trong trí nhớ của em - 1
trong ký ức của riki thì lần đầu gặp là ở bến xe bus vào đêm Giáng Sinh, còn lần thứ hai gặp mặt là khi em đang ngồi khóc trước cổng trường co ro một góc, ôm mặt che dấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
thì ra đúng như những gì sunghoon nghĩ, em đã quên mất lần gặp thoáng qua ngay cửa thư viện.
sau tiết cuối ở trường, giáo viên chủ nhiệm thông báo cuối tuần sau sẽ có buổi họp phụ huynh nên mong tất cả các bậc cha mẹ đều đến tham dự. cầm thư mời trên tay, em chẳng biết nên làm gì và gửi ai, ba mẹ em đều đang ở Nhật - họ thông báo rằng sẽ không về được, nên đã bảo em xin số điện thoại giáo viên để trao đổi với nhau.
em cảm thấy tủi thân lắm, từ khi học cấp hai thì số lần ba mẹ em tham dự các buổi họp đã ít dần rất nhiều. các bạn của em ai cũng tự hào mà kể rằng gia đình họ đều đến đây, chỉ đó chỉ đây giới thiệu đây là ba mình, đây là mẹ tớ. nhớ lại chuyện đó nên sau khi xin được số của giáo viên chủ nhiệm, riki liền bật khóc, lúc này cổng trường cũng đã rất vắng nên em cũng không còn ngại ngùng sợ ai bắt gặp.
nhưng trời tính luôn cao tay hơn con người, một màn này đã bị hắn bắt gặp, thấy có người tiến lại gần mình nên em nhanh chóng cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng mà hít lấy lại bình tĩnh. khi ngước lên nhìn thì lại gặp chàng trai trong đêm Giáng Sinh, không biết em nên vui hay buồn nhỉ. vui vì gặp lại người mình trót cảm nắng, nên buồn vì đang mít ướt lại bị bắt tại trận.
khi hắn mở lời hỏi thăm em, hai bên tai em ù ù, xoá nhoà đi những âm thanh ngoài kia, chỉ còn giọng nói trầm ấm ấy. hắn đưa khăn tay cho em, riki thế là đã biết được tên người đối diện - park sunghoon, nhìn lên bảng tên thì là park sunghoon lớp 11A, thì ra hơn em một lớp. nhận lấy cái khăn ấy, nhưng cảm xúc xấu hổ trào dâng nên em vội vàng xoay người bỏ đi, mà chưa nói một lời cảm ơn nào.
về tới nhà em mới nhận ra trên tay mình còn đang cầm chiếc khăn tay của hắn. chắc là số phận trời ban, cả hai không hề quen biết nhau, không hề biết tên đối phương cho tới khi biết được một ít thì riki đã giữ tới hai món đồ của sunghoon - một là khăn choàng cổ, hai là chiếc khăn tay.
mãi sau này, em cũng chưa từng nhắc lại chuyện đó, nên có lẽ dường như em cũng không nhận ra hắn đã quên mất món đồ đó. em thì vẫn cứ dùng, vẫn là món đồ quen thuộc luôn bên cạnh em.
lần thứ ba cả hai gặp nhau là tại nhà anh heeseung, ký ức lúc này cuối cùng cũng đã đồng bộ. em ngại lắm khi gặp hắn ở đây, rất vui khi người chủ động là sunghoon chứ không phải mình, nhưng cũng vì quá ngại nên luôn cố giữ khoảng cách với hắn. lúc cả hai cùng nhau rửa bát, em đã lén nhìn hắn rất nhiều lần, làn da trắng sáng, mũi cao thẳng tấp, có hai nốt ruồi son ngay mí mắt và mũi trông vô cùng nổi bật trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy.
đứa trẻ năm 15 tuổi như em thì biết gì về tình yêu chứ, tất cả chỉ là cái nhìn lén, ngại ngùng tiếp xúc, lúng túng khi nói chuyện, sợ hãi khi phải nhìn vào nhau quá lâu. rồi cái thăm chọn bạn cùng phòng ấy lại một lần nữa dẫn lối cho hai người. chắc riki là trường hợp hiếm gặp, được ngủ cùng "người mình thích", cảm giác hỗn độn lắm, nhưng ngủ thì ngủ cũng chẳng làm gì nhau cả mà.
từ khi xa ba mẹ mình, tần suất giật mình thức giấc của em xảy ra nhiều hơn, khi ấy em liền bật khóc trong chính căn phòng của mình. nhưng hôm nay không phải em đang nằm một mình, một phòng và đây cũng không phải nhà em nên em cố gắng cắn chặt môi để âm thanh bản thân vỡ vụn không ai nghe thấy được. sợ hắn tĩnh giấc nên riki nhanh chóng ra ngồi ở ngoài ban công.
lại một lần nữa trớ trêu khi riki đang rơi nước mắt, cảm giác bất lực và cô đơn vô cùng thì hắn lại lần nữa chứng kiến hết dáng vẻ ấy của em. khi hắn gọi tên em, em sợ lắm, sợ có người biết được bí mật bản thân luôn cố gắng che đậy bằng những lời nói dối, em sợ hắn sẽ nghĩ bản thân em phiền phức khi gặp một đứa trẻ khóc quá nhiều. em ghét người khác nhìn thấy em trong bộ dạng yếu ớt và mong manh này.
em muốn bỏ chạy đi, nhưng sunghoon lại giữ lấy em, còn "đe doạ" cho tất cả mọi người biết nên em buộc phải bước ra khỏi lớp vỏ bọc của chính mình mà thú nhận với hắn rằng "em rất tủi thân và nhớ ba mẹ, có ganh tị với những ai được gia đình quan tâm chăm sóc".
một lời thú nhận không dễ gì mà nói được, một câu nói đối với người khác chỉ là những từ đơn giản nhưng với em đó lại là nỗi niềm sâu thẳm trong tâm hồn tuổi 15. riki rất giỏi nói dối, phải lặp lại rằng em rất giỏi che giấu cảm xúc và suy nghĩ. nhưng không ngờ lại gặp một người dễ dàng bóc trần những lời nói ấy, lột sạch đi lớp mặt nạ kiên cường của em, để em có thể nhẹ lòng khi tâm sự cùng.
park sunghoon trong đêm đó lại một lần nữa khắc ghi dấu ấn vào tâm hồn em, một tâm hồn nhiều vết nứt nhưng phần dành cho hắn vẫn luôn vẹn nguyên và được chính em nâng niu.
cảm xúc năm 15 tuổi khác hắn với cảm xúc năm em đã 20 tuổi. giờ đây phần trọn vẹn ấy đang dần tan vỡ, bởi những lần đi sớm về muộn ấy, những cái nắm tay rời rạc, không còn ôm hôn chúc ngủ ngon, không còn những bữa sáng ăn cùng nhau, bữa tối cùng nhau nấu. tất cả đều đã trở thành quá khứ.
em vẫn thế, vẫn giữ cái vỏ bọc trầm lặng ấy nhưng không biết bao nhiêu lần ngồi gục ở ghế sofa mà khóc nức nở, khóc đến khi tận trời sáng, khóc nhiều đến nổi nước mắt cũng đã cạn kiệt. nishimura riki yêu park sunghoon rất nhiều, điều đó có lẽ không bao giờ đổi thay, chỉ là thứ tình cảm ấy huỷ hoại bản thân em quá nhiều nên em phải học cách kìm nén và khống chế nó.
em từng bảo rằng em rất thích ôm, nên khi ở bên nhau cả hai luôn ôm chằm lấy nhau, giữ rất lâu rất rất lâu. theo tâm lý học, khi ôm cơ thể sẽ giải phóng ra oxytocin còn gọi là "hormone tình yêu", kích thích não bộ tiết ra dopamine giúp con người cảm thấy dễ chịu hơn. nên khi em buồn, em sợ hãi và rồi bật khóc thì hắn luôn ôm em vào lòng mà vỗ về an ủi. em thích cảm giác ấy lắm.
em rất hay khóc, nhưng em không thích khóc trước mặt người khác nên khi đêm buông xuống, nằm trên giường nhớ lại chuyện gì đó em sẽ lại rơi nước mắt. thói quen xấu này chỉ khi cả hai yêu nhau, sunghoon luôn ôm riki mà ngủ nên em cũng không còn giật mình thức giấc nữa, không còn tủi thân mà bật khóc.
sunghoon là tia sáng ấm áp nhất trong cuộc đời của riki khi đó, em cứ nghĩ hai ta sẽ mãi bên nhau, cùng nhau thức giấc, cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ngủ. em cứ nghĩ anh sẽ mãi bên em, mãi là của em và em cũng mãi là của anh. sau khi chia tay em thật sự rất khổ sở đấy.
những lời này riki rất muốn nói với sunghoon khi cả hai gặp lại nhau ở quán bar sau hai tháng chia tay, nhưng em cũng chỉ giả vờ rằng bản thân vẫn ổn, vẫn sống tốt nên những suy nghĩ ấy cứ cất mãi trong tâm trí em.
sunghoon bắt gặp em hút thuốc thật ra em rất hoảng, nhưng rồi cũng nghĩ hai người đã chia tay thì có gì phải sợ nhỉ? em vốn đâu phải đứa trẻ ngoan ngoãn như trong mắt hắn. em hút thuốc từ rất lâu rồi, nhưng sau khi chia tay em càng hút nhiều hơn, để xoa dịu đi nổi đau trong tâm hồn mình - chẳng tốt cho sức khoẻ tí nào.
nishimura riki còn điều che giấu park sunghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com