Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1_C16: Thành thân

"Dục ca! chàng dậy rồi sao?"

Hôm nay là ngày Lý Dục tháo băng mắt, Linh La là người xuất hiện trong phòng hắn sớm nhất, vì muốn trở thành người đầu tiên Lý Dục nhìn thấy ngay khi sáng mắt.

"Là tỷ..." Tuy thị lực không thể nhìn thấy nhưng Lý Dục vẫn có thể dùng những giác quan khác để phân biệt và người này không phải Bát Ái.

"Ta mang nước đến giúp chàng rữa mặt, hôm nay là ngày chàng sẽ tháo băng mắt...Kim Thiện Tiên nói chàng nhất định sẽ sáng mắt, ta vui đến cả đêm không thể ngủ được"

"Bát Ái đâu?" Lý Dục cắt ngang lời của Linh La.

"Dục ca! ta chỉ muốn cho chàng biết, nếu sau khi chàng tháo băng mắt ra cho dù kết quả thế nào, ta vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc chàng, trước đây là vì Yêu Hậu lo nghĩ cho sức khỏe của ta mới không để ta bên cạnh chăm sóc chàng, thật ra khi đó ta..." Linh La bước tới, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay của Lý Dục.

"Tỷ nên trả lời câu hỏi của ta trước, Bát Ái đang ở đâu?"

Từ tối đêm qua hắn đã không ngửi thấy mùi hương của Bát Ái, lẫn cả sáng nay nàng cũng không xuất hiện trước mặt hắn, từ lúc hắn mất đi thị lực thì đây là lần đầu tiên nàng rời xa hắn lâu đến như vậy. Bên trong hắn đang có một dự cảm không tốt vì sự biến mất của nàng.

"Chàng đừng gấp, ta sẽ nói...nhưng chàng phải hứa là không được tức giận, hôm nay là ngày chàng tháo băng mắt, ta không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của chàng..." Linh La vẫn cố tình úp mở, Lý Dục đã không còn đủ kiên nhẫn.

"Nếu tỷ không nói thì ra ngoài"

"Ta nói....tối qua Bát Ái đã cùng tên phàm nhân mà ả nuôi từ bé...rời khỏi Hồ tộc"

Linh La quan sát tất cả biểu cảm trên mặt Lý Dục, nàng ta chậm rãi mà từ tốn nói tiếp, thăm dò phản ứng tiếp theo từ hắn.

"Ta cũng không muốn tin, nhưng nếu họ thật sự không có gì mờ ám sau lại đột ngột biến mất trước khi chàng sáng mắt, là sợ gian tình bại lộ...sẽ bị chàng chia cắt hai người họ, nên mới gấp gáp bỏ trốn cùng nhau"

"Thật ra khi chàng không có ở đây, đã có nhiều lời đàm tếu về mối quan hệ giữa hai người họ, cô nam quả nữ sớm tối chung một nhà, chàng nghĩ xem ...đóng cửa lại... không ai biết họ đã làm gì ở bên trong"

Sau những lời gây chia rẽ của Linh La, nhưng Lý Dục lại không nói một lời, hắn vẫn im lặng, không quát tháo hay giận dữ.

Linh La mong chờ lại thất vọng, thái độ này của Lý Dục là thế nào, hắn thật sự không hiểu những gì nàng nói hay nàng nói chưa đủ rõ ràng. Thái độ của hắn khiến nàng thêm nóng lòng. Linh La còn muốn nói thêm nữa, nhưng lúc này đám người của Hồng Nương và Yêu Hậu đi vào.

Lý Dục vẫn giữ thái độ im lặng cho đến lúc tất cả mọi người đều có mặt trong phòng hắn. Hồng Nương giúp hắn tháo băng mắt ra, giây phút đầu Lý Dục có phần khó thích nghi khi nhìn thấy lại ánh sáng, quá chói chang khiến cho cả hai mắt hắn đều nhói đau, phải nhắm chặt lại. Mọi người đứng xung quanh quan sát, bị một phen dọa cho sợ.

"Hồng Nương! chuyện này là sao?"

"Yêu Hậu! người đừng nóng vội, mắt của thế tử do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên có thể vẫn chưa thích nghi" Hồng nương trấn an yêu hậu sau đó quay sang động viên Lý Dục.

"Thế tử! hãy từ từ... giờ thì chậm rãi mà mở mắt ra, thật chậm...không vội.." Hồng nương lên tiếng.

Lý Dục bình tĩnh và từ từ mở hờ đôi mắt, từng chút một thích nghi lại với ánh sáng cho đến khi hoàn toàn nhìn rõ mọi vật, hắn nhìn những người xung quanh và không có hình ảnh của Bát Ái trong số họ.

"Tất cả mọi người ra ngoài" Là câu đầu tiên mà Lý Dục nói với tất cả mọi người.

Dù có hơi thất vọng, nhưng nhìn Lý Dục sáng mắt, Yêu Hậu đành thuận theo hắn, những gì bà muốn nói nên để lại khi khác. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, riêng chỉ có mỗi Linh La vẫn còn muốn nán lại nhìn về phía Lý Dục, sau đó Yêu Hậu ra hiệu với Miêu Hậu. Miêu Hậu mới kéo Linh La đi.

Một tháng sau...

Sau khi Lý Dục sáng mắt, chỉ cả ngày luyện kiếm. Một tháng qua hắn chưa từng rời khỏi Hồ Tộc, cũng không nhắc về chuyện của Bát Ái. Nhìn hắn ngoại trừ luyện kiếm múa thương lại không có hành động khác, Linh La bên cạnh ngày đêm rất khó hiểu.

"Mẫu thân! thái độ của Dục ca có phải kì lạ?" Linh La nhìn Lý Dục đang múa kiếm, xác hoa lả tả rơi theo đường kiếm của hắn, tâm trạng nặng nề.

Miêu Hậu đang ngồi ăn mứt mơ bên cạnh lên tiếng: "Như vậy không phải tốt...chẳng lẽ con muốn hắn đi tìm ả tiện nhân đó về?"

"Đương nhiên là không"

Nhìn thái độ rất quyết liệt của Linh La, Miêu Hậu mỉm cười: "Vậy thì đừng suy đoán thái độ của Lý Dục làm gì, ta nghĩ cũng đến lúc nền bàn hôn sự giữa con và Lý Dục"

Hai mẫu tử họ đang ngồi trong đình tán chuyện cùng nhau thì một trận cát bụi kéo đến, khiến cho họ hoa cả mắt. Ngư sửu thở hổn hểnh trước mặt của Lý Dục, sau một tháng bôn ba vì hắn. Lý Dục thu đường kiếm của hắn lại.

"Tìm được rồi có phải không?" Lý Dục có vẻ rất gấp gáp.

"Tiểu tử! ngươi cũng phải để cho lão thở....lão vì ngươi chạy đông chạy tây, vừa về tới tách trà còn chưa kịp uống, ngươi có muốn để ta sống?"

Ngưu sửu còn chưa nói xong, Lý Dục thi triễn pháp thuật, cướp mất bình rượu từ trên bàn của Miêu Hậu đến tay và đưa cho Ngưu Sửu.

"Rượu ngon...đây là loại rượu gì?" Ngưu Sửu còn muốn uống thêm một ngụm nữa, thì Lý Dục đã gấp gáp đến không thể chờ lâu.

"Lão có nói không?" Hắn giành lấy bình rượu từ tay lão

"Ta đã tìm thấy nha đầu đó, nhưng có điều...tiểu nương tử của người sắp trở thành tân nương của người ta"

-----------------------------

Phàm gian

"Tân nương ra tới"

Bát Ái được bà mai dìu từng bước vào trong sảnh đường, cách lớp khăn voan, nàng nhìn thấy diện mạo anh tuấn của Bỉ Đắc trong trang phục đỏ của tân lang. Hắn đang mỉm cười, nàng chỉ muốn giữ mãi nụ cười trên mặt hắn.

Bà mai tiếp tục dìu Bát Ái tiến vào trong sảnh đường.

Bát Ái nhìn xung quanh đại sảnh, hai cặp nến long phụng cháy rực, chữ hỉ đỏ dán trước, và hai hàng khách mời nối dài ra tận cửa. Dù Bỉ Đắc không thể nhìn thấy, nhưng nàng vẫn muốn cho hắn một hôn lễ trọn vẹn. Bát Ái thuê người giúp họ bày trí hôn lễ, chuẩn bị rượu, thức ăn và đóng giả làm quan khách.

Tuy không thể nhìn thấy, nhưng Bỉ Đắc có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt, và rất đông người xung quanh mình. Cô cô vì hắn mà chuẩn bị tốn công chuẩn bị hôn lễ, nhưng còn hắn, sau này hắn có thể làm gì cho nàng, hắn giờ chỉ là một kẻ tàn phế. Trong lúc tâm trạng của Bỉ Đắc đang rơi vào nổi tuyệt vọng, tự ti muốn trốn chạy thì bàn tay mềm mại ấm áp của Bát Ái đã kịp giữ hắn lại.

"Chàng muốn làm gì? xung quanh có rất nhiều người...chàng muốn bỏ lại tân nương của mình?" Bát Ái nắm lấy tay Bỉ Đắc.

"Cô cô...sau này người sẽ hối hận."

Nụ cười trên mặt của Bỉ Đắc đột nhiên tắt, hắn quay người đi, nàng biết hắn lại đang tự ti bản thân tàn phế. Là nàng bắt ép Bỉ Đắc, là nàng muốn hôn lễ này diễn ra, từ đầu đến cối đều là chủ ý của nàng, Bỉ Đắc dù không tán đồng nhưng hắn chưa từng từ chối bất kì yêu cầu nào của nàng như trước giờ.

Nhưng khi thật sự phải đối mặt, đứng giữa thời khắc quan trọng này, hắn trở nên do dự.

"Hôn lễ này không nên tiếp tục...ta không muốn cô cô phải hối hận"

"Không trở thành thê tử của chàng, mới là điều khiến ta hối hận....chàng cho rằng ta vì ta cảm thấy có lỗi nên mới thành thân với chàng sao?" Bát Ái dừng lại, nàng tự vén khăn voan của mình lên, nhìn thẳng vào Bỉ Đắc.

"Tại sao chàng không nghĩ... ta cũng có tình cảm với chàng"

Tất cả mọi người đều phải ồ lên vì màn thể hiện tình cảm của tân nương giành cho tân lang trước thềm hôn lễ.

"Lời nàng nói là thật sao?"

Âm thanh lại không đến từ chỗ của Bỉ Đắc mà là phía đám đông đang đứng trước cửa, một giọng nói rất quen thuộc với Bát Ái. Lòng ngực nàng thắt nghẹn lại, nàng hướng đôi mắt nhìn về phía cửa ra vào, đám đông tản ra.

Là chàng...

Lý Dục đang đứng trước mặt nàng, hắn từng bước tiến vào. Bát Ái như chết lặng, cảm xúc của nàng vỡ òa, vui mừng xúc động, nước mắt nàng rơi trên mặt khi nhìn hắn từng bước đến chỗ nàng, hắn có thể nhìn thấy lại ánh sáng. Nàng vui mừng vì điều này.

"Sao thê tử thành thân?" Lý Dục nhếch môi cười, hàm chứa sự bi thương chế giễu, hắn nhìn sang Bỉ Đắc trong bộ hỉ phục rực rỡ: "Mà phu quân như ta lại không được mời?"

Bát Ái kiềm nén sự vui mừng khi gặp lại Lý Dục, cảm xúc của nàng cũng cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp. Nàng đã lựa chọn làm tân nương của Bỉ Đắc, thì cần phải có sự dứt khoác rõ ràng với Lý Dục. Dù nàng vẫn còn rất yêu hắn, thì tình cảm này cũng sẽ sớm trở thành quá khứ.

"Là do ta thiếu sót, ly rượu mừng này xem như tạ lỗi...." Bát Ái cầm bình rượu trên bàn, rót ra ly và mời Lý Dục.

"Hôm nay là ngày thành thân của ta và Bỉ Đắc.... thật vinh hạnh khi được thế tử Yêu tộc đến chúc mừng" Bát Ái nắm lấy tay của Bỉ Đắc kéo hắn đến gần nàng, để cho Lý Dục nhìn thấy họ phu phụ ân ái thế nào.

"Phu quân! chàng cùng ta kính rượu mời thế tử....ngài ấy bận rộn công vụ vẫn giành thời gian đến dự hôn lễ của chúng ta"

"Cô cô..." Bỉ Đắc bị đưa vào thế kẹt giữa hai người họ.

Từng lời của Bát Ái cố tình nói ra không chỉ vạch rõ ranh giới giữa nàng với Lý Dục, "phu quân" cách xưng hôn này còn hơn cả mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào tim của Lý Dục.

"Nàng gọi hắn là phu quân, vậy còn ta tính là gì?" Lý Dục giựt mạnh Bát Ái, kéo nàng về phía hắn.

"Có cần ở ngay chỗ này ta để cho tất cả họ nhìn thấy, ai mới là chân chính phu quân của nàng" Lý Dục muốn cưỡng hôn Bát Ái, lại bị nàng đẩy ra và thẳng tay tát vào mặt hắn.

"Chát"

"Xin người tự trọng, trước mặt phu quân của ta và những người dân ở đây, đừng tự hạ thấp bản thân mình, nếu thế tử đến đây không để chúc mừng hôn lễ...xin về cho, đừng cản trở ta và phu quân bái đường." Bát Ái sau khi tát Lý Dục xong, bản thân nàng cũng run rẫy, hai tay bấu chặt, nàng không tin là mình lại tát hắn.

"Nàng yêu hắn?" Lý Dục chỉ tay về phía Bỉ Đắc.

"Phải! ta yêu phu quân của mình, đáp án này đã khiến cho thế tử hài lòng?" Bát Ái không cần phải suy nghĩ nhiều về phần tình cảm nàng giành cho Bỉ Đắc, đã vội trả lời, vì đây là cách duy nhất khiến cho cả Lý Dục và nàng cùng buông bỏ.

"RẦM..M...!!"

Lý Dục xuất kiếm ra chém vỡ cái bàn thiên địa của Bát Ái, âm thanh vỡ vụng cùng lúc chiếc bàn bị tách ra làm đôi, mọi người xung quanh hốt hoảng, bàn tán.

"Ta chúc nàng phu thê hòa hợp, bạch đầu giai lão" Lý Dục cầm ly rượu mừng Bát Ái mời, uống sạch và ném xuống dưới đất

"Choang!"

Lý Duc xoay người đi ngay khi có được đáp án, sau lưng hắn Bát Ái nắm lấy tay của Bỉ Đắc tiếp tục nghi thức thành thân. Không phải là nàng đau lòng, nên mới rơi nước mắt mà là vì hôm nay là ngày vui của nàng, nàng đang rất vui. Bát Ái lau đi nước mắt trên mặt nàng.

"Nhất bái thiên địa."

Lý Dục bước tiếp, đám đông ngoài cửa tách ra, nhường đường cho hắn đi.

"Nhị bái cao đường"

Sau lưng hắn, giọng nói của người chủ trì hôn lễ vang đang văng vẳng bên tai, mặc dù đám đông đã khép lại, tiếng vọng vẫn vang mãi.

"Lễ xong...đưa vào động phòng"

Suốt cả đêm đó, Lý Dục không trở về Hồ Tộc, hắn đi lang thang khắp nơi trong trạng thái say xỉn, và ngã ngửa ngay trên đường. Hắn nhìn vầng trăng và màn đêm ở trên cao, hắn muốn xóa nhòe đi hình ảnh của Bát Ái nhưng nó vẫn cứ lỡn vỡn mãi trong đầu hắn, và những lòi nói cay nghiệt nàng giành cho hắn.

"Nàng yêu hắn...ha...ha...nàng yêu hắn"

Trời đột nhiên đổ mưa, ẩm ướt khắp nơi, mọi người vội vã trở về nhà. Đường qua phố qua lại, họ tất bật chạy ngược xuôi tránh mưa, nhưng riêng Lý Dục vẫn nằm bất động trên phố, nước nhòe ướt khắp mặt hắn, không rõ đâu là mưa, đâu là nước mắt nam nhân rơi.

Bát Ái nhìn mưa gió ào ạt bên ngoài, gió mạnh đánh bần bật vào khung cửa sổ, nàng nhớ đến dáng vẻ cô độc thất thần lúc xoay người đi của Lý Dục lúc chiều. Nhìn ảnh đó mờ dần đi theo tiếng gọi của Bỉ Đắc. Nàng khép cửa lại và đi đến bên giường.

"Ta giúp chàng cởi hỉ phục"

Bát Ái đưa tay cởi hết lần lượt từng lớp hỉ phục trên người của Bỉ Đắc, cho dù nàng và Lý Dục từng làm qua nhiều chuyện thân mật, nhưng chưa lần nào cùng nhau làm đến bước cuối cùng, chuyện nam nữ giao hợp nàng cũng không có kinh nghiệm.

Lúc nàng chuẩn bị thành thân cùng Bỉ Đắc bà mai cũng có chỉ qua cho nàng đôi chút, Bát Ái tin nàng có thể làm được. Khi nàng đưa tay chạm vào bờ ngực trần của Bỉ Đắc, chuẩn bị mở lớp áo cuối cùng của hắn ra thì Bỉ Đắc đã nắm lấy tay nàng.

"Cô cô! ta hơi mệt, ta muốn ngủ sớm"

Bỉ Đắc kéo tay nàng ra, và đặt lưng xuống giường. Hắn mặt hướng vào trong, tự nhích mình vào cho đến khi cảm nhận được thân thể đã nằm sát góc tường mới chịu nằm yên. Hắn biết rõ người cô cô yêu là Lý Dục, thành thân với hắn cũng chỉ là mặc cảm tội lỗi và vì hắn quá đáng thương.

Bát Ái giúp hắn đắp chăn, sau đó nàng cũng nằm xuống, nàng hướng mặt của mình về phía lưng của Bỉ Đắc, nàng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của hắn: "Bỉ Đắc! ta biết hiện giờ ta không thể thay đổi được suy nghĩ của chàng, nhưng ta thật sự muốn cùng chàng cả đời bên nhau, những ngày tháng sau này ta sẽ cố gắng...trở thành một người thê tử tốt của chàng"

------------------------------

Nửa năm sau, phàm gian.

"Thả hoa yêu đó ra"

Một trong những Khuyết Yêu mà Lý Dục muốn truy bắt chính là Khổ Long, hơn nửa năm trước vì truy đuổi Khổ Long mà hắn bị chướng khí của Địa Ám là cho mù đôi mắt, Khổ Long nhân cơ hội đó tẩu thoát. Lần truy bắt này hắn nhất định không để cho nó có cơ hội trốn thoát.

Khổ Long là một yêu thú thượng cổ của cõi Ưu Minh, tính tình tàn bạo vì muốn trở thành kẻ độc tôn nên giết hại đồng loại, cướp nguyên đơn để tăng sức mạnh. Một ngày Khổ Long chưa bị tiêu diệt sẽ nguy hiểm cho Yêu tộc, những tháng gần đây nhiều yêu nhân trong tộc bị mất nguyên đơn phải trở về nguyên dạng, đều do Khổ Long gây ra.

"Lại là ngươi...đúng là oan hồn không tan, tiểu tử...là ngươi tự tìm đường chết" Khổ Long ném hoa yêu ra và lao về phía Lý Dục cùng đám tiên môn của cung Thanh Trừng.

Cùng lúc đó Khổ Long trở về nguyên bản của mình, từ nhân dạng lại biến hóa thành một con khủng long to lớn với đôi cánh sải rộng và miệng phun lữa. Mỗi bước đi rung chuyển, móng vuốt sắc nhọn xuyên thủng đất đá dưới chân, lữa phun tới đâu nơi đó liền cháy rụi thành đóng tro tàn.

Kích thước của Khổ Long gia tăng theo tỉ lệ với số lượng nguyên đơn mà nó đã hút được, to lớn hơn rất nhiều lần so với lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy, Lý Dục và những tiên môn khác nhìn thấy cũng rất kinh ngạc.

"Grừm..ừm...!!!!" Nhìn đám người của Lý Dục bị vây trong đám lữa như chết chắc, Khổ Long rất hả hê, nó cất cánh bay đi, bay tới đâu phun lữa phá hoại đến đó, càng đốt càng vui.

"Grừm...gừm...!!!"

Lửa cháy rất nhanh, nhìn đám cháy đang lan tràn, Lý Dục và những tiên môn cung Thanh Trừng lập tức tạo kết giới phong tỏa ngọn lữa của Khổ Long, tránh tạo thêm thiệt hại, Ngư Sửu ra sức phun nước dập tắt đám lửa nhưng tốc độ lại không nhanh bằng Khổ Long, đám này vừa dập tắt nó lại nổi lên một đám khác. Đám người Lý Dục chia ra, một bên dập lữa, một bên đuổi theo Khổ Long.

Lý Dục và hai tiên môn khác xuất pháp bảo của mình ra, và đuổi theo Khổ Long.

Khổ Long đã khó đối phó hơn với trước đây, pháp lực đã tăng mạnh rất nhiều. Cả ba đều bị đánh văng rơi xuống đất, miệng thổ huyết.

"Đúng là đám tiên môn ngu ngốc, cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết, ta thành toàn cho các người" Khổ Long thi triễn tà pháp chuẩn bị hút nguyên đơn của họ thì đột nhiên khựng lại, người đột nhiên phát sáng, thân thể chao đảo, vẻ mặt rất đau đớn.

"Grừm...grừm...!!! một lũ phế vật, các ngươi có dừng lại? còn nháo...ta sẽ giết chết hết các ngươi...grum..gừm.."

Vì Khổ Long đã nuốt quá nhiều nguyên đơn trong người, có những nguyên đơn tương sinh tương khắc với nhau, lại cùng chung một chỗ nên khó mà dung hợp, hiện trạng bất ổn của Khổ Long hiện giờ là do những nguyên đơn tương khắc bên trong người đang xảy ra nội chiến, giao đấu cùng nhau.

Đám người Lý Dục nghe không hiểu Khổ Long đang nói chuyện với ai, chỉ biết hiện trạng của nó bây giờ rất bất ổn, là thời cơ tốt để tiêu diệt. Cả ba người họ ngầm hiểu cùng nhau, cùng lúc phi thân lên thi triễn pháp thuật. Hai tiên môn bên cạnh Lý Dục, một người xuất dây Trường Tiên quấn lấy đôi cánh của Khổ Long, một người hóa bang thạch ngăn lại miệng của Khổ Long. Lý Dục cùng trấn Thiên Kiêm hòa thành một, xoáy thẳng vào nguyên đơn của Khổ Long mà đâm tới.

Khổ Long bị diệt nhưng đã dẫn đến một việc mà không ai ngờ đến, vì bên trong Khổ Long các yêu đơn đang giao đấu, một kiếm của Lý Dục đã giải thoát các yêu đơn, sức mạnh của tất cả nguyên yêu cùng lúc bùng phát làm vỡ tung cơ thể của Khổ long, và gây ra sức sát thương vô cùng lớn cho những thứ xung quanh.

Lý Dục và hai tiên môn khác bị nổ văng ra, nguyên đơn tổn thương nghiêm trọng khó lòng mà sống.

****** hết chương 16****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com