Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1_C03: Thân phận bảo mẫu

Trong trận chiến Thiên-Ma lần này, ma giới thắng thế. Ma tôn Lý Dân Hạo lên nắm quyền Tam giới. Theo như nhiều người dự đoán năm trăm năm tiếp theo, mọi thứ sẽ có khuynh hướng bạo lực, máu me nhiều hơn.

Cung Hồ Ly

"Lão già khốn kiếp! Sẽ có một ngày muội phát điên lên mà thiến lão ta thật...sao lão dám đối xử như vậy với muội...muội chưa từng để lão phải thiếu thốn một ngày nào, sao lão còn ra ngoài tìm nữ nhân? Có thứ gì trên người họ mà muội không có...tỷ nói xem muội có chỗ nào không bằng đám nữ nhân đó"

Yêu Hậu đưa dĩa mức mơ cho Miêu Hậu, nhưng Miêu Hậu vẫn không nhìn đến, bà còn tâm trạng nào mà nuốt nổi đây.

"Sao phải tức giận như vậy...bọn nam nhân đều là giống nhau, một lũ tham lam, có một lại muốn hai, chưa bao giờ biết thế nào là đủ, đó đã là bản năng của họ, vừa sinh ra đã ẩn sâu trong máu....muội cũng đâu phải là bọn nữ nhân dung tục của Phàm gian mà không hiểu đạo lý đơn giản này"

Trời vừa sáng, Miêu hậu của Miêu tộc đã dẫn theo nữ nhi của mình đến Cung Hồ Ly làm ầm ĩ một trận, tiếng chửi của bà vang xa cả dặm. Lý do cho sự tức giận này là vì Miêu Vương ở bên ngoài lại có thêm mấy em tình nhân, ăn vụng không chùi sạch mép đã vậy còn không dùng biện pháp tránh thai an toàn khi quan hệ, kết quả là mầm non mọc khắp nơi.

"Nhưng muội thật sự đã chịu hết nổi bản tính trăng hoa của lão...Cung Miêu Ly của muội đâu phải là trại trẻ mồ côi, cứ vài năm lão lại dẫn về một đứa trẻ, bắt muội phải chăm sóc chúng." Miêu hậu vừa nói, vừa chảy đầm đìa nước mắt, nghiến răng tức giận

"Hu..hu...giờ chúng nhiều đến nổi, bây giờ muội nhìn đứa trẻ nào trong Miêu tộc cũng đều nghĩ là con của lão, muội muốn giết hết chúng, muội nghĩ sẽ có một ngày Miêu tộc bị diệt chủng bởi vì muội mất...hu..hu..."

Yêu Hậu lên tiếng, giọng điệu rất dứt khoát: "Vậy thì dứt khoát...một dao chém xuống như muội nói, diệt trừ mối họa."

Miêu hậu lập tức câm nín, nhìn Yêu hậu: "Tỷ nói muội thiến lão ta thật sao, muội chỉ là nói trong lúc tức giận, sao...sao...."

Miêu hậu dừng lại, sao đó khóc lóc như mưa: "Hu..hu...!!! sao tỷ có thể nói ra điều độc ác đó, muội thiến lão rồi thì hàng đêm lấy ai tạo phúc cho muội đây? Hơn nữa, sao muội có thể...một dao cắt đứt cái đó...hu...hu.."

Cho dù Miêu vương là một lão già khốn kiếp, không có nổi một ưu điểm nhưng lão thật sự rất giỏi trong việc tạo phúc cho Miêu Hậu. Yêu lậu lắc đầu, đã không bỏ được còn khóc than nổi gì, ồn hết cả tai của bà.

Từ lúc đến Miêu hậu đã than khóc kể lễ, bỏ quên mất đứa nữ nhi đi cùng bà, sau khi khóc xong cũng là lúc bà nhớ đến nữ nhi của mình: "Tiểu Linh La..Tiểu Linh La biến mất rồi...hu...hu..."

"Cái gì mà biến mất....muội hoảng cái gì? nha đầu đó còn có chỗ nào có thể đi sao? Chắc chắn là đã chạy đến chỗ của Lý Dục" Yêu hậu lên tiếng ngắt ngang nổi lo của Miêu hậu

"Muội bị lão Miêu làm cho lú lẫn...." Miêu Hậu quên bị chuyện của lão Miêu nhà mình lăng nhăng ở bên ngoài, khi nghĩ đến chuyện của Lý Dục và Tiểu Linh La, lại mỉm cười:

"Tiểu Linh La của muội và Lý Dục thật sự rất thân thiết, nếu chúng thành thân thì hai tộc của chúng ta thân lại càng thân...tỷ thấy có đúng không?"

Yêu Hậu nói: "Muội đã quên Lý Dục đã có thê tử"

"Nhưng tỷ không phải cũng không vừa ý nàng dâu này sao? Sớm đã muốn Lý Dục bỏ ả ta."

Từ lúc sinh ra, tính đến nay đã hơn một trăm năm, ngoại trừ thời gian Lý Dục cần mẫu thân ra, thì tất cả thời gian hắn đều ở cạnh Bát Ái, một tay nàng chăm sóc hắn, ru hắn ngủ, tắm cho hắn, chơi cùng hắn và ngủ chung đều là nàng. Cho nên trong Cung Hồ Ly, mọi người gần như đã quên đi thân phận con dâu nuôi từ bé cua Bát Ái, họ chỉ xem nàng là vú nuôi bảo mẫu của Lý Dục, còn hắn thì....

"Ngươi không thể làm nhanh hơn?" Lý Dục mang vẻ mặt cao ngạo của chủ nhân, nhíu mày, nhìn xuống Bát Ái.

Lúc này Lý Dục vừa mới tắm xong, Bát Ái đang giúp hắn mặc y phục vào. Ngoài trừ nàng ra, hắn không cho phép bất kì đôi bàn tay của người hầu nào chạm vào mình.

Hắn nghe nhiều người nói, lúc hắn vừa mới sinh ra đã khóc liền nhiều tháng, duy nhất chỉ một người có thể dỗ nín hắn là Bát Ái, hắn không hề có ấn tượng về điều này hay nhớ bất kì điều gì diễn ra trong hôn lễ giữa họ vào một trăm năm trước. Nhưng bắt đầu từ khi hắn nhận thức được thì luôn có nàng bên cạnh.

"Chàng chờ ta buộc thêm thắt lưng nữa là xong"

Bát Ái lúc này đã sáu trăm tuổi, có dáng vẻ của một thiếu nữ ở phàm giới, đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng diễm lệ, còn Lý Dục dù đã sáu trăm tuổi, nhưng hắn chào đời muộn, cho nên so với Bát Ái vẫn chỉ có hình dáng của một đứa trẻ tám chín tuổi.

"Xong rồi " Bát Ái ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Những lúc nàng nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười, trong lòng hắn có cảm giác rung động kì lạ, tim hắn sẽ đập nhanh. Mẫu thân hắn nói, Bát Ái giống với cô cô của mình là một con cửu vĩ hồ, năng lực của cửu vĩ hồ giỏi nhất chính là mê hoặc người khác, khiến cho họ cư xử kì lạ. Lý Dục từ nhỏ đã luôn phải nghe thấy những lời cảnh báo này, hắn chưa bao giờ xem nhẹ nó. Nhưng...hắn lại không thể cưỡng lại được, luôn bị chìm đắm trong nụ cười của nàng.

"Dục ca! Còn phải đợi bao lâu nữa?"

Tiếng nói dịu ngọt như mật lại ngân vang như tiếng chuông từ ngoài cửa vọng vào, Tiểu Linh La của Miêu hậu, một tiểu miêu tinh tám trăm tuổi. Nàng có một vẻ đẹp thanh thuần tinh khiết như hoa lê, dáng người nhỏ nhắn mềm yếu lúc nào cũng như sắp vỡ vụn ra, nên làm cho người khác có cảm giác phải nâng niu nàng.

Tiếng gọi của Linh la, khiến cho Lý Dục bừng tỉnh, hắn tỏ ra lúng túng trước Bát Ái: "Tránh ra"

Bát Ái bị Lý Dục đẩy ra, hắn bước tới trước mặt Tiểu Linh La với lời lẽ và thái độ trái ngược với nàng, ôn nhu dịu dàng, còn tỏ ra rất ân cần.

"Đi thôi...ta dẫn tỷ đi xem hoa lê"

Bát Ái nhìn hai người họ, trong lòng có hơi chút khó chịu. Trước giờ Lý Dục luôn thô lỗ với nàng, không được nửa phần dịu dàng như đối xử với Linh La. Nếu nàng có nét xinh đẹp của Linh La, có phải Lý Dục cũng sẽ tốt với nàng hơn.

Từ lúc biết bản thân có hôn ước với Lý Dục, nàng đã xem hắn là tất cả của nàng, giành toàn bộ tình cảm cho hắn, còn hắn thì càng ngày lại càng giống mẫu thân hắn, lạnh nhạt ghét bỏ nàng. Lời của tên đó nó đã trở thành hiện thực rồi.

Tiểu Ninh La nắm lấy tay của Lý Dục kéo đi, lúc này hắn phát hiện xung quanh hắn thiếu thứ gì đó, trống trãi vô cùng. Chính là Bát Ái, nàng vẫn còn thẩn thờ đứng trong phòng.

Hắn quay lại và cao giọng: "Ngươi còn đứng đó, sao không đi"

"Ta cũng cần phải đi sao?" Nàng nhìn hắn.

Khi nhìn thấy hắn giương cao đôi mày, Bát ÁI biết là đang tức giận, nàng không hỏi thêm mà đi theo sau hai người họ, đôi mắt của Bát Ái luôn chỉ đặt vào cái nắm tay khắng khít của Lý Dục và Linh La, nên nàng đến vườn lê từ lúc nào không biết, cho đến khi nàng nhận ra mùi hoa lê ngào ngạt quanh mình, những cánh hoa đang rãi rác dưới chân, Bát Ái bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trước mặt, nàng tay đón những bông hoa lê đang rơi xuống, và cảm nhận mùi hương của chúng.

Lý Dục xoay người lại, nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp, Bát Ái đang chơi đùa với những cánh hoa lê đang bay bổng, lại một lần nữa nàng phát ra thứ ánh sang làm mê hoặc thần trí hắn, nàng tinh khôi như những hoa lê kia, nụ cười ngây ngô hồn nhiên của nàng chính là thứ xinh đẹp nhất hắn từng thấy.

"Dục ca! ta muốn ăn lê"

Linh La lên tiếng, đánh tan bầu không khi. Bát Ái lập tức đem những cánh hoa lê cất vào trong tay áo, lúc này nàng cũng nhận ra Lý Duc đang đứng thất thần, ánh mắt hướng nhìn về phía nàng.

Hắn là đang nhìn nàng sao...

"Dục Ca! ta muốn ăn lê" Linh La lần nữa lay mạnh cánh tay của Lý Dục.

Vừa rồi có phải hắn lại bị năng lực của Cửu Vĩ Hồ mê hoặc, Lý Dục bừng tỉnh liền lúng túng khi Bát Ái nhìn thẳng hắn: "Ngươi ...còn đứng đó, không nghe Linh La muốn ăn lê?"

"Thì sao?" Bát Ái hỏi hắn

"Ngươi không hái, chẳng lẽ bắt ta phải trèo lên đó hái sao?"

Lại là nàng, nàng chính là kiêm bảo mẫu lẫn chân sai vặt cho hắn.

Bát Ái sau đó đã trèo lên cây lê và hái những trái lê to nhất mà Tiểu Linh La muốn, khi nàng trèo xuống, bị trượt chân, đầu gối cạ vào thân cây làm trầy xước cả da. Nàng che lại vết thương và mang lê đến đưa cho Lý Dục.

"Lê..."

Nàng chưa kịp nói gì thì Tiểu Linh La lại lên tiếng trước: "Dục ca! Ta không muốn ăn lê nữa, chúng ta đi ngắm hoa đào."

"Được...."

Bát Ái ôm theo những trái lê mà màng đã vất vả hái xuống, đi theo họ ở phía sau. Nàng vừa bước đi thì Lý Dục ngoảnh đầu lại nhìn nàng.

"Ngươi không cần đi theo ta, đến chỗ của Hồng nương xin thuốc trị thương...vô dụng" Hắn lướt nhìn đến vết máu dính ở trên thân váy của nàng, sau đó xoay người đi cùng Tiểu Linh La.

Bát Ái cảm thấy trong lòng rất ấm áp vì một chút ngọt ngào, Lý Dục cũng quan tâm và lo lắng cho nàng:"Ta biết rồi"

Lý Dục vừa khuất dạng, Bát Ái vẫn ngu ngốc đứng đó với đống lê trên tay nàng mỉm cười, lúc này từ trên cây. Một quả lê ném thẳng xuống đầu nàng.

"Á...đau"

Nàng ngẩng đầu nhìn lên cây, nàng phát hiện ra, một thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp như hoa đang nằm trên cây, người này...nàng biết hắn.

"Ngươi...ngươi ở đó từ khi nào?"

Hắn từ trên cây nhảy xuống, và hướng mắt nhìn nơi cái chân bị thương của Bát Ái, ánh mắt vừa lo lắng lại vừa hờn dỗi:

"Chân ngươi bị thương rồi, ta đưa ngươi về phòng. "

----------------------

Khuê phòng của Bát Ái

"Á...đau..." Bát Ái đau rát đến nhăn cả mặt, nàng muốn rút chân về thì lại bị hắn nắm lại.

"Để yên!" Hắn nắm giữ lấy chân nàng, cố định lên chân hắn.

Bát Ái đến chỗ của Hồng nương xin thuốc trị thương, nhưng khi biết người cần dùng thuốc là nàng, thì cánh cửa phòng liền đóng sập lại. Cho nên người này đã đi tìm thuốc trị thuốc giúp nàng, hắn biến mất và rất lâu sau hắn mới quay lại. Mùi hương của đan dược có phần hơi khác với thuốc trị thương ở Hồ tộc, không biết hắn mang về từ đâu, nhưng có vẻ công dụng hơn rất nhiều, hắn vừa thoa vào thì thì vết thương đã lành miệng.

"Vẫn còn biết sao...ta tưởng ngươi ngốc đến mức không còn biết cảm giác đau là gì." Hắn vừa thoa, vừa thổi giúp cho Bát Ái, tuy ngôn từ rất lạnh lùng nhưng hành động của hắn lại dịu dàng với nàng.

Tính đến nay, thì nàng hắn đã biết nhau gần một trăm năm, từ lần đầu tiên gặp nhau trong lễ thành thân giữa nàng và Lý Dục, tính cách thô lỗ của hắn vẫn không thay đổi nhưng hắn thật sự là một người bạn rất tốt. Chỉ là nàng không biết thân phận của hắn, ngay cả tên hắn cũng chưa từng nói cho nàng biết.

"Ngươi có mang thứ đó đến cho ta không?''

"Là thứ này sao?"

Hắn lấy trong người ra một tấm gương đặt trên bàn. Gương Tâm Linh, là thứ có thể tìm thấy người trong cả tam giới, chỉ cần gọi đúng tên của người cần tìm và một vật gắn kết thuộc về người đó, nhất định sẽ tìm ra. Người mà Bát Ái muốn tìm chính là cô cô của mình, Bạch Thiện.

Gương Tâm Linh là vật thuộc về Thiên giới, do hắn lấy trộm. Nên sau khi dùng xong phải mang trả nếu bị phát hiện sẽ gây chấn động Thiên giới. Vì vậy không phải lúc nào Bát Ái muốn gặp là có thể gặp được Bạch Thiện, còn phụ thuộc vào may mắn của hắn có trộm được gương thành công hay không.

"Mấy tháng rồi ta không gặp cô cô, không biết người lúc này thế nào rồi? Người mau cho ta nhìn thấy cô cô" Bây giờ dù nàng có xuất hiện trước mặt, cô cô cũng không biết nàng là ai, nên chỉ có thể nhìn cô cô từ nơi rất xa.

Hơn một trăm năm trước, cô cô bị Yêu Hậu ném xuống Nam Thiên Thành, hút hết yêu cốt trở thành phàm nhân và đã luân hồi nhiều kiếp. Tuy kết cuộc của mỗi lần đều rất thảm, nhưng cô cô lại có thể sống một cách tùy tiện theo ý muốn của mình.

Sau khi hắn niệm chú, Bát Ái nhỏ vài giọt máu của mình xuống gương và gọi tên của Bạch Thiện thì trên tấm gương liền xuất hiện hình ảnh, tẩm cung của hoàng đế ở nơi phàm giới. Những tiếng rên rỉ bắt đầu vang khắp phòng. Trên giường, chính là cảnh tượng nam nữ hoan ái. Người nữ nhân đã không có một mảnh vải, trần trụi, ngồi trên người của nam nhân và nhấp mông liên tục đó, chính là Bạch Thiện.

"Áh...ah...!!! sướng quá...hoàng thượng...tỷ thấy rất sướng..ah...ah...của người đâm thật sướng...Áh....Áh....!!!!" Bạch Thiên liên tục nhấp hông, nuốt trọn dục căn thô lớn của nam nhân bên dưới.

Người nam nhân mặc hoàng bào, đưa tay xoa nắn hai nhũ phong đang vễnh cao ngưỡng của Bạch Thiện: "Hoàng tỷ! Trẫm yêu tỷ...đừng rời xa trẫm, cùng trẫm vĩnh viễn chung một chỗ..." Nam lật ngược tình thế, đảo khách thành chủ, đem Bạch Thiện đè xuống long sàn, hắn rút nam căn thô lớn ra và thô bạo đâm mạnh vào.

Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Bát Ái xấu hổ đến đỏ ửng mặt, nàng lập tức úp mặt gương xuống bàn. Nàng không thể tiếp tục xem, tuy đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô cô thân mật với nam nhân, nhưng lần này thật sự đã đi quá xa giới hạn của nàng.

"Ta...ta nghĩ cô cô ngươi sống rất tốt." Hắn mang vẻ mặt khó xử, phím hồng hai tai, tìm lời lấp liếm qua chuyện.

"Ta...ta cũng nghĩ vậy" Mặt của Bát Ái vẫn còn chưa hết đỏ, cười gượng.

Bầu không khí trong phòng sau đó trở nên vẫn đục, im lặng khó hiểu, hình ảnh trong gương cứ lỡn vỡn trong đầu hắn và Bát Ái.

"Bát Ái! Lý Dục không thương ngươi...để ta thương ngươi có được không?"

*** Hết chương 03***

08/5/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com