Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1_C22: KẾT

Vài ngày sau..

Trước cầu Vong Ưu

Nếu không phải là đại phú đại quý thì vương tôn hoàng thất, Yêu Hậu không muốn Lý Dục phải trải qua những ngày tháng kham khổ ở Phàm gian, cho nên đã cậy nhờ Phán Quan an bài mệnh số cho hắn ở những kiếp sau nhất định phải sống trong nhung lụa, hưởng trọn phú quý vạn đời.

"Dục nhi! Ba vạn năm sẽ trôi qua rất nhanh, con không cần phải bận tâm mọi chuyện ở nhân gian ta đã an bài xong, xem như đây là chuyến du ngoạn mà tận hưởng." Yêu Hậu nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của hắn, khó chịu trong lòng.

"Mẫu thân! người thật sự không biết nàng hiện giờ đang ở đâu sao?" Nổi bận tâm lớn nhất của Lý Dục vẫn là Bát Ái, hắn đã xem qua tất cả sổ sách của Địa giới đều không có tên nàng. Đây là lý do khiến cho hắn suy sụp hốc hác.

"Sao con phải tự lừa mình dối người...chính mắt con đã nhìn thấy nha đầu đó tan biến, Dục nhi, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa"

"Con không tin...nàng không thể như vậy mà ra đi"

"Con không tin thì có thể thay đổi được sao, con cũng đã xem qua tất cả sổ sách ở Địa giới, nếu nha đầu đó còn trên đời này...tại sao không có tên của ả, đừng nghĩ ngợi gì...mau đi đi, mẫu thân sẽ chờ con quay lại"

Lý Dục được quỷ sai hộ tống lên cầu Vong Ưu, uống bát canh của Mạnh Bà, sau đó đi thẳng vào cửa luân hồi...

Yêu Hậu tiễn Lý Dục xong, bà buồn bã xoay người lại, gương mặt đang không vui lại có chút nét cười nhạt. Vì bà cảm thấy rất may mắn, nếu Lý Dục lại chần chừ thêm một lúc nữa, hắn sẽ gặp được người mà hắn luôn mong chờ, va bà rất ghét điều đó xảy ra.

"Bát Ái! Hà tất muội phải đưa ra quyết định này....họa là do hai tên ngốc đó gây ra, có liên quan gì đến muội...sao không nghe theo sự sắp xếp của phụ thân, muội như vậy ca rất lo lắng."

"Ca! Muội đã quyết định rồi, mong ca hãy hiểu cho...ca cũng không cần phải lo cho muội, muội tự biết chăm sóc mình."

"Nhưng có nhất thiết phải là ba vạn năm...Bát Ái, con rốt cuộc là suy nghĩ gì? Có phải là vì người phụ thân và ca ca này khiến con không thể nào chấp nhận được, nên lấy cớ đó để mà trốn tránh...phụ thân sẽ không bắt ép con, nên con cũng từng đày đọa mình."

Cự Sát Tinh có vẻ không đồng tình với lời nói này: "Chỉ có phụ thân là muội ấy không thể chấp nhận được, đừng có lôi con vào...chúng ta không giống nhau"

"Tiểu tử! Giờ là lúc ngươi phân rõ ranh giới sao? chúng ta đang ngồi chung một thuyền...không phải đã nói, sẽ thuyết phục muội muội của con thay đổi quyết định."

"Nhưng người muội ấy không thể tiếp nhận chỉ có mỗi phụ thân, tình cảm huynh muội bọn con tiến triễn rất tốt"

Nhìn Cự Sát Tinh và Dã Lang Vương đấu khẩu trước mặt, còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân, trong lòng nàng dâng lên cổ ấm áp, có cảm giác như một gia đình với họ. Nàng bước tới tách hai người họ ra.

"Phụ thân..ca...đừng có cãi nhau, nếu không thể chấp nhận được hai người, con đã không gọi hai người là phụ thân, ca..." Nàng kéo hai người ra ra.

"Quyết định này không phải vì con muốn tránh làm người một nhà với hai người, con chỉ muốn bản thân mình được thanh thản dễ chịu hơn mà thôi, không vì ai khác."

Lý Dục và Dục Phàm vì nàng chịu phạt ba vạn năm, nàng không thể xem bản thân mình là kẻ ngoài cuộc. Nàng đã đến gặp Lý Dục, nhưng là nhìn trộm từ xa, hắn vì nàng mà hào quang lụi tắt, dáng vẻ hốc hác, cảm giác ái nái của nàng khiến nàng không đủ can đảm để bước ra. Còn Dục Phàm mình đày thương tích, nếu phải chịu phạt thì nàng cũng nên ghánh chịu cùng họ.

Vì Dã Lang Vương dàn xếp cho nên nàng không có tên trong sổ sách sinh tử hay luân hồi của địa giới, chỉ cần ở lại Địa giới và chờ Lục Hợp Thạch tái tạo một thân xác mới là có thể hoàn sinh. Nhưng Bát Ái lại xin được đi đầu thai làm một người phàm. Nàng còn ngăn cấm cả Dã Lang Vương lẫn Cự Sát Tinh, dùng mối quan hệ của họ can thiệp vào mệnh số của nàng ở Phàm gian, nàng không muốn nhận bất kì một đặc cách nào.

Bát Ái bước lên cầu Vong Ưu, nàng nhận bát canh từ chỗ Mạnh Bà sau đó đi thẳng vào cửa luân hồi.

Sau khi tiễn biệt cả Lý Dục và Bát Ái, Yêu Hậu và Dã Lang Vương chạm mặt nhau trước chân cầu, đều là địch nhân nên nhìn nhau cũng lười liếc mắt, cả hai ngó lơ mà đi, rẻ làm hai hướng.

"Thật không thể tin...Bát Ái đó lại là nữ nhi của Dã Lang vương" Hồng Nương đi bên cạnh yêu Hậu nhỏ to nhiều lời.

Ác ý của Yêu Hậu giành cho Bát Ái đã có từ trước khi bà biết được nàng là nữ nhi của Dã Lang Vương, và hiện giờ lại còn nhiều hơn trước đây. Bát Ái chính là lý do khiến cho Lý Dục chịu hình phạt ba vạn năm luân hồi ở nhân gian, làm ảnh hưởng đến tu vi và cả tiền đồ sau này. Bà tuyệt đối sẽ không thể nào tha thứ cho ả.

"Nô tì còn nghe nói...Dã Lang vương đã đến Ma giới xin Lục Hợp Thạch để hoàn sinh lại thân thể mới cho ả ta, nhưng không hiểu sao ả lại chọn đi đầu thai, người nghĩ có phải ả muốn bám dính thế tử không buông?" Hồng nương nói lời khích tướng.

Yêu Hậu dừng bước, Hồng nương có thể cảm nhận được nguồn sát khí, đôi tay của Yêu Hậu xiết lại thành quyền: "Đáng chết! Ta sẽ không để cho ả như ý nguyện"

--------------------------

Thiên cung _Cung Nguyệt lão

"Tiểu thiên quân đã vào đó rất lâu...có cần vào trong xem?"

"Cứ mặc hắn...vẫn còn thời gian."

Thôi Đông Phong xoay người nhìn vào cung Nguyệt lão, vết thương trên người Dục Phàm đã bình phục, cũng phải đi chịu hình phạt. Nhưng trước lúc đến Địa giới, hắn lại đột nhiên chạy đến điện của Nguyệt Lão.

Bên trong...

Cảnh tượng hỗn loạn, người ném vật bay, mọi thứ đang rối loạn cả lên, còn có cả tiếng khóc cầu cứu của Nguyệt lão.

"Tiểu thiên quân! Đừng đừng có phá lão nữa...người tha cho ta đi, có được không, những sợ tơ đó không thể buộc bừa như vậy đâu"

Nguyệt lão đang mày nhăn miệng mếu, đuổi theo sau Dục Phàm, vô tình lại vướng phải máy quay tơ của Nguyệt Bà, ngã nhào xuống đất, mất hết hình tượng. Dục Phàm hạ thấp người ngồi xuống, nắm lấy bộ râu của lão kéo lên, nhếch môi nhẹ: "Muốn ta không buộc bừa cũng được...nhưng lão phải hứa sẽ phải làm theo những gì ta đã nói"

"Xem như là ta sợ người...ta nhất định sẽ quấn chặt hai người lại với nhau, một sợi tơ không đủ chặt...ta sẽ buộc cả một trăm sợi như người nói" Nguyệt lão vẻ mặt bất lực, nhìn Dục Phàm: "Trả lại mấy sợi tơ cho ta được chưa?"

Dục Phàm mỉm cười, đem mấy sợi tơ đặt vào tay của Nguyệt lão, còn dọa nạt thêm: "Ba vạn năm tuy là rất dài, nhưng lão biết ta nhất định sẽ có ngày quay lại, lão hiểu rất rõ con người ta...không chỉ là kẻ chuyên gây họa không sợ hậu quả, còn nhỏ nhen lại thích ghi thù dai, nếu lão không làm theo những gì đã nói...khi ta quay lại, ta sẽ bứt từng sợ râu này của lão, và cả cái cung Nguyệt Lão này nữa...Bùm...biến mất, lão hiểu không?"

Dục Phàm giựt mạnh bộ râu của Nguyệt lão, rồi đứng dậy.

Hắn bước ra khỏi cung Nguyệt lão, bên ngoài phụ thân của hắn đang đứng cạnh hai thiên tướng.

"Đi thôi!"

"Xong rồi sao?" Phong Đông Phong lên tiếng.

Dục Phàm không trả lời, lại mĩm cười đắc ý. Trước đây hắn là kẻ đến sau, nhưng khi đến Phàm giới thì chuyện sẽ khác, vì hắn có lợi thế hơn Lý Dục, hắn được Bát Ái nữ sẽ lịch kiếp cùng với hắn và Lý Dục. Cho nên đã đến tìm Nguyệt lão an bài tình duyên của họ nơi Phàm giới, để cho hắn và nàng muôn kiếp gặp được nhau.

"Hu....hu...!!! Đúng là Tiêu Ma Vương..."

Nguyệt lão đau đớn muốn bò ngồi dậy, thì nhìn thấy một đôi giày thêu hoa trước mặt, làn váy uyển chuyển, lão ngẩng đầu lên nhìn.

"Yêu Hậu" Nguyệt lão lập tức lấy lại phong độ, gọn gàng đứng dậy: " Người đến tìm Nguyệt Bà sao? Nàng ta vừa mới ra ngoài"

"Ngươi ta muốn gặp chính là lão...ta có một chuyện muốn nhờ lão giúp"

------------------------------------

"Tỷ tỷ!"

Yêu Hậu từ Thiên giới trở về, thì nhìn thấy hai mẫu tử của Linh La và Miêu Hậu vẫn còn đang đứng trước cửa cung Hồ Ly, dù bị xua đuổi nhiều lần nhưng vẫn không chịu rời đi, khi họ nhìn thấy Yêu hậu quay về, liền lập tức chạy đến.

"A Ly! Tình cảm tỷ muội nhiều năm của chúng ta sẽ không vì chuyện của Linh La mà thay đổi, muội vẫn là tỷ muội tốt, Linh La là như nữ nhi của ta, nhưng ta không thể nào chấp nhận được việc Linh La sẽ trở thành thê tử của Dục nhi....muội hãy dẫn Linh La trở về Miêu tộc, tạm thời đừng đến tìm ta"

Yêu Hậu phất tay áo rời đi, nhưng Linh La không cam tâm như vậy mà từ bỏ, nàng níu lấy tay áo của Yêu Hậu:

"Hu..hu...!!! Linh La không muốn lừa người, người phải tin con...giữa con và Cự Sát Tinh chẳng có tư tình, nam nhân duy nhất trong lòng của Linh La chỉ có mỗi Dục ca, người hãy tha thứ cho Linh La lần này có được không?"

Yêu Hậu xoay người lại gỡ tay của Linh La ra:

"Linh La! Lúc mẫu thân con vừa mới sinh, chính ta là người đầu tiên bồng con trên tay, trong mắt ta lúc đó con chính là sinh vật đáng yêu nhất trên đời, không gì có thể so sánh bằng...ta vẫn xem con như nữ nhi của mình, điều này sẽ mãi không thay đổi"

Yêu Hậu quay người đi, Hồng Nương liền cho người đóng cửa lại, Linh La tuyệt vọng, gục xuống khóc.

"Tại sao lại không chịu tin con...sao lại không cho con thêm một cơ hội...hu..hu..."

Cự Sát Tinh từ xa nhìn thấy nàng bị hất hủi, nhịn không được, hắn chạy đến đỡ lấy nàng nhưng Linh La nhìn thấy hắn lại như gặp được kẻ thù.

"Tránh ra! Đừng chạm vào ta" Linh La hất tay hắn ra khỏi người nàng, nước mắt lả chả rơi trên mặt.

"Tất cả đều là tại ngươi...đều là tại ngươi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta...ta căm ghét ngươi" Linh La gào hét vào mặt của Cự Sát Tinh, nàng xoay người bỏ chạy.

Cự Sát Tinh muốn đuổi theo nhưng chân lại không thể nhích, lời của Linh La tất cả đều đúng, nếu hắn không cường bạo nàng, hủy đi sự trong sạch của nàng có thể nàng đã không bị đẩy đến bước đường này. Hắn muốn được bù đắp cho nàng.

"Xem đủ chưa?"

Lời của Cự Sát Tinh vừa dứt, thì đằng sau có một nam nhân cao lớn bước ra, dáng vẻ yêu nghiệt, hắn mặc huyết y, một thân rực rỡ chói mắt, nhanh như mọt cơn lốc xoáy đã đến bên cạnh của Cự Sát Tinh, tay đặt lên vai y:

"Nữ nhân đó thật không biết tốt xấu, lại dám mắng A Tinh của ta...ta giúp ngươi xử lý nàng ta thế nào?"

Thái độ của Cự Sát Tinh đối với huyết y nhân bây giờ lại giống hệt với thái độ của Linh La đối xử với hắn khi nãy: "Vũ Thành Hiên! Bỏ bàn tay thối của ngươi ra khỏi người của gia...trước khi ta nổi sát khí chém đứt nó."

"Không chạm thì không chạm...A Tinh đừng tức giận, ta sẽ đau lòng" Vũ Thành Hiên, trưởng tử của Vũ Thương Nhân, mẫu ba trong Tứ Đại Hộ Pháp của Ma giới. Từ rất lấu, hắn đã có sự ham muốn và si mê cuồng nhiệt giành cho Cự Sát Tinh

"Vũ Thành Hiên! Tên khốn kiếp...ngươi còn mặt mũi dám xuất hiện trước mặt ta?" Cự Sát Tinh lập tức rút đao ra, chỉa thẳng vào người của Cự Sát Tinh.

Vũ Thành Hiên như không chút bận tâm đến sát khí từ thanh đao, hay vẻ chán ghét lộ rõ trên gương mặt Cự Sát Tinh, mà còn nhích gần thêm một bước, đỉnh vai chạm vào đầu lưỡi đao.

"A Tinh! Ngươi như vậy thật sự khiến ta đau lòng...lần trước là ta sai, ta không nên sử dụng mị dược với ngươi, nhưng đều do ngươi cố chấp, không chịu tiếp nhận ta...ta chỉ có thể dùng cách hạ đẳng đó để có được A Tinh"

"Tên điên" Vì Vũ Thành Hiên lại tiến thêm một bước nữa, Cự Sát Tinh lại không đủ dũng khí để mà làm hắn bị thương, nên đành thu đao về.

"A Tinh có biết ta đã đau lòng thế nào...đêm đó ngươi từ chỗ ta trốn thoát, ta tìm kiếm người suốt một đêm, vì ta không muốn A Tinh một mình phải chịu nổi đau lữa dục thiêu thân, nhưng khi tìm được ngươi ...lại nhìn thấy ngươi ở trên người nữ nhân khác hao tổn tinh lực, ta đã rất ủy khuất bản thân mà bỏ đi, không làm gián đoạn sự vui vẻ của A Tinh, ta tốt với ngươi như vậy...sao ngươi không hiểu cho tình cảm ta giành cho ngươi"

"Hiểu cái con khỉ...ta khinh..."

Cự Sát Tinh nghe đến mà nóng cả người, giơ tay ra túm lấy cổ của Vũ Thành Hiên, đem hắn áp lên thân cây: "Vũ Thành Hiên! gia vĩnh viễn không thích nam nhân, gia thích nữ nhân...nhưng nếu sau này đất trờ đảo lộn, ta có hứng thú với nam nhân, thì cũng sẽ không đến lượt ngươi...một tên điên."

Vũ Thành Hiên lại nhếch miệng cười, xem nhẹ lời cảnh cáo của Cự Sát Tinh: "A Tinh! Không cần phải mạnh miệng như vậy...tránh cho bản thân sau này phải khó xử, vì A Tinh nhất định sẽ thích ta...ta rất chắc chắn ngày đó sẽ đến"

"Ngươi..."

Đối diện với một kẻ mặt dày vô sĩ lại tự luyến như Vũ Thành Hiên, Cự Sát Tinh luôn là kẻ đuối ý. Hắn buông tay ra khỏi người Vũ Thành Hiên, rồi xoay người đi.

-------------------------

Bên trong cung Hồ Ly.

"Họ đã đi chưa?" Yêu Hậu chậm rãi nâng tách trà lên uống.

"Đã đi rồi...nhưng lúc nãy Cự Sát Tinh cũng có mặt, hắn rất quan tâm đến Linh La công chúa, không phải là không có tình ý như lời của Linh La công chúa đã nói"

"Mặc kệ chúng"

Yêu Hậu cũng không còn muốn quan tâm giữa Linh la và Cự Sát Tinh có bao nhiêu thâm tình hay giả ý, vì chuyện của Linh La và Lý Dục là không thể nào xảy ra.

Sau khi Yêu Hậu uống xong tách trà, có một tiểu nha đầu bước lên nhận lấy tách trà, chỉ đứng nép mình sang một bên nhưng không hề lui xuống. Yêu Hậu thấy hiếu kì, nên dừng lại ánh mắt trên người nàng ta hơi lâu.

"Nha đầu này lại là ai?"

"Yêu Hậu người không nhận ra sao...là Hinh nhi, cháu gái của nô tì." Hồng Nương kéo Hinh nhi ra, đẩy đến trước mặt của Yêu Hậu.

"Lớn đến thế này rồi sao? Đúng là nhìn không ra...tiểu nha đầu giờ đã thành đại mỹ nhân" Yêu Hậu có vẻ rất tán thưởng vẻ đẹp của Hinh nhi.

Hồng nương hơi đẩy nhẹ vai của Hinh Nhi, nàng bạo gan, lấy hết dũng khí mà bước ra và quỳ trước mặt Yêu Hậu.

"Yêu Hậu! Nô tì có một chuyện muốn cầu xin"

Yêu Hậu nhếch miệng cười, ấn tượng tốt đẹp khi nãy đã vơi đi không ít: "Nói xem...ngươi muốn cầu xin chuyện gì?"

"Hinh Nhi từ lâu đã ái mộ thế tử, cũng biết rõ bản thân mình thân phận không xứng, nhưng nếu người cho phép...Hinh Nhi muốn cùng thế tử lịch kiếp ở Phàm gian, nô tì sẽ hầu hạ thế tử thật tốt...xin người thành toàn."

--------------------

Dã Lang tộc

Gần đây cơn đau đầu của Dã Lang Vương lại dữ dội hơn, lão không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến kết quả hội nghị tam giới năm trăm năm sắp diễn ra. Trước đây vì là muốn đứng đầu Yêu giới, còn giờ là vì Lục Hợp Thạch, bảo vật của Ma giới. Chỉ có Lục Hợp Thạch mới có thể hoàn sinh thân thể đã tan biến của Bát Ái.

"Gọi thế tử đến đây"

"Dạ đại vương"

Dã Lang Vương cho người đi gọi Cự Sát Tinh, vì ngoài thân phận thế tử hắn còn là y sư giỏi nhất của Lang tộc, từ thời ngoại tổ của y đã làm công việc này. Cự Sát Tinh lại vô cùng nhạy bén về y thuật, hắn học rất nhanh và nổi trội hơn người.

"Đại vương! không hay rồi..."

Người được Dã Lang vương phái đi tìm Cự Sát Tinh, đột nhiên lại hốt hoảng quay về.

"Thế tử đâu?"

"Thế tử không có trong phòng, nhưng có để lại một lá thư gửi cho người." Hắn run rẫy cầm lá thư đưa cho Dã Lang vương.

Phụ thân! con sẽ thay người chăm sóc cho muội muội.. con đi đây, người hãy bảo trọng...hẹn ba vạn năm sau gặp lại, A Tinh.

"Đầu của ta...ôi cái đầu của ta..."

Dã Lang Vương đọc xong thư của Cự Sát Tinh để lại mà ngã sập xuống bàn.

"Đại vương...đại vương...hôn mê rồi....người đâu..."

Cùng lúc đó, ở tại Địa giới

Giữa hàng trăm hồn ma đang xếp hàng trên cầu Vong Ưu chờ được uống canh Mạnh Bà để được đi đầu thai, thì có kẻ tay run run cầm bát canh do dự không uống. Không phải hắn nhát gan hay không đủ can đảm để uống, mà vì không hợp khẩu vị của y.

"Nếu A Tinh không muốn uống, ta có thể uống thay ngươi"

Khẩu điệu đền từ kẻ phía sau, khiến cho Cự Sát Tinh giựt mình suýt đánh rơi cả chén canh, hắn hãi kinh khi nhận ra kẻ đứng sau lưng mình là Vũ Thành Hiên.

"Ngươi..ngươi sao lại ở đây?" Cự Sát Tinh chủ động xin được đi lịch kiếp, lý do chính là muốn được chăm sóc cho muội muội của mình, còn lý do phụ là vì kẻ trước mặt, hắn sẽ không bị kẻ này làm phiền.

"Không phải là vì A Tinh sao..." Vũ Thành Hiên bước tới cầm lấy bát canh trên tay Cự Sát Tinh, hành động ám muội, kề miệng vào tai của Cự Sát Tinh: "Dù A Tinh có trốn đến đâu, ta cũng sẽ tìm ra...vì mùi trên người của A Tinh rất đặc biệt"

Cự Sát Tinh cảm nhận được một đợt gió rét đang làm hắn lạnh cả sóng lưng. Vũ Thành Hiên cầm bát canh lên uống, uống xong còn vẫy tay chào lần cuối với Cự Sát Tinh: "Ta đi trước...hẹn gặp ở Phàm gian"

Cự Sát Tinh đổ quỵ xuống đất, chịu một cơn đại chấn động: "Mình tiêu rồi"

Phán Quan và Ất Diễn như kẻ ngoài cuộc đứng từ xa mà quan sát, thưởng thức tách trà.

"Sao dạo gần đây bọn trẻ thích đi lịch kiếp như vậy? chẳng thể hiểu nổi..."

"Lịch kiếp đã trở thành phong trào thì phải?"

Khi hai người họ quay lại thì nhìn thấy một đoàn nữ tử rất đông, tiên yêu lẫn lộn, người nào cũng dáng hình mãnh mai, khuôn mặt kiều diễm, từng bước tiến đến gần chỗ của Phán Quan.

Tất cả họ đều là mỹ nữ hiếm thấy, mà nam nhâm lành lặn nào nhìn thấy cũng sẽ động tâm.

"Các vị đây là .." Phán Quan lên tiếng.

Họ đồng loạt nghiên người cúi chào:

"Phán Quan! chúng tôi muốn xin được lịch kiếp"

*** HẾT Q1***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com