Q1_C17: Đoạt tâm
Từ phía xa, cạnh bờ sông nơi ánh hoàng hôn đỏ rực dần biến mất sau dãy núi, Bỉ Đắc và một lão già quái gở đang ngồi câu cá, cảnh tượng tưởng như bình lặng như mặt nước hồ nhưng thật ra đang có một cơn sóng ngầm trỗi dậy.
"Khốn kiếp! lũ cá ngu ngốc"
Ánh mắt khó chịu của ông lão cứ nghía nhìn sang giỏ đầy cá của Bỉ Đắc, nghĩ lại chính lão là người dạy cho tên tiểu tử này cách câu, từ một tên không biết cách mắc mồi vào lưỡi câu, giờ đã đạt đến trình độ một lưỡi câu tóm gọn cả hồ cá, không để lọt một con cá nào cho lão.
Mắt không nhìn thấy nên tâm cũng được tịnh hơn, Bỉ Đắc có thể cảm nhận rõ nhiều lọai âm thanh vây quanh hắn, những chuyển động dưới nước và cả khi nào cá sẽ mắc câu. Bỉ Đắc nhếch môi cười, thu lại lưỡi câu, cho tiếp cá vào giỏ.
Vì Bỉ Đắc liên tục câu được cá trong khi cần câu của lão chưa hề động đậy, trong lòng lão không thấy thoải mái chút nào, sớm muốn đứng dậy từ lâu. Nên khi vừa nhìn thấy Bát Ái từ xa, đã kéo vội lưỡi câu của mình.
"Thê tử của ngươi đến rồi...ta đi trước" Lão thu lại lưỡi câu và ghom gọn mọi thứ xung quanh sau đó đứng dậy.
Bát Ái vừa tới đã nhìn thấy ông lão có vẻ mặt không vui, cầm theo giỏ cá đi tới. Nàng mỉm cười: "Lão gia gia! sao lão về sớm vậy, không ở lại câu nữa sao?"
"Ta làm gì còn cá để mà câu, cá trong hồ bị hắn câu hết vào giỏ, về dạy lại tướng công của ngươi, dù sao ta cũng được xem là sư phụ của hắn, chẳng biết phép tắc"
Bát Ái phì cười: "Ta hiểu rồi...sẽ nghiêm túc dạy dỗ tướng công, để hắn hiểu chuyện hơn"
Lão lướt nhìn nàng, ánh dò xét, hiếu kì hỏi: "Mà sao hôm nay ngươi lại đến muộn như vậy? mọi lần đều đến rất sớm"
"Ta...ta.."
Có một chút biến động trên nét mặt của Bát Ái, vì trước khi nàng đến đây thì đã gặp Hồng Nương, người căm ghét nàng không ít hơn Yêu Hậu, bà ta cho nàng biết chuyện liên quan đến Lý Dục.
Sau trận chiến với Khổ Long, hắn được đưa trở về Yêu tộc, Kim Thiện Ngôn đã hao tổn rất nhiều linh lực để giúp hắn hàn gắn lại nguyên đơn, nhưng do tâm phế đã vỡ vụn sau vụ nổ, nguyên đơn chỉ giúp hắn duy trì hơi thở, còn muốn hắn tỉnh lại thì cần một quả tim khác thay thế. Tuy lão không nói thẳng ra, nhưng mọi người đều tự ngầm rõ, người có thể cứu được Lý Dục chính là Bỉ Đắc, người có cơ thể tương hợp với Lý Dục.
Vẻ mặt như có điều khó nói của Bát Ái, khiến lão không muốn tìm hiểu tiếp: "Ta đi trước, tướng công của ngươi chắc cũng đang chờ ngươi"
Sau đi lướt qua người nàng, Bát Ái bước đến chỗ của Bỉ Đắc:
"Chàng có thấy mệt không?" Bát Ái giúp hắn lau mồ hôi, rồi đưa vòi nước cho hắn uống.
"Không mệt...cô cô, hôm nay ta câu được rất nhiều cá." Bỉ Đắc mỉm cười nhìn nàng: "Người xem có phải không?"
Hắn cầm giỏ cá đưa cho nàng:
"Tối nay người có thể làm nhiều cá nướng mà người muốn"
Đôi tay của Bát Ái khựng lại trên môi của Bỉ Đắc, khi nhìn thấy nụ cười trên mặt của hắn. "Chỉ có tim của Bỉ Đắc mới khiến cho thế tử tỉnh lại, ngươi sẽ giúp có đúng không?" Lời của Hồng Nương lại vang lên trong đầu Bát Ái, nàng không muốn mất ai một trong hai người họ, tâm nàng rối như những sợi tơ đan vào nhau, siết lấy tim nàng đến ngộp thở.
Nàng nên có sự lựa chọn thế nào.
"Về thôi.."
Bát Ái nắm lấy tay Bỉ Đắc dìu từng bước, bóng dáng họ nhỏ dần và khuất hẳn sau hoàng hôn.
"Chàng ăn đi..." Nàng gấp cá đầy vào bát cho Bỉ Đắc, miệng liên tục nói:
"Ta kể một chuyện vui cho chàng nghe, lúc nãy ta đi chợ có gặp một một ông lão và...."
Bỉ Đắc có thể cảm nhận được sự thay đổi của Bát Ái, suốt cả buổi tối nàng nói rất nhiều, cười cũng nhiều hơn mọi ngày, không hề có một khoảng lặng dừng lại, như cố không muốn nghĩ hay lãng quên điều gì đó. Nhưng Bát Ái không biết chính vì nàng khác ngày thường, lại khiến cho Bỉ Đắc chắc chắn một điều, nàng đang có điều giữ trong lòng.
Liệu có phải cô cô đã chán nản cuộc sống với tên mù lòa như hắn, từng ngày trôi qua trong tẻ nhạt khiến nàng mệt mỏi, nếu ngay bây giờ cô cô muốn rời đi, hắn sẽ không giữ nàng. Nhưng nếu thật sự là như vậy, hắn có vững tâm mà vờ như bản thân không đau khổ chưa từng có mất mát tổn thương hay không.
Đêm đó Bát Ái rất khó để chợp mắt, trong đầu nàng chỉ có hai chữ Lý Dục, nàng muốn gặp hắn, tiếng thở nặng nề của nàng luôn bên tai của Bỉ Đắc.
Hình ảnh bạch y của Lý Dục xuất hiện trong ngày hôn lễ của nàng, bóng lưng của hắn mờ nhạt, tan dần vào hư vô đến hoàn toàn biến mất, là lúc Bát Ái giựt mình tỉnh giấc.
"Không"
Nàng phải gặp Lý Dục.
Sáng hôm sau...
Cũng giống như mọi ngày. Bát Ái chuẩn bị mồi câu, lương thực, nước uống giúp cho Bỉ Đắc. Sau đó nàng dẫn Bỉ Đắc đến bờ sông, lúc này lão gia gia đã sẳn chờ hắn từ lâu. Bát Ái giao Bỉ Đắc cho lão gia gia, và nhờ lão giúp nàng trông hắn cho đến khi nàng quay lại, hôm nay có thể nàng sẽ đến đón hắn trễ hơn mọi ngày, cũng nhờ lão giữ bí mật chuyện này với Bỉ Đắc.
"Được rồi! tướng công của ngươi cứ giao cho ta, ngươi nhanh giải quyết vấn đề của ngươi rồi quay lại."
"Đa tạ lão gia gia"
Bát Ái trước khi đi, còn lưu luyến nhìn về phía Bỉ Đắc, nàng cảm thấy có lỗi nhưng nàng không thể ngừng lại sự lo lắng giành cho Lý Dục. Nàng không chịu được nổi bất an đang giày vò, chỉ khi nhìn thấy hắn thì nhưng cảm giác này mới chấp dứt.
------------------------------
"Bây giờ là canh mấy?"
Tuy nói là Bỉ Đắc không thể nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được mặt trời đã xuống núi từ rất lâu, tia ấm đã kết thúc, sự lạnh lẽo của gió đêm đang táp vào y phục, còn cả tiếng muỗi ve ve trên đỉnh đầu.
"Vẫn còn sớm...ngươi hỏi làm gì? "
"Không có gì"
Thật ra giống như những gì Bỉ Đắc đã cảm nhận được, thời gian không còn sớm, tà chiều đã tắt nắng từ vài canh giờ trước.
Trời cũng đã tối, tiểu nha đầu đó khi nào mới quay lại. Ông lão cảm thán nhìn lên trời, còn với tay đuổi từng đàn muỗi vờn trên đỉnh đầu.
"Lão gia gia! lão có thể đưa ta về được không?"
Ông lão ngạc nhiên nhìn sang: "Ngươi không chờ thê tử của ngươi nữa? mọi ngày đều là nha đầu đó đến đón ngươi về."
"Hôm nay ta muốn tự mình về, lão dẫn đường ta về được không?" Bỉ Đắc tỏ ra rất bình thản, vì hắn đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu.
Ngày mà cô cô rời xa hắn.
Lão đang bị muỗi cắn sưng cả mặt nên khi Bỉ Đắc đề nghị muốn về, phải nói là rất đúng ý của lão nên hớn hở giúp hắn thu dọn mọi thứ sau đó đưa hắn về tận nhà. Căn nhà trúc đơn sơ vẫn chưa được thắp đuốt, cho thấy Bát Ái vẫn chưa quay về, lão không biết có nên để tên tiểu tử mù lòa này một mình ở nơi này hay không, liệu có an toàn.
"Cô cô của ngươi chắc vừa ra ngoài, ta ngồi chờ cùng ngươi." Dù không biết chuyện gì, tại sao đến giờ Bát Ái vẫn chưa về, nhưng lão phải giữ chữ tín của mình, nhưng ngay sau đó Bỉ Đắc lại muốn đuổi người.
"Lão không cần phải ở cùng ta...đừng lo, ta sẽ không sao, thê tử của lão chắc cũng đang chờ lão về"
"Nhưng ngươi ở một mình liệu có ổn không"
"Ta thật sự không sao? Đây là nhà của ta, lão không cần quá lo lắng"
"Vậy ta đi...ngươi phải cẩn thận"
"Ta biết rồi...đa tạ lão"
Sau khi lão đi, Bỉ Đắc ngồi chờ trước cửa đến tận khuya, thời gian cứ chầm chậm mà trôi qua, tâm hắn cũng không còn được tĩnh lặng như trước. Hắn cũng không rõ suy nghĩ của chính mình, hắn luôn mong Bát Ái sẽ được giải thoát khỏi ghánh nặng là hắn, nhưng đến khi nàng biến mất, hắn lại ngồi chờ trước cửa như một tên ngốc. Hắn muốn được nghe lại giọng nói của nàng.
Một ngọn gió thổi qua, chiếc lá trên cây lay động cũng khiến tâm hắn chuyển động, có phải cô cô đã quay về, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, Bỉ Đắc mừng rỡ ngẩng mặt lên. Nhưng người bước tới lại không phải là Bát Ái, hắn có thể ngửi được mùi hương trên người nữ nhân này khác biệt với nàng.
"Cô cô của người sẽ không trở về "
Hắn nhận ra giọng nói của nữ nhân này, hắn không muốn tiếp chuyện với bà ta. Hắn cầm cây gậy, đứng dậy và xoay người đi.
"Không muốn biết cô cô của ngươi hiện đang ở đâu?"
--------------------------------
Cung Hồ Ly
"Chát!"
"Thứ vô sĩ như ngươi sao dám xuất hiện trước mặt ta?"
Yêu Hậu giơ tay tát thẳng mặt của Bát Ái, ngay tại cửa khi nhìn thấy nàng: "Nếu không phải vì ngươi thành thân với người khác, Lý Dục đã không tự hành khổ bản thân, cứ lao vào chỗ nguy hiểm đến mất cả mạng, đều là ngươi hại hắn... còn dám xuất hiện trước mặt ta"
"Xin người cho ta nhìn thấy chàng...có phải chàng sẽ không bao giờ tỉnh lại?"
Bát Ái dập đầu cầu xin, Yêu Hậu nhìn thấy càng giận dữ, lôi nàng đến bên giường để nàng nhìn rõ Lý Dục bây giờ chẳng khác nào một cái xác bất động: "Hãy nhìn cho thật kỹ...chính là ngươi khiến cho hắn thành ra bộ dạng như bây giờ, là ngươi..."
Một chút sắc hồng trên mặt của không còn, thần sắc nhợt nhạt trắng bệch, nàng gần như không thể cảm nhận được hơi thở của hắn khi đứng gần, hắn như người đã chết. Tận mắt nhìn dáng vẻ của Lý Dục trước mặt mình, Bát Ái bật khóc, nàng hận bản thân nàng từng nói những lời làm tổn thương hắn, không yêu hắn, chối bỏ tình cảm giành cho hắn trước đây.
"Xin...xin lỗi, ta ...ta đã sai, Lý Dục...chàng có thể tỉnh lại không?" Bát Ái nắm lấy tay của Lý Dục, nó thật lạnh lẽo đáng sợ, nàng tựa như đang cầm một tản băng trên tay mình, nàng gục đổ bên cạnh giường, mắt nàng ngấn lại, từng giọt rơi xuống tay hắn, giọng nàng uất nghẹn.
Yêu Hậu nắm lấy tay nàng giựt mạnh, lôi nàng đứng dậy:
"Ngươi biết rõ cách duy nhất có thể khiến cho Lý Dục tỉnh lại là phải làm thế nào? nhưng ngươi đã từ chối giúp...ngươi còn chạy đến đây khóc lóc tiếc thương cái gì, để chọc cho ta tức điên lên sao...cút khỏi đây, trước khi ta tiễn ngươi đi gặp cô cô của ngươi"
Yêu Hậu đem Bát Ái ném ra.
"Rầm..m...!!"
Cánh cửa đóng sập trước mặt nàng, Bát Ái muốn đập cửa nhưng tay nàng vừa giơ lên đã dừng lại, nàng không biết phải đổi mặt thế nào nên gục ngã xuống đất, nàng cắn chặt bàn tay mình trong miệng, ngăn không cho tiếng khóc của mình bật ra thành tiến.
Nàng không có tư cách khóc, nàng không được khóc, nhưng bên trong nàng rất đau.
Bỉ Đắc xiết chặt cây gậy trong tay mình, tuy hắn không nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng được dáng vẻ tuyệt vọng này của nàng, tiếng khóc thầm của nàng, như dao nhọn dần mòn đục khoét trong tim, từng giọt rĩ máu khiến hắn cảm nhận nổi đau đớn tuyệt vọng.
Dù biết rõ người nàng yêu là Lý Dục, nhưng nàng từ nói sẽ sẽ cố gắng làm một thê tử tốt của hắn, và hắn đã từng tin. Bỉ Đắc gượng cười, cả hắn và nàng là đang tự lừa người ghạt chính mình, họ sẽ không thể thay đổi.
Nàng sẽ không thể ngừng yêu Lý Dục.
Hắn sẽ không thể ngừng yêu nàng.
Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện này.
"Tiếc là ngươi đã bị mù nên không thể nhìn thấy dáng vẻ này của cô cô người, ai nhìn thấy cũng phải đau thấu tận tâm can"
"Ta đồng ý với các người"
Hồng Nương sửng sốt nhìn sang: "Ngươi có hiểu rõ không? nếu cứu thế tử thì có thể ngươi sẽ phải..."
"Sống hay chết với ta sớm đã không có ý nghĩa, ngươi đưa ta đến đây không phải muốn tim của ta...nhưng ta còn có một yêu cầu"
Bát Ái quay lại bờ sông thì đã không còn thấy ai, nàng đúng là tồi tệ, đầu nàng quay cuồng nhìn mọi thứ xung quanh. Tại sao lại lãng quên đi Bỉ Đắc, sau đó nàng hối hả chạy về ngôi nhà trúc, nét hoảng loạn trên mặt nàng chỉ biến mất khi nhìn thấy Bỉ Đắc ngồi ngay trước cửa.
Nàng chạy đến ôm lấy hắn, và khóc nức nở. Cũng không rõ nàng khóc vì điều gì, cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy Bỉ Đắc mù lòa lẫn mình trong màn đêm ngồi chờ nàng trước cửa, hay bộ dáng vô vọng của Lý Dục ở trên giường, hay giận cho sự bất lực của bản thân. Muốn Lý Dục tỉnh lại thì Bỉ Đắc sẽ phải biến mất trên cõi đời này. Cả hai người họ nàng đều không muốn mất đi bất kì ai.
"Hu...hu...!!!"
"Cô cô! đừng khóc...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Hắn ôm lấy vuốt ve dỗ dành nàng.
Sáng hôm sau, khi Bát Ái vẫn còn say ngủ thì nàng nghe thấy bên ngoài cửa ồn ào náo nhiệt, nơi vắng vẻ ít người lấy đâu ra nhiều tiếng cười nói như vậy, nàng bước xuống giường, tìm kiếm Bỉ Đắc khắp gian nhà trúc nhưng không nhìn thấy. Đến khi nàng mở cửa ra thì nhìn thấy phía trước sân có rất nhiều người tụ hội, và một chiếc kiệu hoa tân nương.
Hồng nương tay dâng bộ hỉ phục đến trước mặt nàng, còn hạ lệnh cho những nữ nô bên cạnh giúp nàng thay hỉ phục.
"Chuyện này là sao?" Bát Ái hoang mang không rõ sự tình, tại sao Hồng Nương lại xuất hiện trước cửa nhà nàng cùng đội hình rước dâu.
"Tránh làm trễ giờ lành...mau mặc hỉ phục giúp ả"
Hai nữ nô nghe theo lệnh của Hồng Nương, liền bước đến chỗ của Bát Ái kéo nàng vào trong nhà.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? sao các người lại như vậy...thả ra." Bát Ái đẩy ngã hai nữ nô và ném cả bộ lễ phục xuống đất.
"Bà mau nói rõ, chuyện này là sao?" Bát Ái tỏ ra giận dữ.
"Cô cô..."
Bỉ Đắc từ phía sau đám người của Hồng Nương bước ra, nàng nhìn Bỉ Đắc như thể chỉ có hắn mới cho nàng biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng sự ngạc nhiên của nàng đến không thể thốt lên thành lời chính là sự xuất hiện của Lý Dục, hắn đỏ rực trong bộ hỉ phục của tân lang.
Hắn tỉnh lại rồi, không phải nói chỉ có tim của Bỉ Đắc mới khiến hắn tỉnh lại hay sao. Nàng nhìn Lý Dục, rồi nhìn sang Bỉ Đắc.
Nửa canh giờ sau...
Lý Dục, Hồng nương và cả đội hình rước dâu vẫn còn đứng trước sân, bên trong Bát Ái và Bỉ Đắc đang ngồi đối diện cùng nhau.
"Ta sẽ không lên kiệu hoa" Bát Ái bật người dậy, ngay khi biết ý định của Bỉ Đắc.
Hắn muốn gả nàng đi, kiệu hoa ngoài kia và bộ hỉ phục tân nương chính là giành cho nàng, tân lang chính là Lý Dục. Và Lý Dục đã tỉnh lại mà không cần dùng đến tim của Bỉ Đắc, vì mừng hắn được tỉnh lại nên Yêu Hậu đã đáp ứng yêu cầu của Lý Dục cho phép hắn cùng nàng thành thân.
"Cô cô! ta biết cảm tình người giành cho ta chỉ là tình thân, tình yêu của người... luôn chỉ hướng về người nam nhân bên ngoài, người muốn ở cạnh ta cũng chỉ để bù đắp đôi mắt cho thế tử, cả ta và người biết rõ"
"Bỉ Đắc...ta..."
"Cô cô! ta chỉ là một người phàm gian bình thường, thời gian của ta rất ngắn ngủi không thể cùng người trải qua muôn đời vạn kiếp như thế tử" Bỉ Đắc dừng lại.
"Rất nhanh ta cũng sẽ chết đi, đó là sự thật, đến khi đó ta không muốn người chỉ còn lại một mình"
Bỉ Đắc mỉm cười, tay hắn muốn được chạm vào mặt nàng, nhưng rồi lại thu lại:
"Chúng ta không có duyên phận phu thê, hãy quay lại như trước đây...người là cô cô của ta, ta là đứa trẻ được người nhận nuôi, ta muốn được nhìn thấy người được hạnh phúc, sống bên cạnh nam nhân mà người yêu, cũng chỉ có thể tử mới có thể ở cạnh bên người mãi mãi...cô cô, hãy đồng ý làm tân nương của thế tử"
Bát Ái nhướn người ôm lấy Bỉ Đắc: "Vậy còn ngươi thì sao? Sao ngươi chỉ nghĩ cho ta?"
"Ta sẽ không rời bỏ người, thế tử đã đồng ý...sau khi người và thế tử thành thân vẫn để ta được ở bên cạnh người"
"Là thật sao...ngươi sẽ không bỏ đi lần nữa, mãi mãi được ta chăm sóc cho ngươi?"
"Phải! mãi mãi ở bên cạnh người''
**** Hết chương 17****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com