C20 - Ôn Tập
Đi Cần Thơ về xong mệt wá cái quên đăng chap trả như đã hứa luôn 😢
Xin lũi mọi người nhiều ạ 🥺
——————————————————
Đám trẻ trai nhớ ăn không nhớ đánh.
Qua hai ngày, đội quân làm bù bài tập do Cao Thiên Dương cầm đầu chỉ còn nhớ mỗi bữa tiệc nướng và mấy thùng bia, ngoại trừ một số ít người vẫn thắc mắc ai đã mách lẻo với Dương Tinh thì phần lớn học sinh lớp A đang nghĩ về kì thi tuần sắp tới.
Thực ra trước kia họ không để tâm đến thi tuần như thế đâu. Dẫu sao hàng ngày nhắm mắt mở mắt toàn là đề đóm, mỗi tuần kiểm tra một lần nên dần dần cũng nhờn. Ngoại trừ giữa kì và cuối kì liên quan tới “Đổi lớp theo kỳ bằng cách cút xéo” thì không khí thi cử ở lớp A chẳng sôi nổi cho lắm.
Nhưng thi tuần lần này rất đặc biệt.
Thứ nhất là liên quan tới danh sách ba tốt cấp thành phố vào nửa tháng sau, thứ hai là nhà trường vừa ban hành quy định thi cử mới.
Về quy định mới, chủ nhiệm Hà Tiến giải thích như sau: “Nhằm giúp các em rèn luyện tâm lý bình tĩnh, không căng thẳng trước kì thi tuyển sinh vào đại học, chúng tôi đưa ra quy chế mỗi tuần một bài thi sát hạch. Nhưng bây giờ chúng tôi bỗng phát hiện ra, hình như các em bình tĩnh quá mức thì phải?”
“Nhất là các bạn lớp ta! Lãnh đạo nhà trường vừa mới chỉ đích danh phê bình, nói lớp ta có một số bạn siêng năng theo cách rất dối trá, dối trá thế nào à? Đó là chỉ siêng năng vào giữa kì và cuối kì, thành tích đạt được trong 2 kì thi học kì vô cùng đẹp đẽ, nhưng thi tuần thi tháng thì rất bừa bãi, thậm chí còn có người tụt hẳn xuống các lớp ở giữa. Điều ấy có nghĩa là gì? Xếp hạng gần 200.”
Tuy rằng cô không chỉ thẳng tên, nhưng ánh mắt lướt qua vài người.
“Thế nên, nhằm giúp các em duy trì lòng kính sợ đối với thi cử dưới tiền đề không căng thẳng, nhà trường quyết định, bắt đầu từ thi tuần lần này trở đi, chỗ ngồi trong phòng thi sẽ được xếp theo bảng xếp hạng toàn khối, lớp chúng ta có 45 chỗ ngồi, số 46 xuống lớp B, sau đó lần lượt là các lớp 123456, cho đến lớp 12. Thi tuần lần trước em xếp thứ bao nhiêu thì ngồi ở số bàn đó, thi tốt ngồi trên, thi tồi mời đến phòng học khác.”
Quy định mới quá mức mặn mòi, làm lớp A bùng nổ ngay tại chỗ.
Hà Tiến vừa bỏ đi, Cao Thiên Dương ngửa người nằm vật ra bàn Tùng Dương – anh dũng hi sinh.
Hắn chính là điển hình của việc siêng năng vào giữa kì và cuối kì.
“Thôi toang rồi bu em ạ, toang thật rồi. Với số điểm thi tuần cứt chó lần trước của tao, chắc phải hơn 100 mất.”
“Mày im đê, 100 là tốt lắm rồi, tao còn thấp hơn mày 5 điểm đấy!”
“Chắc tao phải 150.”
“150 chưa phải toang nhất, vừa nãy lúc lão Hà nói đến đoạn gần 200, tao với bà ấy nhìn nhau, tim tao ngừng đập tại chỗ cmnl ấy.”
Cao Thiên Dương đau đớn ngóc cổ dậy nói: “Bọn mày bỏ tao mà đi cả rồi, sao số tao khổ thế này! Lần trước tao viết nhầm phiếu trả lời tiếng anh, mất toi 30 điểm, chứ đáng ra tao phải cao hơn cơ.”
“Thôi thôi, đừng mõm nữa.” Lớp phó học tập Tống Tư Duệ khinh bỉ hắn chẳng thèm nể nang: “Dù mày không viết sai thì 30 điểm ấy vẫn mất toi thôi.”
“Cút!” Cao Thiên Dương nhảy dựng lên đá hậu*.
*Cú đá hậu có thể được xem là miếng võ lợi hại của ngựa vằn và rất nhiều lần giúp nó dạy cho kẻ săn mồi bài học về sự đau đớn.
Hắn rên rỉ than thở với Tùng Dương: “Anh Dương, lũ súc vật giày xéo nỗi đau của em, chắc em phải đến lớp 4 ngồi thi thật rồi, em cần an ủi.”
Tùng Dương tựa vào lưng ghế, ánh mắt thờ ơ vô cảm nhìn hắn.
“Anh Dương sao anh nhìn em như thế.” Cao Thiên Dương giả vờ khóc lóc.
“Bởi vì cậu đang than khóc với hạng nhất từ dưới đếm lên.” Tùng Dương khẽ khàng đáp lời.
Cao Thiên Dương – vẫn giữ bản mặt khóc lóc sụt sùi – đờ đẫn 2 giây, cuối cùng đã nhận ra —– hắn quên mất, Tùng Dương mới là người nên khóc nhất cả lớp, thi tuần lần trước cậu chỉ được sờ vào sách có 1 ngày thôi.
Dù cho điểm tiếng Anh và ngữ văn của cậu khá ổn, nhưng không cân được cả 3 môn Toán Lý Hóa, túm quần lại là….Toang cửa nát nhà.
Anh Ninh đi vệ sinh vừa lúc trở lại, trong tay cầm một tờ giấy hẹp dài được gấp gọn.
Hắn dừng chân bên bàn Tùng Dương, đưa mắt nhìn Cao Thiên Dương ngay đơ như xác chết, gõ gõ mặt bàn nói với Tùng Dương: “Lão Hà tìm.”
Cao Thiên Dương vừa càu nhàu vừa đứng dậy khỏi bàn Tùng Dương, hỏi: “Lão Hà á? Làm gì thế?”
Anh Ninh: “Không tìm cậu.”
“Ầu.” Cao Thiên Dương ngoan ngoãn quay người, nằm bò trên bàn của mình.
Tùng Dương cũng thắc mắc: “Tìm tôi làm gì?”
Anh Ninh đáp: “Gọi cậu đến văn phòng nhận bảng thành tích.”
Sau mỗi kì thi, trường trung học trực thuộc thường xếp hạng toàn khối và xếp hạng trong lớp, có công bố hay không, công bố thế nào phải xem chủ nhiệm lớp ấy. Hà Tiến thuộc phái ôn hòa, cô sẽ in phiếu điểm của từng học sinh ra, trên một tờ giấy dài là họ tên, điểm các môn, điểm tổng, ai muốn biết thì tự đi nhận, nhưng không được xem của người khác.
Hiện tại có quy định sắp xếp phòng thi mới, cách làm của Hà Tiến không còn tác dụng gì nữa, nên cô định phát nốt phiếu điểm còn thừa cho học sinh.
Chính là cái tờ Anh Ninh đang cầm trong tay.
Hắn không để ý thành tích của mình cho lắm, vừa nói vừa gấp tờ giấy thêm lần nữa.
Tờ giấy trắng trẻo thon dài gợi nên lòng hiếu kỳ của Tùng Dương, cậu không nhịn được hỏi: “Cho tôi xem của cậu được không?”
Anh Ninh buông tay đặt tờ giấy xuống bàn.
Ngón tay hắn giở tờ giấy ra và đẩy tới trước mặt Tùng Dương, sau đó Tùng Dương được chiêm ngưỡng một loạt 1:
Xếp hạng 1 toàn lớp, xếp hạng 1 toàn khối, số bàn 1.
Người bình thường mà thấy bảng thành tích thế này, sẽ hâm mộ hoặc ghen tị, còn phản ứng của Tùng Dương lại rất đặc biệt. Cậu…. bịn rịn quyến luyến.
Lúc Anh Ninh rút bảng thành tích đi mất, mặt cậu trông như chị Dậu bán con.
“Có vấn đề gì không?” Anh Ninh không nhìn nổi nữa.
“Không.” Ánh mắt Tùng Dương dính chặt lên tờ giấy. “Bảng thành tích trước kia của tôi giống thế, mượn cậu để tưởng niệm một tí ấy mà.”
“…………”
Tùng Dương dứt mắt khỏi bảng thành tích, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ của Anh Ninh.
“Đưa bút cho tôi.” Anh Ninh ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo đưa hắn cái bút.
“Làm gì?” Tùng Dương thắc mắc nhưng vẫn làm theo.
Thế rồi cậu thấy chiếc bút trong tay hắn vung lên, gạch họ tên trên bảng thành tích đi, viết chèn hai chữ “Tùng Dương” vào, sau đó hắn trả cả bút lẫn giấy cho Tùng Dương và nói: “Tưởng niệm xong nhớ vứt vào thùng rác nhé.”
Dứt lời, hai tay hắn trống trơn quay về chỗ ngồi đọc sách, để lại Tùng Dương và tờ giấy trợn mắt nhìn nhau.
Cao Thiên Dương ngồi ngay đằng trước chẳng may nghe thấy toàn bộ câu chuyện, nín cười tới mức bả vai run lên bần bật, còn Tùng Dương…. Cậu chủ nhỏ muốn cắn người.
Thế là vài giây sau, màn hình wechat của Anh Ninh bị Đóng hộp oanh tạc.
Cách tương tác của hai người họ bắt đầu trở nên quái gở —–
Hàng sáng, Anh Ninh vừa đọc báo tiếng anh vừa chờ Tùng Dương ra cửa, nhưng hắn không thể hiện sự “chủ động” ngay trước mặt Bùi Như Ý và thím Tôn. Lúc Tùng Dương xuống nhà, hắn sẽ sắp xếp cặp sách trong phòng khách và đợi Bùi Như Ý mở lời “Con chờ Tiểu Dương tí đã”, thế rồi hắn đặt balo xuống một cách đúng lý hợp tình và ngồi trên sô pha cúi đầu chơi điện thoại.
Tới khi vào lớp, cảm giác câu nệ mới tan thành mây khói.
Như những bạn cùng lớp khác tương tác với nhau, Tùng Dương tắc mực sẽ mượn Anh Ninh, Anh Ninh sẽ vỗ vai giục cậu đưa bài thi nhanh lên. Số lần họ nói chuyện với nhau không quá nhiều, nhưng cũng không quá ít. Thỉnh thoảng tán gẫu đôi câu, nhưng phần lớn là hành động.
Vào giờ cơm trưa và cơm tối mỗi ngày, phần lớn bạn học sẽ trình diễn tiết mục sói đói, mà Cao Thiên Dương luôn là đứa chạy nhanh nhất. Hắn định rủ Tùng Dương đi theo, nhưng Tùng Dương cứ kiếm cớ mình mệt lắm, chân tay nhũn nhèo, không đọ nổi lũ sói đói, mời hắn theo đuổi giấc mộng một mình.
Sự thật là Tùng Dương cho rằng chạy như thế vừa mất hình tượng vừa tốn sức thôi, mà cậu thì lười chả muốn nhúc nhích và ghét vô cùng việc chảy mồ hôi.
Và rồi như một lẽ đương nhiên, cậu và Anh Ninh trở thành 2 con người duy nhất không đến căng tin, thôi đành đi chung với nhau vậy.
Họ sẽ sóng vai đi bên nhau, băng qua “Vườn tu thân” và bóng cây ngô đồng vây quanh sân thể dục, sau đó Tùng Dương ở lại cửa hàng tiện lợi Hân Hoan, còn Anh Ninh ra ngoài cổng Tây.
Thực ra Tùng Dương rất tò mò buổi trưa hắn ăn ở đâu, nhưng chẳng rõ vì sao mà không chủ động đi hỏi. Cậu không hỏi, với cái tính ấy, Anh Ninh cũng không chủ động nói.
Bởi thế họ chỉ được xem như một nửa bạn cơm.
Buổi tối, Anh Ninh vẫn hay mất tích như xưa, nhưng hắn đã học được cách thống nhất khẩu cung: trước khi tự học tối kết thúc sẽ gửi tin nhắn wechat cho Tùng Dương, sau đó Tùng Dương về nhà một mình.
Nếu không có tin nhắn thống nhất khẩu cung, hắn sẽ về nhà cùng Tùng Dương, có đôi khi ngồi ghế sau trong xe của Tiểu Trần mỗi đứa cắm mặt vào một cái điện thoại, có đôi khi trò chuyện dăm ba câu.
Bất kể họ đang nói gì, đã tán gẫu xong chưa, trong khoảnh khắc bước vào cửa nhà sẽ chấm dứt đề tài, đeo balo về phòng mình.
Cánh cổng ngoài khoảnh sân ở ngõ Bạch Mã như một lằn ranh, đôi bên cùng ngầm hiểu.
Với những gì mình được chứng kiến – Cao Thiên Dương càu nhàu: “Giờ thì tôi đã tin trước đây hai người không quen nhau, thật đấy, hai người chả khác gì ở ghép cả, cùng lắm thêm được quan hệ bạn học bình thường thôi.”
Cái tên nổi tiếng to mồm thế mà miệng kín như bưng, có lẽ sợ chọc Anh Ninh bực mình.
Nhưng Cao Thiên Dương không hề biết, ở nơi hắn không nhìn thấy, lịch sử trò chuyện trên wechat của Tùng Dương và Anh Ninh đã vượt qua con số giữa hắn và Anh Ninh cả một học kỳ.
Buổi tối trước ngày thi tuần, Tùng Dương rúc trong phòng ôn lại vở tổng kết [1].
[1] Quyển vở tổng hợp các bài làm sai, bài dễ sai, bài hay gặp, bài khó, bài hay mà học sinh từng làm.
Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra trong vòng một tuần đã làm được bao nhiêu đề thi và bài tập. Thanh tiến độ của lớp A đã chạy đến học kì II lớp 11 trong sách giáo khoa, ban ngày cậu đu theo thầy cô học bài mới, buổi tối vừa phải hoàn thành bài tập về nhà ngày hôm đó, vừa phải bổ túc những kiến thức bị hổng, ngoại trừ lần đi uống bia ra, thì cậu chẳng có ngày nào ngủ trước 2 giờ.
Cậu chủ Dương là một tên nhỏ nhen hẹp hòi, lúc mình nai lưng cày bừa không muốn thấy người khác rong chơi rảnh rỗi. Nếu xung quanh có người đau khổ với cậu thì cậu sẽ thấy tươi tỉnh hơn nhiều.
Ôn xong 2 quyển tổng kết môn Toán và Lý, đêm đã về khuya.
Ngõ Bạch Mã là một nơi tuyệt vời để sinh sống, nằm giữa khu phố sầm uất nhưng không thấy ồn ào, vào giờ này, xung quanh vô cùng yên ắng.
Tùng Dương đưa mắt dòm điện thoại, trên màn hình hiển thị 2 giờ 10. Cậu đóng nắp bút, quay đầu nhìn chằm chằm bức tường sau lưng như hổ rình mồi.
Như mọi hôm, vào giờ này cái tên ở cách vách sắp đi ngủ. Cậu sẽ nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt khe khẽ, kéo dài từ vị trí bàn học của người nọ đến bên giường, sau đó mọi thứ quay về im lặng.
Nhưng bình thường vào giờ này Tùng Dương đã nằm trên giường rồi, nên chẳng ghen tị tí nào.
Hôm nay thì khác, cậu vẫn còn một quyển tổng kết môn Hóa chưa ôn tẹo nào đây này.
Cậu trợn mắt lườm bức tường khoảng nửa phút, tiếng dép lê quen thuộc vang lên.
Thấy chưa, quả nhiên định đi ngủ.
Cả ngõ Bạch Mã chỉ còn mỗi cậu cú đêm.
Tùng Dương tì trán lên bàn học, gục đầu tự kỉ một lát. Tiếng dép lê ở cách vách lại vang lên, lần này đi từ giường ra bàn học.
Hể? Tùng Dương trợn mắt, ngờ vực ngẩng đầu. Cậu dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, nhưng không thấy cách vách có động tĩnh gì nữa, cuối cùng đã xác nhận Anh Ninh chưa ngủ, ngõ Bạch Mã vào lúc rạng sáng 2 giờ có một con cú đêm thứ hai.
Cậu tức thì sướng rơn, rút giấy nháp ra bắt đầu làm bài trong vở tổng kết.
Kết quả cậu vừa mới xử lí xong 2 trang, cách vách lại động đậy.
Tùng Dương lại vểnh tai và nhìn chằm chặp bức tường, nín thở nghe ngóng chốc lát, cậu đoán đối phương đang tìm thứ gì đó trong cặp sách. Thế là cậu bèn yên tâm đi làm đề tiếp.
Cứ thế quanh đi quẩn lại ba bốn lần, cậu rốt cuộc xù lông.
Tùng Dương hậm hực cầm điện thoại, hậm hực mở wechat, ấn vào khung trò chuyện trên cùng và bắt đầu gõ chữ ——
Cậu cứ đi tới đi lui làm gì thế???
Gõ xong 3 dấu chấm hỏi, Tùng Dương chần chừ chưa gửi ngay. Bởi vì cậu đọc xong thì cứ có cảm giác mình như một tên biến thái ý.
Cậu tì trán lên mặt bàn, hai tay cầm di động sa vào trầm tư. Hai giây sau cậu xóa hết những gì vừa viết, gõ lại: Cậu chưa ngủ à? Thím Tôn để nho trong tủ lạnh đấy, muốn tôi chia cho cậu mấy quả không?
Không được, giả dối quá.
Tùng Dương xóa sạch dòng chữ vừa rồi, bắt đầu viết lại lần thứ ba: Sao hôm nay cậu chăm chỉ thế?
Cậu đọc nhẩm mấy lần, cảm thấy thế này được rồi đấy. Đang chuẩn bị gửi, di động đột nhiên rung lên.
Tùng Dương giật bắn mình, tròn mắt nhìn thì thấy trong khung trò chuyện có thêm tin nhắn nữa.
[Anh Ninh:?]
Tay Tùng Dương run run suýt tí nữa nhấn gửi, cậu luống cuống xóa hết tin nhắn vừa viết xong, hồi đáp.
[Đóng hộp:???]
Ngay sau đó, Anh Ninh quẳng một tấm ảnh chụp màn hình. Ảnh hắn gửi là khung trò chuyện trong máy hắn, trên đầu hiển thị “Đang nhập….”
[Anh Ninh: Sao mãi chưa gõ xong thế?]
Nội tâm Tùng Dương gào thét “Đệch”, không hiểu sao bỗng thấy bẽ bàng khi nỗi lòng bị dòm ngó. Nhưng nếu tên kia đã phát hiện ra rồi thì cậu chả cần liêm sỉ nữa, dù gì số lần Anh Ninh thấy cậu bẽ mặt nhiều không đếm xuể.
Cậu chủ nhỏ cắn răng quyết tâm đi thẳng vào vấn đề.
[Đóng hộp: Cậu định mấy giờ đi ngủ]
Cuối câu cậu còn thêm một meme quỳ khóc, hàm ý rất rõ ràng.
Lần này đến lượt Anh Ninh “Đang nhập”, một lát sau, khung trò chuyện rung lên.
[Anh Ninh: Còn bao nhiêu bài chưa xong?]
[Đóng hộp: Một quyển tổng kết……]
[Anh Ninh: Môn nào?]
[Đóng hộp: Hóa.]
[Anh Ninh: Có chốt cửa không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com