Q1_C15: Biến mất
Đã nhiều ngày trôi qua, kể từ lần Lý Dục gây náo loạn gây hoảng sợ cho nhiều người, thì những lần Bỉ Đắc gặp được Bát Ái đã ít hơn trước. Bát Át cả ngày ở cạnh Lý Dục như hình với bóng, luôn xuất hiện cùng nhau, trong mắt của nàng chỉ nhìn thấy mỗi Lý Dục, cũng không còn chỗ đứng cho hắn.
Mỗi ngày Bỉ Đắc chỉ quanh quẩn ở Thủy Trúc Lâu, lâu sớm tối trồng rau, nhổ cỏ và dắt dê đi dạo. Hắn vẫn nấu nhiều thức ăn, những món Bát Ái thích và âm thầm chờ nàng về, nhưng luôn là hắn ăn một mình. Buổi chiều sau khi dắt dê đi dạo xung quanh vườn lê trở về, hắn nhìn thấy Thủy Trúc Lâu nhiều đêm không thắp đèn, đột nhiên sáng bừng đêm nay. Cước bộ của Bỉ Đắc trở nên vội vã hơn, hắn mừng rỡ đẩy cửa vào.
"Cô cô! người về rồi"
Và nụ cười mất dạng trên gương mặt Bỉ Đắc suốt nhiều ngày đã có lại vì sự xuất hiện của Bát Ái, nhưng nó lại biến mất.
"Cô cô..."
Sau nhiều ngày vắng mặt Bát Ái đã quay về, nhưng lại trong bộ dáng chán chường đau thương khiến người nhìn thấy phải bận lòng. Nàng say khước ngã nghiên trên bàn, Bỉ Đắc bước vào còn va phải bình rượu dưới chân. Bát Ái như một con ma men say khướt, bình rượu này vừa cạn sạch nàng đã vội cầm bình khác lên uống.
"Cô cô! đã xảy ra chuyệnn gì?" Bỉ Đắc ngồi xuống bên cạnh nàng, muốn lấy bình rượu khỏi tay, ngăn không cho nàng uống tiếp.
"Ngươi đã uống quá nhiều, không nên uống nữa...người có chuyện gì không vui có thể nói cùng ta, nếu người có bất mãn cũng có thể xả giận lên người ta, cô cô ..."
Bát Ái nhìn hắn, nhếch môi: "Trút giận lên người ngươi thì có tác dụng gì, ngươi cũng không thể giúp được ta...trả rượu lại cho ta"
Bỉ Đắc đem bình rượu còn sót lại duy nhất chưa bị nàng uống sạch, giấu sau lưng: "Có phải lại là vì thế tử ? không phải tâm trạng của hắn đã tốt hơn, ngươi sao lại còn uống rượu?"
Tuy hắn không đến cung Hồ Ly, không thường xuất hiện trước mặt nàng, nhưng những tin tức về nàng và Lý Dục hắn luôn quan tâm, hắn biết từ chỗ người hầu, mấy ngày qua vì có Bát Ái nửa bước không rời tâm tình Lý Dục đã tốt hơn, không còn la hét, đập phá như mấy ngày trước.
"Thế nào là tốt...ngươi có biết chàng vừa rồi còn muốn tự kế liễu mình, cho rằng bản thân là kẻ tàn phế vô dụng không đáng sống trên đời này, đó là điều tốt mà ngươi nói?"
Bỉ Đắc nghe xong cũng rất bất ngờ, hắn không ngờ Lý Dục lại có ý định tự vẫn, không giống với tính cách của hắn.
Bát Ái chậm rãi nói, lời bi thương uất nghẹn gần như khóc.
"Bỉ Đắc! ngươi biết ta yêu chàng nhiều thế nào không? nếu có thể được...ta muốn là người đổi mắt thay cho chàng, nhưng mắt của ta vô dụng với chàng...nhìn chàng mỗi ngày phải giày vò bản thân là kẻ tàn phế, ta đau đớn lắm..." Bát Ái cầm tay của Bỉ Đắc đặt nơi tim nàng, nói tiếp: "Chỗ này của ta thật sự rất đau, đau đến chết...ngươi có chút nào cảm nhận được?" Bát Ái nói xong thì nước mắt của nàng đã rơi ướt hết cả mặt.
Vậy còn ta thì thế nào? người có nhìn thấy nổi đau của ta...cô cô.
"Nếu chàng chết, ta cũng không còn muốn sống, ta sẽ chết theo chàng"
Bỉ Đắc hoảng hốt trước ý định điên rồ của Bát Ái: "Cô cô! người không thể chết...đừng bao giờ có suy nghĩ khờ dại đó, ta xin người"
"Vậy ngươi có vì ta mà chấp nhận đổi mắt thay cho Lý Dục?"
Bỉ Đắc bất động choáng váng, sau câu hỏi của Bát Ái, còn nàng ngây dại mỉm cười và muốn đứng dậy, kéo dài khoảng cách giữa hai người: "Ngươi không thể đúng không? mà dù ngươi có muốn thì đôi mắt của ngươi chưa chắc thích hợp với chàng" Nàng lảo đảo vừa đứng dậy lại ngã xuống ghế, giọng nàng đượm buồn tuyệt vọng.
"Ngươi là người thân duy nhất của ta cũng không thể vì ta hi sinh, thì ta làm sao hi vọng sẽ tìm được người tình nguyện hoán đổi mắt để cứu chàng"
Bát Ái sau đó ngã gục xuống bàn, nàng say đến bất động thân thể, mắt mơ màng gọi tên Lý Dục: "Lý Dục..Lý Dục"
"Cô cô.."
Sau đó Bỉ Đắc đã bồng Bát Ái và đi về phòng, hắn đặt nàng lên giường và kéo chăn giúp nàng. Bát Ái bất ngờ nắm lấy tay hắn, lại lần nữa nhầm lẫn hắn thành Lý Dục: "Lý Dục! chàng không được tìm đến cái chết, chàng phải sống hạnh phúc cùng ta, chàng chết...ta cũng sẽ chết theo chàng"
Sau đó đôi tay nàng buông lõng và tuột khỏi tay của Bỉ Đắc, nàng ngủ thiếp đi. Hắn cầm tay nàng đặt ngay ngắn trên giường. Hắn nhìn nàng ngủ, trong lòng có muôn vàng tơ rối, nàng vì yêu có thể chết vì nam nhân khác, thì sao hắn không thể vì nàng mà hủy đi đôi mắt.
"Cô cô! nếu người chết đi ta sống còn có ý nghĩa gì? từ lâu sinh mạng này đã là của người ...chỉ cần người sống hạnh phúc vui vẻ, thì một đôi mắt có là gì chứ."
Bỉ Đắc thổi tắt nến, sau đó rời khỏi phòng. Hắn bước khỏi Thủy Trúc lâu, xung quanh yên ắng tĩnh lặng, trăng khuyết trên cao đang dần bị che lấp bởi mây đen, một trận gió thổi qua, ánh trăng lộ diện. Cánh cửa Thủy Trúc lâu đẩy ra từ bên trong, lúc này người trong nhà mở cửa bước ra.
Làn váy lã lướt bước qua thềm: "Xem đủ chưa?"
Yêu vương ở phía sau bước ra, dáng vẻ tán thưởng, lão vỗ tay: "Mị nhi! nàng lợi hại thật...chỉ vài lời nói đã khiến cho tên ngốc đó tin tưởng như thật"
Khuôn mặt của Bát Ái dần biến đổi, từng đường nét hài hòa trên mặt tách rời ra, hiện ra dung mạo của Yêu Hậu, bà nhếch miệng cười: "Nếu không phải hoán dung thuật chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, ta sẽ nói thêm vài lời dễ nghe để dỗ giành tên ngốc đó...đáng tiếc cho một tên nhóc si tình."
Thái độ của Kim Thiện Ngôn khi bà tiễn ông ta ra cửa, ánh mắt thất thần nhìn về phía Bát Ái và Bỉ Đắc, bà nhanh chóng nhận ra điểm khác thường. Bà đã lén lút đi theo sau Bát Ái và Bỉ Đắc. Cậu chuyện xảy ra ở vườn đào sau đó, bà đã nhìn thấy tất cả. Không ngờ tên nhóc phàm gian mà Bát Ái đem về nuôi dưỡng lại có thể giúp ích cho Lý Dục, sự tồn tại của hắn trên đời xem ra có chút giá trị.
Bỉ Đắc sau khi rời khỏi Thủy Trúc Lâu đã đến cung Hồ Ly, người mà hắn muốn gặp chính là Yêu Hậu, Hồng nương đã dẫn hắn điện và khép cửa rời đi. Bây giờ chỉ có mỗi hắn và Yêu Hậu mặt đối mặt, mắt nhìn nhau.
"Ngươi đồng ý đổi mắt cho Lý Dục?" Yên Hậu đang ngồi chểnh vểnh trên cao, nhìn xuống dưới.
Bà trăm mưu ngàn kế chính là đợi giây phút này, nếu không phải do Kim Thiện Ngôn yêu cầu một đôi mắt thuần khiết tình nguyện, thì bà cũng không phải diễn nhiều trò như vậy. Lúc đầu bà để Bát Ái tự do ra vào chăm sóc Lý Dục, chính là để cho tên nhóc nhìn này nhìn rõ hiện thực, tình yêu mà Bát Ái giành cho Lý Dục nhiều như thế nào, từng bước đi vào kế hoạch của bà. Cuối cùng chính khổ nhục kế, có thể sinh mạng của Lý Dục không quan trọng với hắn, nhưng Bát Ái thì lại khác. Ngay khi bà nghe hắn muốn xác minh với Kim Thiện Ngôn, có phải mắt của hắn có tác dụng với Lý Dục, thì bà biết chắc tên ngốc này có thể làm mọi thứ vì Bát Ái.
"Đúng vậy.... nhưng ta có một điều kiện"
Yêu Hậu chỉ cần có thể lại ánh sáng cho Lý Dục, thì bất kì yêu cầu nào của tên nhóc này bà điều sẽ gậc đầu với hắn.
"Ta muốn bà hứa....sau này không được gây khó dễ với cô cô, sau khi Lý Dục sáng mắt, bà không được gây trở ngại tình cảm của hai người họ, để cô cô có thể trọn đời yên ổn bên cạnh Lý Dục"
Đúng là một tên ngốc quá si tình, đến giờ vẫn luôn lo nghĩ cho nha đầu đó: "Được! ta đồng ý với điều kiện của ngươi"
Yêu hậu mỉm cười, không kiên nhẫn hỏi tiếp: "Vậy khi nào chúng ta có thể bắt đầu? ngươi thấy ngày mai có thích hợp không?"
"Bà yên tâm, ta đã đến đây tìm bà thì sẽ không đổi ý" Bỉ Đắc dừng lại, rồi nói tiếp: "Ta còn một việc nhờ bà giúp đỡ...sau khi việc xong, đôi mắt của ta sẽ thuộc về Lý Dục"
Điều duy nhất trên đời này khiến cho Bỉ Đắc không thể buông bỏ chính là Bát Ái, nhưng hắn không muốn bản thân trở thành ghánh nặng cho nàng về sau, càng không muốn nàng có cảm giác tội lỗi khi nghĩ về hắn. Cho nên Bỉ Đắc đã mượn Yêu Hậu một người, và diễn một vỡ kịch có kết cục viên mãn để cho Bát Ái yên tâm, và hắn cũng không còn vướng bận rời đi.
"Ngươi muốn rời khỏi đây?"
Bát Ái cùng Bỉ Đắc đã sống bên cạnh nhau nhiều năm, hắn là nàng mang về, ru bồng trên tay, nhìn hắn từ lúc là một đứa trẻ đến trưởng thành, rất nhiều hồi ức. Đột nhiên hắn lại dẫn theo một nữ nhân xa lạ nàng chưa từng gặp, cùng nắm tay đến trước mặt nàng xin rời đi, quá bất ngờ nên khó mà Bát Ái thích nghi.
"Từ lúc đầu thì nơi này vốn không thuộc về ta, ta nghĩ đã đến lúc rời khỏi đây....ta cũng đã tìm được nữ nhân mà thật sự yêu thương, ta muốn cùng nàng tạo một cuộc sống hạnh phúc" Bỉ Đắc vừa nói, vừa nhìn sang nữ nhân bên cạnh hắn với ánh mắt yêu thương.
"Cô cô! người sẽ chúc phúc cho chúng tôi có phải không?"
Bát Ái biết rồi sẽ có ngày này, nhưng nó đến quá đột ngột nàng chưa kịp chuẩn bị. Nụ cười không chỉ hiện rõ trên nét mặt, mà cả trong ánh mắt khi Bỉ Đắc nhìn nữ tử bên cạnh. Bỉ Đắc yêu nữ nhân này thật sao, nhưng vì sao nàng lại không thấy vui, trái ngược với suy nghĩ trước đây của nàng, sẽ mừng vui khi Bỉ Đắc tìm được người mình thương.
"Nếu ngươi đã muốn đi thì ta sẽ không giữ ngươi...ta chúc phúc hai người thu thê hòa thuận, vĩnh kết đồng tâm"
Bát Ái gượng cười xoay người đi, trong lòng nàng sao lại xuất hiện thứ cảm giác khó chịu tức giận đến vậy, như vừa bị phản bội, con cún nhỏ của nàng nuôi đã tìm được chủ mới. Đúng vậy, đây chính là cảm giác đó, không có gì khác, nàng chỉ cần một chút thời gian sẽ thích nghi.
Nhưng...
Bát Ái không rõ nàng khóc vì điều gì, nước mắt cứ mãi rơi, lau mãi không hết.
Bỉ Đắc đứng ở sau nhìn nàng mãi không đi, đây sẽ là lần cuối cùng hắn có thể nhìn rõ nàng, hắn trân quý từng khoảnh khắc để ghi nhớ hình dáng của nàng. Sau này hắn sẽ không còn cơ hội.
"Bát Ái...nàng phải sống thật hạnh phúc" Lần đầu tiên hắn gọi tên của nàng, nhưng cũng có thể sẽ là lần cuối cùng của kiếp này.
Hắn quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh mình: " Yêu Hậu đang ở đâu, đưa ta đến chỗ bà ta."
Bỉ Đắc tình nguyện đổi mắt thay cho Lý Dục, dù vậy nhưng Kim Thiện Ngôn vẫn nhiều lần gặng hỏi, ánh của lão lại luôn hướng về phía Yêu Hậu, để chắc chắn rằng Bỉ Đắc không hề chịu bất kì sự uy hiếp nào.
Bỉ Đắc phải nhiều lần khẳng định mọi chuyện hắn làm điều là tự nguyện, không ai bắt ép. Kim Thiện Ngôn mới chấp nhận đổi mắt cho hai người họ. Mọi thứ nhanh chóng diễn ra theo sự sắp đặt và lời nói dối của Yêu Hậu. Cả Lý Dục và Bỉ Đắc đều tin tưởng lời của bà ta, Hồng nương may mắn tìm được trong biển người, một tên hành khất sắp chết ở Phàm gian và người ngày tình nguyện hoán đổi mắt với Lý Dục, để đổi lấy một đời giàu sang cho nữ nhi của lão về sau.
Chuyện đổi mắt diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người đều vui mừng khi nghe Kim Thiện Ngôn nói qua vài ngày Lý Dục có thể tháo băng mắt, trở lại bình thường như trước đây.
Nhiều ngày trôi qua, Bát Ái vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho Lý Dục cho đến trước ngày hắn tháo băng mắt, nàng chưa từng rời xa hắn. Thỉnh thoảng, ngồi một mình trong yên lặng, Bát Ái lại thường nghĩ nhiều đến Bỉ Đắc, hắn đã có được cuộc sống như ý, đến nơi mình muốn đến và ở cạnh người mình thương. Thì nàng không nên bận tâm về hắn mới phải, vậy sao trong lòng nàng cứ cảm thấy bất an vì sự rời đi đột ngột của hắn.
Sau ngày hắn dẫn nữ nhân đó đến gặp nàng thì đã hoàn toàn biến mất, nàng không còn nhìn thấy hắn nữa. Sau này liệu họ còn có thể gặp lại nhau.
"Bát Ái.."
Bát Ái giựt mình, nàng quay người lại cầm bát thuốc mà Lý Dục vừa uống xong, hắn đưa cho nàng.
"Nàng đang suy nghĩ chuyện gì?"
Những ngày gần đây Lý Dục nhận sự thất thần của Bát Ái, có gì đó đã khác, nàng ít nói và có nhiều tâm sự hơn trước. Là vì tên phàm nhân đó đã rời khỏi hồ tộc sao...Lý Dục có nghi kị, nhưng hắn chưa từng hỏi Bát Ái, rốt cuộc trong lòng nàng tên phàm nhân đó có phải rất quan trọng...đối với nàng.
"Không có, để ta dìu chàng về giường nghỉ ngơi."
Bát Ái dìu Lý Dục qua giường, đặt hắn nằm xuống, kéo chăn đắp, khi nàng chuẩn bị đứng dậy, muốn đem bát thuốc ra ngoài, thì hắn lại nắm lấy tay nàng: "Nàng đừng đi, ở bên cạnh ta cho đến khi ta ngủ, có được không?"
"Được! ta sẽ không đi đâu, chàng mau ngủ đi."
Bát Ái ngồi bên cạnh nắm lấy tay của Lý Dục, nàng bắt đầu hát cho Lý Dục nghe, dù có hơi khó nghe với người khác nhưng lại có thể mang đến cảm giác yên bình cho Lý Dục, giống như lúc hắn còn nhỏ, nàng vẫn thường hát cho hắn nghe mỗi tối, Lý Dục dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Bát Ái mới đứng dậy, nàng bưng bát thuốc ra ngoài, thổi nến và đóng cửa phòng lại. Nàng mang bát xuống bếp, trên đường đi thì gặp hai mẫu tử Linh La và Miêu hậu, nàng không muốn chạm mặt họ, nên chọn đường khác để đi.
"Mẫu thân nói...người đổi mắt cho Dục ca là Bỉ Đắc, tên phàm nhân sớm tối bên cạnh Bát Ái?"
Bát Ái vừa muốn xoay người đi thì tâm nàng bấn loạn, không muốn bước tiếp. Một cổ cảm xúc dồn nén, dâng lên tận ngực khiến đôi tay nàng run rẩy, mắt nàng ngấn lệ. Chuyện này là sao, tại sao người đổi mắt cho Lý Dục lại là Bỉ Đắc...
"Đúng vậy, trước đó hắn đã đến tìm yêu hậu và đưa ra điều kiện...Yêu Hậu phải hứa sau này không được gây khó dễ cho Bát Ái, còn phải đảm bảo ả ta một đời hạnh phúc bên cạnh Lý Dục, nếu không hắn sẽ không chịu hoán đổi mắt"
"Vậy bây giờ hắn thế nào, mẫu thân có biết không?"
"Thì trở thành một tên mù lòa...hắn đang ở Nam Thiên Thành, hình như là muốn tìm đường trở về Phàm gian, cũng không biết sau này hắn sẽ sống thế nào với đôi mắt không thể nhìn thấy, lại không có ai bên cạnh, chắc là sẽ phải chết cô độc ở một nơi nào đó...đúng là thật ngu xuẩn, vì hạnh phúc của người khác mà đánh đổi cả sinh mệnh của mình"
Từng lời của Miêu Hậu như dây gai quấn vào tim nàng, máu chảy từng giọt nhói đau...
"Choag...ng"
Tiếng mãnh vỡ va đập mạnh dưới sàn, Bát Ái không thể nào cầm cự mà nghe tiếp, nàng ném khay thuốc trên tay xuống đất, và vụt chạy đi. Nàng phải đến Nam Thiên Thành, nàng phải tìm gặp tỉ Đắc.
Ở sau lưng nàng, là thái độ đắc chí và nụ cười tự mãn của Linh La và Yêu Hậu.
"Mẫu thân! có phải những gì chúng ta nói, ả đều đã nghe thấy"
"Chắc chắn rồi, nếu không cũng đã không vội như vậy....chúng ta về ngủ thôi."
Mẫu tử Linh La và Miêu Hậu mỉm cười rồi xoay người đi.
Ngay khi biết tin Lý Dục có thể sáng mắt, lấy lại thị giác thì điều đầu tiên mẫu tử họ nghĩ đến chính là tống khứ Bát Ái đi. Nếu là người có lương tâm chắc chắn sẽ không thể làm ngơ, vì họ biết Bát Ái sẽ có lựa chọn này, nên cố tình tiết lộ chuyện của Bỉ Đắc khiến cho nàng cảm thấy tội lỗi mà rời đi.
"Hi vọng là ả sẽ tìm thấy tên ngu đó và cùng hắn ta rời khỏi đây"
"Con cũng mong như vậy...ha..ha..."
---------------------------------------
Trên đỉnh núi hồ ly_Nam Thiên Thành.
Vào mùa tuyết phủ, những bông tuyết đang phủ trắng xóa một màu lạnh lẽo, thảm tuyết dưới chân đang chôn lấp từng dấu chân. Thân ảnh đơn bạc của Bỉ Đắc đang nặng nề bước đi, phía trước mù mịt tối tăm, hắn chống gậy vượt qua cơn bão tuyết.
Sau lưng là bạch y nữ tử đang đuổi theo, thân ảnh nhỏ nhắn từng khắc trở nên rõ ràng hơn.
"Bỉ Đắc!"
Bỉ Đắc đứng sựng lại, dù gió tuyết có làm vẫn đục nhưng hắn sẽ không nhận nhầm giọng của nàng.
Sao cô cô lại xuất hiện ở đây, không phải nàng nên ở bên cạnh thế tử.
Hắn phải tránh mặt đi, Bỉ Đắc gấp gáp, chống gậy về phía trước.
"Đứng lại đó...Bỉ Đắc...."
Tiếng Bát Ái gọi hắn mỗi lúc một gần nhưng hắn lại càng bước nhanh hơn. Nét hoảng sợ hiện rõ trên nét mặt của Bỉ Đắc, khi biết nàng đang rất gần hắn.
''Tiểu tử ngốc! ngươi đứng lại đó cho ta." Bát Ái lớn tiếng ra lệnh cho hắn.
Bỉ Đắc không muốn bị Bát Ái bắt gặp cái bộ dạng vô dụng tàn phế này của hắn, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho nàng. Nhưng đôi mắt mù lòa đã cản bước, khiến Bỉ Đắc không thể đi tiếp. Cây gậy trong tay cũng phải lùi bước trước cơn bảo tuyết, lạc mất trong lúc hắn cần dùng nhất.
''Gậy của mình đâu rồi? gậy của mình..."
Bộ dạng chật vật đang mò mẫm, hai vùi trong tuyết đến đỏ tím chỉ để tìm gậy lại như dao sắc nhọn khứa vào tim Bát Ái, những vết rạch dọc ngang nhuốm máu. Nàng đã gây nên tội với đứa trẻ này, Bát Ái chạm vào tay hắn, Bỉ Đắc bất động khi liền cảm nhận được hơi ấm từ nơi tay nàng.
''Đừng tìm nữa...Bỉ Đắc...sao ngươi ngốc như vậy. " Bát Ái ôm lấy hắn
Bỉ Đắc là nàng mang hắn về nuôi, nàng chăm sóc hắn từ khi còn là một tiểu hài tử đến khi hoàn hảo trưởng thành nam nhân. Nhưng cũng chính nàng là nguyên nhân hủy hoại đi hắn, chính nàng khiến hắn thành ra tàn phế thế này. Bát Ái đưa tay lên chạm vào dãy băng đang quấn chặt trên mắt của Bỉ Đắc chỉ có nhói đau.
"Cô cô nợ ngươi...nợ ngươi cả kiếp này"
Bỉ Đắc mỉm cười:
''Cô cô! ngươi không nợ ta...là ta nợ ngươi đúng hơn, người quên rồi sao...nếu người không nhặt ta về nuôi thì ta đã chết khi đó, người mau quay về, Yêu Hậu đã hứa với ta...sau này sẽ không gây chuyện với người, người có thể sống hạnh phúc bên cạnh thế tử"
Để nàng hạnh phúc sống với người nhìn yêu, hắn phải từ bỏ đôi mắt của mình. Thứ hạnh phúc ích kỉ đó nàng không muốn nhận lấy.
"Ưm..m..!!"
Bát Ái kéo Bỉ Đắc về phía nàng, nàng hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, nàng không muốn nghe những lời nói ngu xuẩn hơn từ hắn, chỉ khiến cho nàng cảm thấy căm ghét sự tồi tệ của bản thân nàng, nàng muốn dùng nụ hôn để xoa dịu đi tất cả, nụ hôn triền miên mang theo vị mặn của nước mắt từ Bát Ái. Hơi thở của cả hai hòa trộn cùng đối phương, Bỉ Đắc bị động được nàng dẫn dắt, tuy không thể nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận bản thân được hôn, bờ môi mềm mại mang theo hương vị của nữ nhân hắn yêu.
"Cô cô"
"Nếu chàng muốn rời khỏi đây, ta sẽ đi cùng chàng...sau này ta chính là đôi mắt của chàng, có chàng có ta, cả đời không xa rời."
******Hết chương 15******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com