Chương 5
Đẩy cửa bước vào, Triệu Thiển lại một lần nữa nhận ra Chu ca nhi dẫu chân bị thương cũng chẳng phải hạng tầm thường, vậy mà quả thực đã nấu xong bữa tối. Mở vung nồi ra là thấy ngay nồi canh cá vẫn còn nóng hổi.
Là canh nấu bằng cá trình, lúc này ngửi thấy mùi thức ăn nghi ngút, bụng hắn quả thực đói cồn cào. Song, hắn cũng không vội bưng đồ ăn lên, mà nhìn về phía Chu ca nhi đang ngồi một bên.
"Chẳng phải đói bụng rồi sao? Sao còn chưa ăn?" Chu ca nhi bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên.
"Vừa ra cửa đón ta, lại vừa nấu cơm, chân của ngươi còn dùng được không đó?"
Chu ca nhi khom người: "Ta không sao."
Triệu Thiển bước tới. Trong phòng thắp đèn dầu, lúc này hắn mới nhìn thấy Chu ca nhi đang mang một đôi giày vải cũ nát, vá víu chằng chịt. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác khác lạ. Nếu đổi lại là nơi hắn từng sống, thiếu niên trạc tuổi Chu ca nhi, đứa nào mà chẳng chạy theo hàng hiệu, ăn diện bảnh bao sáng sủa. Vậy mà Chu ca nhi lại sớm đã phải gánh vác cả gia đình.
Hắn ngồi xổm xuống, định cởi giày của y ra xem vết thương trên chân, Chu ca nhi lại ngập ngừng né người đi.
"Ngươi sao lại ngang bướng như vậy." Triệu Thiển mở tay nải mang từ chợ phiên về: "Đại phu nói thuốc phải đắp đúng giờ, bằng không nhiễm trùng thì chân coi như bỏ đi đó."
Chu ca nhi sững người một chút: "Để... để ta tự làm, ngươi đi ăn cơm đi."
"Bôi thuốc xong cùng ăn."
Dưới sự kiên quyết của hắn, Chu ca nhi đành phải để mặc hắn cởi giày.
Vải băng bó ban trưa nay đã thấm máu. Triệu Thiển nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ tấm vải ra. Quả nhiên, vết thương lại nứt toác. Hắn lại một lần nữa dùng rượu sát trùng, sau đó mới bôi thuốc lên.
Chu ca nhi tuy không kêu một tiếng, nhưng nhìn những ngón chân y khẽ co quắp lại, Triệu Thiển biết y đang rất đau.
"Ta thấy ngươi đúng là lúc cần nghe lời thì không nghe, lúc không nên nghe thì lại cố nghe. Lần này ta bôi thuốc cho ngươi, ngày mai nếu còn chạy lung tung làm vết thương nứt ra nữa, ta mặc kệ ngươi đó."
Chu ca nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt thoáng một tia hoảng hốt, rồi lại vội cúi đầu, một lát sau mới lí nhí nói: "Ta biết rồi."
Triệu Thiển thấy dáng vẻ cụp mắt rũ mi của y, cơn giận cũng tiêu tan. Hắn lấy hai đôi giày đã mua ra: "Ngươi xem có vừa chân không?"
"Cho ta sao?" Chu ca nhi nhận lấy giày, lại còn là hai đôi, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Y nằm mơ cũng không ngờ Triệu Thiển, kẻ ham ăn biếng làm, vốn ghét bỏ y, lại có ngày mua giày cho y. Y không dám thử, nhưng chỉ liếc qua cũng biết là vừa cỡ chân mình. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai cho y giày. Đôi giày gần nhất vẫn là ba năm trước, khi mẫu thân làm giày cho đại ca, còn dư chút vải vụn mới làm cho y một đôi.
Ngày thường y đều chẳng mấy khi mang giày, đi chân trần đã quen. Nhưng nếu có giày để mang, ai lại muốn quen với việc đi chân trần chứ.
Lòng bàn tay y khẽ vuốt ve mặt giày làm bằng chất liệu không tồi, trái tim lạnh lẽo tựa như có vài tia nắng ấm chiếu rọi.
"Đa tạ."
Triệu Thiển mỉm cười, hắn ngồi xổm xuống, chiều cao cũng ngang với Chu ca nhi đang ngồi trên ghế đẩu. Hắn vỗ vỗ đầu Chu ca nhi rồi đứng dậy: "Được rồi, ăn cơm thôi."
Tiết trời âm u mấy ngày, cuối cùng cũng đón được một ngày quang đãng. Kỳ thực, thời tiết ven biển nói chung đều tốt, trừ những khi có bão tố hay thiên tai.
Mấy ngày nay, Triệu Thiển ôm đồm hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà, lại sửa sang mái nhà, còn vá lại chiếc thuyền cũ nát. Lương thực trong nhà chẳng cầm cự được bao lâu. Mấy ngày nay hắn đã lật tung cả gian buồng trong lên, cũng không tìm thấy chút ngân lượng nào, phỏng chừng nguyên thân đã tiêu xài sạch sẽ cả rồi.
Hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Mình không thể trở về được nữa, đã sống thì phải sống cho tử tế. Lão thiên không lấy mạng hắn đã là phúc phận, không có lý do gì phải chà đạp. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Trước kia, sau khi bà ngoại qua đời, hắn cứ một mình lang thang phiêu bạt. Nay đến nơi này, trong nhà có thêm một người, trên vai bất giác cũng nặng thêm gánh trách nhiệm. Bản thân hắn chịu khổ thì không sao, nhưng không thể để một thiếu niên phải theo hắn chịu khổ được.
Trước kia, gánh nặng gia đình đều do Chu ca nhi gánh vác, nay cứ để hắn lo liệu.
"Ta ra ngoài đánh cá đây, ngươi ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung. Cơm ta về sẽ nấu."
Chu ca nhi gật đầu. Triệu Thiển thấy y đã nhận lời, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên tâm. Dù sao đứa nhỏ này cũng hay vừa quay lưng đi đã quên mất mình đã hứa hẹn điều gì.
"Nhớ cho kỹ đó." Hắn lại dặn dò thêm một lần.
"Ta biết rồi."
Triệu Thiển lúc này mới vác lưới ra cửa.
"Ngươi cẩn thận một chút."
Chu ca nhi ở trong phòng nhìn theo bóng hắn đi xa mới cất tiếng gọi. Triệu Thiển không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay.
Tiết trời đẹp, giờ này ra khơi đánh cá cũng không ít dân làng, đều là những tráng hán. Thỉnh thoảng cũng có vài tiểu ca nhi theo nam nhân nhà mình ra biển. Dân làng thấy hắn ra ngoài, có chút ngạc nhiên trêu chọc.
"Này, Triệu Thiển, hôm nay là ngày lành gì mà lại khiến ngươi phải ra khơi đánh cá thế?"
Triệu Thiển cũng không đáp lời bọn họ. Hắn đã lờ mờ biết được thanh danh trước kia của mình, đối với lời trêu chọc của dân làng cũng không cảm thấy gì.
Hắn đi đến bến thuyền tìm thuyền nhà mình, khua mái chèo rồi ra khơi.
Các thôn dân thấy hắn không phản ứng, chẳng những không cảm thấy mất hứng, ngược lại càng bàn tán xôn xao hơn.
"Cái tên Triệu Thiển này có phải thật sự bị nước biển làm hỏng đầu óc rồi không? Vậy mà cũng ra khơi đánh cá, không phải lại định đi mò trân châu để dỗ dành tiểu nương tử nhà họ Tào đấy chứ."
"Ta thấy tám chín phần là vậy. Bằng không, tên lười biếng này sao chịu ra khỏi cửa. Chỉ thương cho Chu ca nhi kia, lo liệu việc trong nhà. Hôm trời mưa dầm, sáng sớm tinh mơ ta đã thấy Chu ca nhi ra biển đánh cá rồi."
"Ai bảo nó xui xẻo theo phải Triệu Thiển."
Dân làng bàn tán sôi nổi, thuyền của Triệu Thiển đã trôi đi xa. Đa phần ngư dân không dám đi quá xa, chỉ quăng lưới ở những nơi gần bờ, trong tầm mắt có thể nhìn thấy, chỉ sợ đi xa lật thuyền thì đến thi thể cũng không ai vớt. Mọi người đều ở gần một khu vực, thu hoạch tự nhiên cũng giảm đi một bậc.
Triệu Thiển nhìn trời. Nơi hắn từng ở cũng là vùng ven biển, thường xuyên ra khơi đánh bắt, nên cũng biết chút ít về thời tiết. Hôm nay sắc trời rất tốt, tuy điều kiện có thiếu thốn, nhưng đi xa hơn một chút cũng không thành vấn đề.
Thuyền nhỏ bập bềnh trên mặt biển xanh thẳm. Càng ra xa, không cần chèo thuyền cũng tự trôi đi. Ước chừng qua một nén nhang, hắn đứng ở đầu thuyền nhìn thấy phía trước có một hòn đảo nhỏ, không lớn lắm, nhưng thả lưới ở đó hẳn là không tồi.
Hắn khua mái chèo, cập bến hòn đảo nhỏ. Thực ra đó chỉ là mấy tảng đá ngầm lớn, trên đó có rất nhiều rong biển mọc cao vút. Sóng biển đánh vào liền theo dòng nước trôi nổi.
Rong biển vị cũng không tệ, mang ra chợ bán cũng được giá, chủ yếu là phơi khô rồi có thể cất giữ được rất lâu. Rong biển ở ven bờ đã bị dân làng thu hoạch sạch sẽ, dù sao cũng ở gần, mấy tiểu nương tử cũng có thể hái được.
Hắn không vội hái rong biển, mà thả lưới trước. Ngư cụ ở đây đều rất thô sơ. Lưới đánh cá làm bằng vải thô và sợi gai, dùng phương pháp bó cuốn mà thành. Loại lưới này dễ mục nát, độ bền lại rất kém, thu hoạch ít cũng không phải không có nguyên nhân.
Sau khi quăng lưới, hắn liền bắt đầu cắm cúi hái rong biển. Hái nhiều một chút thì mùa đông năm nay sẽ có thêm lương thực dự trữ. Nhưng thứ rong biển mỏng manh này, một mình hắn hái mãi cũng chẳng được bao nhiêu. Qua chừng một canh giờ, hắn hái được khoảng năm cân rong biển, cái sọt mang theo đã đầy ắp. Trước khi ra cửa, Chu ca nhi đã chuẩn bị cho hắn, có lẽ y cũng không ngờ hắn lại có thể hái được nhiều rong biển đến vậy.
Hắn đặt sọt rong biển đầy ắp lên một tảng đá ngầm mà nước biển không ngập tới để cho ráo nước.
Sau đó bắt đầu thu lưới. Trong nhà có tổng cộng hai cái lưới, hắn đều mang theo. Bây giờ thu tấm lưới đầu tiên, bên trong có hai con cá biển nhỏ bằng bàn tay, da màu bạc trông rất bóng loáng, thân hình bẹt như cái thớt. Con tuy nhỏ một chút, nhưng mang về nhà rưới chút tương rồi hấp lên, cũng đủ cho hắn và Chu ca nhi một bữa ngon.
Đến khi thu tấm lưới thứ hai, vận may không tồi, được bảy tám con cá, cá nhỏ chiếm một nửa, nhưng có ba con cá biển lớn, hai con cá lạc dài ngoằng, rất chắc thịt. Loại cá này thích ẩn mình trong kẽ đá, có lẽ nhờ thả lưới gần đá ngầm nên mới bắt được hai con cá béo mập này. Còn có một con cá chim vàng, ước chừng bảy tám cân.
Cá chim vàng vị vô cùng tươi ngon, quan trọng là con lại to. Bắt được nó, trong lòng hắn quả thực rất vui mừng. Hắn từ từ thu lưới, mẻ cá này e rằng cũng phải hơn ba mươi cân. Hắn cẩn thận kéo lên bờ, khi túm được lưới lên, đáy lưới đột nhiên bị một con cá lớn giãy làm rách một lỗ, hai con cá biển đầu to từ lỗ thủng đó chui ra ngoài.
Hắn vội vàng bịt miệng lưới lại, mới giữ được lũ cá lạc tinh ranh không thoát ra ngoài. Nếu để chúng chạy mất thì không xót chết mới lạ, chỉ tiếc là đã để sổng mất hai con cá biển đầu to.
Cất hết cá vào sọt, xếp những thứ thu hoạch được hôm nay lên thuyền, thuyền nhỏ chìm xuống một chút, nặng hơn nhiều so với lúc hắn đến.
Thời gian trên biển trôi qua thật nhanh. Hắn sửa sang lại lưới, chuẩn bị chèo thuyền về. Dứt khoát ngồi phịch xuống tảng đá ngầm, thổi gió biển nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị lấy lại sức.
Hòn đảo không người này khi thủy triều lên sẽ bị nhấn chìm, bằng không trên đó sẽ không mọc nhiều rong biển đến vậy. Ngày mai nếu thời tiết tốt, hắn sẽ lại đến đây.
Qua một hồi lâu, gió biển mang theo mùi tanh từng cơn từng cơn phả vào mặt. Hắn nghỉ ngơi đủ rồi liền chuẩn bị lên thuyền trở về, chợt lại nhìn thấy một con trai lớn kẹt trong khe đá ngập nửa nước. Con trai hình bầu dục, vỏ lớn lại chắc chắn, đây là một loại trai có thể sinh ngọc, cũng không biết bên trong có trân châu hay không.
Hắn không mang theo vật gì sắc nhọn, không cách nào cạy ra. Chần chừ một chút, hắn vẫn rút nó ra khỏi khe đá, tiện tay ném lên thuyền, định bụng về nhà rồi xem xét sau.
Lúc này ở ven bờ, không ít ngư dân đã lên bờ.
Mọi người thường lên bờ trước khi mặt trời lặn về phía tây, bởi vì hoàng hôn buông xuống, gió trên biển sẽ mạnh lên, thuyền nhỏ lênh đênh trên đó không an toàn.
Canh giờ dần muộn, Chu ca nhi ngóng cổ ra cửa nhìn hết lần này đến lần khác, mãi không thấy người kia trở về, y lại lê chân chạy ra ngoài.
"Có thấy Triệu Thiển đâu không?"
"Triệu Thiển à? Hắn chẳng phải đi đánh cá rồi sao?"
Chu ca nhi nhìn những người trên bờ, không thấy Triệu Thiển trong số đó, mà những chiếc thuyền cập bến gần bờ cũng không có chiếc nào giống của Triệu Thiển.
"Lúc trước chúng ta đều thấy hắn ra khơi, có phải đi xa quá rồi không! Trời không còn sớm nữa, nếu gặp sóng to gió lớn thì nguy hiểm lắm!"
Dân làng vừa nói, lòng Chu ca nhi liền hoảng loạn, cà nhắc đi về phía bến thuyền. Hồ Tam Nhi đi tới đối diện: "Chu ca nhi, chân ngươi không tốt sao lại ra đây?"
"Ngươi có thấy Triệu Thiển không? Hắn ra biển rồi." Chu ca nhi khẩn khoản nhìn Hồ Tam Nhi, hy vọng có thể biết được chút tin tức từ miệng y.
Hồ Tam Nhi lại khiến y thất vọng mà lắc đầu.
"Ngươi đừng vội, hắn mới lật thuyền, trong lòng không thể không biết chừng mực mà đi xa được."
Vốn dĩ Hồ Tam Nhi định bụng an ủi Chu ca nhi, kết quả lời vừa nói ra, thấy sắc mặt y càng thêm u ám, liền biết mình đã nói sai.
Đang lúc giằng co, Tào Phương hái rong biển về, vai vác một cái sọt nhỏ đi tới. Nàng nghe thấy hai người nói chuyện, trong lòng không khỏi vui sướng. Xem ra mấy hôm trước Triệu Thiển lạnh nhạt chẳng qua chỉ là giả vờ, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện tìm trân châu cho nàng.
"Hồ đại ca, Chu ca nhi, hai người đều ở đây sao?"
Chu ca nhi thấy Tào Phương mắt ngọc mày ngài, ánh mắt hơi trầm xuống. Y gật đầu, không nói thêm gì, lê chân tiếp tục đi về phía bến thuyền.
Tào Phương nhìn bóng lưng y, làm một vẻ mặt vừa tủi thân vừa bất đắc dĩ với Hồ Tam Nhi: "Chu ca nhi vẫn là không thích gần gũi với bà con trong làng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com