Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 47

Chương 47

Ban đêm, hai người đang dùng bữa: "Thiếu Vũ, ngày mai còn có chuyện phải làm, ngươi về thôn trước thu mua hải sản, được không?"

Chu ca nhi buông chén đũa. Ngày thường y rất nghe theo sự sắp đặt của Triệu Thiển, nhưng rõ ràng đã nói tốt là hai người sẽ cùng nhau trở về. Không phải y muốn quấn lấy Triệu Thiển, chuyện gì cũng nhất thiết phải có hai người cùng làm, chỉ là chuyện của Khâu Quý Sinh hôm nay, y sợ thật sự đã đắc tội với vị lão gia nhà giàu ngoài chợ, đến lúc đó lại tới tìm phiền toái.

"Có chuyện gì vậy?"

"Yên tâm đi, không phải chuyện gì lớn lao đâu. Chuyện lớn ta đều giao cho ngươi làm cả rồi." Triệu Thiển xoa đầu thiếu niên: "Đợi ta xử lý xong xuôi mọi việc sẽ về thôn ngay."

Chu ca nhi trong lòng cũng an ổn hơn một chút. Y đứng dậy thu dọn chén đũa: "Vậy được rồi, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút."

Ngày thứ hai, Triệu Thiển đưa Chu ca nhi ra đến cổng chợ. Đợi y lên xe bò rồi, hắn mới quay người đi về phía câu lan viện. Sáng sớm, Hoa Tiên Lâu mới đóng cửa kinh doanh chưa được bao lâu, thỉnh thoảng sẽ có một hai nam tử người đầy mùi rượu từ cửa sau đi ra.

Hắn đi vào tìm được gã tạp dịch thường xuyên lui tới quán của mình.

"Sao thế, sáng sớm tinh mơ." Gã tạp dịch vừa mới tan ca, người đầy vẻ mệt mỏi, như thể có thể ngủ gục bất cứ lúc nào.

"Dẫn ta đến sòng bạc của Địch Quang Tổ."

Nghe thấy cái tên này, gã tạp dịch tỉnh táo hơn một chút, rồi lại lắc đầu: "Không đi, không đi, ta không có tiền để đánh bạc đâu."

Triệu Thiển túm chặt lấy kẻ định bỏ chạy: "Dẫn ta đi, một con cá nướng."

Gã tạp dịch cảm giác như bị một chiếc kìm sắt kẹp lấy, không sao thoát ra được. Nghe thấy có cá nướng ăn, chân lại càng không nhấc đi nổi: "Thôi được rồi, nể tình cá nướng, nhưng ta nói trước nhé, ngươi đừng có đi gây sự đấy."

"Ta có thể đi gây sự gì được chứ, đi thôi."

Gã tạp dịch run run áo, cùng hắn ra cửa. Triệu Thiển nhìn kẻ đang tinh thần phấn chấn: "Vừa rồi chẳng phải còn ra vẻ sắp ngủ gục rồi sao!"

"Hừ, nếu không phải hôm qua ta trốn trong phòng chứa củi ngủ một giấc, không buồn ngủ mới là lạ. Không giả vờ một chút, tú bà lại bắt làm việc, căn bản là không muốn cho người ta sống. Không phải vì mấy lạng bạc tiền công ít ỏi này, ai mà làm nổi chứ."

Triệu Thiển cười một tiếng.

Hai người tán gẫu dăm ba câu, chỉ một lát sau đã đến sòng bạc của Địch Quang Tổ. Quy mô cũng khá lớn, ít nhất cũng phải bằng ba cái quán nướng BBQ của hắn cộng lại. Lúc này, cửa sòng bạc có hai gã tráng hán đứng gác, chỉ riêng những bắp thịt lộ ra ngoài áo khoác cũng đủ khiến người thường phải run chân.

Triệu Thiển ngang nhiên đi qua, gã tạp dịch rụt rè theo sau hắn, không dám nhìn nhiều vào hai gã giữ cửa.

Giờ này trong sòng bạc đã có không ít người, áng chừng có kẻ từ đêm qua đã ở đây mà vẫn chưa về. Tiếng la hét hết đợt này đến đợt khác. Ba chiếc bàn lớn đều có người xúm quanh, có kẻ đánh bạc, cũng có người xem náo nhiệt.

Hắn ghé lại gần nhìn vài lượt. Ngân phiếu và bạc vụn trên bàn chất thành mấy đống hỗn độn. Theo tiếng xúc xắc lắc lư, vị trí của ngân phiếu và bạc không ngừng thay đổi. Tâm trạng của những kẻ đến sòng bạc cũng theo con xúc xắc nhỏ bé kia mà lên xuống phập phồng. Gã tạp dịch vốn đang khúm núm đứng sau lưng hắn, bị không khí của sòng bạc lôi cuốn, cũng không nhịn được mà muốn móc tiền túi ra chơi.

"Ngươi chẳng phải nói không có tiền thì không đánh bạc sao?"

Gã tạp dịch từ trong túi áo lấy ra năm lạng bạc: "Đây là tiền thưởng của Khâu lão bản ngày hôm qua. Đã đến đây rồi, thế nào cũng phải chơi vài ván chứ."

Triệu Thiển lười quản gã. Chỉ thấy trong chốc lát, gã tạp dịch đã ném tiền lên bàn, rồi hô lớn hô nhỏ. Hắn lắc đầu, tiếp tục quan sát sòng bạc.

Không bao lâu sau, hắn thấy mấy gã tráng hán lực lưỡng từ trên lầu vây quanh một nam tử đi xuống. Nam tử đó còn không cao bằng những kẻ vây quanh hắn, nhưng trên gò má trái có một vết sẹo, như bị người ta chém một nhát, kết hợp với khuôn mặt góc cạnh quá mức, trông sát khí rất nặng, vô cùng hung ác.

Khi đám người đó tiến lại gần, hắn nghe có người gọi một tiếng "Địch lão bản". Không ngoài dự đoán, đó chính là Địch Quang Tổ mà gã tạp dịch đã nói. Y đi một vòng quanh sòng bạc, chào hỏi vài người quen biết, rồi lại đi sang một bên, uống hai chén trà. Sau đó, một nam tử trông như quản sự đến ghé tai y nói thầm vài câu, y lập tức mặt lộ hung quang, bước chân như gió đi ra ngoài.

Hắn sờ sờ cằm, Địch Quang Tổ trông hung ác như vậy, xem ra là một kẻ không dễ tiếp cận.

"Ai, đi thôi." Sau khi nắm bắt tình hình kha khá, hắn kéo vạt áo sau của gã tạp dịch.

Gã tạp dịch xoa xoa tay, mặt mày xám ngoét: "Năm lạng bạc, bay sạch rồi!"

Triệu Thiển vẫn thản nhiên đi ra ngoài: "Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao."

"Ngươi tới đây lại không đánh bạc, đi một chuyến vô ích như vậy làm gì."

"Xem xét sòng bạc, lại còn thấy được cả Địch Quang Tổ, sao có thể nói là đi vô ích được."

"Người cũng thấy rồi, tiền của ta cũng thua sạch rồi. Nhớ món cá nướng của ta đấy nhé, ta về trước đây."

Triệu Thiển gọi gã lại: "Vẫn chưa xong đâu, lại dẫn ta đến sòng bạc của Khâu Quý Sinh xem thử."

"Có gì mà xem, sòng bạc nào chẳng giống nhau!" Gã tạp dịch gào lên.

Trong lòng tuy bất mãn, nhưng dưới sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Triệu Thiển, cuối cùng gã vẫn đành phải dẫn người đi.

Sòng bạc của Khâu Quý Sinh và sòng bạc của Địch Quang Tổ nằm ở hai hướng khác nhau, nhưng cách nhau cũng không xa lắm. Triệu Thiển đi vào xem lướt qua vài lượt, phát hiện việc làm ăn của sòng bạc nhà họ Khâu dường như tốt hơn một chút. Không ở lại bao lâu, hắn liền từ sòng bạc đi ra. Nửa ngày trôi qua, hắn bảo gã tạp dịch cùng mình về quán nướng BBQ, hai người nướng một con cá, cùng nhau ăn.

Trong lúc trò chuyện, Triệu Thiển cũng biết được không ít chuyện về Khâu Quý Sinh và Địch Quang Tổ.

Nhà họ Khâu đã lăn lộn ở chợ phiên này mấy đời. Mấy đời trước đã kiếm được không ít tiền, cơ nghiệp không nhỏ. Nhưng đến đời Khâu Quý Sinh thì lại có chút đi xuống dốc. Trong nhà chỉ có mình hắn là con một, hương khói đơn bạc, lại được nuông chiều quá mức. Để nối dõi tông đường, hắn đã cưới vài phòng thê thiếp, cả cô nương lẫn tiểu ca nhi đếm trên đầu ngón tay cũng đủ. Con người hắn cũng rất biết cách tiêu tiền, xa không bằng đời trước. Trước kia chợ phiên chỉ có một nhà sòng bạc, hắn cũng kiếm được không ít. Từ khi Địch Quang Tổ xuất hiện mấy năm trước, việc làm ăn đã sa sút đi nhiều.

Địch Quang Tổ vốn không phải người ở chợ phiên này. Mấy năm trước y dẫn theo vài huynh đệ, ai nấy đều hung thần ác sát, từng bước xây dựng nên sòng bạc. Lúc đầu Khâu Quý Sinh không mấy để vào mắt, đến khi thực sự bắt đầu chú ý thì sòng bạc của Địch Quang Tổ đã lớn ngang ngửa của hắn. Hắn cũng từng muốn dẹp bỏ sòng bạc của Địch Quang Tổ, chỉ tiếc là Địch Quang Tổ và đám huynh đệ của y ai nấy đều tàn nhẫn, nếu thực sự động thủ, cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì. Mà dựa vào cơ nghiệp tổ tiên để lại ở chợ, quan hệ cũng rộng, hắn vẫn chiếm thế thượng phong, thỉnh thoảng giở chút trò ngáng chân, nhưng cũng không gây ra xung đột quá lớn.

Triệu Thiển nghĩ hai nhà sòng bạc hiện tại đang ở trạng thái cân bằng, chỉ cần một bên có chút thay đổi, cán cân sẽ mất thăng bằng. Mà hắn tìm hiểu cả ngày trời, chính là muốn làm cho cán cân này mất thăng bằng.

Sau khi gã tạp dịch đi rồi, hắn vội vàng đi mua chút giấy bút mực, đóng cửa quán, rồi cắt giấy vẽ vời làm một bộ bài. Hắn đã dò hỏi hai nhà sòng bạc, phát hiện cách chơi ở đó rất đơn điệu, đơn giản chỉ là trò xúc xắc. Mà nếu có bài thì lại khác, có thể chơi đấu địa chủ, đẩu ngưu...

Đảm bảo bày ra bàn, không chơi nửa ngày không muốn đứng dậy.

Một bộ bài poker có năm mươi tư lá, làm từng lá một cũng tốn không ít thời gian. Đợi đến khi hắn làm xong, phát hiện đã qua cả một buổi chiều.

Chất liệu giấy không tốt, tuy hắn mua loại giấy cứng, nhưng cũng không thể so sánh với thời hiện đại, làm ra bộ bài cũng rất thô ráp. Nhưng bài tốt xấu không quan trọng, quan trọng là cách chơi.

Không trì hoãn nhiều, hắn thu dọn đồ đạc, lại một lần nữa đi về phía sòng bạc của Địch Quang Tổ.

Lúc này người trong sòng bạc đông hơn buổi sáng rất nhiều, người canh gác cũng nhiều hơn vài kẻ. Hắn đi một vòng quanh sòng bạc, tìm được gã quản sự đã gặp mặt hôm nay.

Gã quản sự ngước mí mắt lên liếc nhìn hắn một cái: "Vay bao nhiêu tiền?"

Triệu Thiển nhướng mày: "Ta không vay tiền."

"Vậy ngươi làm gì?" Gã quản sự tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Triệu Thiển hạ giọng: "Ta muốn tìm Địch lão bản đánh bạc."

Gã quản sự nghe vậy cười lạnh một tiếng, lại trên dưới đánh giá hắn một lượt: "Ngươi? Còn đòi đánh bạc với lão bản của chúng ta à? Ta thấy ngươi là do Khâu Quý Sinh tìm tới gây sự thì có. Nhân lúc ta còn chưa nổi nóng thì mau cút đi."

"Xem ra quản sự coi thường ta rồi." Triệu Thiển khoanh tay trước ngực, không có ý định bỏ đi.

"Hắc, ta nói ngươi tên này thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Gã quản sự đưa mắt ra hiệu cho hai tên đại hán đang đứng gác ở sòng bạc, lập tức có người vây lại.

Hai gã tráng hán cao ngang ngửa Triệu Thiển. Triệu Thiển không sợ đánh nhau, nhưng hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chưa kể đây là địa bàn của người khác, đánh nhau chắc chắn hắn sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, hắn đến đây để nói chuyện, không phải để gây sự.

Đang lúc hắn định ném bộ bài cho gã quản sự xem thử, Địch Quang Tổ bỗng dưng từ trên lầu đi xuống: "Để hắn lên đây."

Gã quản sự lập tức cung kính nói: "Vâng ạ."

Triệu Thiển liếc nhìn Địch Quang Tổ đang đứng trên cầu thang một cái. Xem ra y vẫn luôn ở trên lầu quan sát động tĩnh của sòng bạc. Hắn cũng không nói thêm gì, vội vàng đi qua.

Trên lầu so với sự ồn ào dưới lầu, hiển nhiên yên tĩnh hơn nhiều. Địch Quang Tổ ngồi trên một chiếc ghế thái sư, khí thế mười phần: "Khẩu khí không nhỏ, ngươi muốn đánh cược gì với ta?"

Triệu Thiển ném bộ bài lên bàn: "Đánh cược hứng thú của Địch lão bản."

Địch Quang Tổ khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm Triệu Thiển, trong lòng có chút kinh ngạc. Người thường thấy y sớm đã sợ đến mức rụt rè, nam tử này ngược lại còn trấn tĩnh hơn người thường rất nhiều.

Y cụp mắt nhìn bộ bài trên bàn: "Đây là cái gì? Đánh cược thế nào?"

Triệu Thiển thản nhiên ngồi xuống, xào bài một chút, rồi bảo một gã đại hán đang đứng một bên cùng chơi, dùng cách chơi đấu địa chủ, giới thiệu cho hai người một lượt.

Địch Quang Tổ nghe xong, quả thực có chút hứng thú, thúc giục hắn mau bắt đầu. Triệu Thiển liền chia bài.

Sau mấy ván, Triệu Thiển không thể không thừa nhận Địch Quang Tổ rất có thiên phú đánh bạc, rất nhanh đã nắm vững cách chơi bài, lại còn thắng được hai ván. Không hổ là kẻ mở sòng bạc.

Triệu Thiển dựa vào việc mình biết chơi, cũng không đến mức thua tiền. Ước chừng chơi được ba mươi ván, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ ngày một tối dần, hắn nói: "Hôm nay đến đây thôi."

Địch Quang Tổ và tay chân của y rõ ràng có chút chưa đã thèm, nhưng cũng không miễn cưỡng Triệu Thiển. Y phất tay, bảo tay chân lui xuống.

"Ngươi là ai, mang bộ bài này tới cố ý khơi gợi hứng thú của ta, rốt cuộc có mục đích gì?"

Triệu Thiển thu bài lại, đẩy về phía trước mặt Địch Quang Tổ: "Nếu Địch lão bản thích, ta có thể tặng bộ bài này cho sòng bạc, nhưng có một thỉnh cầu."

Nghe những lời này, Địch Quang Tổ ngược lại khẽ thở phào một hơi, một lần nữa dựa vào ghế thái sư. Bộ bài này mới chơi chưa được bao lâu, ngay cả y cũng có chút nghiện, không nhịn được muốn tiếp tục chơi nữa. Đối với cách chơi mới này, trong lòng y kinh hỉ không thôi. Nếu phổ biến ra sòng bạc, việc làm ăn có thể tưởng tượng được sẽ phát đạt thế nào, đến lúc đó cũng không sợ sòng bạc nhà họ Khâu cưỡi lên đầu mình nữa. Nhưng y không biết mục đích của Triệu Thiển, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Nghe nói là có yêu cầu, ngược lại trong lòng cũng có chút chuẩn bị.

"Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì, hay là muốn bao nhiêu tiền, cứ việc nói ra." Lần này giọng điệu của y hòa hoãn hơn nhiều, cả người sát khí cũng thu lại không ít.

Triệu Thiển cong môi cười, hai tay chống lên mặt bàn: "Muốn ngươi hạ bệ Khâu Quý Sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com