Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 58


Chương 58

Khi quan phủ theo huyện lệnh trở về chợ, dọc đường đi ai nấy đều mệt lử. Xe ngựa chỉ có một chiếc, người được ngồi tự nhiên chỉ có huyện lệnh đại nhân và sư gia, còn lại quan binh chỉ có thể lóc cóc chạy theo sau xe, không được chậm trễ, cũng không được vượt lên.

Triệu Thiển sớm đã biết sẽ có cảnh tượng này, bèn quay về thôn, dắt chiếc xe bò trong thôn ra, đi theo cuối đoàn người, nhìn đám quan binh phía trước mồ hôi nhễ nhại mà không dám kêu ca, hắn vô cùng nhàn nhã.

"Này tiểu tử, cho ta ngồi nhờ phía sau nghỉ chân một lát." Ước chừng đi được nửa đường, bộ đầu cho những người còn lại chạy lên phía trước xe ngựa, còn mình thì đợi xe bò của hắn đi tới.

Triệu Thiển dừng xe bò, để bộ đầu ngồi lên xe, thuận tiện còn đưa nước qua. Bộ đầu ngửa cổ tu mấy ngụm mới thấy thoải mái hơn.

"Ngươi đừng tưởng ta lười biếng mới trèo lên xe bò nhé. Nếu không phải mấy ngày nay qua lại từ chợ về thôn liên tục, ta đảm bảo chạy còn nhanh hơn ngựa của đại nhân nữa đấy." Bộ đầu nằm trên xe bò, lười biếng nói.

"Bộ đầu đại nhân vì chuyện gì mà phải vất vả bôn ba như vậy?"

"Còn không phải vị đại nhân kia không chịu yên phận..." Bộ đầu nói được một nửa lại nuốt lời trở lại: "Ngươi hỏi han mấy chuyện này làm gì?"

Triệu Thiển nói: "Bộ đầu đại nhân lo xa rồi. Thảo dân là người địa phương, rành rẽ đường sá trong thôn ngoài chợ. Nếu có gì bất tiện, thảo dân thông thạo đường đi lối về cũng có thể giúp đại nhân phân ưu."

Bộ đầu sờ sờ cằm, thu lại ánh mắt nghi ngờ, hạ giọng nói: "Công tử nhà huyện lệnh đại nhân bỏ nhà ra đi, thư để lại nói là đi về phía chợ bên này của các ngươi. Chuyện này làm đại nhân lo lắng lắm! Phải biết rằng công tử nhà đại nhân chính là mỹ nhân có tiếng ở huyện thành chúng ta. Lần này bỏ đi, đại nhân sao không lo lắng cho được. Ngựa không dừng vó mà chạy đến chợ, ròng rã tìm mấy ngày trời cũng chưa tìm thấy người."

Triệu Thiển nghe vậy, lông mày nhướng lên. Chuyện này sao lại có thể liên tưởng đến Trang Thanh Nhiên được chứ! Hắn che giấu cảm xúc, tiếp tục cung kính lắng nghe bộ đầu nói: "Chuyện này người biết cũng không nhiều. Đại nhân lần này đến đây phụng mệnh làm muối là một chuyện, tìm lại tiểu công tử lại là một chuyện lớn khác. Ngươi nếu biết chút manh mối gì thì mau chóng báo cho đại nhân, đến lúc đó đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi."

"Trở lại chợ, thảo dân nhất định sẽ cho người dò hỏi kỹ càng tung tích của công tử."

Bộ đầu hài lòng xua tay, cầm bầu nước lại ngửa cổ uống thêm vài ngụm, rồi từ trên xe bò nhảy xuống, chuyền bầu nước cho các huynh đệ phía trước cùng uống.

Triệu Thiển nhìn đoàn người phía trước, quất một roi vào mông bò, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo.

Khi trở lại chợ, Triệu Thiển đi trước quan phủ một bước vào Nhật Nhật Tiên, vội vã định giấu Trang Thanh Nhiên đi. Kết quả trở về mới nghe Chu Hùng nói Trang Thanh Nhiên đã cùng Chu ca nhi vào thôn. Hắn khẽ thở phào, cũng đỡ mất công. Sau khi cho người dọn dẹp sạch sẽ Nhật Nhật Tiên, hắn mời quan phủ vào.

Quan binh được bố trí ở lại đại sảnh, huyện lệnh tự nhiên phải được sắp xếp phòng riêng. Hắn dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon lành để tiếp đãi, lại gọi Tôn Hùng qua tiệm đồ nướng, bảo Vương Điền nướng ít đồ mang tới. Tiểu đồ đệ của hắn sau mấy ngày huấn luyện, những món nướng đơn giản đã không thành vấn đề, còn về hương vị, tiếp đãi một chút huyện lệnh cũng đã đủ, không cần hắn phải ra tay. Bọn tiểu nhị biết là người của quan phủ, cũng đều không dám chậm trễ. Chỉ tiếp đãi có hai bàn người như vậy, động tác rất nhanh nhẹn.

"Đại nhân, đây đều là chút hải sản tươi mới, ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị không." Triệu Thiển tự mình gắp hải sản nóng hổi vào chén của huyện lệnh.

Huyện lệnh thỉnh thoảng cũng nghe nói ở chợ bên này có mở một cửa hàng hiếm lạ, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thực cảm thấy danh xứng với thực.

"Con cua này không tệ." Huyện lệnh chấm gia vị ăn thịt cua, vị ngon lan tỏa đầu lưỡi nhất thời làm y quên hết những phiền muộn trong lòng. Dưới sự phục vụ chu đáo của Triệu Thiển, y ăn một bữa no nê.

Ăn đến không thể nhét thêm được nữa, y cười tủm tỉm nói: "Sơn hào hải vị cũng đã ăn qua không ít, nhưng cách ăn mới lạ thế này thì vẫn là lần đầu tiên."

"Đại nhân quá khen rồi." Triệu Thiển xoa xoa tay. Một hồi hầu hạ đã làm huyện lệnh buông xuống phòng bị, rượu no cơm say tự nhiên nên bàn chuyện.

"Nghe nói đại nhân lần này đến chợ là vì việc làm muối."

Trang Hữu Thành khẽ cười một tiếng: "Hay là ngươi cũng có hứng thú với việc làm muối? Tửu lầu này mở ra chẳng lẽ kiếm được ít hơn đám phu đào muối kia sao?"

"Đại nhân nói đùa rồi, thảo dân chỉ là muốn cống hiến cho triều đình mà thôi."

Theo hắn biết, việc làm muối lúc này hoàn toàn dựa vào phương pháp đun nấu, lấy nước biển đun cho đến khi muối kết tinh, rồi lại rang xào thành hình. Kỹ thuật lạc hậu, sẽ hao phí rất nhiều củi lửa, vừa tốn công vừa tốn sức, lại chưa hề có phương pháp phơi muối.

"Nói xem, ngươi muốn cống hiến cho triều đình như thế nào?"

"Thảo dân có một phương pháp làm muối mới, có thể nâng cao hiệu suất làm muối, cũng có thể tiết kiệm được không ít nhân lực."

Triệu Thiển vừa dứt lời, Trang Hữu Thành lại tức giận đập bàn: "Lớn mật, ngươi cũng dám xen vào phương pháp làm muối bao năm qua của triều đình!"

"Ấy ~ đại nhân xin bớt giận. Tiểu nhân nói thẳng một chút, đại nhân là người sảng khoái, sao lại so đo với kẻ hèn này làm gì. Có điều, đại nhân thật sự không cân nhắc thử sao?"

Trang Hữu Thành bụng no căng tròn, mắt hơi híp lại đánh giá gã hán tử trước mặt. Y đã nói tiểu tử này không đơn giản như vậy, chạy xa tít tắp vào thôn để nịnh bợ, hóa ra chủ ý là đánh vào đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể nâng cao hiệu suất làm muối, tiết kiệm thời gian công sức quả thực rất hấp dẫn. Nếu làm tốt, đến lúc đó triều đình hài lòng, nói không chừng còn có thể kiếm được không ít lợi lộc từ đó. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến đầu rơi máu chảy, cần phải cẩn thận.

Triệu Thiển nhìn thần sắc biến đổi của Trang Hữu Thành, cũng không đoán y đang nghĩ gì. Hoàng Nhị đã được sắp xếp từ trước chạy lên lầu, hắn ra vẻ răn dạy một tiếng: "Không thấy ta và đại nhân đang nói chuyện sao? Có việc gì gấp mà lại phải vào đây nói ngay lúc này?"

"Giờ này phu lang và Trang công tử vẫn chưa trở về, có cần đi đón không ạ?"

Triệu Thiển đứng dậy đá vào mông Hoàng Nhị một cái: "Ngươi nói xem? Còn phải vào đây báo cáo một tiếng nữa."

Hoàng Nhị ôm mông vội vàng nhảy ra ngoài: "Vâng vâng vâng!"

Nhìn người đi xuống lầu, hắn chống nạnh thở một hơi, thấy Trang Hữu Thành bỗng dưng đứng dậy, vội vàng tạ lỗi: "Để đại nhân chê cười rồi, thuộc hạ của tiểu nhân thường hay ngốc nghếch."

"Vừa rồi các ngươi nói Trang công tử? Trang công tử nào?"

"Ồ, là một vị công tử ca, nghe nói cùng nội nhân của ta vào thôn xem biển. Ta đã dặn dò thuộc hạ, nếu muộn mà chưa về thì đi đón."

Trang Hữu Thành trừng mắt: "Là một công tử trông như thế nào?"

Triệu Thiển lựa lời hay ý đẹp miêu tả ngoại hình của Trang Thanh Nhiên một lượt, lại thêm mắm thêm muối kể lại chuyện Chu ca nhi cứu y, Trang Hữu Thành vỗ đùi, vội vã đi xuống lầu: "Đứa nhỏ này!"

Dưới lầu, đám bộ khoái bụng căng tròn, say khướt thấy đại nhân nhà mình xuống lầu, vội vàng đứng dậy: "Đại nhân, có chuyện gì vậy?"

"Mau đi đón tiểu công tử về!"

Bọn bộ khoái tinh thần hẳn lên: "Vâng ạ."

Đoàn người hớt hải vội vã chạy ra cửa. Triệu Thiển như không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chạy theo ra: "Đại nhân, ngài chậm một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sư gia, ngài gọi đại nhân một tiếng đi chứ!"

Sau một hồi ầm ĩ, Trang Hữu Thành vội vã muốn gặp ái tử của mình, lại ngồi xe ngựa chạy về phía thôn. Lúc này, Trang Thanh Nhiên đang xóc nảy trên xe bò, đếm từng con cừu lạc đàn. Chu ca nhi không cho y ở lại bờ biển chơi thêm một lát, rõ ràng trong thôn có nhà ở cũng không cho y ở lại một đêm. Chu ca nhi bịt tai lại trước những lời ong ong của y, mãi đến khi nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa dồn dập mới chịu bỏ tay ra.

Ở chợ ít có người cưỡi ngựa, nghe tiếng động người còn rất đông. Y ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy hai hàng quan binh đang vây quanh tới, so với sự kinh ngạc của y, Trang Thanh Nhiên lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.

Nhìn thấy huyện lệnh mặt mày đen sạm, bước đi có chút xiêu vẹo từ trên kiệu xuống, lão phu xe bò và Chu ca nhi vội vàng xuống xe hành lễ. Vốn định kéo Trang Thanh Nhiên một cái, không ngờ y lại lập tức chạy qua: "Cha ~"

"Ngươi còn biết ta là cha ngươi à! Chạy lung tung khắp nơi ra cái thể thống gì!"

"Ngài có thể đừng vừa gặp mặt đã mắng con được không!" Trang Thanh Nhiên bất mãn trề môi.

Sư gia vội vàng hòa giải: "Tiểu công tử, đại nhân cũng là lo lắng cho ngài thôi. Ngài bỏ đi như vậy, làm đại nhân lo lắng lắm đấy!"

Trang Hữu Thành thay đổi sắc mặt, thu lại cơn giận, ngược lại dỗ dành Trang Thanh Nhiên đang mặt mày xám xịt bên cạnh: "Thôi được, chuyện đã qua rồi thì không nói nữa. Lần này quậy đủ rồi cũng nên trở về đi."

Trang Thanh Nhiên đến một bên kéo Chu ca nhi đang có chút co quắp: "Con còn chưa chơi đủ đâu. Đợi cha trở về rồi con sẽ cùng cha về. Vậy con về chợ với Chu ca nhi trước nhé. Cha còn có việc gì muốn làm thì cứ đi đi. Con ở Nhật Nhật Tiên ăn ngon ngủ tốt, đến lúc đó cha xong việc rồi đến tìm con là được!"

"Ngươi đứa nhỏ này!"

Triệu Thiển khoan thai đến muộn, từ trên xe bò bước xuống, cười tủm tỉm nói với Trang Thanh Nhiên: "Tiểu công tử, đại nhân cũng vừa lúc đang nghỉ chân ở Nhật Nhật Tiên, có thể cùng nhau trở về."

Trang Thanh Nhiên biến sắc: "Cái gì! Là ngươi cố ý gọi cha ta tới!"

"Thảo dân sao có thể gọi được đại nhân chứ! Nếu không phải hôm nay vào thôn gặp đại nhân, ta còn không biết ngài là công tử của đại nhân nữa."

Trang Thanh Nhiên trừng mắt nhìn Triệu Thiển một cái, kéo Chu ca nhi định bỏ chạy, Chu ca nhi lại bị Triệu Thiển kéo trở lại: "Công tử vẫn nên đi ngồi xe ngựa đi."

"Thanh Nhiên, đừng hồ đồ nữa, mau lên xe ngựa đi!"

Trang Thanh Nhiên làu bàu quay người lên xe ngựa. Người đi rồi, Triệu Thiển dắt Chu ca nhi lên xe bò. Có hai chiếc xe bò, đám quan binh đã mệt lử liền chen chúc lên chiếc còn lại.

"Thanh Nhiên là con trai của huyện lệnh đại nhân sao?" Chu ca nhi vẫn còn chưa hết kinh ngạc.

Triệu Thiển cười một tiếng: "Tính tình của y chỉ có nhà quan lại thế gia mới chiều ra được như vậy."

Chu ca nhi lén lút ghé vào tai hắn nói: "Vậy huyện lệnh đại nhân sẽ không nghĩ chúng ta lừa Thanh Nhiên đến đây chứ?"

Hắn không nhịn được bật cười, vỗ vỗ đầu thiếu niên: "Chúng ta có lừa Trang Thanh Nhiên hay không tự mình biết, y sẽ nói rõ ràng với đại nhân thôi."

Chu ca nhi khẽ thở phào. Lúc trước y cảm thấy Trang Thanh Nhiên không giống những công tử nhà bình thường, cũng từng đoán y là người nhà giàu có ở huyện thành, nhưng không ngờ lại là con trai của Huyện thái gia. Ai mà biết được người mỗi ngày quấn lấy bên cạnh mình, cái gì cũng đòi ăn lại có thân phận như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com