Giới thiệu
Tất cả mọi người đều biết rằng ảnh đế Trình Miện có một "ánh trăng sáng".
Trình Miện yêu thầm "ánh trăng sáng" lâu lắm rồi, đóng phim vì người ấy, thành lập công ty giải trí vì người ấy...
Tất cả mọi người cũng biết, diễn viên flop Lục Chiêu theo đuổi Trình Miện, không ngại dâng mình lên làm kẻ thay thế chỉ để được kết hôn với hắn.
Sau khi cưới nhau Trình Miện tỏ ra rất lạnh nhạt. Ngày kết hôn, hắn nói với Lục Chiêu: "Cậu không được đi vào căn phòng phía tây trên tầng hai nhà họ Trình."
Ai cũng nghĩ Lục Chiêu đơn phương quỵ lụy, yêu Trình Miện ch*t đi sống lại, không chừng chính bản thân Trình Miện cũng nghĩ thế.
Chỉ có Lục Chiêu biết, cậu kết hôn với Trình Miện hoàn toàn không dựa trên cơ sở tình yêu. Hơn nữa cậu còn mắc chứng mù mặt rất nghiêm trọng.
Ngủ chung hai năm, cậu vẫn không nhớ rõ mặt của vị ảnh đế này, chỉ có thể phân biệt nhờ vào quần áo và phụ kiện trang sức trên người đối phương.
Trước giờ Lục Chiêu luôn diễn rất tròn vai.
Có một hôm tham dự hoạt động, Lục Chiêu trượt ngã một cái, cậu ngẩng đầu nhìn thấy người bên cạnh đeo đồng hồ và cà vạt quen mắt, thế là lập tức nắm lấy tay người kia, gọi một tiếng như làm nũng: "Chồng ơi, đau~"
Vừa dứt câu, mọi người xung quanh lặng im như tờ.
Lục Chiêu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một giây sau, cậu sa vào chiếc ôm rắn chắc vững chãi, cánh tay ấy mạnh mẽ ôm lấy eo cậu.
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ trên đầu Lục Chiêu, hắn nói với người phía đối diện: "Ngại quá, người yêu tôi say rồi."
Hắn nhấn mạnh ba chữ "người yêu tôi".
Lục Chiêu cúi đầu, nhìn người đang bị mình nắm tay, rồi quay lại nhìn người đang ôm chặt mình ở đằng sau...
Cậu thấy được chiếc đồng hồ và cà vạt cùng kiểu.
Lục Chiêu: "..."
# Bàn về thảm án xảy ra do đeo đồ đụng hàng#
-
Đội quần tại hiện trường làm Lục Chiêu lúng túng cực kỳ.
Mặt của Trình Miện đông cứng ngắc, thảm không nỡ nhìn.
Lục Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng mình không nên làm "kẻ thay thế" nữa. Thế là cậu tìm Trình Miện bảo muốn ly hôn.
Ai ngờ đâu vừa nghe tới từ "ly hôn", Trình Miện trước giờ luôn tỏ ra lạnh nhạt lại đột nhiên mất kiểm soát, bắt lấy cổ tay rồi đè cậu lên tường.
Giọng hắn vừa cố chấp vừa tràn đầy khao khát chiếm hữu: "Em là bạn đời hợp pháp của tôi. Bảo tôi thả em đi? Đừng hòng."
Lục Chiêu: "???"
Ánh trăng sáng của anh thì sao? Anh không thèm nữa hả?
-
Có một hôm, mặt trời lên tám con sào rồi Lục Chiêu mới bò dậy. Eo cậu đau gần ch*t, tâm trạng cũng phiền cực kì. Cậu ôm lòng "gây sự" đi mở căn phòng phía tây trên tầng hai ra.
Sau khi bước vào phòng, Lục Chiêu hoàn toàn ch*t máy.
Trong phòng chứa đầy ảnh chụp và chân dung của cậu. Cậu của thời cấp ba, thời đại học, lần đầu tiên đóng phim, lần đầu lên sân khấu, tất cả tạp chí, ảnh chân dung...
Bên góc phải dưới mỗi một tấm ảnh đều viết hai chữ: "Của tôi".
# Hóa ra ánh trăng sáng chính là mình!#
# Bị ảnh đế cố chấp nhìn chằm chằm rồi phải làm sao đây QAQ#
✨️ 𝑯𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈:
1. Truyện 1v1, bánh ngọt nhỏ, cả hai đều là tình đầu của nhau.
2. Có một ít yếu tố "thiếu gia thật thiếu gia giả", thụ là "thiếu gia thật".
3. Chỉ mượn showbiz làm nền, tất cả đều do tác giả chế ra, không có nguyên mẫu, cấm cue người không liên quan vào.
Tóm tắt bằng một câu: Ảnh đế thương thầm tôi 7 năm.
Dàn ý: Mỗi người đều là độc nhất vô nhị.
Chú thích:
*Ánh trăng sáng (白月光): những điều chỉ có thể khao khát chứ không nắm được vào tay, luôn ở trong lòng nhưng chẳng thể cạnh bên. Thông thường dùng để chỉ người mà mình nhớ mãi không quên, hoặc mối tình đầu khắc sâu trong tim. Xuất phát từ tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" của Trương Ái Linh.
*糊咖: những nghệ sĩ mờ nhạt, hoặc từng nổi tiếng nhưng hiện giờ không còn hot nữa, hết thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com