Q1_C14: Kẻ tàn phế
"Chuyện hôn sự giữa con và Lý Dục không cần vội....tạm thời đừng nhắc lại" Miêu Hậu sau khi biết cơ hội có lại ánh sáng của Lý Dục bằng không thì đã hết hi họng, trên đời này làm gì có ai tình nguyện đem thứ quý giá nhất của mình trao tặng cho người khác, Lý Dục trở thành kẻ tàn phế mù lòa, nếu còn để Linh La gả cho hắn thì tương lai không phải sẽ tăm tối, cuốc sống kéo dài hàng vạn năm làm sao mà trải qua.
"Mẫu thân! sao người lại nói chuyện đó ngay lúc này, sẽ có người nghe thấy."
Vừa nhìn thấy Yêu Hậu tiễn Kim Thiện Ngôn ra cửa, trong phòng Miêu Hậu đã nhắc nhở Linh La, trên giường Lý Dục vẫn còn đang mê mang. Linh La lại sợ có người nghe thấy, dù nàng cũng đang có thứ suy nghĩ này.
"Ta chỉ sợ con vì sự yếu lòng nhất thời mà sau này phải ôm hận, nên phải nhắc nhở...lúc đó có hối cũng không kịp"
Linh La xoay người lại nhìn Lý Dục ở trên giường, thân thể hắn vẫn đang bất động. Linh La lo nghĩ cho chính bản thân mình, nàng cũng không đủ tự tin có thể sống cùng một người phu quân mù lòa suốt ngàn vạn năm.
Bên ngoài.
"Kim Thượng tiên! tất cả đều nhờ cậy vào người."
"Qua một thời gian vết thương trên người Lý Dục khôi phục, tự khắc sẽ tỉnh lại"
"Đa tạ Kim Thượng tiên"
Yêu Hậu! ngươi không cần tiễn...ta cáo từ."
Yêu Hậu tiễn Kim Thiện Ngôn rời khỏi cung Hồ Ly, ra đến cửa cung vô tình nhìn thấy một người, khiến cho lão không thể rời mắt, cước bộ của lão dừng lại. Kim Thiện Ngôn không ngờ trên đời thật sự có một thứ nhân duyên kì lạ như vậy.
----------------------------
"Ra đây!"
Sau khi từ biệt Kim Thiện Ngôn luôn cảm nhận được có kẻ đi theo mình, lão xoay người lại nhìn hai kẻ phía sau, dáng vẻ và giọng điệu rất thản nhiên.
"Nói xem, tại sao lại đi theo ta?"
Bát Ái bước tới chỗ Kim Thiện Ngôn đang đứng, lúc nãy khi Yêu hậu tiễn lão ta ra cửa, ánh mắt của lão dừng lại trên người nàng, khiến cho nàng có một suy nghĩ khác: "Kim Thiện tiên! ngoại trừ đổi mắt ra thì không còn cách nào chữa khỏi mắt cho Lý Dục thật sao?"
"Phải"
Trước sự dứt khoác của Kim Thiện Ngôn, Bát Ái bỗng nhiên tỏ ra do dự, nàng im lặng. Vì không đủ kiên nhẫn, lão vẫn còn việc ở Thiên cung cần xử lý nên Kim Thiện Ngôn không nói lời nào đã xoay người đi, giọng của Bát Ái vọng đến từ phía sau lưng lão.
"Khi nãy ta thấy người nhìn ta, có phải mắt của ta phù hợp để đổi thay cho Lý Dục?"
"Cô cô...người muốn làm gì?" Bỉ Đắc đứng ở phía sau nghe rõ lời nàng mà phát hoảng, cô cô thương người nam nhân đó đến điên rồ, hắn vội kéo nàng về lo sợ Kim Thiện Ngôn tin những lời đó là thật.
Kim Thiện Ngôn nhìn ra tâm ý của Bát Ái giành cho Lý Dục, cũng như nhận ra tình ý của Bỉ Đắc giành cho Bát Ái, không rõ cái vòng lẫn quẫn này là duyên hay nghiệt.
Lão thở dài: "Nha đầu! ta biết ngươi có ý định gì nên khuyên ngươi sớm từ bỏ, vì mắt của ngươi vô dụng với Lý Dục...trở về chăm sóc tốt cho hắn, chính là việc ngươi có thể làm"
"Ta hiểu rồi, đa tạ người"
Lý Dục là một kẻ rất kiêu ngạo sao có thể tiếp nhận bản thân là một kẻ tàn phế, chàng sẽ vô cùng đau khổ khi biết sự thật. Bát Ái hụt hẫng xoay người đi, bỏ quên Bỉ Đắc đứng ở phía sau, nàng đơn độc bước một mình trên con đường phía trước.
Bỉ Đắc nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Bát Ái từ phía sau, tâm trạng tuyệt vọng của nàng bây giờ, càng làm tăng thêm nổi oán giận tự trách cho chính sự bất lực vô dụng của bản thân, hắn phải làm thế nào mới có thể xóa tan nổi ưu phiền giúp nàng. Trước giờ nếu nàng buồn bã không an, hắn chỉ cần nấu vài món ăn ngon, ủ vài hủ rượu thì đã có thể thấy lại nụ cười trên gương mặt nàng, nhưng giờ hắn biết rõ tất cả những điều hắn có thể làm sẽ có không có tác dụng với nàng.
Bỉ Đắc nhìn sang Kim Thiện Ngôn vẫn còn đứng đó: "Người mà lão nhìn trước cửa cung Hồ Ly không phải cô cô, mà là ta....có phải mắt của ta sẽ có tác dụng với Lý Dục?"
-----------------------------------------
Sau khi mọi người rời khỏi phòng của Lý Dục, Bát Ái đã lẻn vào, Bỉ Đắc cũng đi theo nàng. Vì không có ai đứng ra ngăn cản, nên cả hai cho rằng không bị phát hiện. Nhưng thật ra họ đã bị Yêu hậu và Hồng nương nhìn thấy, hai người đứng từ xa nhìn về phía căn phòng Lý Dục.
"Để nô tì vào lôi ả ra" Khi Hồng nương có ý định tiến thêm một bước, Yêu hậu đã kéo người về.
"Không cần, cứ để nha đầu đó chăm sóc Dục nhi cho đến khi hắn bình phục...căn dặn mọi người không cần thiết đừng đến làm phiền bọn chúng"
Yêu hậu xoay người đi, Hồng nương ở phía sau vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự thay đổi của Yêu hậu, dù thế tử đang trong hoàn cảnh nguy kịch, nhưng việc chăm sóc cho thế tử không phải còn rất nhiều người, có cần thiết phải là Bát Ái, người mà bà ghét đến sâu tận xương cốt.
"Nô tì hiểu rồi"
------------------------------
Trong phòng của Lý Dục.
Thì ra... hắn chính là thế tử Lý Dục.
Lần đầu tiên Bỉ Đắc được nhìn tận mặt người nam nhân khiến cho Bát Ái tương tư hàng đêm, thậm chí khi say đều gọi tên y. Lại nhìn sang dáng vẻ buồn thương tuyệt vọng của Bát Ái ngồi trước Lý Dục, từng giọt đang rơi dài trên mặt, hắn càng hiểu rõ hơn nàng yêu người nam nhân này nhiều thế nào.
Bát Ái chỉ ngồi yên đó, nàng nắm lấy tay của Lý Dục, những oán giận trước đây đều mờ tan theo những giọt nước mắt nàng rơi, khi thấy hắn phải bất động như lúc này đã không còn giận, nàng chạm tay lên khuôn mặt của Lý Dục, nhìn thấy hắn xanh xao nhợt nhạt, lòng nàng đau nhói như kim đâm.
Vài ngày sau...
Trước cửa phòng Lý Dục.
"Đây là thuốc của thế tử vừa được sắc xong, nhớ phải uống ấm không nên để quá nguội "
"Ta biết rồi"
Không còn phải lén lút lỗi lần xuất hiện ở phòng Lý Dục, việc chăm sóc Lý Dục đã công khai giao phó cho nàng. Bát Ái không rõ tại sao lại có sự thay đổi này, do Yêu Hậu đã bớt ghét nàng hơn trước hay là bà ta thật sự tin nàng sẽ chăm sóc tốt Lý Dục hơn bất kì ai.
Nửa tháng trôi qua, cũng chỉ mỗi Bát Ái và Bỉ Đắc lui tới, những người khác vì lệnh cấm của yêu hậu mà không còn đến phòng của Lý Dục. Còn về hai mẹ con Miêu hậu và Linh La, vì Lý Dục đã thành ra như vậy, họ cũng không vội chuyện hôn sự, còn rất sợ Yêu Hậu lại ép họ thành thân ngay lúc này, Linh La không phải tự rước khổ vào thân sao, khi phải chăm sóc kẻ mù lòa. Nhưng tận mắt nhìn thứ thuộc về mình lại đang nằm trong tay kẻ khác, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, dù không có được cũng không muốn rơi vào tay kẻ khác.
"Muội nghe người hầu nói...tỷ hạ lệnh không cho phép ai vào phòng của Lý Dục, để Bát Ái tự mình chăm sóc cho Lý Dục, có phải tỷ đã chấp nhận ả?"
"Nói ta chấp nhận ả....chuyện này là không thể nào xảy ra, Lý Dục đang cần một người quan tâm chăm sóc, đợi đến khi hắn hoàn toàn bình phục lại, ta lại sợ không nghĩ ra cách đuổi ả đi?"
Yêu Hậu nhìn sang Linh La có vẻ như đang phải chịu ấm ức, cầm tay nang an ủi: "Linh La! con không phải lo nghĩ nhiều về nha đầu đó, trong bụng con đang mang cốt nhục của Lý Dục...con chính là thê tử duy nhất của Lý Dục sau này, là nàng dâu mà ta ưng ý nhất, sẽ không có gì thay đổi....tịnh dưỡng cho bản thân thật tốt và sinh đứa bé ra."
"Dạ...con hiểu rồi."
-----------------------------------------------
Đã hơn nửa tháng từ khi Lý Dục được đưa về, Kim Thiện Ngôn nói hắn sẽ tỉnh lại nhưng đến giờ vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào, khiến cho nhiều người nghi ngờ liệu Lý Dục có tỉnh lại hay là không. Bát Ái lại gần như không rời khỏi phòng, luôn bên cạnh Lý Dục cả ngày lẫn đêm. Bỉ Đắc cũng nhẫn nhịn nhiều ngày đến không chịu hơn được nữa, hắn đã lên tiếng.
"Cô cô! người cũng cần phải nghỉ ngơi, đã nhiều ngày người chưa bước chân ra ngoài."
"Nếu ngươi thấy buồn chán thì không cần ở đây với ta"
Bỉ Đắc bước tới, nắm lấy tay nàng lôi dậy: "Người biết rõ ta không có ý đó, cô cô...ta biết người rất lo cho thế tử, nhưng cũng phải suy nghĩ cho sức khỏe của mình... nhiều ngày rồi người chỉ ngồi ở yên nhìn thế tử, không ăn không uống cũng không ra khỏi phòng thì có tác dụng gì? thế tử sẽ vì những việc ngu ngốc người làm mà tỉnh lại"
Bát Ái bị mắng đến tỉnh người, mãi lo lắng cho Lý Dục không tỉnh lại mà nàng không nhận ra, bản thân cũng đã khiến cho một người khác vì nàng mà lo lắng. Bỉ Đắc cũng đã vất vã ở bên cạnh nàng nhiều ngày, nhìn hắn bây giờ đã hốc hác hơn trước.
Bát Ái không muốn nhìn thấy Bỉ Đắc vì nàng mà lo lắng thêm, cho nên đã đứng dậy và đi đến bàn ăn, nàng cũng bảo hắn ngồi xuống cùng ăn, nàng gấp thức ăn vào bát cho hắn: "Ngươi cũng ăn đi, ngươi cũng gầy đi"
"Ta không đói, những món này là ta vì người mà nấu"
Bỉ Đắc cũng gấp lại thức ăn đầy bát cho Bát Ái, nàng vừa cầm đũa của mình lên, thức ăn chưa vào miệng thì Lý Dục ho khan vài tiếng trong trạng thái vô thức, sau đó có dấu hiệu như sắp tỉnh lại. Bát Ái đã vội đặt đũa xuống mà chạy nhanh đến chỗ hắn. Bỉ Đắc nhìn đến bát thức ăn vừa được hắn gấp đầy cho Bát Ái vẫn còn nguyên, trong miệng lại có vị chua chát khó nuốt xuống.
"Lý Dục! chàng tỉnh rồi" Bát Ái mừng rỡ đở Lý Dục ngồi dậy.
"Là nàng?" Lý Dục vừa tỉnh dậy đã nghe được giọng của Bát Ái, hắn càng muốn được nhìn thấy nàng hơn, nhưng tại sao mắt của hắn lại không thể mở ra.
"Mắt của ta bị làm sao?"
Đôi mắt của Lý Dục hiện đang được bảo vệ bởi một dãy lụa trắng, ngăn không cho chuyển biến xấu hơn. Lý Dục có ý định tháo băng mắt ra thì Bát Ái đã giữ lấy tay hắn:
"Mắt của chàng không bị làm sao, chỉ là chướng khí của Đại Ám khiến cho thị lực của chàng yếu đi...nên tạm thời phải dùng băng che lại, Kim Thượng tiên đã căn dặn cho đến khi chàng có thể đi lại, không được tháo băng mắt ra."
"Là như vậy sao?"
"Phải! mắt của chàng không có vấn đề gì, chàng chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt vết thương trên người"
Lý Dục tin tưởng lời của Bát Ái cho nên hạ tay xuống, không có ý định tháo băng mắt ra, hắn ngồi yên trên giường. Sau đó, hắn cảm nhận được có một thứ hơi thở khác ngoại trừ nàng: "Bát Ái! ngoại trừ nàng ra trong phòng có người khác phải không?"
Bát Ái xoay người lại nhìn Bỉ Đắc đứng phía sau nàng: "Phải! là Bỉ Đắc...chàng còn nhớ đứa bé mà ta đã nhận nuôi trước đây, chính là hắn...bây giờ thì hắn đã cao hơn trước rất nhiều, còn cao hơn cả ta."
Bát Ái vẫn còn đang nói thì Lý Dục đã ngắt ngang lời của nàng: "Nàng bảo hắn ngoài, ta không muốn trong phòng có ai khác ngoại trừ nàng"
Sau đó căn phòng trở nên yên lặng kì lạ, sự khó xử này Bát Ái không biết nên phải làm sao, nàng quay sang nhìn Bỉ Đắc, rất khó để mở lời. Bỉ Đắc lại là người lên tiếng trước: "Để ta mang thức ăn đi hâm ấm cho người, cô cô ở lại chăm sóc thế tử" Sau đó Bỉ Đắc đã dọn tất cả dĩa thức ăn trên bàn và mang ra ngoài.
Chỉ bằng giọng nói trầm ấm cuốn hút mà Lý Dục nghe được, cũng như như cước bộ cao thấp rõ nhịp, hắn hoàn toàn tin lời của Bát Ái. Đứa trẻ mà nàng nhận nuôi trước đây, giờ đã trở thành một người nam nhân.
"Những năm qua hắn luôn bên cạnh nàng?"
"Phải! Bỉ Đắc rất tốt...hắn càng trưởng thành càng hiểu chuyện, đều là hắn chăm sóc cho ta suốt những năm qua."
Bỉ Đắc mang khay thức ăn ra tới cửa, hắn xoay người khép cửa phòng lại, qua khe hở trước khi đóng lại, hắn nhìn thấy Lý Dục nắm lấy tay của Bát Ái và ôm nàng vào lòng.
Lý Dục bất ngờ ôm nàng, Bát Ái không hiểu được tâm tư của hắn: "Chàng sao vậy?"
"Không có gì..ta chỉ muốn được ôm nàng" Hắn không muốn phải nghĩ, khúc mắc của hắn, nàng, Linh La vẫn chưa tháo gỡ xong, lại xuất hiện thêm một kẻ tên Bỉ Đắc, thái độ và lời nói của Bát Ái khi khi nói về Bỉ Đắc tràn ngập sự ngọt ngào hạnh phúc, khiến hắn cho cảm thấy không an tâm.
Suốt cả đêm hôm đó, Bỉ Đắc đã ở Thủy Trúc Lâu chờ đợi Bát Ái trở về, hắn nấu rất nhiều thức ăn cho đén khi nguội lạnh, nhưng cũng chỉ có một mình hắn cầm đũa và ăn hết thức ăn trên bàn. Bên ngoài có kẻ lại đang âm thầm quan sát hắn, một gió thổi nhẹ qua, chỉ kịp thấy vạt bào tung bay, bóng người đó đã biến mất chưa kịp thấy nhân dạng.
--------------------------------
Cây kim trong bọc giấu lâu ngày cũng lồi ra, gây ra một trận phong ba bão táp. Lý Dục vô tình nghe được từ miệng của đám người hầu, đôi mắt của hắn đã tàn phế, vĩnh viễn trở thành kẻ mù lòa. Lý Dục không muốn tin, tất cả lời của bọn họ đều là dối trá, hắn sẽ cho họ thấy hắn không phải là kẻ tàn phế.
Lý Dục tháo dãy lụa trên mắt hơn một tháng qua ném xuống đất. Từng khắc, từng giờ trôi qua, hắn cảm nhận được sức nắng chói chang đang hơi ấm trên gương mặt hắn, nó đang nóng dần lên như thế nào, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấy được màu nắng chói chang của trước đây. Mà là một màu đen u tối, xung quanh mọi thứ dường như không tồn tại, hay chính hắn không thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng.
Hắn.... thật sự thành một kẻ mù.
"Choang...!!!"
Lý Dục đã không thể tiếp nhận được sự thật này, hắn điên cuồng đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, mãnh vỡ văng khắp nơi bị hắn giẫm đạp dưới chân, sàn gạch đều là máu. Đám người hầu không ai dám tới gần, ngay cả Yêu Hậu cũng bị hắn đuổi ra ngoài.
"Lý Dục! con hãy bình tĩnh lại...vết thương của con vẫn chưa bình phục hẳn, đừng quá kích động."
"Con còn cần bình phục sao? con đã trở thành một kẻ tàn phế thì bình phục có tác dụng gì...A.....A"
"Choang...ng..."
Hắn đem những đỗ vật chắn phía trước đổ ngã hết, nhìn đôi chân đang chằn chịt vết máu của Lý Dục, Yêu Hậu sót đau vô cùng, bà vội hối thúc Hồng Nương đi tìm Bát Ái.
"Nhanh! mau đi tìm con nha đâu đó về đây"
Lúc này Bát Ái đang ở dưới bếp làm điểm tâm, nàng không hay biết chuyện về Lý Dục cho đến khi Hồng Nương chạy đến trước mặt nàng, không nói lời nào đã lôi nàng đi. Tất cả mọi người đều vây quanh trước cửa phòng, tiếng đập phá gào hét của Lý Dục vọng ra từ trong phòng. Bát Ái có thể tự mình đoán ra, nàng vội vã chạy đến, đúng lúc Lý Dục đang ném một bình hoa xuống đất, mãnh vỡ bắn lên đã tạo một vết xước trên mặt Bát Ái.
"Cô cô! ngươi bị thương rồi" Bỉ Đắc khẩn trương khi nhìn thấy vệt hồng trên mặt Bát Ái
Lý Dục không biết bản thân hắn đã làm Bát Ái bị thương, cho đến Bỉ Đắc lên tiếng, hắn mới hay và dừng cơn điên loạn của mình. Hắn không cố ý làm nàng bị thương.
"Ta không sao" Vết thương trên mặt không có tác dụng với Bát Ái, nó không thể ngăn nàng lại, nàng đẩy Bỉ Đắc ra, tiến gần hơn đến chỗ Lý Dục.
"Chàng đã bình tĩnh chưa?"
"Nàng lừa ta...không phải nàng nói mắt của ta không sao, nhưng...ta..." Lý Dục vẫn chưa thể tiếp nhận được hắn sẽ trở thành một kẻ mù, cho nên hắn mãi không thể nói được, hắn sợ phải chấp nhận nó.
Lý Dục đổ quỵ xuống, hắn mệt mỏi, hắn không muốn phải tỏ ra mạnh mẽ, nhưng phía trước hắn là những mãnh vỡ. Bát Ái chạy lên trước đỡ lấy hắn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lý Dục khóc với gương mặt một người nam nhân, hai mắt đỏ hoe. Dù là trước đây, vô số lần nàng nhìn thấy dáng vẻ hắn khóc khi vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, nàng nhói tim gan, một cảm giác hoàn toàn khác, nó như kim châm gai nhọn đâm vào tim nàng.
Bát Ái ôm Lý Dục vào người, hai tay nhỏ bé của nàng cố gắng ôm trọn cả tấm lưng rộng lớn của hắn:
"Lý Dục! chàng không phải là kẻ tàn phế...vì ta sẽ trở thành đôi mắt của chàng"
**** Hết chương 14****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com