Q1_C07: Đứa trẻ tên Bỉ Đắc
Ngư Sửu chưa kịp nuốt Bát Ái vào bụng, thì đạo quang sáng bóng từ Chấn Thiên kiếm từ sau phóng tới, đồng nghĩa với việc đám người của Thiên Đạo sơn cũng sắp đuổi tới nơi, mùi máu tươi và da thịt của Cữu Vĩ trong trí tưởng tượng của Ngư Sửu rất thơm ngon và ngọt ngào, miếng thịt này nó nhất định phải ăn. Ngư Sửu giơ móng vuốt của mình ra, tóm gọn Bát Ái sau đó nó quay tròn, chiếc đuôi dài nặng nề tạo ra những trận địa chấn làm rung chuyển cõi địa phủ, vạn vật ngã nghiêng và biến mất trong đống khói bụi mịt mù.
Khi đám đệ tử của Thiên Đạo Sơn theo dấu của Ngư Sửu đến cõi Âm thì nó đã biến mất. Họ quan sát xung quanh, đám quỷ sai âm phủ nhìn có thấy có kẻ đột nhập liền giơ thương giáo lên, trong khi đôi chân lại lùi bước, bị con Ngư Sửu dọa khi nãy vẫn còn chưa hết sợ. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của bọn họ, một thân chống đỡ. Địa giới chẳng có nổi một nhân vật cợm cáng nào, Diêm Vương đi dự tiệc ở Ma giới chưa về, Diêm Hậu thì đi chơi mạc chược, Phán Quan và Ất Diễn lại đang đánh cờ ở chỗ Nguyệt lão, Hắc Bạch Vô Thường đi bắt hồn vẫn chưa về tới. Một ngày đặc biệt như vậy tại sao lại xảy ra chuyện.
"Lại đến chậm một bước...để cho con Ngư Sửu đó chạy mất" Một đệ tử của Thiên Đạo Sơn lên tiếng, hắn nhìn sang mỹ thiếu nam bên cạnh, kẻ luôn là đầu bảng trong tất cả kỳ thi ở Thiên Đạo Sơn.
"Các ngươi là ai? dám đột nhập địa phủ?" Một quỷ sai lên tiếng.
"Chúng tôi là đệ tử của Thiên Đạo Sơn, theo dấu con Ngư Sửu mà xâm phạm địa giới, không phải cố ý đột nhập..." Đệ tử của Thiên Đạo Sơn lên tiếng.
Qủy sai nghe vậy liền hạ cây giáo của mình xuống. Vì họ biết danh tiếng của ba chữ Thiên Đạo Sơn. Ất Diễn và Phán Quan cũng từ Thiên Đạo Sơn mà đi ra, đều là những tinh anh.
"Sao các ngươi không đến sớm hơn...con quái thú đó vừa bắt con dâu của Yêu tộc đi mất, chẳng biết lành hay dữ cho cô nương ta."
Đột nhiên, có người bước lên trước mặt quỷ sai, kẻ luôn tỏ ra kiêu ngạo giữ tâm lặng, giờ thì giọng của hắn lại rất khẩn trương: "Ngươi có nhìn thấy con Ngư Sửu đó đi hướng nào?"
"Ngư Sửu...là con quái vật đó sao?" Qủy sai lên tiếng hỏi người thiếu niên.
"Chính là nó, nói mau...nó đi hướng nào?"
"Chính là hướng về nhân gian"
Vẻ mặt của mỹ nam liền biến sắc, hắn lập tức xuất Chấn Thiên kiếm ra và nhẹ như chim yến, lướt gió biến mất. Sự kích động của hắn khiến cho vài đệ tử của Thiên Đạo Sơn ngạc nhiên, trước giờ kẻ đầu bảng luôn dửng dưng với mọi chuyện ở Thiên Đạo Sơn, lần này có vẻ lại quá nhiệt tình trong việc truy đuổi con Ngư Sửu đó.
"Tên đầu bảng đó, sao hắn lại gấp gáp như vậy?"
"Vậy là ngươi không biết, con dâu Yêu tộc đó chính là thê tử của hắn?"
"Thê tử của tên đầu bảng đó không phải là cái nàng Linh La gì sao? Sao giờ lại có thêm một thê tử?"
"Cái chuyện này...."
--------------------------------------
"Á... A......A.....!!!"
Cùng lúc tại nhân gian, bộ móng sắc bén của Ngư Sửu đang nắm giữ lấy y phục của Bát Ái, nàng lơ lững trên không bay cùng nó. Bát Ái nhìn thấy những cánh rừng, những dãy núi cao, những con sông, những làng chài, và cả những con người nhỏ nhắn bên dưới với sự hào hứng. Bát Ái chưa bao giờ nghĩ thế giới bên ngoài lại rộng lớn và màu sắc thế này. Trước nay, thế quan của nàng chỉ có mỗi Yêu tộc, xa hơn là cõi Địa giới, đây là lần đầu tiên nàng bước ra bên ngoài.
"Đẹp quá...bên dưới chính là nhân gian sao? ngươi có thể bay thấp hơn một chút không? ta muốn được nhìn kỹ hơn" Bát Ái quay sang hỏi con Ngư Sửu
"Ngươi có biết ta sẽ ăn thịt ngươi, còn có tâm trạng mà ngắm cảnh? Không sợ ta chút nào sao?"
"Ngươi có gì đáng sợ, chỉ vì ngươi to xác và xấu xí hơn những con vật khác sao? ngươi mau bay xuống thấp, ta muốn được nhìn gần hơn...nhanh lên, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy thế giới bên ngoài." Bát Ái liên tục hối thúc con Ngư Sửu, còn nó chưa từng gặp một con nhóc nào không sợ chết như nàng.
"Được! xem như là ta hoàn thành tâm nguyện, để ngươi chết không có gì nuối tiếc."
Con Ngư Sửu lập tức bay xà xuống mặt đất, hoàn thành tâm nguyện của Bát Ái...
"Wo..wo....!!!! thật là đẹp, thấp hơn nữa...thấp hơn nữa..."
Ngay khi chỉ còn cách mặt đất có vài trượng, Bát Ái lập tức tháo đai lưng ra, điều mà nàng đã suy tính từ trước. Vì không còn gì níu giữ, chiếc áo ngoài thân cũng bị trượt khỏi người nàng. Bát Ái vì vậy mà rơi xuống đất, thoát khỏi móng vuốt của Ngư Sửu, dù luyến tiếc bộ y phục của mình, nhưng y phục chỉ là vật ngoài thân, giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Sau khi Bát Ái rơi xuống đất, nàng nhanh chóng biến về dạng cữu vĩ hồ trong bộ dáng nhỏ nhắn linh hoạt, bước chân nhanh như sóc, nàng chạy thẳng vào trong rừng. Con Ngư Sửu tức điên lên vì bị nàng tính kế.
"Gừm...gừm...con cửu vĩ hồ chết tiệt, ngươi sẽ không thể thoát được ta..."
Bát Ái cứ chạy mãi, chạy mãi nàng không dám ngoảnh đầu lại. Sau đó nàng vấp phải một vật cản và ngã lăn lốc cuộn tròn như quả bóng dưới đất, đầu đập vào tản đá, bất tỉnh.
Đến khi nàng tỉnh lại đã là chuyện của buổi tối hôm đó, tiếng khóc "oa...oa.." của đứa trẻ loài người khiến cho nàng tỉnh giấc, một đứa trẻ còn sống sót duy nhất trong cuộc thảm sát, nó được giấu trong một bụi cỏ. Xung quanh nàng còn có vô số thi thể khác, Bát Ái sợ hãi đến mặt nàng biến xanh, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều thi thể người chết đến như vậy.
"Oa...oa...!!!!" Đứa trẻ loài người vẫn tiếp tục khóc không ngừng, nàng bồng hắn lên.
Chiếc khóa đeo bên chân của hắn, giúp cho nàng biết đứa trẻ này tên là Bỉ Đắc. Nàng và đứa trẻ loài người này xem ra có duyên phận, cả hai đều gặp nhau trong tình huống nguy hiểm và còn một mình trên đời này. Sau khi chôn cất xong tất cả các thi thể, trong số họ nàng nghĩ có phụ mẫu của đứa trẻ này, nó cũng như nàng là một cô nhi.
Đêm đã khuya, Bát Ái cần tìm một nơi để dừng chân. Nơi nàng tìm được là một cái hang động trong núi, Bát Ái bồng theo đứa trẻ đi vào trong, nàng dùng chút tài lẻ phép thuật của mình, đốt lên một đống lửa, giảm đi hàn khí trong hang động.
"Cạch!"
Lúc này đột nhiên có âm thanh tiếng bước chân phát ra từ nơi cửa động, Bát Ái lập tức bật người dậy, nàng ngửi được mùi của con Ngư Sửu, có phải nó đã tìm thấy nàng.
"Cộp..cộp...!!!"
Theo sự hồi hộp của trống ngực đánh từng nhịp trước ngực nàng, bóng đen trước cửa dần to lớn, hình hài phóng đại trên nền đá. Bát Ái cẩn trọng bước tới, nàng nâng cục đá dưới đất thủ sẳn trên tay. Người từ bên ngoài bước vào, một vị thiếu niên dáng cao lớn. Bát Ái chưa nhìn rõ mặt mũi đã ném cục đá trên tay vào người y. Hắn nghiêng người tránh né lấy cục đá, cùng lúc đem Bát Ái đẩy lên phím đá.
Dáng cao lớn, ngũ quan tinh anh sáng chói, những ngón tay thon dài trắng mịn, không có điểm gì là thuộc về con Ngư Sửu xấu xí đó, hắn là người sao...nhưng nàng rõ đã ngửi thấy mùi của con Ngư Sửu.
Bát Ái nhận ra bản thân đã quá hấp tấp, mỹ thiếu niên trước mặt có vẻ rất tức giận khi bị nàng tập kích. Bát Ái không biết lên cư xử thế nào trong cái nghịch cảnh do mình tạo ra, nên có hơi lúng túng.
"Ta...ta.."
Nên nói gì bây giờ, đằng ấy hình như đang rất tức giận, cần phải nói gì để làm dịu đi cơn giận của hắn trước, nếu không cái cổ nhỏ của nàng nhất định sẽ bị bẻ gãy bởi những ngón tay đẹp thon dài trắng như bạch ngọc này.
"Vị mỹ nam này! Nghe ta giải thích...ta không phải cố ý muốn tập kích ngươi, chỉ là sự hiểu lầm, có thể xem như chưa có chuyện gì, ngươi thả ta ra được không?''
Bát Ái cảm nhận lực đạo trên cổ nàng đang xiết rất chặt, hắn thật sự muốn giết nàng sao, chỉ vì nàng nghĩ hắn là con Ngư Sửu nên mới lỡ tay. Hình như hắn có vẻ càng tức giận hơn lúc nãy
"Ngươi gọi ta là mỹ nam sao?" Lý Dục mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lạnh, trước bộ dáng hớ hênh, y phục không chỉnh chu của Bát Ái, còn gọi hắn là mỹ nam, với nam nhân nào nàng cũng cư xử như vậy sao. Rất có nhiều lý do để hắn phải tức giận.
Bát Ái tỏ ra thân thiết, muốn hóa địch thành bạn với Lý Dục, nàng cười thật ngọt ngào:
"Đúng vậy! Không không thấy tướng mạo của mình rất đẹp sao? Không gọi ngươi là mỹ nam thì phải xưng hô thế nào? nhưng mà...ngươi có thể thả tay ra trước được không? ta sắp thở không được." Bát Ái nuốt nước bọt xuống cổ họng, cảm nhận lực đạo trên cổ đã giảm nhiều đi.
"Với người nam nhân nào ngươi cũng xưng hô như vậy?"
"Không phải tất cả...chỉ có những ai có diện mạo như ngươi" Bát Ái tiếp tục trổ tài ăn nói của mình.
"Chúng ta xem như cũng đã hiểu nhau, có thể thả tay ra được không? Ngươi không cảm thấy mỏi tay?''
Lý Dục buông tay ra khỏi chiếc cổ nhỏ của nàng. Nhưng ánh mắt vẫn dán lên khuôn mặt nàng, không rời đi.
Suốt năm trăm năm hắn ở Thiên Đạo Sơn, nàng chưa một lần đến thăm hắn, cho nên cả diện mạo của hắn nàng cũng không thể nhận ra, đây chính là lý do chính khiến cho Lý Dục giận dữ nhiều nhất: "Ngươi không nhận ra ta sao?"
"Chúng ta có quen biết sao?"
Tại sao hắn lại nói với nàng như vậy, bọn họ đã từng gặp nhau sao. Nhưng lúc hắn giận dữ... trông như đã gặp. Nếu nhìn kỹ thì những đường nét này cũng rất quen mắt. Rất giống với một người, không phải là chàng chứ...
Mọi cảm xúc choáng ngộp ập đến nơi lồng ngực nàng, nàng nặng nề bước tới gần hắn hơn.
"Ta có thể chạm vào ngươi không?"
Bát Ái bất tri bất giác đặt tay lên mặt của Lý Dục, chậm rãi vẻ lại đường nét trên gương mặt anh tuấn, từ hàng mi rậm đen, sóng mũi cao ngất và bờ môi đỏ như son của hắn. Có phần giống với những gì nàng đã tưởng tượng ra, bộ dạng trưởng thành của người mà nàng nhớ mỗi ngày.
"Tất cả họ ...mẫu thân, phụ thân, cả Linh La đều đến Thiên Đạo sơn thăm ta, nhưng chỉ có người, chưa từng một lần đến gặp ta, suốt năm trăm năm qua, ngươi không nhớ ta sao?'' Từng lời của Lý Dục như đang vạch trần sự thiếu sót của Bát Ái.
Bát Ái như kẻ mê chợt tỉnh:
"Là chàng...đúng thật là chàng, tướng công"
Sau đó đã bổ nhào vào Lý Dục, ôm hắn thật chặt, còn khóc nức nở, giọng nỉ non bên tai hắn: "Sao ta lại không nhớ chàng? mỗi ngày ta đều rất nhớ chàng...đêm xuống ta cũng chỉ muốn được mơ thấy chàng, tướng công...hu..hu...thật sự là chàng sao?"
Sao nàng lại không muốn đến thăm hắn, nhưng Yêu Hậu không cho nàng đi. Nàng vừa ló mặt ra, bà ta đã đem nàng đẩy vào trong, nhốt lại. Nên chỉ có thể ôm nổi nhớ giành cho hắn, ép chặt vào trong. Đêm về hi vọng sẽ được gặp hắn trong mơ, tưởng tượng ra dáng vẻ lúc trưởng thành của hắn. Nhưng lần nào cũng vậy, khi nàng sắp nhìn rõ mặt hắn thì cũng là lúc trời sáng thức giấc.
Lý Dục nhấc bổng nàng lên, ép nàng lên tường và hôn ngấu nghiến bờ môi đỏ của nàng: ''Ưm..m.."
Hắn đã muốn làm điều này với nàng từ rất lâu, hắn muốn giày vò, cắn xé, nghiền nát nàng ra, cho vơi đi nổi tức suốt năm trăm năm qua. Hắn luôn tự hỏi, mỗi ngày nàng đang làm gì, có phải lã lướt tên đó nên không nghĩ gì đến hắn, không một lần đến Thiên Đạo Sơn.
Nụ hôn mãnh liệt bạo lực của Lý Dục khiến cho Bát Ái không kịp thở, môi nàng đang bị hắn giày xéo đến sưng đau, không chỉ môi mà da thịt nàng cũng đang phải chịu đau đớn, những chiếc răng sắc nhọn, cắn mạnh trên da thịt nàng, hằn sâu vết máu. Hắn là thế tử của Yêu tộc, chứ có phải là cẩu đâu...
"Ưm...! tướng công...chàng làm ta đau" Môi của Lý Dục trượt dài xuống cổ, vai, những lần hắn dừng lại đều để lại những dấu răng, cắn nàng bao nhiêu cũng không đủ, cơn giận của hắn vẫn không giảm nhẹ chút nào, càng cắn hắn càng muốn nuốt chửng nàng.
Hắn kéo chiếc yếm của Bát Ái ra, úp mặt vào ngực nàng, hương thơm ngọt ngào trên người nàng, cảm giác như lúc hắn còn nhỏ. Hắn vẫn hay mút lấy ngực của Bát Ái. Mặc dù biết rõ nó không giống với ngực của mẫu thân, sẽ không tạo ra những giọt sữa tươi, nhưng hắn vẫn thích bầu ngực thiếu nữ chưa phát dục của nàng, hàng đêm mút mãi vẫn không chê chán. Còn bây giờ thì nó mềm mại và căng tròn hơn nhiều. Bát Ái cảm nhận được bờ môi của Lý Dục lan tỏa lên da thịt, hơi thở ấm nóng của hắn đang phà trên ngực nàng, cảm giác không giống với trước đây, cả hai đều đã trưởng thành.
"Oa...oa...oa...!!!"
Tiếng khóc của Bỉ Đắc vang lên không đúng lúc, Bát Ái bừng tỉnh, nàng đẩy Lý Dục ra, xấu hổ mặc lại yếm của mình. Sau đó chạy đến ôm lấy Bỉ Đắc trên tay và dỗ lấy hắn.
Lý Dục cẩn thận quan sát, hình ảnh mà Lý Dục nhìn thấy lúc này rất gai mắt, Bát Ái như một người thiếu phụ trẻ đang dỗ con của mình trong đêm vắng.
"Thằng nhóc này là ai?" Thái độ của Lý Dục không chút hòa nhã.
"Hắn là đứa trẻ loài người ta vừa nhặt được...hắn không còn phụ mẫu nên ta đã mang hắn theo, sau này ta sẽ là người thân của hắn."
Bát Ái dỗ mãi mà Bỉ Đắc vẫn không chịu nín khóc, khiến cho nàng nhớ đến dáng vẻ của Lý Dục trước đây mà dịu dàng hơn. Nàng hành động như đã từng làm với Lý Dục trước đây, tháo dây yếm ra, đem bầu ngực trần của mình đến trước miệng của Bỉ Đắc, ngay lúc này Lý Dục đã ngăn nàng lại.
"Nàng muốn làm gì?" Hắn lên tiếng.
"Trước đây lúc chàng khóc, ta cũng làm như vậy...có thể đứa trẻ này cũng giống chàng"
Lý Dục đột nhiên tức giận: "Sao có thể đem ta so sánh với đứa trẻ loài người này...ta và nó không giống nhau, việc ngươi làm với ta...tuyệt đối không được với ai khác"
Lý Dục ởi áo của hắn ném vào người của Bát Ái: "Mặc áo vào...chờ ta quay lại"
*** Hết chương 07***
08/05/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com