Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1_C09: Cướp tân nương

Lý Dục đang phải từ biệt mọi người trở về lại Thiên Đạo Sơn, hắn cần giao Ngư Sửu cho các vị trưởng lão xử lý, Yêu hậu và Yêu vương tiễn hắn trước lúc lên đường, nhưng người hắn muốn nhìn thấy nhất lại trốn mất dạng. Lý Dục nhìn ngó xung quanh và cả phía sau lưng hắn, không tìm ra Bát Ái. Sáng nay hắn rời giường từ rất sớm, lúc đó Bát Ái vẫn còn ngủ say, vì không muốn đánh thức nàng nên hắn rời phòng trong yên lặng.

"Nhất định phải chăm sóc bản thân và đừng quá liều lĩnh...việc nào quá nguy hiểm cứ để những trưởng lão ở Thiên Đạo Sơn giải quyết, không cần thiết thì đừng xông lên trước, giữ an toàn cho bản thân là việc quan trọng hàng đầu." Vẫn là những lời căn dặn đầy khôn ngoan của Yêu vương giành cho Lý Dục, nghe xong cũng đủ hiểu, sự gan dạ của ông ta có kích thước thế nào.

"Những lời như vậy mà chàng cũng có thể nói được sao?" Yêu Hậu trách cứ ông ta, sau đó quay sang nhìn Lý Dục: "Đừng nghe phụ thân của con...giữ an toàn bản thân là quan trọng, nhưng cũng không nên che giấu bản lĩnh của mình, cần phải bộc lộ không để ai xem nhẹ, có nhớ không?"

Rõ ràng là có sự mâu thuẫn trong cách giáo dưỡng giữa Yêu Hậu và Yêu vương, trong lúc hai người họ bắt đầu tranh luận, thì Lý Dục đã tìm thấy Bát Ái, nàng đang trốn sau một thân cây.

"Hai người cứ tiếp tục, con xin phép..." Lý Dục cắt ngang lời của Yêu Hậu, hắn bước tới chỗ Bát Ái.

Bát Ái vì không muốn trở thành cái gai làm chướng mắt Yêu hậu, nên mới núp ở một góc ở đằng xa, tiễn Lý Dục, nhưng đột nhiên hắn lại đi về phía nàng, Bát Ái tỏ ra lúng túng, không phải đã bị nhìn thấy rồi chứ. Bước chân của hắn rất dài, khoảng cách một gần hơn, nàng quay người tới lui định tìm chỗ trốn, thì hắn lại hét lên.

"Đứng yên đó"

Bát Ái không thể động mà đứng yên chờ đợi Lý Dục đi tiếp đến chỗ nàng. Hắn kéo tay nàng và ép người nàng lên thân cây ở phía sau. Thân cây cao lớn đã che khuất tầm mắt của Yêu hậu, bà không rõ Lý Dục đang làm gì ở đằng đó, nhưng ánh mắt vẫn cứ hướng nhìn về phía hắn.

Phía sau bóng cây lê, chỉ có mỗi Lý Dục và Bát Ái.

"Ta sắp phải đi, nàng không có gì muốn nói với ta?"

Lý Dục nghiêm nghị ánh mắt nhìn nàng, hai thân thể thân mật dính vào nhau dưới bóng cây lê.

"Chàng lên đường cẩn thận."

Cánh hoa lê nhẹ rơi và vướng lên tóc Bát Ái, Lý Dục đưa tay gỡ xuống, không rõ do cái rét của đầu xuân hay nhiệt từ đôi tay bạch ngọc chạm vào, khiến tâm nàng rối loạn, da mặt nàng nóng bừng, hai bên má ửng đỏ. Vẻ đẹp của Bát Ái lúc này xen lẫn với hương hoa lê, làm cho Lý Dục trong chốc lát tình mê ý loạn, nhớ đến nụ hôn lướt nhẹ sáng nay có phần luyến tiếc.

"Không còn gì khác?" Hắn hỏi nàng, chỉ là muốn kéo dài chút thời gian được ở bên nàng.

"Phải! không còn gì"

Bát Ái vì nụ hôn của Lý Dục lúc sáng mà không tự nhiên khi phải trực diện nhìn hắn, nàng cúi mặt nhìn xuống mũi chân mình, đột nhiên bờ môi của hắn lại áp sát lên môi nàng, có hơi chút lạnh lẽo khác biệt với khi sáng, tim của Bát Ái rộn nhịp, nó đập mạnh như thể sắp nhảy ra. Hơi thở của hắn chiếm lấy nàng, nhẹ nhàng và êm ái, thời gian như đang trôi qua rất là chậm, từng cách hoa lê đang lả lướt theo gió mà uyển chuyển rơi.

Lúc này hai cánh môi tách rời nhau, gương mặt của Bát Ái vẫn còn đỏ vì xấu hổ, nàng không rõ tình cảm của hắn giành cho nàng, nếu đã thích Linh La, sao lai nhiều lần cưỡng hôn nàng, Bát Ái muốn nghe được đáp án: "Sao..sao chàng lại hôn ta?"

"Nàng là thê tử của ta... hôn nàng còn cần phải có lý do?" Thật ra hắn còn muốn làm nhiều hơn, nếu không phải tối qua vì nghĩ cho cảm nhận của nàng, sẽ bị dọa bởi sự hấp tấp của hắn thì đã không dừng lại.

Hai từ thê tử được chính miệng Lý Dục nói ra, nó lại như mật rót vài tai, khiến nàng ngọt sâu tận tâm can. Cảm giác vui sướng lâng lâng. Có phải hắn cũng thích nàng, nàng chưa bao giờ nghe chính miệng Lý Duc nói điều này.

"Lý Dục! ta có một câu hỏi, có thể hỏi chàng không?"

"Có thể"

Bát Ái lấy hết dũng khí, ngẩng cao đầu trước Lý Dục: "Chàng có phải cũng thích ta?"

Lắng động vài khắc, sau đó vẫn là sự nghiêm nghị, không lộ cảm xúc lên gương mặt của Lý Dục, hắn nhìn nàng: "Muốn biết câu trả lời của ta sao?"

"Phải!" Bát Ái gậc đầu thật mạnh mẽ.

"Vậy thì ở yên trong Yêu tộc chờ ta, đừng chạy ra ngoài tự tạo nguy hiểm cho mình, sau khi từ Thiên Đạo sơn trở về, ta sẽ nói cho nàng nghe đáp án"

Lý Dục cũng còn vài tháng nữa là có thể xuất đạo, nên lần trở về Thiện Đạo Sơn này sẽ không kéo dài lâu. Sau khi từ biệt Yêu Hậu và Yêu vương, Lý Dục đã lên đường. Ngư Sửu bị nhốt trong hồ lô quá lâu, cả đoạn đường lắc lư không chịu nằm yên. Bất đắc dĩ Lý Dục phải thả lão ra, khi đôi chân vừa chạm đất, thì cũng là lúc miệng của lão bắt đầu nói không ngừng.

"Tiểu tử! Có phải rất không muốn rời xa tiểu nương tử của ngươi"

"Không phải là chuyện của lão" Lý Dục lạnh lùng phớt lờ.

"Tiểu tử! nghe lão khuyên ngươi một câu, con cửu vĩ hồ của ngươi rất xinh đẹp, sẽ có nhiều người để mắt đến, ngươi còn không hành động nhanh...sớm muộn cũng sẽ bị kẻ khác cướp đi"

Cước bộ đi trước của Lý Dục dừng lại, Ngư Sửu nhếch miệng cười, rồi hống hách đi lên trước hắn.

------------------------------------

Cung Hồ Ly

Ngay khi Lý Dục đi thì không lâu sau Hồng nương đã đến phòng gặp Bát Ái và chuyển lời Yêu Hậu muốn nàng đến Chính Điện. Theo sau Hồng nương, trong lòng Bát Ái thấp thỏm, có phải sáng nay lúc nàng đứng từ xa đã bị bà ta phát hiện ra, nên muốn gọi nàng đến để giáo huấn. Chỉ nghĩ đến những bạt tay sắp đánh xuống, răng và mặt nàng bắt đầu cảm thấy ê buốt.

Nhưng thật nàng không nghĩ đến, so với việc bị bà ta giáo huấn, đánh vài bạt tay hay phạt quỳ thì chuyện này còn khó tiếp nhận hơn.

"Ta muốn ngươi đến Miêu tộc, rước dâu thay cho Dục nhi?"

Bát Ái không cho rằng mình đã nghe nhầm, vì Yêu hậu đã lặp lại điều này đến lần thứ hai: "Ngươi có nguyện ý đi rước tân nương thay cho phu quân của mình? mang về một nàng dâu danh giá cho Hồ tộc"

Cảm giác như có gì đó sắc nhọn đang đâm thẳng vào trong tim mình, nhưng nàng phải thật bình tĩnh, không được tỏ ra nhu nhược, nhất là trước mặt người luôn xem thường mình, Bát Ái gượng cười trước Yêu hậu: "Lý Dục...chàng ấy cũng đồng ý sao?"

"Ngươi hầu hạ Dục nhi đã nhiều năm cũng hiểu phần nào tính khí của hắn, nếu hắn không đồng ý thì ta có thể tự mình quyết định sao?" Yêu hậu dừng lại, thăm chừng phản ứng của Bát Ái, bà nói tiếp, gián thêm một đòn mạnh đả kích vào bên trong cô.

"Là Dục nhi đưa ra yêu cầu với ta, để cho ngươi đi rước tân nương thay hắn...nếu không, ngươi nghĩ tại sao ta lại chọn ngươi?" Duy nhất lần này Yêu hậu tự tin, việc bà đang làm là nghĩ tốt cho Lý Dục.

Bát Ái là cháu gái của Bạch Thiện, đệ nhất phóng túng của Hồ Tộc, nhất định của sẽ giống cô của ả ta, không thể an phận mà ở bên cạnh Lý Dục chọn đời, sẽ sớm làm ra những chuyện mất mặt nữ nhân, trước khi điều xấu hổ đó diễn ra, bà phải ngăn chặn.

"Được! nếu đã là quyết định của chàng, ta đồng ý thay chàng đi rước Linh La" Bát Ái gượng cười: "Nếu không còn gì khác...ta xin phép được về phòng chuẩn bị"

Bát Ái xoay người đi, trong đầu nàng lại xuất hiện tình cảnh lãng mạn dưới bóng cây lê sáng nay, có người nói sẽ cho nàng biết đáp án và còn cả nụ hôn của hắn, "Chàng có thích ta không?", "Ta sẽ cho nàng đáp án ngay khi ta trở về", từng chút như gai nhọn khoét sâu vào tim nàng. Đây chính là lý do hắn không thể trả lời nàng ngay lúc đó, vì hắn sắp phải thành thân với Linh La.

Bát Ái quay về phòng mình, đóng sập cửa lại và nàng ngồi gục mặt trên sàn. Nước mắt cứ chảy ra, lúc này Bỉ Đắc ở trên giường lại khóc dữ dội, nàng quẹt nhanh nước mắt trên mặt và đi đến dỗ lấy hắn. Nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà hắn khóc mãi không nín.

"Oa...oa...oa...!!!!"

Bát Ái bất lực trước tiếng khóc của Bỉ Đắc, dồn nét quá lâu khiến nàng bật thành tiếng dữ dội. Tiếng khóc của cả hai ồn ào vang khắp phòng.

"Oa..oa...oa...!!!"

"Hu...hu...!! ta không muốn...hu...hu...ta không muốn đi rước dâu thay cho chàng, ta không muốn..."

"Hu..hu...!!!!"

Bát Ái ôm lấy Bỉ Đắc và cả hai cùng khóc.

-----------------------------

Đoàn rước dâu từ sớm đã có mặt đầy đủ trước điện Hồ Ly, sính lễ, kiệu hoa, cả phu khiêng kiệu. Trước giờ xuất phát Bát Ái phải nghe đủ những lời răng đe của Yêu hậu, Linh La phải bình an về đến Yêu tộc, nếu có sơ xuất xảy ra trên đường đón dâu, Linh La gặp chuyện thì nàng cũng không cần phải quay về.

"Mị nhi! Hôm nay là ngày vui, sao nàng lại nói những lời không đại cát như vậy?"

"Ta chỉ dặn dò, đề phòng...có người lòng dạ hẹp hòi, muốn hại Linh La" Yêu hậu dừng lại, khi Hồng nương cho hay đã đến giờ hoàng đạo để khởi hành.

Yêu hậu lên tiếng: "Được rồi...ngươi có thể đi, nhớ kĩ những lời ta vừa nói"

Bát Ái cúi đầu chào Yêu vương và Yêu Hậu sau đó dẫn đầu đoàn rước dâu, khi nàng bước ra khỏi cung Hồ Ly, tộc dân ở bên ngoài nhìn thấy nàng lại bắt đầu xôn xao, chỉ trỏ, chê cười nàng. Chắc chưa từng có tiền lệ nào thê tử lại đi rước tân nương thay phu quân, họ bu đông xem chuyện lạ là điều dễ hiểu.

"Khởi hành!"

Chỉ hơn hai canh giờ, nàng và đoàn rước dâu đã bước vào lãnh địa của Miêu tộc, trên dưới người trong tộc đang bận rộn, khắp nơi giăng đèn kết hoa, ngập tràn không khí của ngày hỉ. Đoàn rước dâu đi thẳng đến Cung Miêu Ly, mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ lính canh, rồi kiệu hoa dừng lại, tiếng người xôn xao vang lên xung quanh, bọn họ cùng bàn tán.

Vì tân lang mà cả tộc đang háo hức gặp không thấy đâu, trái lại có một vị mỹ nhân không rõ danh tính.

"Sao không thấy tân lang?"

"Đó là ai...trông còn xinh đẹp hơn cả Linh La công chúa, đệ nhất mỹ nhân của Miêu tộc chúng ta"

Sự xuất hiện của Bát Ái đã khiến cho những nam nhân trong Miêu tộc xao nhãng tâm trí, nhịp tim thổn thức, trước giờ họ luôn cho rằng Linh La công chúa của Miêu Tộc là đệ nhất mỹ nhân trong giới Yêu. Nhưng hôm nay mới biết, tồn tại trên đời này vẫn còn người xinh đẹp hơn công chúa của mình. Thái độ của bọn họ, khiến cho những nữ nhân trong Miêu tộc phải bật ngay chế độ cảnh giác với Bát Ái.

Miêu Hậu từ bên trong vui mừng dẫn Linh La bước ra, khi có người chạy vào báo kiệu hoa đang ở trước cửa, nhưng nụ cười trên gương mặt rạng ngời của bà đã phải dập tắt.

"Sao lại là ngươi, Lý Dục đâu?" Miêu Hậu lên tiếng.

"Lý Dục vẫn còn đang ở Thiên Đạo Sơn, ta thay mặt chàng đến rước tân nương"

"Sao không ai báo chuyện này với ta?" Miêu Hậu lên tiếng.

"Ta không rõ...nhưng có thể đợi đến Hồ Tộc, người tự làm rõ với Yêu hậu...giờ ta có thể đưa tân nương đi được chưa?"

Miêu Hậu có dáng vẻ phân vân, tại sao chuyện lớn như vậy mà Yêu hậu không báo trước với bà. Đây được xem như là thiếu sự tôn trọng đối với cả tộc Miêu. Miêu hậu nhìn đám tộc dân đang bàn tán xung quanh, tiếng ồn của họ làm nhói cả tai.

"Chuyện này là sao? Tại sao thế tử yêu tộc không đến rước dâu?"

"Thật quá đáng...như vậy là thiếu tôn trọng người của Miêu tộc, cho dù Hồ tộc đứng đầu trong Yêu giới, nhưng hành xử như vậy cũng thật là quá đáng."

"Đúng vậy! rất là quá đáng...."

Miêu Hậu thật không hiểu ý đồ từ người tỉ tỉ tốt của mình, sao lại để Bát Ái đến rước dâu thay. Nhưng ngày hỉ này không chỉ mỗi Linh La chờ đợi, mà cả Miêu hậu cũng mong đợi, nó sẽ khiến lão Dã Lang không còn nhắm vào Linh La và Miêu tộc. Chỉ là có phần thiệt thòi cho nữ nhi của bà.

"Mẫu hậu! con đồng ý...đi theo nàng ta." Linh La công chúa bên cạnh Miêu Hậu lên tiếng.

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Sau khi Linh La gậc đầu, Miêu hậu chuẩn bị lui ra nhường chỗ cho Bát Ái đưa Linh La đi, thì lúc này có một nam nhân trong tộc, với bộ dạng hốt hoảng, chạy vào báo tin.

"Không hay rồi, Dã Lang vương đến cướp tân nương..."

*** Hết chương 09***

08-05-22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com