Q1_ C20: Bán Nguyên
Nguy hiểm thế nào cũng không dáng sợ bằng việc Yêu Hậu phát hiện ra sự thật. Sự lựa chọn được Linh La cho là tốt nhất vào thời điểm lúc đó, là vì nàng chưa thể lường trước được sự giày vò bản thân đang phải chịu đựng lúc này, những mạch máu dưới da được kéo căng phình to, gây cho nàng những cơ co cút, đau đớn.
"Tại sao ngươi lại giúp ta?"
"Xem như phần bù đắp ta giành cho nàng"
Linh La sau khi dung nạp yêu đơn của Hồ Ly lại không có cách nào chế ngự, Yêu đơn linh miêu trong người vừa không đủ sức khống chế còn có phản ứng bày xích tự làm hại mình, những tơ máu dưới thân như những đường chị đỏ càng ngày lộ rõ trên mặt của Linh La. Cự Sát Tinh dùng yêu đơn trong người hắn giúp Linh La áp chế yêu đơn Hồ Ly.
Nhưng có một điều lạ...Yêu đơn của Bát Ái không hề có phản kháng, hắn dễ dàng điều khiển mà không tốn chút sức lực nào, còn có cảm giác thân thuộc với loại khí huyết này, gần gũi giống như diện mạo của Bát Ái. Nhớ lại thì hắn đã rất sửng sốt, khi chiếc khăn voan kia vén lên, được nhìn lại khuôn mặt giống với người mẫu thân đã mất của hắn, điều mà hắn gần như đã không thể nhớ rõ cho đến khi hắn nhìn thấy Bát Ái.
Cự Sát Tinh thu hồi lại nguyên khí, sau khi khí huyết trong người của Linh La ổn định, những mạch máu nổi cộm dưới da cũng biến mất: "Tân nương đó là Bát Ái sao?"
"Ngươi có hứng thú với ả?" Sau khi Cự Sát Tinh thu tay, nàng bước xuống giường, vội muốn giữ khoảng cách.
"Nếu ta nói có, nàng có ghen không?" Cự Sát Tinh vương móng vuốt, kéo lấy chiếc eo nhỏ của Linh La, nàng ngã vào người hắn.
Trước cửa phòng
"Không biết đã xong chưa? Lâu như có ổn không?" Miêu hậu đứng ở bên ngoài canh cửa, vì đợi chờ lâu mà nôn nóng.
Ngay khi đại họa do ngọn lửa Thiên Hỏa gây ra, cả Lý Dục và Dục Phàm bị người của Thiên tộc đưa đi. Linh La lại có biểu hiện lạ, cả người nóng bừng, bên trong phát sáng, đau đớn hành xác. Miêu Hậu hốt hoảng không rõ sự tình, muốn đi cầu cứu Yêu Hậu nhưng Linh La dùng hết sức tàn để ngăn lại.
"Không được để cho yêu hậu biết...đến..đến Lang tộc...tìm một người gọi là Cự Sát Tinh, hắn biết sẽ làm gì" Ngay sau đó Linh La đã ngất xỉu đi, bà lén lút đem nàng cất giữ và đến Lang Tộc tìm Cự Sát Tinh.
Tại sao lại không thể để cho Yêu Hậu biết chuyện này, còn tên Cự Sát Tinh này quan hệ thế nào, bắt đầu lúc nào Linh La có qua lại với người của Lang tộc. Miêu Hậu có nhiều thắc mắc nhưng phải đợi Linh La tốt hơn mới có thể cho bà biết đáp án. Miêu Hậu đẩy cửa vào nhìn trộm, bà khẩn trương khi nhìn thấy Linh La đang được ôm ấp bởi Cự Sát Tinh, muốn lập tức đẩy cửa vào thì tiếng hò hét không biết nổi lên từ đâu, càng lúc càng gần và nhanh chóng tràn ngập bốn phía.
Cảnh tượng người chạy hối hả như bị truy sát...
"Mau chạy đi..chạy mau"
Linh La và Cự Sát tinh ở trong phòng cũng nghe thấy, họ đẩy cửa ra thì chạm mặt Miêu Hậu, lúc này binh lính của Lang tộc hơn vạn người đã bao vây khắp cung Hồ Ly, người nào cũng hô to hét lớn, khí thế bừng bừng.
"Tấn công...tấn công"
Bóng dáng của Dã Lang vương cũng dần lộ diện sau đoàn người, lão thông thả bước tới, nhìn đoàn quân của mình từng bước giẫm đạp chiếm lĩnh Hồ tộc, khóe môi có nét cười nhẹ, đầy tự đắc.
Trong Yêu giới thì Hồ tộc đã xưng vương hàng vạn năm qua, nhưng ngày càng bộc lộ sự yếu kém. Chỉ bằng việc lão dể dàng chiếm lấy cung Hồ Ly, đã cho thấy Hồ tộc không đủ năng lực lãnh đạo. Một tiếng hô phát lệnh của Dã Lang Vương thì tướng binh Lang tộc ồ ạt xông lên.
Yêu vương thì chỉ có được cái võ bọc bên ngoài là dùng được, nội hàm bên trong thì đã thối nát không thể dùng được, giống như năng lực của lão, trước sự tấn công mạnh mẽ như bão táp của Lang tộc đã nhanh chóng đầu hàng, điểm này thì lão rất thông minh, tránh cho Hồ Tộc phải thương tích vô ích, kéo dài thời gian chờ viện binh. Lão một mặt bắt người của mình phải quy hàng, mặt khác lại cho người lên thiên giới tìm Yêu hậu và Thiên Tộc trợ giúp.
Cung Hồ Ly lúc này cục diện đã định, tất cả người của Hồ tộc đều bị bắt giữ. Dã Lang vương chễnh nghễnh ngồi lên chiếc ghế cao, nơi Yêu Hậu thường hay thể hiện sự uy phong của mình, ánh mắt của lão giễu cợt nhìn xuống.
"Chiếc ghế này quả nhiên rất thích hợp với ta, có phải không...Lý Triệt?" Dã Lang Vương ánh mắt bén nhọn như lưỡi dao, nhìn xuống Yêu Vương và gọi thẳng tên.
"Phải! Chỉ có người mới thể hiện được tất cả sự uy phong của chiếc ghế đó, cũng có người mới đủ tư cách làm chủ của Yêu giới...Mị nhi dù sao cũng chỉ là nữ nhân, sao có thể sánh với người" Yêu Vương là người rất thức thời, co dãn tùy tình thế, khi thanh đao lưỡi bén của Lang tộc đang kề sát lên cổ lão, thì lưỡi cũng mềm dẻo hơn, có thể giữ được mạng lão không xem đây là hèn mà là dịu kế.
"Lão ta thì có gì lợi hại, lợi dụng Yêu Hậu không có ở đây, mà thừa nước đục thả câu....lão xứng sao?" Giọng điệu bất mãn của Miêu Hậu vang lên, còn trừng mắt nhìn lão Dã Lang.
Lão Dã Lang vương nhếch miệng cười: "Vã miệng"
"Chát"
Một cái tát thẳng tay đánh vào gương mặt của Miêu Hậu, bà té ngã người xuống sàn, Linh La lo lắng mà nhích tới: "Mẫu thân"
"Nếu ngươi còn mở miệng, thứ ngã xuống chính là cái đầu trên cổ ngươi." Lời này của Lão Dã Lang không hề đùa mà là một lời cảnh cáo.
Linh La lập tức ngăn không cho mẫu thân mình nói tiếp, lão Dã Lang nhìn sang Cự Sát Tinh đứng bên cạnh Linh La như thần hộ vệ, không để cho bất kì ai tổn hại Linh La.
"Còn không qua đây" Lão lên tiếng.
Nhưng Cự Sát Tinh vẫn không hề nhúc nhích, vẫn cứ đứng yên: "Ta bảo ngươi qua đây"
Lần này thì Cự Sát Tinh mới di chuyển đôi chân của mình, từ sau khi vương hậu qua đời thì mối quan hệ giữa thế tử và Đại vương cũng trở nên xấu hơn, điều này thì bất kì người lang tộc nào cũng biết.
"Dã Lang Vương! Ngươi tự ý phát binh diệt Hồ tộc, muốn đảo chủ thành tớ...có biết tội gì không?"
Giọng nói đầy nội lực và giận dữ của Yêu Hậu từ sau vọng đến, thu hết thẩy sự chú ý của những người phía trước. Mọi người đểu ngoáy đầu nhìn lại.
"Mị nhi!" Yêu vương nhìn thấy Yêu Hậu xuất hiện, mừng rỡ đến rơi cả nước mắt, liền đứng dậy mà quên mất cả sức nặng từ thanh đao đang kề lên cổ mình, gã giương đao tằng hắng một tiếng, Yêu vương mới thu người lại, không dám nhúc nhích.
Yêu Hậu và Lý Dục còn chưa rời khỏi vùng đất Thiên thì nhận được tin Dã Lang vương tấn công Hồ tộc, nên vội vã quay về, đương nhiên bà đã không về một mình, đi bên cạnh bà là Tứ Đại Thiên Vương của Thiên tộc, Yêu tộc đã kết đồng minh với Thiên tộc, Yêu giới xảy ra nội chiến thì Thiên tộc không thể nhắm mắt đứng ngoài cuộc.
Cho dù cả Tứ Đại Thiên Vương, Dã Lang Vương vẫn lộ chút sợ hãi, vẫn thản nhiên: "Nực cười...một nữ nhân như ngươi có năng lực gì không phải cậy có Thiên tộc hậu thuẫn, có thể ngồi trên đầu lão tử nhiều năm như vậy sao?"
"Dã Lang Vương! Không phải chỉ có kẻ mạnh mới có khả năng đứng đầu...bằng sự tàn bạo hiếu sát của ngươi, có thể lãnh đạo được yêu giới?" Kim Thiện Ngôn lên tiên tiếng.
"Có khả năng đó hay không? thì phải để Dã Lang vương ngồi thử vào vị trí đó mới biết được"
Giọng nói như sấm từ phía sau của Kim Ngôn Ngôn, chính là cừu địch nhiều năm của lão, Du Vạn Niên, kẻ đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của Ma giới. Lôi Bách Thiên, Vũ Thượng Nhân, Quyền Chí Long, ba mẫu còn lại trong bộ tứ càng không thể vắng mặt.
Sự xuất hiện của Tứ đại hộ pháp, khiến cho cục diện trở nên phức tạp hơn. Và mọi người cũng nhận ra hành động ngông cuồng của Dã Lang Vương chỉ vì có sự hậu thuận của Ma giới.
Nếu Yêu Hậu lựa cho Thiên giới, thì Dã Lang vương lại chọn cho mình Ma giới. Ma giới và Thiên giới nhiều năm đối nghịch, thay nhau luân phiên quản chuyện trong trời đất dựa vào đại hội năm trăm một lần để quyết định. Hội nghị Tam giới sắp diễn ra, hai giới Thiên Ma đang chuẩn bị cho cuộc chiến, việc tạo thêm đồng minh sẽ tăng nhiều phần thắng.
Và giờ không còn là nội chiến của Yêu giới, Yêu giới do Yêu Hậu làm chủ trở thành trợ thủ đắc lực nhiều năm của Thiên tộc, mối quan hệ giữa Dã Lang Vương và Ma giới lúc này đã quá rõ ràng, nếu để lão trở thành kẻ đứng đầu Yêu tộc sẽ bất lợi cho Thiên tộc.
"Kim Thiện Ngôn! Hội nghị năm trăm năm sắp diễn ra...hay nhân cơ hội lần này quyết định đứng đầu Yêu giới?" Du Vạn Niên lên tiếng.
Người của Kim Thiện Ngôn muốn lên tiếng phản bác, nhưng Kim Thiện Ngôn đã ngăn lại, lão muốn nghe hết ý của Du Vạn Niên.
"Nếu như Ma tộc bọn ta lại thắng Thiên tộc các người, thì Dã Lang vương sẽ chính thức trở thành người lãnh đạo Yêu giới, các người thấy thế nào?"
"Du Vạn Niên! ngươi đừng có hống hách, nếu không phải đám hộ pháp các ngươi giở trò bỉ ổi ra tay đánh lén, có thể quang minh mà thắng được bọn ta sao?" Hỏa Mỹ Nhân, mẫu bốn trong Tứ Đại Thiên vương, cai quản lửa nên tí khí có phần nóng nảy hơn.
"Thắng là thắng, thua là thua...không phải kết quả mới là quan trọng nhất? Không nên lãng phí thêm thời gian thêm, đồng ý hay không đồng ý?" Lôi Bách Thiên, mẫu hai trong Tứ đại hộ pháp lên tiếng.
Kim Thiện Ngôn ngẫm nghĩ một lúc, lên tiếng: "Được! ta đáp ứng các ngươi....giờ thì có thả người được chưa?"
Người của Dã Lang vương mới thu đao của mình về, Miêu Hậu, Yêu Vương, Linh La và cả những người khác đều lần lượt đứng dậy, họ chạy về phía của Yêu Hậu. Người của Dã Lang vương cũng lui về.
Mọi chuyện sẽ tiếp diễn và được quyết định vào đại hội năm năm của tam giới sắp tới. Dã Lang vương không tiếp tục gây thêm sóng gió, lão mang người của mình rời đi.
Đúng lúc này tình trạng của Linh La đột biến, cuộn tròn dưới đất, nàng ôm bụng mình, đau đớn hét la và nôn ra nguyên đơn Hồ Ly trong người, Cự Sát Tinh chạy đến đỡ lấy người, hắn phong bế những nguyệt vị trên người nàng, trước khi nàng thổ huyết. Linh La sức lực quá yếu không thể tiếp tục dung nạp được yêu đơn Hồ Ly.
Yêu đơn đỏ rực như lữa bay lơ lững trên không, lớp vỏ bọc màu huyết ngọc dần dần bị rạng nứt, tách rời, từng mãnh ghép nhỏ rơi vụn xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một màu xanh ngọc lấp lánh.
"Là yêu đơn hồ ly sao?"
"Không đúng..."
Nửa khắc trước họ còn chưa hết bất ngờ trong người của Linh La lại có yêu đơn hồ ly, thì một bất ngờ khác khiến họ còn sửng sốt, ẩn sâu sau lớp vỏ bọc của hồ ly là một tiểu lang tinh.
"Là yêu đơn của lang tộc"
Yêu đơn màu ngọc bích bay lơ lững trên không, mỗi bước di chuyển càng gần, đã xuất hiện ngay trước mặt của Dã Lang Vương, và dừng lại. Nó còn mãnh liệt hơn khi tiếp xúc với Cự Sát Tinh, muốn dung nhập vào trong người của Dã Lang Vương.
"Là bán nguyên?" Là dùng để miêu tả những yêu đơn mang trong mình cả hai hình hài, vô cùng hiếm như thứ mà họ vừa chứng kiến, mang trong mình khí huyết của lang tộc nhưng lại có dáng vẻ của hồ ly.
"Chuyện này là sao?"
Giống như nhận được chủ của mình, nó ngoan ngoãn nằm trên tay Dã Lang vương khi lão đưa tay ra đón nhận. Lão có thể cảm nhận được khí huyết lang tộc của bản thân đang chảy mạnh mẽ khi cầm yêu đơn trên tay.
"Từ đâu ngươi có được thứ này?" Dã Lang vương bước tới trước mặt của Linh La.
Linh La nửa chữ cũng không dám mở miệng, trước ánh mắt dò xét của mọi người đang chăm chăm nhìn vào. Trong đó có cả ánh mắt của Yêu Hậu, mà nàng đang phớt lờ. Dã Lang Vương càng không đủ kiên nhẫn hơn.
"Nếu ngươi lên tiếng, ta không ngại một xác hai mạng...cho dù ngươi đang mang cốt nhục của lang tộc bọn ta, cũng không ngoại lệ" Lão nhìn Linh La, lại nhìn sang Cự Sát Tinh.
Ánh mắt hiếu sát, đỏ rực của loài sói khi Dã Lang vương nhìn Linh La, dọa sợ nàng khiến người run rẫy, huyết khí bên trong sôi sục, càng lộ rõ mùi vị đặc trưng mà bất kì một chiếc mũi của người Lang tộc ở đây đều ngửi ra, Linh La đang mang trong mình con của loài sói.
"Không phải...không phải như vậy, người đừng tin những gì lão nói" Linh La muốn thanh minh, khi ánh mắt nghi ngờ của Yêu Hậu, nàng muốn đến gần nhưng Yêu Hậu lại đẩy tay nàng ra.
Sự cự tuyệt này, khiến cho tất cả hi vọng của nàng lụi tắt, hụt hẫng trống trãi.
"Linh La! ở đâu nàng có được yêu đơn này?" Không phải Dã Lang vương, mà ngay cả Cự Sát Tinh cũng muốn biết, hắn thúc ép nàng.
"Ta không biết" Linh La hất tay của Cự Sát Tinh ra khỏi người nàng.
Dã Lang Vương lại không đủ kiên nhẫn, lão bước tới, một tay túm lấy cổ Linh La bóp nghẹn và xách lên cao, đôi tay yếu ớt của nàng vùng vẫy trong vô vọng, hơi thở trở nên rất khó khăn với nàng: "Ta...ta...nói...là.."
--------------------------
"Bát Ái"
Bạch Thiện sau khi to miệng trước điện Phán Quan, đã tranh được một lá số đi đầu thai sớm hơn người khác, nhưng chưa tới giờ hoàn đạo nên chưa thể bước qua cầu vong ưu, đi dạo một vòng, nhìn ngắm cái nơi tẻ nhạt mà bản thân rất chán ghét, trong lúc ngó lơ thì thấy một thân đỏ rực mặc hỉ phục đang ngồi cuộn tròn trong một góc, khuôn mặt này trông rất quen, khi nàng bước tới gần thì nhận ra chính là đứa cháu gái của mình.
"Bát Ái có phải ngươi không?"
Bát Ái ngẩng mặt lên: "Cô cô"
-------------------------
Dã Lang vương mang theo yêu đơn của Bát Ái, và cả Cự Sát Tinh tìm đến Địa giới, xin mượn Thiên Kính. Một tấm gương có thể nhìn thấy quá khứ dị lai của một người, cũng như phơi bày mọi chuyện tốt xấu khi còn sống của họ, nhưng không phải dễ dàng mà Địa giới cho người khác mượn báu vật của mình, hơn nữa trước giờ danh tiếng của Dã Lang vương luôn không được tốt, nhất là nữ nhân đều không có hảo cảm với lão ta, mà người giữ Thiên Kính hiện giờ chính là Diêm hậu, cho nên bị từ chối gặp mặt.
Dã Lang vương vẫn kiên nhẫn không rời đi, đứng chờ rất lâu, mới có người chịu ra mở cửa: "Diêm hậu mời người vào trong"
Dã Lang vương mừng rỡ bước vào trong, vượt qua hàng rào quỷ sai nghiêm ngặt, con đường dài âm ưu tăm tối, chỉ có mỗi một ngọn đuốc dẫn đường, lão cũng tiến vào cung điện của Diêm Hậu.
"Lão muốn biết chuyện gì?"
"Ta muốn biết chuyện xảy ra một vạn năm trước của một người?" Dã Lang vương cầm yêu đơn của Bát Ái ra đưa đến trước mặt Diêm Hậu.
Diêm Hậu không nghĩ ra Dã Lang Vương lại mang một yêu đơn đến trước mặt bà, không rõ danh tính, hình dạng nhưng lại muốn biết quá khứ của người này: "Dã Lang Vương! Tuy Thiên Kính có khả năng này, nhưng Địa giới cũng có luật lệ của mình, ta không thể tùy tiện tiết lộ quá khứ của người khác với lão được, yêu cầu này của lão không thể đáp ứng"
"Không phải là người khác...mà là nữ nhi của ta, ta nghi ngờ nữ nhi của ta vẫn còn sống, ta muốn biết sự thật, cầu xin Diêm Hậu giúp đỡ cho phụ tử gặp nhau."
Trước thái độ thành khẩn và sự chân thành qua thái độ vừa rồi của Dã Lang Vương, bà còn cảm nhận được cả sự mất mát trong lời nói của lão, vì vậy mà Diêm Hậu không thể mà làm ngơ, bà cho ngươi mang Thiên Kính ra, sau đó cho hết tất cả mọi người lui xuống, chỉ giữ lại mỗi hai người Dã Lang Vương và Cự Sát Tinh.
Diêm Hậu tiếp nhận yêu đơn của Bát Ái hướng đến Thiên Kính, xuyên qua lớp màn sương mờ ảo ảo, sự thật mà Dã Lang vương từng cho biết rất rõ dần tái hiện.
Lang tộc, một vạn năm trước, vào tiệc sinh thần của thế tử Dã Lang vương, không cùng chung nhịp với khung cảnh xa hoa, người đông vui tấp nập vây kín khắp cửa cung, là tiếng khóc của một nam hài.
"Mẫu thân!" Một tiểu nam hài quen mắt, mà Cự Sát Tinh vừa nhìn đã nhận ra hình ảnh của bản thân trong quá khứ, gào khóc, muốn đuổi theo người nữ nhân trước mặt nhưng đã bị ngăn lại, những gã cao lớn bước tới ôm hắn trở về, Cự Sát Tinh vẫn gào thét gọi mẫu thân.
"Hu..hu...!!! phụ thân, người mau giữ mẫu thân lại, mẫu thân sẽ đi mất...hu..hu.."
"Không được đuổi theo" Dã Lang Vương giọng giận dữ, quát tháo hắn.
"Khuất Trì! Ta nói cho nàng biết, chỉ cần nàng bước thêm một bước, thì đừng nghĩ có thể quay đầu" Dã Lang Vương giận dữ quát tháo nữ nhân trước mặt, nàng vẫn không chút do dự mà bước tiếp.
Nhưng tiếng khóc gọi mẫu thân của Cự Sát Tinh như thiết chì đeo lên chân nàng, nàng xoay người lại nhìn hắn lần cuối. Một gương mặt diễm lệ kinh người, hai hàng mi óng ánh ngập tràn trong ngước mắt, làn da trắng hồng non mịn như phát sáng lại bị nước mắt của nàng vấy bẩn, nhưng không hề xấu xí một chút nào, còn khiến cho người ta đau buốt tim can, muốn ôm vào lòng dỗ dành. Nàng Khuất Trì, con gái của Y sư nổi tiếng nhất Lang tộc cũng là vương hậu của Dã Lang Vương dùng trăm mưu ngàn tính để cưới về.
Cưỡng bức nàng, giết chết người nam nhân nàng yêu, dùng Yêu lực thay cho thuốc dẫn khiến cho nàng chỉ sống phụ thuộc vào hắn. Nhưng cứ tưởng tình yêu hắn giành cho nàng là vĩnh hằng bất biến, vậy mà sau khi giành giựt có được nàng, hắn vẫn chưa biết thõa mãn, lại mang về rất nhiều nữ nhân. Hôm nay là ngày sinh thần của con trai nàng, hắn lại rước về một nữ nhân khác, cợt nhã âu yếm trước mắt bao nhiêu người, xem nàng như không tồn tại.
"Tinh nhi! Đừng khóc, mẫu thân nhất định sẽ quay lại tìm con...hãy chờ mẫu thân."
Cự Sát Tinh nhìn theo bóng lưng của mẫu thân, nhìn mãi cho đến khi không còn cảm nhận được mùi hương của bà, Khuất Trì đã hoàn toàn biến mất.
"Đại vương! Vương hậu đi thật rồi, có cần cho người đuổi theo bắt về"
"Xem có thể đi được bao xa, rời xa ta...nàng có thể sống được sao? không ai được đuổi theo"
Dã Lang vương bạo tàn hiếu sát, ngày thường cư xử không biết chừng mực, để có được thứ mình thích không từ mọi cách để cướp đoạt, gây thù tạo nghiệt ở khắp nơi. Cho nên kẻ thù của lão nhiều vô số, mỗi ngày rình rập nuôi mưu báo thù, Khuất Trì không lường trước được việc bản thân sẽ gặp nguy hiểm khi bước ra khỏi lãnh địa của Lang tộc.
"Không phải là yêu hậu của Dã Lang Vương sao? Lão ta cướp thê tử của ta...đúng là quả báo để vương hậu của lão rơi vào trong tay chúng ta"
"Nên xử lý nàng ta thế nào?"
Đám nam nhân trước mặt đều là những người mang cừu hận giành cho Dã Lang Vương, Khuất Trì không may rơi vào tay họ ,đã không nghĩ đến sẽ may mắn tránh được kiếp nạn, chỉ tội cho đứa trẻ trong bụng nàng, phải chết cùng nàng.
Khuất Trì bị một đám người họ thay phiên cưỡng gian, chà đạp lên thân thể nàng. Khuất Trì gào khóc kêu cứu, cảnh tượng thảm thương đến Dã Lang Vương nhìn thấy tím mặt, cuộn tay thành quyền, lão nhất định phải giết chết tất cả những tên khốn này, không tha cho một tên nào sống sót.
"Roẹt.!" Một đoạn dây dài gai nhọn quấn quanh, phóng tới bắt lấy tên đang cường bạo Khuất Trì, ném xuống đất, gai nhọn len lõi vào tim, chấp dứt sinh mệnh của gã chỉ trong chớp mắt.
"Bạch Dân..Mặc Khuynh"
Đối với cặp đôi phu phụ được gọi là chiến thần của Hồ tộc mà ai nghe thấy cũng phải kiêng dè, trong hội nghị Thiên Ma năm trăm năm, Yêu tộc trở thành trợ thủ đắc lực của Thiên tộc, chính là vì có đôi phu phụ này góp công không nhỏ.
Hiểu bản thân không thể nào địch nổi kẻ mạnh trước mặt, nên cả đám lập tức kéo quần lên và bỏ chạy để lại Khuất Trì một thân tàn xơ xác, nhưng tất cả đều không thoát khỏi Xuyên Tâm Tiễn của Bạch Dân. Một mình Bạch Dân có thể xử lý đám rác rưỡi đó rất dễ dàng. Mặc Khuynh bước tới, cởi áo choàng của nàng ra và khoác lên người của Khuất Trì.
"Khuất Trì! Tỷ xin lỗi...tỷ đã đến trễ" Mặc Khuynh đỡ Khuất Trì ngồi dậy.
"Mặc Khuynh tỷ! Cứu con của muội...muội xin tỷ.." Khuất Trì nắm lấy tay của Mặc Khuynh cầu cứu.
"Khuất Trì! Muội sẽ không sao...tỷ sẽ cứu con của muội và cả muội"
Mặc Khuynh có thể cảm nhận được yêu đơn vừa mới tượng hình trong người của Khuất Trì đang dần tắt hẳn tia sáng, mỏng manh giống như hơi thở của Khuất Trì. Dù có cố gắng hơn thì Mặc Khuynh vẫn không thể nào kéo dài thêm hơi thở cho Khuất Trì, nó đang yếu dần, Khuất Trì không hề bận tâm chỉ cầu xin hãy cứu lấy đứa con trong bụng nàng.
Dưới sự cho phép và giúp đỡ của Bạch Dân, Yêu đơn trong người của Khuất Trì được lấy ra và đưa vào bên trong người của Mặc Khuynh, vì yêu đơn còn có yếu nên dễ dàng bị yêu đơn hồ ly mạnh mẽ của Mặc Khuynh áp chế.
"Mặc Khuynh! Hứa với muội...đừng để đứa trẻ này có bất kì mối quan hệ nào với hắn, có được không? hứa giúp muội...Mặc Khuynh" Đây chính là tâm nguyện cuối cùng của Khuất Trì phó thác cho Mặc Khuynh.
"Được! tỷ hứa với muội, sau này nó là con của tỷ và Bạch Dân"
"Đa tạ tỷ" Khuất Trì mỉm cười yếu ớt, người vô lực dựa vào ngực của Mặc Khuynh, cảm nhận hơi ấm sau cùng của đứa trẻ đang trong người Mặc Khuynh.
"Con à...tên của con sẽ là Bát Ái..."
Hãy để tất cả sự oán hận theo bản thân nàng rời khỏi thế gian này. Đứa trẻ này sẽ có một khởi đầu mới, vui vẻ sống tiếp.
"Bát Ái"
*** Hết chương 19***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com