Q2_C04: Dâm loạn hậu cung
"Thái tử điện! xin người đứng lại...thái tử điện hạ"
Mạc Quan Kì vẫn chạy về phía trước, mưa còn rơi, đêm đang tối, và con đường phía trước dường như trở nên khó khăn hơn do mặt đất chỉ toàn là nước. Hắn bị vấp và ngã xuống đất, nước mưa bắn ướt khắp người, mọi vật xung quanh mờ ảo, mắt không nhìn rõ vì nước mưa làm vẩn đục.
Mạc Quan Kì sống hơn mười bảy năm trên đời, hưởng trọn vinh hoa phú quý, vạn người ngưỡng mộ, sống an nhàn không tranh không lo âu. Hắn không bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có ngày rơi vào bước đường này, nếm đủ nhục nhã nhưng miệng lại không thể phân minh.
Phía sau cả một đội cấm vệ quân đang đuổi bắt Mạc Quan Kì, hắn nghoảnh đầu lại nhìn. Vì hắn cố chấp không chịu dừng lại, cấm vệ quân đành phải cưỡng chế bằng vũ lực.
"Thất hoàng tử! nếu người còn tiếp tục chạy, thuộc hạ đành phải mạo phạm, đắc tội... " Tạ Qùy đội trưởng cấm vệ quân giơ tay, hạ lệnh.
Tất cả cấm vệ quân cùng lúc xông lên, giơ thương giáo về phía Mạc Quan Kì, hắn chống trả. Sau khi hạ được một cấm vệ quân, hắn đã giành lấy cây thương từ tay của người này và giành thế chủ động. Hàng loạt cấm vệ quân đổ rạp dưới chân hắn, dáng vẻ của Mạc Quan Kì vô cùng giận dữ, có vài phần mất kiểm soát. Sau khi đánh thắng được Tạ Qùy, hắn cướp lấy thanh đao từ trên tay Tạ Qùy.
Tạ Qùy bị đánh ngã lăn ra đất, chưa kịp đứng dậy đã bị chính thanh đao của mình kề lên cổ, ông nhìn Mạc Quan Kì đang nắm giữ đầu thanh đao.
"Thất hoàng tử..."
Vì Mạc Quan Kì có hơi chút bất cẩn, lưỡi đao cứa nhẹ lên cổ, Tạ Qùy có thể ngửi được mùi vị máu tanh quanh chóp mũi.
"Nói họ bỏ vũ khí và lui xuống hết...nếu Tạ thống lĩnh không muốn chết dưới chính thanh đao của mình"
Mạc Quan Kì lớn tiếng uy hiếp Tạ Qùy, ánh mắt của hắn cùng lúc đảo nhìn các cấm vệ quân còn lại. Bọn họ do dự nhìn nhau, lo lắng an nguy của Tạ Qùy. Có người chưa chờ Tạ Qùy hạ lệnh, mới chỉ nghe Mạc Quan Kì dọa đã hạ người, đem vũ khí chạm đất. Có một người này lại có thêm một người khác, lần lượt họ bỏ vũ khí xuống.
"Không được bỏ xuống, cầm thương lên!" Ánh mắt của Tạ Qùy rất quyết liệt, giọng nói của ông vang to như sấm, tất cả những người có ý định hạ thương đều đã cầm thương lên.
"Tạ Qùy! ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi" Mạc Quan Kì giơ cây giáo lên.
"Thất hoàng tử! dù Tạ Qùy có chết, cũng không thể thả người đi"
Đang lúc này thì có nhiều bóng đen ngã bộ xuống mặt đường, những bước chân rầm rộ đi tới. Một đám cung nô, thái giám đang cầm đèn che ô tiến về phía Mạc Quan Kì, phía sau của họ là Cao quý phi, mẫu phi thân sinh của Mạc Quan Kì.
"Con gây náo đã đủ chưa?"
"Mẫu phi!" Nhìn thấy Cao quý phi, Mạc Quan Kì có phần run tay.
"Có phải con muốn phụ hoàng đến đây, mới ngoan ngoãn đi theo bọn họ"
Bà nói tiếp: "Còn không thả Tạ thống lĩnh ra, hay con thật sự muốn giết Tạ thống lĩnh?" Cao quý phi hét vào Mạc Quan Kì.
"Keng!"
Mạc Quan Kì buông tay cầm đao ra khỏi người của Tạ Qùy và ném thanh đao, thanh đao chạm đất, tạo ra âm thanh vang rất to, Mạc Quan Kì buông xuông mà ngã quỵ xuống.
"Lên!"
Tạ Qùy đứng dậy và ra lệnh cho những cấm vệ quân khác bước tới bắt giữ Mạc Quan Kì, sau đó họ áp giải hắn lên xe ngựa. Trước khi đi Tạ Qùy còn hành lễ với Cao quý phi, riêng Mạc Quan Kì vẫn không hề nhìn đến mẫu phi của hắn. Hai tay hắn bị trói phía trên, trên cổ bị kẹp chặt bở hai cây thương, hắn đi lướt qua người bà.
"Tại sao...tại sao người phải làm vậy?" Mạc Quan Kì nói.
Cao quý phi vẫn đứng yên không động, Mặc cho Mạc Quan Kì lướt ngang qua người bà với lời lẽ tuyệt vọng. Bà không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào hắn, không muốn nhìn thấy sự oán trách của hắn khi bị chính mẫu thân của mình bỏ rơi. Trên đời này sẽ không có người mẫu thân nào tự tay lập mưu hãm hại con trai mình, hủy hoại đi thanh danh của hắn, chỉ có bà, Cao quý phi duy nhất làm điều đó.
"A Kì! bảo trọng..."
Ngay trong đêm mưa tầm tã Mạc Quan Kì bị áp giải lên xe ngựa, xe lăn bánh và dần xa rời Hoàng Cung. Cao quý phi đang đứng nép mình trong một góc khuất người, âm thầm quan sát hắn ở phía sau. Dù đã lường trước và cố nén không phải khóc trong giây phút này, nhưng khi nổi đau đó thật sự đến thì mắt bà lại ướt, Cao Qúy phi đưa tay lau trên mặt bà, đây không phải là nước mưa mà bà thật sự khóc.
"Tào thượng cung! Ta từng cho rằng an phận sống qua ngày mới là tốt, nên từ khi nhập cung ta chưa từng phải tranh đấu với bất kì ai, dù không có được tình cảm của hoàng thượng cũng không quan trọng với ta, ta có A Kì như vậy đã đủ, ta không cầu mong gì khác ngoại trừ A Kì bên cạnh ta được bình an trưởng thành." Cao quý phi nhìn sang Tào thượng cung, cung nô trung thành nhiều năm.
"Nhưng giờ ta thấy hối hận" Bà mỉm cười: "Vì ta chưa từng tranh đấu, nên khi trận chiến bắt đầu ta không có cho mình năng lực tự bảo vệ, càng không thể chu toàn được cho A Kì, chỉ có thể đẩy nó ra thật xa ngoài cuộc chiến này.... nó nhất định đang oán trách người mẫu thân này."
"Nương nương! sao ngươi không nói rõ với thất hoàng tử, việc nương nương làm đều là lo nghĩ cho người...thảm sát trong lễ tế tổ là do Đổng quý phi một tay dựng nên, thất hoàng tử là vị hoàng tử duy nhất may mắn thoát nạn, Đổng Qúy sẽ không chịu dừng tay"
"Với tính khí của A Kì nếu biết rõ sự thật...ngươi nghĩ, nó có đồng ý rời khỏi hoàng cung? Đổng quý phi đang được đắc sủng, trong triều lại có Đổng tướng một tay che trời, vây cánh khắp nơi." Cao quý phi nhếch môi cười, nụ cười gượng gạo bất lực: "Trận chiến này ta không nghĩ mình có thể thắng được họ, nếu ta gặp bất trắc... ta chỉ hi vọng A Kì vẫn có thể giữ được mạng, chán ghét cũng tốt, đến khi ta chết, nó sẽ không quá đau buồn."
"Hồi cung thôi"
Cao quý phi xoay người đi, mưa cũng đã tạnh hạt. Hoàng cung lại trở như yên bình như mọi ngày. Trăng lên, trăng tàn, rồi đến mặt trời ngày mai lại mọc lên. Một tờ cáo thị được chiếu cáo khắp thiên hạ, dân chúng bu vào xem rất đông, một câu chuyện li kì hiếm có trong gia tộc đế vương đang xôn xao dân chúng khắp Kinh Thành, tửu lầu quán trà, đến đâu cũng thấy người sôi nổi nghị bàn.
Tối đêm qua, thất hoàng tử Mạc Quan Kì đã có hành động cầm thú với phi tử hậu cung, Ngôn tài nhân mới nhập cung. Còn bị nô tì của Đổng quý phi phát hiện, đem chuyện này kinh động khắp hoàng cung. Châu hoàng hậu vừa mới qua đời, ngôi vị hoàng hậu vẫn để trống, cho đến ngày sắc phong tân hậu, mọi chuyện trong hậu cung sẽ do Đổng quý phi xử lý. Mạc Quan Kì và Ngôn tài nhận được Đổng quý phi lôi đến trước mặt Mạc Trí Viễn, y phục của xộc xệch khó coi.
Trước mặt hoàng thượng, Mạc Quan Kì im lặng. Hai canh giờ trước hắn đang ở Dương Cảnh cung của mẫu phi thưởng trà, nhưng khi tỉnh lại đã nằm ở trên giường cùng Ngôn tài nhân, người nồng nặc mùi rượu, còn không mặc y phục, bên tai hắn là tiếng khóc của Ngôn tài nhân kêu gào muốn chết, sau đó thái giám và cung nô của Đổng quý phi xông vào bắt gian, nói hắn dâm loạn hậu cung, làm điều xằng bậy với nữ nhân của phụ hoàng. Hơn ai hết hắn hiểu rõ, bản thân chưa từng động vào người của Ngôn tài nhân.
Muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì hỏi mẫu phi của hắn là rõ nhất, nhưng hắn không tin mẫu phi của hắn lập mưu hãm hại hắn, lại không thể đem chuyện này phân minh trước mặt phụ hoàng và Đổng quý phi. Khi Mạc Hằng Viễn hỏi hắn có gì giải thích, Mạc Quan Kì nhìn sang mẫu thân hắn, bà lại ngoảnh mặt không nhìn, hắn chỉ có thể cúi đầu "Không có". Vì hắn không thể giải thích, còn Ngôn tài nhân lại khăng khăng là Mạc Quan Kì đã cưỡng bức nàng, hủy đi trong sạch của nàng, nên đã đâm đầu vào cột tự vẫn. Mạc Quan Kì vì vậy mà bị phán có tội.
"Nay chiếu cáo thiên hạ, thất hoàng tử Mạc Quan Kì thân là tôn tử hoàng thất lại không lấy thân làm gương cho bách tính, còn dâm loạn hậu cung, làm mất mặt hoàng thất. Nay tước bỏ danh hiệu hoàng tử, xóa khỏi tên khỏi tôn thất, bị lưu đày đến An Khê trân để tu tâm dưỡng tính...cho đến lúc chết cũng không được phép nhập cung, khâm thử"
Từ Kinh Thành đến An Khê trấn kéo dài nửa tháng, càng xa Kinh Thành thì càng ít nghiêm lệnh hơn, luật pháp triều đình càng bị xem nhẹ. Sơn tặc như châu chấu nhảy ra chém giết không ngừng, có thể hiểu con đường mà Mạc Quan Kì từ Kinh thành đến An Khê trấn chảy bằng máu. Nhưng đến một người thì hắn giết một người, bọn họ trở thành đối tượng để cho hắn xả giận.
"Thái tử! Đã không còn ai sống sót"
Xung quanh hắn toàn là thi thể người nằm rãi rác. Những hậu vệ theo cùng hắn đang phải dọn dẹp hậu quả, trong khi Mạc Quan Kì đang ngồi yên ổn một góc với lưỡi kiếm nhuốm đầy máu. Trưởng thị vệ sau khi phân phó mọi người xử lý thi thể xong, đã đi đến chỗ Mạc Quan Kì.
"Thất hoàng tử! đây đã lần thứ tư ...thuộc hạ không tin Mạc Kì quốc đang trong thời thịnh thế, thổ phỉ khắp nơi lại lộng hành, những người này không giống như thổ phỉ tầm thường"
"Mặc kệ chúng là ai, theo lệnh của ai...chỉ trách chúng đến không đúng lúc, còn bao lâu nữa sẽ đến An Khê trấn?" Lưỡi kiếm của Mạc Quan Kì đang nhuốm đầy máu, hắn dùng khăn tay lau sạch lưỡi kiếm của mình, đôi mắt phản chiếu trên lưỡi gươm tràn ngập sát khí.
"Qua hết ngọn núi này là đã vào đến An Khê trấn, thất hoàng tử, trời cũng sắp tối, người có muốn nghỉ lại ở đây?"
"Nếu còn ở lại đây, không biết lại có bọn thổ phỉ nào khác xuất hiện....ta không muốn muốn lại làm bẩn khăn tay, nói mọi người chuẩn bị lên đường." Hắn ném khăn tay dính máu xuống đất, đứng dậy
"Dạ!"
An Khê trấn tuy không phải là nơi an toàn nhất, nhưng cũng là đất dưới chân thiên tử. Đám người đang muốn mạng của hắn không thể ngang nhiên ra tay, hành động sẽ có phần dè chừng. Và những người theo hắn cũng không phải bỏ mạng oan uổng, ba mươi người theo cùng hắn giờ chỉ còn hơn hai mươi người.
Sau khi đám thổ phỉ giả danh xuất hiện đại náo, phá hư xe ngựa của bọn họ. Mạc Quan Kì chỉ đành phải cưỡi ngựa như những hậu vệ khác, hắn nhảy lên ngựa và khởi hành ngay trong đêm. Đến khi hắn vào trấn thì trời đã sáng, bình minh nhô cao.
Đoàn người ngựa của hắn vừa qua khổi cổng trấn thì dân chúng ở An Khê trấn nhìn thấy họ như thấy vật thể lạ từ nơi xa đến. Những người trong tửu lầu cũng quay đầu ngó ra ngoài, từ trên tửu lầu cũng mở cửa sổ nhìn xuống, dân chúng đi đường, thậm chí các vị như bà thím bán rau, ông lão bán bánh nướng, đại thẩm đang cầm dao chặt thịt, họ đồng loạt dừng ánh mắt, ngừng mọi hoạt động giao thương buôn bán, chỉ để chạy đến vây lấy bọn họ.
"Bọn họ có phải đến từ Kinh Thành?"
"Ta nghĩ là phải, y phục của bọn họ trông đắc tiền, không giống y phục của những trấn khác"
Dân số trong trấn không nhiều, mở cửa là đã chạm mặt nhau, rất thân quen, không có nhiều đề tài đem ra nói, nên chỉ cần có người ngoài vào trấn thì sẽ kéo theo sự tò mò của nguyên một trấn. Trước sự quan tâm thái quá của mọi người, Mạc Quan Kì không mấy thoải mái, hắn lại càng đánh giá thấp nơi này hơn. Mặc dù trước khi đến đây hắn có biết An Khê trấn là một nơi nghèn nàn lạc hậu, người dân nông cạn dốt nát, nhưng so với tưởng tượng của hắn còn thấp hơn.
"Thất hoàng tử! chúng đến huyện nha thông báo một tiếng với tri huyện ở đây...sau đó trở lại dịch đình, huyện đường tri phủ An Khê ở ngay phía trước."
"Zá...a...!!!!" Ngay khi trưởng thị vệ nói xong, hắn quất roi và phi ngựa đi nhanh.
Thật có nhiều điều khiến cho Mạc Quan Kì vốn không thể lường trước được, còn tệ hơn cảm nhận của hắn với những người dân khi nãy. Huyện đường của một tri huyện lại giống như một ngôi miếu hoang cũ kỹ nhiều năm không tu bổ. Tấm biển treo trước đại môn thì sập xệ, miễn cưỡng chấp vá, những dấu đinh đóng trên tấm biển chi chít còn nhiều hơn cả tổ ong, chữ viết trên tấm biển lại phai mờ thiếu nét. Trống và dùi thì bám víu đầy bụi, như chưa từng có ai cầm lên sử dụng. Trước cổng huyện đường cũng không có quan sai canh giữ.
"Ngươi có chắc đây là huyện đường tri huyện trấn An Khê?" Mạc Quan Kì lên tiếng.
"Dạ phải! để nô tài gõ cửa" Vì không có lính gác cổng nên không thể thông truyền, Trưởng hậu vệ chỉ đành đính thân bước lên trước, đập cửa, nhưng gọi mãi mà bên trong chẳng có ai chịu ra mở cửa.
"Rầm..rầm...!!!!"
"Mở cửa ..."
Vẫn không có ai ra mở cửa, nắng bắt đầu lên cao, chói chang lên làn da bạch ngọc của Mạc Quan Kì nhuộm đỏ, lại thêm người đi đường xung quanh, đang nhìn hắn chỉ trỏ. Hắn không nhịn được mà bước lên trước.
"Tránh ra!"
Mạc Quan Kì giơ chân đá vào cửa......
"Rầm...!"
Cánh cửa văng ra,
Lòng hắn đang nôn nóng, không thể chờ được hai vậu vệ của phủ Văn vương vào trong thông báo, Mạc Quan Kì đã đã đẩy hai thị vệ cảnh giữ cửa ra và giơ chân, đá cửa xông vào. Cảnh mưa đêm nay lại đột nhiên gợi nhớ đến cho hắn ngày đầu tiên đến trấn An Khê.
"Thái tử điện hạ! xin người dừng bước...thái tử điện hạ"
"Mau..mau đi bẫm báo vương gia"
Từ chỗ hai cung nữ hắn biết Dương Vãn Ý đang bị phạt quỳ ở hậu viện, cho nên đã một mạch chạy thẳng đến phía sau Văn vương phủ. Khi hắn bước qua cổng hậu viện, hình ảnh mà hắn nhìn thấy từ xa là một thân hỉ phục đỏ rực đang nằm đất động giữa sân, xung quanh là nước. Lòng hắn như đang bị ai thiêu ai đốt, nóng nảy cùng cực khi phải chứng kiến cảnh này.
Mạc Quan Kì khẩn trương chạy nhanh đến đến chỗ Dương Vãn Ý đang bất tỉnh, hắn ngồi xuống, đỡ nàng ngồi dậy. Toàn thân nàng ẫm ướt, da thịt lạnh buốt, khuôn mặt không chút huyết sắc, hơi thở của nàng nghe rất yếu ớt, hắn vỗ nhẹ vào mặt nàng lay tỉnh, nhưng Dương Vãn Ý lại không có phản ứng, nàng vẫn bất động thanh âm trong người hắn.
"A Ý...a Ý...nàng mau mở mắt ra...a Ý." Hắn gọi nhũ danh của nàng rất thuận miệng, không có chút kiên dè.
Trong đình nơi mà những hạt mưa lẫn sấm chóp không thể chạm tới, một bạch y nam tử diện mạo tuấn mỹ, gương mặt có bảy phần hao hao giống với Mạc Quan Kì, nhưng ẩn nét điềm tĩnh và có phần chững chạc hơn, đáng tiếc cho y đi đứng bất tiện, phải dựa vào xe lăn để di chuyển. Người này chính là Văn vương, Mạc Văn Quân. Hắn đang dõi mắt theo từng hành động của Mạc Quan Kì.
"Vương gia"
Khi Mạc Quan Kì vừa tới, thì thị vệ canh giữ cửa cũng vào tới, gã muốn bẩm báo chuyện của Mạc Quan Quân nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cho lui, và không cần phải nói thêm.
"Lui xuống"
Vì có thứ thích thú hơn Mạc Văn Quân đang muốn quan tâm, không muốn bị làm phiền, thất đệ có vẻ như rất quan tâm đến trắc phi của hắn. Hắn vẫn đang cố hiểu cho thái độ khẩn trương này của Mạc Quan Kì, là quan tâm, hay chỉ nhất thời thương cảm.
"Thái tử điện hạ! đêm khuya đến phủ không biết có chuyện gì?"
Giọng nói của Mạc Văn Quân, đã khiến cho Mạc Quan Kì ngẩng đầu lên:
"Lục ca! " Mạc Quan Kì mừng rỡ, hắn bồng Dương Vãn Ý lên, hướng vào trong đình, nhưng lại bị thị vệ chặn lại không cho vào.
"Như vậy là có ý gì?" Hắn nhìn sang Mạc Văn Quân.
"Nữ nhân này không thể vào" Giọng của Mạc Văn Quân lại rất bình thản, như cố tình khiêu khích giới hạn của Mạc Quan Kì.
Mạc Quan Kì giận dữ với mọi người và cả Mạc Văn Quân, sao họ có mặc nhiên đứng nhìn mà không cho Dương Vãn Ý vào trong phủ, trong khi nàng đang hôn mê bất động lại phải nằm dưới mưa. Hơn một năm trước, trong buổi tế tổ, Lục ca bị Đổng hoàng hậu lập mưu hãm hại, hai chân bị tàn phế không thể đi lại thì tính cách cũng thay đổi, nhưng không nghĩ lại nhẫn tâm máu lạnh như lúc này.
"Lục ca! huynh thật sự muốn như vậy sao?"
"Phải! không thể vì một kẻ phạm sai mà phá hủy quy tắc xưa nay của phủ Văn vương, chỉ vì họ không thể chịu nổi hình phạt."
"Nhưng A Ý..." Hắn khựng lại vì biết bản thân không nên tiếp tục dùng cách xưng hô khác: "Nhưng người không phải ai khác là trắc phi của huynh"
Mạc Văn Quân nhếch môi cười: "Thì đã sao? Chỉ là một trắc phi ... phạm sai cũng nên chịu phạt, sống hay chết phải xem vận may của nàng ta" Mạc Văn Quân hờ hững tỏ ra người không quan tâm.
Lâm ma ma và Trương tổng quản nghe lời nói của Mạc Văn Quân hơi kinh ngạc, phải hướng mắt nhìn xuống hắn, không dám tin. Trước khi thái tử đá cửa xông vào, thì vương gia đã cho ngươi đi mời Lã ngự y, còn bảo họ đưa trắc phi vào trong phòng chăm sóc, tuy không quá lo lắng nhưng cũng không vô tình như những lời họ vừa nghe, mọi chuyện xảy ra chỉ mới nửa khắc trước, nhưng sau khi thái tử đến thì thái độ của người lại thay đổi.
"Nếu đã vào phủ Văn phương thì phải tuân thủ quy tắc nơi này, thái tử điện hạ... đêm đã khuya, không tiện tiếp khách"
"Huynh..." Hắn tức giận nói tiếp: "Được, không cho vào, thì ta sẽ mang người đi"
Mạc Quan Kì không có lời phản bác trước những lý lẽ của Mạc Văn Quân, hắn bồng Dương Vãn Ý lên và mang nàng đi, tiểu thái giam bên cạnh giúp hắn che ô. Có vẻ như không ai đây quan tâm đến sự sống chết của Dương Vãn Ý ngoại trừ hắn.
"Thái tử điện hạ đã nghĩ đến sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này thế nào?"
Mạc Văn Quan hơi đẩy xe lăn về phía trước, giọng trầm vang không bị tiếng mưa làm cho nhiễu loạn. Hắn nói tiếp:
"Đệ có thể mang ngươi đi, nhưng sau đêm nay... nàng ta sẽ không còn là người của Văn vương phủ, nặng nhẹ của chuyện này ra sao...thái tử nên cân nhắc cẩn trọng."
Bước chân của Mạc Quan Kì khựng lại, nhìn người trong lòng. Hắn chưa thể suy nghĩ đến điều mà Mạc Văn Quân vừa nói. Khi nghe cung nữ nói Dương Vãn Ý bị phạt quỳ đến ngất xỉu hắn vội vã chạy đến, lúc nhìn thấy nàng nằm bất động trong vũng nước không ai quan tâm, hắn chỉ muốn mang người. Nếu giờ đưa nàng đi, sáng mai và cả sau này hắn phải an bày cho nàng thế nào, chỉ mới đây hắn đã vạch rõ ranh giới với nàng, giữa họ đã không còn quan hệ.
"Ta muốn đến thư phòng" Mạc Văn Quân nói xong, liền đi.
"Dạ! vương gia"
Đường Tử, hộ vệ thân tính của Mạc Văn Quân nghe lệnh mà đẩy xe lăn giúp hắn. Lúc này Mạc Quan Kì ở ngoài sân, hắn đang từ từ đặt Dương Vãn Ý xuống đất.
"Dương Vãn Ý là trắc phi do phụ hoàng sắc phong...nếu ngày đầu tiên nhập phủ đã xảy ra chuyện bất trắc, ta xem huynh làm sao ăn nói với phụ hoàng" Giọng của hắn nghe rất phẩn nộ, hắn bước thẳng ra cửa hậu viện.
Mạc Quan Kì cất bước đi, bên trong Mạc Văn Quân được Đường Tử đẩy xe lăn hướng về thư phòng. Người hướng ra cửa, kẻ đi vào trong, cả hai tên nam nhân đó đều đã đi mất. Chỉ có Dương Vãn Ý vẫn một mình mê mang trong mưa, thân lạnh nằm trên đất.
"Giờ phải làm sao?" Trương tổng quản nhìn sang Lâm ma ma
"Làm gì nữa, đương nhiên là phải mang vào..."
Nếu không phải Mạc Quan Kì xông vào, kéo dài thời gian thì có lẽ họ đã sớm đem người khiêng vào từ rất lâu.
Mạc Quan Kì vừa bước ra cửa Văn Vương thì chạm mặt Lã ngự y ngay tại lối vào, Lã ngự ý hành lễ với hắn sau đó vội vã vào trong, Mạc Quan Kì nhìn vào trong, nhận ra hắn đã quá nóng vội trách nhầm lục ca. Lục ca vẫn là Lục ca nhân từ của trước đây.
Mạc Quan Kì thích một cuộc sống tự do tự tại, hắn ghét sự đấu đá trốn hậu cung, và các hoàng huynh tranh thể hiện bản lĩnh trước mặt phụ hoàng, hắn chỉ nhìn họ, lười biếng ngáp dài. Hắn có tất cả bảy huynh đệ, trong số tất cả huynh đệ, hắn là nhỏ nhất, Thất hoàng tử. Họ thường gọi hắn là Tiểu Thất.
"Tiểu thất! Hôm nay đệ lại trốn học?"
Không phải hắn trốn học mà là bài giảng của thái phó quá nhàm chán, lão chỉ lôi tất cả kiến thức trong sách ra nói lại, chẳng sai một chữ. Những gì trong sách hắn xem một lần đã nhớ hết, nên không cần phải đến lớp học. Hắn đến Kim Lăng điện xem phụ hoàng la mắng các lão quan, nhìn họ run rẩy tay chân, nét mặt nhăn nhó có nhiều biểu cảm còn thích thú hơn.
Người vừa lên tiếng chính là Lục ca, Mạc Văn Quân. Lớn hơn hắn hai tuổi.
"Không phải huynh cũng đang trốn học đó sao?''
Mạc Văn Quân mỉm cười nhìn hắn, sau đó hai huynh đệ nép vào một bên cánh cửa nhìn phụ hoàng của họ xử lý chính sự, các vị đại thần đang xếp hàng dài cúi mặt trước phụ hoàng. Một lúc sau, Hải công công như phát hiện được sự có mặt của hai huynh đệ họ, ông bước đến đến chỗ họ.
"Hai vị hoàng tử! Hoàng thương đang xử lý chính vụ, hai vị không nên ở đây...để nô tài dẫn hai vị đến nơi khác thú vị hơn"
"Không phiền Hải công công, ta sẽ dẫn Thất đệ đến nơi khác chơi" Mạc Văn Quân nắm lấy tay của Mạc Quan Kì kéo đi, hai huynh đệ chạy đến ngự hoa viên chơi thả diều.
Trong tất cả huynh đệ thì hắn thân thiết với Mạc Văn Quân nhất. Huynh ấy viết thơ đối câu đều rất tốt, còn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tính cách lại lương thiện, đối xử với nô tài rất tử tế. Tương lai nhất định là một vị hoàng đế tốt như phụ hoàng.
"Lục ca! Nếu phụ hoàng lập huynh làm thái tử, đệ là người đầu tiên đồng ý."
"Đệ không muốn làm thái tử?"
"Không muốn...đệ muốn trở thành một nhàn vương."
Hắn rất không hiểu sao nhiều người lại thích chiếc ghế đó của phụ hoàng. Một ngày không thể ngủ quá ba canh, canh ba thức giấc phê tấu chương, canh năm thượng triều, còn phải giải quyết rắc rối của cả đám hậu cung. Biên cương có biến, người ăn ngủ không yên nửa đêm thức giấc. Nạn cào cào hại lúa, lũ lụt làm vỡ đê hay hạn hán thiếu nước thì buồn rầu sinh bệnh.
Hắn hài lòng với ngôi vị hoàng tử hiện tại, tương lai sau này sẽ trở thành một vương gia, được cấp phủ đệ và chuyển ra ngoài cung, không bị ai quản thúc, có một cuộc sống theo ý mình. Cho nên hắn chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ trở thành hoàng đế, hay bận tâm đến ngôi vị thái tử sẽ vào về tay ai, chỉ cần không phải là hắn.
Nhưng sự đời lại không như vậy, tai nạn tế tổ đã thay đổi tất cả, người thì chết thảm, kẻ bị điên, Lục ca bị tàn phế. Hắn trở thành lựa chọn duy nhất cho ngôi vị thái tử dù bản thân có muốn hay không, hắn vẫn phải làm.
"Hồi cung!"
"Dạ! Thái tử"
--------------------------
Sáng hôm sau
Phủ Văn vương.
"Vẫn chưa tỉnh lại" Mạc Văn Quân đang ngồi trên xe lăn, nhìn về phía Dương Vãn Ý nằm trên giường.
"Dạ phải, nương nương không thể uống thuốc...cho nên..."
Dương Vãn Ý đã hôn mê một ngày một đêm, từ khi được mang vào trong phủ người nàng sốt cao mê man, người đổ ướt mồ hôi, miệng nói mớ. Lã ngự y đã kê toa, bốc thuốc, hạ nhân trong phủ nấu thuốc cho nàng, nhưng thuốc đút vào đều theo khóe miệng mà chảy xuống, chẳng uống được giọt thuốc nào vào người.
Từ Đường từ bên ngoài đi vào, bước đến chỗ Mạc Văn Quân cũng kính hành lễ:
"Vương gia! bên ngoài có người tên Dương Duẫn Hạo đang gây náo....tự nhận là huynh trưởng của trắc phi, muốn gặp trắc phi....có cho hắn vào hay không?"
"Không cho vào"
Mạc Văn Quân đẩy xe lăn về phía trước, sát bên giường, hắn nhìn về phía Lâm ma ma: "Đi nấu một bát thuốc khác"
Hơn nửa canh giờ sau Lâm ma ma mang một bát thuốc mới lên, bà không nghĩ sẽ có gì khác những lần trước, vốn dĩ Dương Vãn Ý đang mê mang, nàng không thể tự mình uống thuốc được. Khi bà đở Dương Vãn Ý ngồi dậy, chuẩn bị bón thuốc cho nàng, thì Mạc Văn Quân đã lên tiếng.
"Đưa cho ta" Hắn cầm bát thuốc
Lâm ma ma nhìn thấy Mạc Văn Quân cầm bát thuốc lên uống, bà rất ngạc nhiên chưa kịp mở lời lại thấy hắn kề sát môi vào môi của Dương Vãn Ý, đẩy thuốc vào trong miệng nàng.
"Vương gia.. "
Nét mặt của mọi người căng ra, có chút bất ngờ, sau đó thu liệm lại khi hiểu ra dụng ý của Mạc Văn Quân. Thì ra là vương gia đang muốn dùng miệng của mình bón thuốc cho trắc phi, bà cũng nên nghĩ ra cách này sớm hơn, nhưng vẫn là vương gia là đối tượng thích hợp nhất.
Tuy thuốc vẫn có chảy ra, nhưng vẫn tốt hơn là việc nàng không uống thuốc. Lâm ma ma lại tiếp tục đi nấu một bát thuốc khác đưa cho Mạc Văn Quân. Cứ vậy mà liên tục suốt hai ngày liền, hắn đều đến phòng và dùng cách này để mà bón thuốc cho Dương Vãn Ý.
**** Hết chương 04***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com