thấy hắn có vẻ không mấy để tâm đến chuyện này, trong lòng sốt ruột, không thể nhìn muội muội mình đau lòng, y liền muốn hỏi cho rõ ràng: "Ngươi sao lại từ chối?"

Triệu Thiển nhíu mày: "Chẳng lẽ vì tốt nên phải chấp nhận sao?"

"Nếu tốt, vậy còn có lý do gì mà không thể chấp nhận!" Hồ Tam Nhi cãi lại.

"Được." Triệu Thiển gật đầu: "Ngươi thấy Vương Tuyết Mai thế nào?"

Hồ Tam Nhi không hiểu sao hắn lại nhắc đến người không liên quan, nhưng vẫn thành thật nói: "Là một cô nương không tệ."

"Đấy, nàng cũng rất tốt đúng không? Bảo ngươi cưới nàng, ngươi có cưới không?"

"Ta sao lại cưới nàng ấy! Vô duyên vô cớ!" Hồ Tam Nhi trợn tròn mắt.

Triệu Thiển lại tiếp tục: "Vậy bảo ngươi cưới Cam ca nhi thì sao?"

"Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ngươi nhắc đến nó làm gì!"

Triệu Thiển cười một tiếng: "Xem kìa, bảo ngươi cưới Vương Tuyết Mai thì ngươi từ chối dứt khoát biết bao. Rõ ràng Vương Tuyết Mai và Hứa Cam đều không tệ, nhưng tại sao ngươi không trực tiếp từ chối luôn cả Hứa Cam? Bởi vì ngươi thích nó!"

Không đợi Hồ Tam Nhi cãi lại, hắn lại nói tiếp: "Cũng cùng một đạo lý. Lan Canh là một cô nương rất tốt, ta không đồng ý với nàng ấy là bởi vì trong lòng ta chỉ có một mình Thiếu Vũ. Ta biết nàng ấy là muội muội của ngươi, ngươi không nỡ để nàng ấy đau lòng. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, nếu nàng ấy thật sự gả cho ta, gả cho một người không thích nàng ấy, nàng ấy có hạnh phúc không?"

Hồ Tam Nhi bỗng dưng trầm mặc.

Triệu Thiển vỗ vai y: "Khuyên bảo nàng ấy cho tốt. Nàng là muội muội của ngươi, cũng là muội muội của ta."

Hồ Tam Nhi quay đầu thở dài. Những lý lẽ lúc trước y hiểu được một nửa, nhưng những lời này thì y lại hiểu rất rõ. Nếu hắn coi Lan Canh như muội muội, vậy cũng không còn gì để nói nữa.

Nhìn người vẫn luôn im lặng, y nói: "Ta nhớ trước kia ngươi từng nói Thiếu Vũ là một ca nhi không tệ, bảo ta đối xử tốt với nó. Ngươi nói rất đúng. Hiện tại và sau này, ta đều chỉ muốn đối xử tốt với nó thôi."

Hồ Tam Nhi đương nhiên còn nhớ những lời này. Khi đó hắn lật thuyền rơi xuống nước, người như một con cá quẫy đạp nằm trên bãi biển không ai ngó ngàng, chỉ có Chu ca nhi vội vã chạy tới cứu hắn. Lần đi chợ phiên đó, hắn đã khuyên y đối xử tốt với Chu ca nhi. Không ngờ sau này y quả thực đã hối cải làm người mới, cũng thật sự đối xử tốt với Chu ca nhi. Mọi chuyện phát triển đều không tệ, chỉ không ngờ những lời nói lúc trước bây giờ lại có chút tự vả vào chân mình, không thể nói đỡ cho Lan Canh được.

"Được, ta biết rồi."

Hồ Tam Nhi quay đầu đi vào sơn động. Đi được vài bước, y lại quay đầu lại, nói với Triệu Thiển vẫn còn đứng đó: "Sau này chúng ta vẫn là huynh đệ."

Triệu Thiển cười cười.

Lúc Chu ca nhi mang thịt qua, trong sơn động vừa vặn đang ăn cơm, thật đúng lúc. Thôn trưởng gọi y cùng ăn, y từ chối, rồi vội vã quay trở về.

Gió đêm thổi mạnh, tuyết cũng theo đó rơi càng lúc càng nhiều. Lúc đi, đường vẫn còn khô ráo, chỉ một lát sau, trên mặt đất đã tích một lớp tuyết mỏng, lá cây trên những bụi cây thấp đều phủ đầy tuyết.

Y quen đường về, ngại phiền phức nên cũng không đốt đuốc. Nhìn thấy bụi cây tối om đang động đậy, y khom người định xem là gì. Ngồi xổm xuống sờ một cái, một cục lông xù xù. Y túm ra, thế mà lại là một con thỏ con màu xám, còn chưa lớn, phỏng chừng là do trời quá lạnh, lại bị thỏ mẹ bỏ rơi, nên bị rét đến không chạy nổi nữa.

Ôm lấy con vật nhỏ lông ướt sũng vì tuyết, vuốt ve cho nó một lúc, y giấu con thỏ vào trong lòng, rồi đứng dậy đi về.

Y đang mò mẫm trong bóng tối, chợt đâm sầm vào một người lao ra giữa đường. Còn chưa kịp phản ứng sao lại va phải, bóng người đứng giữa đường kia liền cúi xuống hôn lên mặt y một cái. Y vội vàng giơ tay che mặt, con thỏ từ trong lòng y nhảy vọt ra ngoài.

"Triệu ca!"

Triệu Thiển sờ sờ mũi: "Sao ngươi biết là ta?"

Chu ca nhi cúi đầu tìm con thỏ của mình, tức giận nói: "Ngoài huynh ra còn ai vào đây làm như vậy nữa!"

"Nếu ngoài ta ra mà có ai dám hôn ngươi, ta sẽ đánh cho kẻ đó tàn phế."

Chu ca nhi không đáp lời hắn, bực bội tìm kiếm khắp các bụi cỏ.

Thấy thiếu niên không thèm để ý đến mình, Triệu Thiển nghiêng đầu: "Tìm gì thế?"

"Vừa rồi bắt được một con thỏ, bị huynh dọa chạy mất rồi."

Triệu Thiển nhíu mày: "Chỗ nào có thỏ chứ."

Chu ca nhi túm lấy hắn một cái, bắt hắn cũng phải đi theo tìm. Một mảng tối om, hai người chui rúc trong bụi cây một hồi lâu cũng không tìm thấy con thỏ ban nãy. Tuyết càng rơi càng nhiều, Triệu Thiển liền không muốn cử động nữa.

"Thiếu Vũ, có tuyết lọt vào cổ ta rồi, ngươi qua đây lấy ra giúp ta một chút."

Chu ca nhi đứng thẳng người dậy, thấy hắn vặn vẹo cổ qua lại, trông như một con gấu ngốc nghếch vụng về, bất đắc dĩ bước tới: "Rơi ở đằng trước hay đằng sau?"

Triệu Thiển ngồi xổm xuống, chỉ chỉ sau lưng.

Chu ca nhi luồn tay vào cổ áo hắn. Hơi ấm từ da thịt truyền qua tay lên đến mặt, y dừng tay lại, không dám sờ tiếp xuống nữa.

"Sao vậy? Sờ thấy không?"

Y dời ánh mắt đi: "Không."

"Vậy mau lên đi."

Y căng da đầu sờ thêm vài cái nữa. Ngoài việc sờ thấy thân thể cường tráng của Triệu Thiển, tấm lưng ấm áp dễ chịu rất khô ráo, đến một giọt mồ hôi cũng không có, lấy đâu ra tuyết.

"Tan mất rồi." Y vội vàng rút tay về.

Triệu Thiển cúi đầu cười một tiếng, bỗng dưng một tay ôm chầm lấy Chu ca nhi. Chu ca nhi mất thăng bằng ngã về phía trước, đẩy hắn đang ngồi xổm trên đất ngã lăn ra nền tuyết.

Hắn ôm lấy thiếu niên đang hoảng sợ không buông tay, khẽ nói bên tai y: "Thế nào, dáng người Triệu ca không tệ chứ?"

Chu ca nhi giãy giụa muốn bò dậy, có chút tức giận: "Lừa ta!"

"Được rồi, đừng giận nữa. Chúng ta không tìm thỏ nữa, về thôi. Ngày mai Triệu ca lại đi bắt cho ngươi một con khác." Triệu Thiển dỗ dành.

Chu ca nhi đè trên người hắn, không dám nhìn mặt hắn, lí nhí nói: "Huynh để ta dậy trước đã."

"Ngươi sợ cái gì, người nằm dưới đất là ta mà."

"Vậy huynh cứ ở dưới đất lăn thêm một lúc nữa đi, đến lúc đó quần áo bẩn ta không giặt cho huynh đâu."

"Được được được, dậy thôi." Tức phụ đã lên tiếng, hắn đành phải buông tay ra. Chu ca nhi vội vàng bò dậy. Sau đó hắn lại duỗi tay ra, nhìn người đang quay lưng về phía mình: "Kéo ta một cái chứ."

Chu ca nhi phủi tuyết trên người, không tình nguyện đi kéo kẻ đang nằm ườn trên đất như một tên vô lại.

Triệu Thiển mượn lực của y bò dậy, rồi lại dùng sức kéo người vào lòng: "Chúng ta mỗi ngày đều được ở riêng bên nhau như thế này thì tốt biết mấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com