Chưa đặt tiêu đề 55
Chương 55
Dạo này việc nhiều bận rộn, ban đêm Triệu Thiển thường vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Nhưng hôm nay, sau khi thu phục được sòng bạc, hoàn thành một đại sự, lòng hắn vô cùng khoan khoái. Tắm rửa xong, hắn nằm trên giường lật xem sổ sách của tửu lâu.
Sòng bạc bên Địch Quang Tổ, hắn chỉ cần nhận hoa hồng chia mỗi tháng, không cần nhọc lòng xem xét sổ sách. Nhưng tửu lâu là sản nghiệp của chính mình, mọi chuyện đều phải để tâm nhiều hơn.
Cũng không biết đã xem bao lâu, vị trí bên cạnh vẫn trống không. Hắn buông sổ sách xuống, đang định ra ngoài xem thiếu niên đang làm gì mà vẫn chưa vào ngủ, vừa mới xỏ chân vào dép lê thì Chu ca nhi chậm rãi bước vào.
Hắn ngẩng đầu, sững người một chút. Chu ca nhi vắt một chiếc khăn trên vai. Lúc này đã vào thu, ban đêm mặc cũng nhiều hơn mùa hè, nhưng hắn chưa từng thấy Chu ca nhi mặc bộ áo ngủ màu trắng này bao giờ. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, ngọn tóc thiếu niên vẫn còn nhỏ nước, thỉnh thoảng lại đưa tay ra sau gáy lau tóc, vô cùng quyến rũ.
"Sao chưa từng thấy ngươi mặc bộ y phục này?" Hắn ngồi trên mép giường, chống cằm nhìn y không chớp mắt.
Chu ca nhi để ý thấy ánh mắt của hắn, có chút ngượng ngùng quay mặt đi. Y đã nói rồi, cố ý thay một bộ y phục khác chắc chắn sẽ bị phát hiện, cho nên mới ở bên ngoài chần chừ mãi mới dám lấy hết can đảm bước vào: "Thời tiết có chút lạnh."
Triệu Thiển cười một tiếng, kéo y vào lòng, để y ngồi lên người mình, rồi lấy khăn lau tóc cho y: "Chẳng phải đã nói rất nhiều lần rồi sao, đừng gội đầu vào buổi tối. Nếu không lau khô, sau này sẽ bị đau đầu đó."
Chu ca nhi không nói gì, mặc cho hắn tùy ý lau loạn trên đầu mình. Triệu Thiển xoa xoa rồi cúi đầu xuống, mùi hương bồ kết rất dễ chịu. Tắm rửa xong, thiếu niên sảng khoái thanh tân như cây trúc sau mưa, khiến hắn không nhịn được muốn ghé sát lại gần.
"Triệu ca, huynh có cảm thấy ta cao lên nhiều không?"
Triệu Thiển không hiểu tại sao thiếu niên lại nói như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, trong trí nhớ những tiểu ca nhi hắn từng gặp đều rất nhỏ bé, không giống tức phụ nhà mình cao gầy như vậy. Vì thế, hắn dừng tay lại, vô cùng tán đồng mà gật đầu: "Quả thực rất cao."
Nghe những lời này, lòng Chu ca nhi chùng xuống. Quả nhiên! Mình cao to như vậy, nam tử vẫn thích những ca nhi nhỏ nhắn yếu đuối hơn. Y nghĩ, nếu lúc trước không phải vì cơ duyên xảo hợp mà cùng Triệu ca ở chung dưới một mái nhà, người ưu tú như Triệu ca có phải sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn y một cái không.
"Sao vậy?" Triệu Thiển thấy thiếu niên hỏi rồi lại không nói gì, nghiêng đầu nhìn y, thấy thiếu niên xị mặt, đôi mắt lại tràn đầy vẻ mất mát, trong lòng khẽ "lộp bộp" một tiếng, mình lại nói sai gì rồi sao?
"Hôm... hôm nay vị công tử kia có đẹp không?"
Triệu Thiển nhíu chặt mày. Hắn cố nhớ lại một chút, dù có nghĩ thế nào cũng không ra mình đã nhìn người đó bao nhiêu lần, hay tỏ ra vị công tử kia có gì khác thường, hoặc có hành động lời nói gì đặc biệt!
"Sao tối nay ngươi lạ vậy, toàn hỏi những câu kỳ quái thế?"
Chu ca nhi quay đầu nhìn hắn, không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại đôi mắt lại tràn đầy mong đợi câu trả lời cho câu hỏi trước đó. Triệu Thiển đương nhiên nói: "Ta không để ý xem, mỗi ngày gặp nhiều người như vậy, sao có thể nhớ rõ được."
"Vậy sao?"
"Vậy nếu sau này y lại đến tửu lầu, ta sẽ nhìn kỹ hơn, được không?"
"Không cần!" Chu ca nhi vội vàng nói.
Triệu Thiển véo véo gò má thiếu niên, bù đắp cho nụ hôn bị ngắt quãng hôm nay, rồi cọ tới cọ lui trên cổ y. Chu ca nhi hôm nay vốn đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng có thứ gì đó chạm vào người, lập tức kéo suy nghĩ của y trở về. Đã không còn là tiểu ca nhi không biết chuyện đời, nhưng y vẫn không kiềm chế được mà mặt đỏ bừng lên.
"Triệu ca!" Y theo bản năng muốn đứng dậy khỏi lòng hắn. Triệu Thiển sao có thể để người chạy thoát, ôm lấy eo y, ấn người xuống giường.
Hắn vùi mặt vào cổ thiếu niên, tham lam hít hà mùi hương tươi mát trên người y, giọng nói khàn khàn: "Ngươi giúp Triệu ca một chút đi."
Chu ca nhi vốn lòng đầy phiền muộn, cuối cùng bị lừa lên giường, mọi thứ đều bị làm cho tan biến...
Nửa đêm về sáng trời đổ mưa, sáng hôm sau mưa vẫn chưa tạnh. Một cơn mưa thu, một đợt lạnh. Mưa rơi rồi mới cảm thấy mùa thu thực sự đã đến.
Triệu Thiển thay một chiếc trường bào dày hơn. Khi xuống lầu, phát hiện đám tiểu nhị đến làm công vẫn mặc bộ tiểu nhị phục đồng phục được phát trước đó. Lúc ấy mặc thì nhẹ nhàng mát mẻ, nhưng thời tiết hôm nay thì lại lạnh.
"Các ngươi đều về nhà thay thêm áo rồi hãy đến làm việc. Ta đã bảo tiệm may làm thêm hai bộ y phục dày dặn hơn, trời lạnh mặc cho ấm."
Đám tiểu nhị nghe những lời này, xoa xoa tay: "Cảm ơn Triệu lão bản."
"Mau đi đi!"
Đám tiểu nhị đi rồi, hai người cùng nhau ăn sáng. Triệu Thiển thấy thiếu niên có chút mệt mỏi: "Về ngủ thêm một lát nữa đi."
Chu ca nhi vội vàng lắc đầu: "Không buồn ngủ."
Triệu Thiển bất đắc dĩ xoa đầu y: "Lát nữa ta muốn đến sòng bạc, sắp xếp một ít công việc cơ bản, ngươi có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo một chút không?"
"Có thể cùng đi sao?"
"Đương nhiên là có thể."
Ăn cơm xong, Triệu Thiển cầm một chiếc ô giấy. Bên ngoài mưa không lớn, nhưng nếu dầm mưa lâu chắc chắn vẫn sẽ bị ướt sũng. Hắn ôm lấy vai Chu ca nhi, hai người cùng đi về phía sòng bạc.
Phố cổ ngày mưa phảng phất mùi mưa, thời tiết thế này người ra đường không nhiều lắm, che ô đi lại bên ngoài cũng có nhiều bất tiện.
Khi đến sòng bạc, Chung Cửu đã cùng các huynh đệ dọn dẹp sạch sẽ những bàn ghế bị đập vỡ hôm qua. Khi hai người bước vào, sòng bạc rất vắng vẻ, có vài huynh đệ đang quét dọn.
"Triệu lão bản, ngài đến rồi!"
Triệu Thiển đặt ô ở cửa, nhìn Chu ca nhi một lượt, thấy y không bị mưa làm ướt mới yên tâm.
"Các ngươi đến sớm thật đấy."
Chung Cửu với đôi tay đầy bụi bặm từ trong buồng bước ra, liếc nhìn Chu ca nhi một cái, không ngờ hai người lại dính nhau đến vậy, có chút không được tự nhiên: "Ta đã bảo các huynh đệ dọn dẹp sơ qua một chút, ngài xem tiếp theo chúng ta cần làm gì?"
"Bàn ghế thì đến chỗ thợ mộc đặt làm thêm mấy bộ nữa. Ta đã nhờ họa sư vẽ bài rồi. Dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài sòng bạc, áng chừng mười ngày nữa có thể mở cửa kinh doanh trở lại." Chung Cửu và đám người của y đều là những kẻ lăn lộn ở sòng bạc đã lâu, những việc cơ bản đều biết phải làm thế nào, cũng không cần hắn phải nhọc lòng nhiều, nhiều nhất là những chỗ cần thiết thì nhắc nhở một chút. Hôm nay qua đây cũng chỉ là đi một vòng cho có lệ, tiện thể dẫn tức phụ ra ngoài đi dạo, xem qua sản nghiệp mới của gia đình.
Hắn dẫn Chu ca nhi đi một vòng quanh sòng bạc từ trên xuống dưới. Tầng hai của sòng bạc có tầm nhìn khá tốt. Chu ca nhi vịn vào lan can nhìn ra ngoài.
"Thế nào, có cảm thấy bên này thiếu thứ gì không?"
Chu ca nhi quay đầu lại, ngượng ngùng cười một tiếng: "Ta không hiểu những thứ này."
"Vậy chúng ta về thôi."
Chu ca nhi kéo kéo vạt áo, không biết có phải mình đã làm Triệu Thiển mất hứng hay không, vội vàng bước tới: "Chuyện đã nói xong rồi sao?"
Triệu Thiển nắm lấy tay y: "Vốn dĩ cũng chẳng có việc gì, chủ yếu là muốn đưa ngươi đến đây xem một chút."
Nghe vậy, lòng Chu ca nhi lại càng có chút nghẹn ngào. Triệu ca khó khăn lắm mới dành thời gian dẫn y ra ngoài xem xét, vậy mà mình lại chẳng đưa ra được ý kiến gì. Hai người lại cầm ô lặng lẽ trở về, bước trên con phố lát đá xanh, y chân thành nói một câu nịnh nọt: "Triệu ca, huynh lợi hại thật."
Triệu Thiển cụp mắt xuống, một tay ôm lấy vai y, nhíu mày như đang suy nghĩ kỹ lưỡng: "Ngươi đang nói đến phương diện nào?"
"Cái... cái gì phương diện nào?"
Hắn ghé sát vào tai thiếu niên, khẽ nói: "Những lời như ta đêm qua lợi hại thì ngươi cứ để dành đến tối hãy nói, đừng nói giữa ban ngày ngoài đường thế này, tai vách mạch rừng."
Chu ca nhi đột nhiên mở to mắt, quả thực nhìn quanh bốn phía vài lượt, thấy người qua đường đều che ô đi đường riêng của mình mới nhẹ nhàng thở phào. Mặt y nóng bừng, thầm ảo não sao lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Xem ra sau này vẫn nên ít nói một chút, để khỏi bị Triệu ca chê cười, lúc đông người còn mất mặt.
Không dám thừa nhận chuyện tối qua, y lúng túng nói: "Ta... ta là nói chuyện thu phục sòng bạc rất lợi hại..."
"Ồ ~ ngươi nói cái đó à, ta còn tưởng ngươi nói là..." Hắn còn chưa nói hết lời, Chu ca nhi đã vội vàng bịt miệng hắn lại, chột dạ nhìn quanh bốn phía, sợ hắn nói năng không lựa lời lại khiến người khác chú ý.
Triệu Thiển thấy phản ứng của y, thực sự không nhịn được mà bật cười. Sao mình lại có một tức phụ đáng yêu như vậy chứ!
"Ngươi còn cười!" Chu ca nhi thấy vậy, đẩy hắn một cái, rồi tự mình bước ra khỏi ô.
Triệu Thiển vội vàng tiến lại gần: "Ai, ta không nói dối đâu! Đừng giận nữa mà!"
Hai người trong mưa một người chạy, một người cố sống cố chết che ô, đang lúc cãi nhau ầm ĩ thì va phải một người, "bịch" một tiếng, là tiếng ngã vào vũng nước.
Chu ca nhi giật mình kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại xem. Triệu Thiển thì không sao, là hắn đã làm ngã một đứa trẻ gầy yếu xuống đất. Y bước nhanh qua, Triệu Thiển đã đỡ đứa trẻ dậy.
"Có ngã đau không?"
Đứa trẻ né tránh Triệu Thiển, cuống quýt nhặt chiếc bánh bao trắng muốt rơi trong vũng nước lên. Lúc này nó đã bị nước bẩn trên mặt đất làm cho bẩn thỉu. Đứa trẻ nhặt bánh bao lên, chùi vài cái vào người mình.
Chu ca nhi nhìn thấy mà thấy thương, trời lạnh như vậy mà còn mặc bộ quần áo mùa hè ngắn tay vá víu đầy lỗ thủng, đầu tóc rối bù, thân hình nhỏ bé gầy gò vừa nhìn đã biết là thiếu ăn lâu ngày.
"Xin lỗi nhé, làm bẩn bánh bao của ngươi rồi." Nói rồi, Triệu Thiển quay người đi đến một sạp hàng bên cạnh, mua mấy chiếc bánh bao nhân thịt vừa mới ra lò còn nóng hổi mang tới: "Đây, bồi thường cho ngươi."
Đứa trẻ ngẩng khuôn mặt đen nhẻm lên, vội vàng nhận lấy bánh bao: "Cảm ơn đại ca."
Nghe giọng nói, có thể phân biệt ra là một bé trai.
Triệu Thiển hỏi: "Sao ngươi lại một mình ở đây, người nhà đâu?"
Đứa trẻ vội vàng cắn miếng bánh bao thịt, như thể mấy ngày rồi chưa được ăn cơm. Nghe những lời này, động tác trên tay lại khựng lại một chút: "Con không biết cha mẹ là ai, từ nhỏ đã theo gia gia. Nhưng mấy hôm trước gia gia bệnh chết rồi, chỉ còn lại một mình con."
"Ngươi mấy tuổi rồi?"
"Mười tuổi."
Chu ca nhi nhìn đứa trẻ, ngoài việc có chút cao ra thì gầy gò, căn bản không giống một đứa trẻ mười tuổi. Trong lòng y không khỏi dâng lên niềm thương cảm. Đang định móc ít tiền ra cho nó thì đứa trẻ lại kiên định lắc đầu: "Ca ca, con đã mười tuổi rồi, rất nhiều việc đều có thể làm. Có thể cho con theo huynh làm chút việc được không? Con không cần gì cả, chỉ cầu có một bữa cơm ăn thôi."
Sợ hai người không đồng ý, đứa trẻ lại nói: "Con ăn rất ít, không tốn nhiều lương thực đâu."
Chu ca nhi trong lòng tuy xót xa, nhưng những việc này y lại không thể tự quyết định được, bèn nhìn về phía Triệu Thiển đang đứng một bên.
Triệu Thiển vẫn luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng: "Có thể, nhưng phải có thời gian thử việc. Nếu trong thời gian này ngươi làm không tốt, không chịu được khổ thì phải tự mình rời đi."
Trong mắt đứa trẻ lóe lên tia sáng, vội vàng nói: "Con nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, khổ cực thế nào cũng chịu được."
Triệu Thiển gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com