Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1_C02: Tiểu thế tử chào đời

Sau khi tỉnh lại thì Bát Ái đã không còn nhìn thấy cô cô của nàng, nàng hoảng hốt chạy khắp nơi trong Thuỷ Trúc lâu để tìm kiếm nhưng không tìm thấy bất kì ai khác ngoại trừ nàng, sau đó nàng chạy đến Cung Hồ ly, thì nghe những người ở đó truyền tai nhau.

"Bạch Thiện lần này thảm rồi, sẽ không còn cơ hội quay lại Hồ tộc"

"Cũng đều là do ả tự chuốc lấy, dám đắc tội với Yêu Hậu...trong tộc có vô số nam nhân nhưng lại câu dẫn Yêu vương"

Vì cô cô có mối quan hệ thân thiết với các nam nhân trong tộc, khiến cho những nữ nhân trong tộc ngày không thể ăn, đêm không thể ngủ, thân thể gầy guộc hao mòn. Rồi bọn họ đến Cung Hồ ly cáo trạng, là người bảo vệ quyền lợi của những nữ nhân trong tộc, cho nên trong đêm Yêu hậu đã trục xuất cô cô ra khỏi Hồ tộc, còn hút hết yêu cốt của cô cô và ném xuống Nam Thiên Thành, tự sinh tự diệt.

Nam Thiên Thành là hình phạt cho những Hồ Ly phạm lỗi, chưa từng ai có thể sống sót sau khi rơi xuống Nam Thiên Thành. Trong khi cô cô còn bị hút hết yêu cốt, không còn phép thuật. Cơ hội sống sót càng mong manh hơn.

"Cô cô..."

Bát Ái quay lại Thủy Trúc lâu của nàng thì nhìn thấy một đám nữ nhân đang hôi của, nào là gương, là bàn trang điểm, mọi thứ trong nhà đều bị họ đem đi hết. Nhưng cái chăn đó là do mẫu thân tự tay may, họ không thể mang đi như vậy. Bát Ái liều mạng chạy đến giành lấy tấm chăn bông thì bị người đó đẩy ngã xuống đất.

''Tiểu hồ ly đó chính là cháu gái của Bạch Thiện, chúng ta cũng không nên tha cho ả."

"Đúng vậy! nhất định sau này cũng như cô cô của ả, trở thành thứ dâm phụ lôi kéo nam nhân làm xấu mặt nữ nhân trong Hồ tộc"

"Tốt nhất cũng nên đem ả ném xuống Nam Thiên Thành cùng ả Bạch Thiện, để bọn họ được đoàn tụ."

Bát Ái vô tội bị đám đông đuổi đánh như thứ côn trùng bẩn thỉu mà ai cũng muốn trừ khử. Cái gọi là diệt trứng từ trong nước. Nàng vừa muốn phi thân bay lên thì bị một nữ hồ ly cao niên hơn, túm lấy chân giựt mạnh xuống.

"Bịch!" Bát Ái rơi từ trên cao xuống đất.

"Còn muốn chạy"

Cả đám nữ nhân bao vây lấy và lôi Bát Ái đến trước vực sâu và họ muốn ném nàng xuống Nam Thiên Thành.

"Mau ném ả xuống dưới"

"Không nên để cho ả sống sót"

Lúc này từ phía đằng xa có hai nam nhân đang đi tới, bóng dáng cao lớn. Một là đại tiên Kiêm Thiện Ngôn của Thiên giới, người còn lại chính là Yêu vương.

''Đó không phải là con tiểu cửu vĩ hồ, con dâu nhỏ của ngươi sao?" Kim Thiện Ngôn lên tiếng, hắn từng gặp qua Bát Ái một vài lần trước đây.

"Hình....hình như là phải." Yêu vương đã cố tình làm lơ nhưng vẫn không thể thoát được pháp nhãn của Kim Thiện Ngôn.

"Trong lãnh địa của Hồ Tộc, ngươi lại là người đứng đầu Yêu giới...lại để cho đám nữ nhân đó làm càng...không ra thể thống gì" Thái độ này rõ là đang tức giận với Yêu vương.

Kim Thiện Ngôn phi người lên và bay đến trước mặt của Bát Ái. Lão vung tay, khiến cho đám nữ nhân kia ngã ngửa toàn bộ trên đất. Và đở Bát Ái đứng dậy.

"Hu..hu...!!!! Lão gia gia..."

Lần đầu tiên Bát Ái gặp Kim Thiện Ngôn, một lão nam nhân uy phong lẫm lẫm. Lúc đó nàng còn chưa biết đại danh uy phong của ông ta, Kim Thiện Ngôn, hay còn gọi là Kim Thiện nhân, người đứng đầu trong Tứ Đại Thiên vương của Thiên tộc, nên nàng chỉ gọi lão một tiếng lão gia gia. Vì râu và tóc ông ta đều rất bạc, nhất định đã vài chục vạn năm tuổi.

Cũng phải sau này nàng mới hiểu rõ, Kim Thiện Ngôn đến gặp yêu vương là trận chiến Thiên-Ma sắp diễn ra. Thiên giới từ thuở khai sinh lập địa đã đứng đầu chúng sinh, tám cõi quy phục, chỉ có Ma giới bất mãn gây rối khắp nơi. Còn Yêu giới từ vạn năm trước đã thuần phục Thiên giới, trở thành thần tướng dưới trướng, nên nhất định Yêu vương sẽ tham gia đại chiến Thiên-Ma lần này.

Kim Thiện Ngôn bước tới giành lấy nàng từ đám đông hung hãn, nâng nhẹ như nâng một con dế, xách đến trước mặt Yêu vương.

"Tiểu Hồ Ly! Đã không có chuyện gì nữa, ngươi không phải sợ" Kim Thiện Ngôn lên tiếng.

Hôm nay Kim Thiện Ngôn đột nhiên tìm đến, lão còn lo tiếp đãi thiếu chu đáo thì để cho ông ta nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này, làm mất đi uy phong của một Yêu vương. Giờ phải làm sao đây, Yêu vương suy nghĩ một hồi lâu, khuôn mặt bừng sáng.

Có cách rồi...

"Gan cũng thật lớn, dám động đến con dâu của ta, lũ các ngươi chán sống hết rồi sao?" Yêu vương lập tức đứng ra, mắng chửi đám nữ hồ ly, lấy lại uy phong của mình.

''Yêu vương! Chúng...chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Yêu Hậu, đưa tiểu Hồ Ly này đi gặp cô cô của ả."

Yêu vương lại không ngờ đến còn có đáp án này, có chút ái ngại, tránh đi ánh mắt của Kim Thiện Ngôn: "Là Mị nhi bảo các ngươi làm vậy?"

"Đúng vậy"

------------------

Cung Hồ ly

''Chàng nói gì? Chàng đem con nha đầu đó về Cung Hồ ly?"

"Mị nhi! Nàng ngồi xuống nghe ta nói" Yêu Vương kéo Yêu hầu ngồi xuống làm dịu đi khí tức của bà.

"Ta còn có thể làm thế nào, vừa rồi Kim Thiện Ngôn cũng có mặt...lão đã cứu nha đầu đó từ đám người của nàng, ta có thể xem như không biết gì sao? Đành phải mang nha đầu đó về đây" Lão dừng lại nói tiếp:

"Còn về phần hôn sự này nhất định phải thành, dù nàng có thích hay không, nha đầu đó sẽ là con dâu của chúng ta, nếu không....ta rất khó ăn khó nói với Kim Thiện Ngôn"

Trong đại chiến Thiên Ma năm trăm năm trước, phụ mẫu của Bát Ái vì thay Yêu vương giữ một mạng mà cả hai đã hồn siêu phách lạc, mãi không thể luân hồi chuyển kiếp. Để thể hiện mình là người sống nhân nghĩa, Yêu vương đã đứng trước Thiên tộc hứa sẽ chăm sóc cho nữ nhi của hai người họ cả đời.

Chuyện vẫn chưa dừng lại, lúc đó Yêu hậu còn chưa mang thai nhưng lão lại rất cao hứng nói, sau này yêu mậu mang thai, nếu đứa trẻ sinh ra là nữ sẽ kết tình tỷ muội, còn đứa trẻ là nam sẽ kết nghĩa phu thê cùng với Bát Ái.

Nên thời gian đầu, Yêu vương thường hay lui tới Thủy Trúc lâu để quan tâm chăm sóc cho Bát Ái, đi tới lui một thời gian, lão không những quan tâm nhỏ mà đến lớn cũng chiếu cố đặc biệt, leo lên tận giường của Bạch Thiện hoan lạc hàng đêm. Khiến cho Yêu Hậu tức điên lên, ghen tuông dồn nén.

''Lão yêu! chàng nói thật cho ta biết, năm xưa chàng quyết định hôn sự cho con trai của chúng ta với tiểu hồ ly đó, vì phụ thân của ả đã cứu chàng một mạng, hay chàng đã để ý đến con hồ ly Bạch Thiện muội muội của hắn?"

"Mị nhi! Sao nàng cứ phải nhắc mãi chuyện này, tất cả đều đã quá khứ, tơ tình giữa ta và Bạch Thiện cũng đã dứt, ta thề chẳng còn chút tình cảm nào...giờ Bạch Thiện cũng bị nàng ném xuống Nam Thiên Thành, chúng ta đừng nhắc đến ả nữa được không?"

''Tốt nhất là như lời của chàng nói, nếu để ta biết chàng lén ta đến phàm gia tìm ả... xem ta làm sao xử lý chàng"

Im lặng một lúc, Yêu vương lại nói:

''Mị nhi! Kim Thiện Ngôn đã bói cho ta một quẻ, cuối xuân tiểu thế tử của chúng ta sẽ chào đời, nàng nói xem cũng sắp vào Hạ, sao tên nhóc này vẫn chưa chịu chui ra khỏi bụng nàng?" Yêu vương cười nói, đưa tay vuốt lên cái bụng cao ngập mặt của Yêu hậu.

Yêu Hậu hất bàn tay của Yêu vương ra khỏi bụng của mình, bà mắng lão: ''Lấy bàn tay thối của chàng ra, chuyện này ta có thể quyết được sao? chàng nghĩ ta không muốn sớm sinh hắn ra"

''Hài tử ngoan! ngươi có thể nhanh chóng chui ra được không? ở trong đó vừa tối vừa chật hẹp, nhanh chóng ra ngoài...để lão phụ thân dạy ngươi làm sao làm một đại nam nhân"

Sau khi Yêu vương mạnh hứa liều thì Lý Dục cũng chịu đạp bụng của Yêu hậu mà chui ra trong đêm.

"Á...Á...Á...A..!!!"

Khắp Cung Hồ ly đều náo cả lên, tiếng kêu đau thấu tim gan của Yêu hậu vang vọng ra tận cửa Cung, kẻ run, người sợ, ai ai cũng đứng ngồi không yên.

"Tiểu thế tử đã ra chưa?"

"Dạ! Vẫn chưa sinh ra"

Bát Ái đang đứng ở ngoài cửa, hai mắt không hề rời khỏi cái bụng to của Yêu hậu, bà đau đớn, quặn từng cơn trên giường, miệng cắn chặt chăn, còn Yêu vương thì đưa đầu cho Yêu hậu nắm tóc.

Yêu vương nghe theo lời xúi dại của một nam hồ ly, người vừa đi du ngoạn ở phàm gian về kể lại, phàm nhân khi có thê tử sinh, nam tử đều đưa đầu cho thê tử nắm, sẽ giúp cho việc sinh nở dể dàng hơn. Nhưng tại sao tóc của lão đã bị Yêu hậu bứt rời gần hết mà tên nhóc trong bụng vẫn chưa chịu ra.

Bên ngoài, trước cửa cung, có người đã phát hiện ra Bát Ái.

"Cút! đây là nơi ngươi có thể đến sao?" Hồng Y, hồ ly tâm phúc của Yêu Hậu đã hất ngã Bát Ái.

"Ta..ta chỉ.."

"Còn nhiều lời? mau cút về chỗ của người...đừng nghĩ Yêu vương cho ngươi ở lại Cung Hồ ly thì nghĩ mình đã là tiểu chủ nhân ở đây, nên có thể tùy tiện đi lại... ở đây không có chỗ cho ngươi...Cút!"

Sau bao nhiêu nổ lực, rặn không ngừng nghỉ của Yêu Hậu và sự hy sinh mái tóc đẹp của Yêu vương, thì Lý Dục đã chào đời trong đêm. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, hắn vừa chào đời đã khóc đến trời long đất lỡ, núi sạt, sông tràn, liên tục một tháng không chịu dừng.

''Oa..Oa..Oa..a..a..a!!!"

Hắn nằm trên giường cứ khóc mãi, từ ngày ngày qua tháng nọ.

''Oa..Oa..Oa..a..a..a!!!"

Tiếng khóc của hắn khiến cho đầu ai cũng nhức nhói, nhưng không ai có được năng lực dỗ nín hắn, Lý Dục được chuyển từ tay người này sang tay người khác, với hi vọng sẽ tìm được người có thể ngăn lại tiếng khóc oanh oanh liệt liệt đó của hắn.

''Mị nhi! hắn là con nàng...nàng mau bảo hắn nín đi, đầu ta sắp vì hắn mà nổ tung"

"Oa...Oa...Oa...!!!!"

Đến cả Yêu Vương cũng khoanh tay, bó gối không biết phải làm gì với hắn, mặt lúc nào cũng nhăn nhó, đi tới đi lui, bồng Lý Dục lên rồi hạ xuống. Yêu Hậu chạy đến dỗ hắn cũng không nín, rồi đứng dậy, quay sang trách mắng Yêu vương.

"Oa...Oa...Oa...!!!!"

"Lão Yêu! Là chàng muốn hắn sớm chào đời...giờ hắn sinh rồi, sao chàng không nghĩ cách mà dỗ hắn, lại đẩy sang ta"

"Nhưng hắn gần gũi với nàng nhiều hơn ta, hắn nằm trong bụng nàng mấy trăm năm"

"Nhưng chàng là phụ thân của hắn..."

Yêu vương và Yêu hậu cứ thế mà đùng đẩy cho nhau, cả hai đều bị ám ảnh tiếng khóc của Lý Dục. Hồng Y vừa phải dỗ Lý Dục, lại phải ngăn hai người họ cãi nhau.

''Yêu vương, yêu hậu! hai ngươi mau dỗ thế tử, khóc mãi như vậy sẽ không tốt cho thế tử." Hồng Y nói đến đây, thì phát hiện đã không còn nghe tiếng khóc của Lý Dục nữa, mọi người trong phòng cũng nhận ra điều này.

Họ nhìn sang phía bên giường, Lý Dục đang ngoan ngoãn nằm gọn trong tay của Bát Ái, không khóc. Thế này là sao...họ vẫn cứ trố mắt không tin.

Dù không muốn nhưng vì không ai có khả năng giữ cho Lý Dục yên lặng, chỉ cần rời khỏi tay của Bát Ái là Lý Dục khóc đến vang vọng núi rừng. Yêu Hậu buộc phải giao bảo bối của bà cho Bát Ái chăm sóc. Đây cũng là một phần lý do Yêu Hậu ghét Bát Ái, vì nàng đã cướp đi phần công việc làm mẫu thân của bà.

Một trăm năm sau...

***Hết chương 02***

07/05/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com