Q2_C05: Hồi ức_nàng
Nàng còn nhớ rõ năm thái hòa thứ hai mươi bốn, một đạo thánh chỉ chiếu cáo khắp thiên hạ, thất hoàng tử Mạc Quan Kì làm ô danh hoàng tộc, cưỡng bức Ngôn tài nhân, nay tước bỏ ngôi vị hoàng tử, xóa khỏi hộ tịch hoàng gia, đày đến An Khê trấn làm dân, suốt đời không được tiến cung.
Nàng và ca ca đã vì chuyện này mà tranh cãi rất dữ dội.
Ca ca tin những gì thiên hạ nói, hạ thấp phẩm hạnh của Mạc Quan Kì như rác rưỡi, còn nàng lại không tin bạch nguyệt quang trong lòng, vị thiếu niên mang hào quang của thái dương lại có thể làm ra loại chuyện cưỡng bức nữ nhân. Hai huynh muội vì vậy mà ầm ĩ, nhiều ngày không nhìn mặt nhau.
Phụ thân và mẫu thân đều đứng về phía nàng, tin tưởng đức hạnh của lão thái phó quan một đời chính trực và Cao quý phi thông tuệ hiểu lễ, là cháu con của họ thì Mạc Quan Kì không thể là phế nhân. Phụ thân lý giải thêm, tranh giành hậu cung, đấu đá trong hoàng thất, xưa ngay không hề đơn giản như vẻ ngoài, nội tình bên trong chỉ có người trong cuộc mới rõ, người ngoài cuộc không nên vội kết luận. Người thắng chưa chắc đã đúng, kẻ yếu không phải luôn sai. Và quan trọng nhất vẫn là Mạc Quan Kì chính là ân nhân cứu mạng gia đình họ, nên dù có chuyện gì họ cũng sẽ lựa chọn tin tưởng hắn.
Đại ca cuối cùng cũng phải chịu thua nàng, và hứa sau này sẽ không xúc phạm Mạc Quan Kì. Cùng ngày đó, phụ thân nhận được tin của triều đình, Mạc Quan Kì đang trên đường tới An Khê trấn, lộ trình khoảng mười lăm ngày. Sau khi hắn đến An Khê trấn sẽ được an bài ở Dịch Quán, rất gần với huyện đường. Cứ nghĩ đến sẽ được gặp hắn, nàng vui đến bất giác cười suốt cả ngày, đến tối cũng không khép được miệng.
Dịch Quán nhiều năm bỏ trống, cũng chưa từng có vị quan sai nào đến An Khê trấn nên không có người quét dọn, bụi cát bám víu thành lớp, mạng nhện giăng thành lưới. Nơi này từ lâu đã không thích hợp để cho người ở, trước khi hắn đến An khê trấn nàng phải dọn dẹp sạch nơi này. Nên những ngày sau, nàng đều đến Dịch Quán từ vách gỗ đến sàn nhà lau chùi cẩn thận đến không còn hạt bụi, giặc giũ rèm, và bày trí bàn ghế vật dụng trong ngoài.
Thời gian đếm ngược từng ngày, và nàng cũng đã chờ được hắn. Phụ thân nói sáng mai Mạc Quan Kì sẽ đến, nàng lại có thêm một đêm trằn trọc mất ngủ.
"Nếu ngươi muốn uống rượu, đến phủ của ta...có rất nhiều rượu cho ngươi chọn, cần gì phải làm chuyện lén lút?"
"Sao có thể bằng Kim Ngọc Lộ do A Ý nhà ta ủ ra, cho dù là Kim ngọc lộ chính tông cũng phải xếp sau rượu của A Ý, rượu ở phủ của người thì có là gì?"
"Ngươi cũng nói đó là rượu của A Ý...còn muốn trộm uống, ngươi thấy bản thân sống quá yên ổn nên đi gây chuyện với A Ý sao?"
"Hiên Vũ Thành! Là huynh đệ tốt thì bớt nói nhãm...canh cửa giúp ta, nếu A Ý quay về thì đánh tiếng cho ta biết" Sau khi đẩy ngã Hiên Vũ Thành, Dương Duẫn Hạo đã lẻn vào bếp.
Hắn cẩn thận từng bước, khi vừa mới chạm tay vào vòi rượu, hương thơm xông thẳng vào mũi đã muốn say ngất ngây, không thể cưỡng được hắn mở nắp vòi ra, uống vào một ngụm, cảm giác thanh mát ngọt tan, khiến cho mắt nổi đóm sao, đầu lâng lâng, quả nhiên rượu A Ý nhà hắn ủ là ngon nhất. Dương Duẫn Hạo hí hửng, miệng cười, hai tay ôm chặt vòi rượu vào mình.
"Ca! huynh đang làm gì?"
Dương Duẫn Hạo xoay người, chân vừa nhấc lên thì nhìn thấy Dương Vãn Ý đang đứng ngay trước cửa, hoảng đến mức đánh rơi cả hủ rượu Kim Ngọc Lộ mà Dương Vãn Ý đã ủ suốt nhiều tháng.
"Choang"
Dương Vãn Ý cúi người xuống, hơi ngửi nhẹ, thương thơm thoang thoảng, nàng ngẩng đầu lên nhìn Dương Duẫn Hạo, hai hàng mi hơi ngấn lệ. Xác định đây chính là Kim Ngọc Lộ do nàng ủ nhiều tháng liền.
"Là Kim Ngọc Lộ..."
Nàng học ủ rượu nhiều năm cũng là vì Mạc Quan Kì, theo lộ trình thì ngày mai hắn sẽ tới, đúng lúc hủ rượu này nàng cũng vừa ủ xong có dịp dùng đến. Dương Vãn Ý đã rất mong chờ Mạc Quan Kì có thể uống được rượu do chính nàng ủ ra. Nhưng giờ vòi rượu vỡ thành nhiều mãnh, rượu chảy lênh láng khắp sàn.
Dương Duẫn Hạo, nhìn mà qíu luôn cả lưỡi, hai khớp gối của hắn cũng tê cứng: "A Ý! Muội nghe ca nói... ta và muội mang cùng một họ, lại có chung phụ mẫu, mối quan hệ này không phải dễ mà có được, có phải không? nên dù có chuyện gì vẫn có thể...." Dương Duẫn Hạo còn chưa bao biện xong thì hắn nhìn thấy Dương Vãn Ý đang cúi người tìm kiếm thứ gì đó.
"Muội cầm chổi để làm gì?"
Hơi nhẹ tay, cây chổi này không đủ để thể hiện nổi lòng của Dương Vãn Ý lúc này, nàng đặt chổi xuống mà cầm một khúc gổ lên.
"A Ý! cái đó không được đâu...có thể tàn phế" Dương Duẫn Hạo nhìn khúc gỗ trên tay của Dương Vãn Ý mà nổi tầng mồ hôi trên trán, khúc gỗ này còn to gấp đôi cây chổi vừa nãy.
Vẫn còn nhẹ tay, chưa thể nói thay nổi lòng của Dương Vãn Ý, nàng đặt nó xuống và cầm rìu bổ củi lên mới có vẻ hài lòng, đủ nặng tay để thay nổi lòng của nàng giành cho Dương Duẫn Hạo lúc này.
Dương Duẫn Hạo đã không còn nấc cục nữa, hắn không dám nói thêm vì biết chắc lần này sẽ không thể tàn phế một cách bình thường mà nguy hiểm đến tính mạng, chân cũng hết tê mà chạy nhanh vô cùng linh hoạt. Hắn nhảy ra khỏi cửa và chạy mất
"Dương Duẫn Hạo! huynh đứng lại cho muội....Dương...Duẫn...Hạo, đứng lại."
Dương Vãn Ý đuổi theo Dương Duẫn Hạo từ hậu viện, sảnh phụ đến sảnh lớn, và băng qua dãy hành lang, chạy ra tiền sảnh của huyện đường. Nơi nào cũng nghe thấy tiếng của huynh muội bọn họ, người đuổi kẻ chạy, rất là chuyên tâm nên không ai quản trước cửa huyện nha đang có người đập cửa ầm ĩ.
"Mẫu thân...cứu mạng, A Ý muốn giết nhi tử của người...phụ thân, hai người mau ra đây ngăn muội ấy"
"Dương Duẫn Hạo! huynh đứng lại cho muội....không được chạy"
"Muội bỏ cái rìu xuống, huynh sẽ không chạy...A Ý, ca chỉ lỡ tay có một lần...muội đại lượng tha cho ca lần này"
Dương Duẫn Hạo giơ tay đẩy cửa ra. Phía sau, Dương Vãn Ý đã đuổi tới.
"Dương Duẫn Hạo! huynh đứng yên cho muội..."
Hắn chưa kịp chạm tay vào cánh cửa huyện đường, thì một lực mạnh từ bên ngoài đẩy vào. Hai cánh cửa mở toang ra, cái rìu trên tay của Dương Vãn Ý phóng nhanh về trước như chong chóng xoay vòng nhiều lần và ghim lên cánh cửa, một tiếng "Cạch".
"Thất gia! cẩn thận"
Nếu Mạc Quan Kì không nhanh nhẹn mà né đi thì người bị ghim rìu vào mặt chính là hắn, chứ không phải cánh cửa này.
"Có thích khách...bảo vệ thất gia"
Hậu vệ của Mạc Quan Kì khẩn trương nhảy lên trước, họ đều cho rằng có sát thủ tập kích, đồng loạt mấy chục thanh kiếm chỉa vào người của Dương Duẫn Hạo, sát khí ngập trời. Đó cũng là lần đầu tiên Dương Vãn Ý hội ngộ Mạc Quan Kì, nhưng nó không hoàn hảo như những gì mà nàng đã tưởng tượng trong suốt mười năm qua.
"Không phải thích khách, đừng động thủ..." Phu phụ Dương gia từ phía sau chạy đến, nhìn thấy con trai họ bị kiếm bủa vây, vội vã chạy đến hành lễ với Mạc Quan Kì.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm...hạ quan tri huyện An Khê, tham kiến thất hoàng tử"
Còn Dương Vãn Ý đứng bất động, người trong tranh, không đúng là trong lòng của nàng đã xuất hiện. Tại sao hắn đến sớm hơn lộ trình, lại còn phải xuất hiện ngay lúc này. Nàng nhìn hắn không chớp mắt, ngay khi bắt được ánh mắt của hắn, nàng xấu hổ mà lập tức xoay mặt bỏ đi. Thật muốn tan biến ngay lúc này, dáng vẻ nàng cầm rìu ném vào người hắn đã bị nhìn thấy, hắn có cho rằng nàng là nữ nhân dung tục thô lỗ. Nổ lực bao nhiêu năm, còn muốn để lại cho hắn một ấn tượng tốt nhất cho lần đầu gặp mặt. Dương Vãn Ý muốn xóa nhanh ấn tượng ban đầu không mấy đẹp mà nàng đã vô tình tạo ra cho Mạc Quan Kì, không thể lưu lại lâu tránh cho hắn nhớ mặt nên bỏ chạy.
"Hạ quan tri huyện An Khê, tham kiến thất hoàng tử"
Mạc Quan Kì hướng mắt nhìn xuống đôi phu phụ Dương gia, khi hắn lơ đễnh nhìn lên thì Dương Vãn Ý đã biến mất dạng. Hắn nhìn xuống Dương huyện lệnh đang quỳ.
"Sao ngươi biết ta là thất hoàng tử?"
Dương huyện lệnh không biết bây giờ có phải là lúc thích hợp để nói ra, vì nữ nhi của lão nhiều năm tương tư hắn, tất cả ngân lượng tích góp đều dùng để mua tranh họa của hắn, chỉ cần nghe nói ở đâu có bán tranh của Mạc Quan Kì, Dương Vãn Ý đều mua đem về, treo khắp cả phòng như bùa chú, trên dưới cả ngàn bức, thì sao lão có thể vừa gặp đã không nhận ra.
"Hạ quan đã nhận được thông cáo từ trên, thất hoàng tử đang trên đường đến trấn An Khê.... An Khê trấn trước giờ rất hẻo lánh, nhiều năm chưa từng có nhiều người lạ xuất hiện...người lại phong thái phi phàm, xung quanh mang nhiều hộ vệ, vừa nãy lại nghe họ gọi người là Thất gia...nên hạ quan đoán là thất hoàng tử người"
Mạc Quan Kì nhếch miệng cười: "Ta hiện giờ thân mang tội nên không dám nhận lễ của Dương huyện lệnh...ta là dân người là quan, sau này nên thay đổi cách xưng hô "
"Thất hoàng tử tuy không còn là người hoàng tộc, nhưng vẫn là nhi tử của hoàng thượng...người là quân, lão là thần vẫn nên xưng hô giữ lễ" Đều là người một nhà, còn là quan hệ phụ tử, có thể giận được bao lâu, một khi không còn giận lại có một đạo thánh chỉ khác khôi phục tước hiệu cho hắn, cho nên kính nhường lúc này không thể thiếu.
"Tùy ngươi..."
Dương huyện lệnh mời hắn ở lại để mời trà nước, thịnh đãi hắn. Nhưng Mạc Quan Kì đã từ chối, sau khi chào hỏi phu phụ Dương huyện lệnh, hắn đã đi đến dịch đình. Dương Vãn Ý vừa thấp thỏm trốn ở trong, sợ bị phát hiện lại quyến luyến muốn nhìn hắn lâu thêm một chút, bóng dáng sau lưng của Mạc Quan Kì cho đến khuất dạng.
"Á...a......!!! "
Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng hét đau đớn của Dương Duẫn Hạo.
"Mẫu thân...nhẹ...nhẹ..." Dương Duẫn Hạo khi nãy vì cố chạy để giữ mạng mà vấp ngã té trên đất, hai đầu gối sưng bầm, Dương thị giúp hắn thoa rượu thuốc, vừa xoa vừa trắch mắng hắn.
"Xem con...làm ca ca lại chẳng nên thân, chọc cho muội muội duy nhất giận đến phát khóc, con mau nghĩ cách dỗ dành A Ý..."
"Mẫu thân! lần này người sai rồi...không phải là con mà Mạc Quan Kì...nếu hắn đến trễ hơn một ngày, có phải không có chuyện gì?"
Từ sau khi Mạc Quan Kì rời đi, thì Dương Vãn Ý đã trốn trong phòng khóc suốt cả buổi chiều, trời đã chập tối mà ngoài cửa còn vang tiếng khóc. Phụ mẫu đến gõ cửa phòng, nàng đều không muốn gặp, sáng hôm sau vẫn chỉ trốn ở trong phòng, không dám ra gặp ai. Để cứu vãn hình tượng của Dương Vãn Ý, Dương huyện lệnh quyết định mở yến tiệc thịnh đãi Mạc Quan Kì đến An Khê trấn, giúp nàng lấy lại hình tượng thục nữ mà nhiều năm vất vả luyện tập để thể hiện trước Mạc Quan Kì.
Nói thế nào thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng họ, nếu không có hắn dẫn binh diệt thổ phỉ, thì gia đình bốn người họ có thể đã biến thành ma dưới loạn đao, vẫn chưa có dịp báo ân, nhưng thiếp mời gửi đi, lần một, lần hai, ba lần đều bị khước từ. Dịch đình cũng đóng chặt cửa không tiếp khách, Dương Vãn Ý nhiều lần lãng vãng xuất hiện trước dịch đình, ăn mặc trang điểm đều lộng lẫy khác ngày thường, chỉ để tạo ra một lần tình cờ gặp mặt.
Mạc Quan Kì lại chưa một lần xuất môn, đã bảy ngày trôi qua...
"Mọi người! con đi..."
Dương Vãn Ý mỗi sáng đều lòng tràn trề nhiệt huyết xông xáo ra cửa, nhưng lúc về đều ủ rũ buồn bả, thất thiểu về phòng.
"Con không ăn....con về phòng""
Nàng như một bóng ma lê lếch qua sảnh lớn, mọi người trong sảnh nhìn ra cũng có thể đoán được kết quả, hôm nay nàng vẫn không thể gặp được Mạc Quan Kì.
"A Ý..."
"A Ý..."
Dương huyện lệnh từ trong đại sảnh gọi vọng ra, Dương Vãn Ý tâm trạng u tối, tai không nghe được âm thanh xung quanh.
"Người của dịch đình đến trả thiếp...tối mai thất hoàng tử sẽ đến phủ ta dự tiệc"
Mùa xuân đã trở lại trên gương mặt của Dương Vãn Ý.
Từ sớm Dương Vãn Ý đã lên phố đi chợ mua các thứ để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Dương huyên lệnh làm quan thanh liêm, bổng lộc hàng tháng không đủ chi, còn phải bù lỗ vào khoảng tu sửa hàng năm cho huyện đường. Nên Dương phủ không có nổi một người hầu nữ, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều do Dương Vãn Ý chu toàn.
Dương Duẫn Hạo theo sau nàng làm tên khuân vác, mỗi nơi Dương Vãn Ý đều ghé qua, do có mối quan hệ tốt với bà con trong trấn nên nàng mua một đều được hai. Dương Duẫn Hạo cả hai tay, hai vai không còn chỗ trống, hàng hóa chất cao khỏi đầu hắn. Về tới phủ, cả người hắn nhức mỏi, lăn xuống giường liền không gượng dậy nổi. Nhưng vẫn chưa được yên thân, từ ngoài cửa gà vịt chạy loạn xạ vào trong phòng. Có một con gà, cất cao đôi cánh "phạch" phạch" mà nhảy lên đầu Dương Duẫn Hạo đang nằm trên giường, hắn giận dữ tóm lấy.
Từ trong phòng Dương Duẫn Hạo đẩy cửa ra, trên tay hắn túm lấy con gà, lớn tiếng gầm quát: "Dương...Vãn...Ý..."
Bên ngoài cảnh tượng còn náo loạn hơn, âm thanh gia súc gia cầm hỗn tạp kêu, heo, dê, gà trong phủ chạy tán loạn mất phương hướng, cũng không quên phóng uế để lại phân trên đất. Phụ thân và mẫu thân của hắn thì vất vả đuổi bắt chúng, ba bước chạy, hai bước thở gấp. Trong nhà bếp thì khói bay mịt mù.
"Phụ thân! đã bắt được gà chưa?" Tiếng hét của Dương Vãn Ý vang từ trong bếp ra.
Dương Duẫn Hạo đưa tay lên đỡ trán, hi vọng sau đêm nay, Mạc Quan Kì đừng thường xuyên ghé phủ của hắn.
Đêm xuống....
Dương Duẫn Hạo nhìn số thức ăn trên bàn tiệc đêm nay ước chừng bằng cả tháng lương thực của họ trước giờ, phụ thân nói Mạc Quan Kì là ân nhân của họ, nên thịnh đãi hắn là điều phải làm, số thức ăn này là không thể tiếc rẻ. Dù có là đại ân nhân đi nữa, cũng đâu cần tất cả phải ra ngoài đón rước, bên ngoài đang lạnh như vậy, hắn mới là không đi.
Dương Duẫn Hạo nhìn phụ thân và mẫu thân hắn đang ở ngoài cửa, nên cầm đũa lên chỉ muốn thử tay nghề của A Ý. Khi hắn gấp miếng thịt cho vào miệng, thì từ ngoài cửa tiếng gọi của mẫu thân hắn vọng vào.
"A Hạo! con làm gì trong đó...mau ra đây...nhanh lên"
Dương Duẫn Hạo đặt đũa xuống, hắn đứng dậy, giọng điệu lười nhác chán chường: "Tới ngay"
Mạc Quan Kì đến rất đúng giờ, hắn vừa bước xuống xe ngựa thì cả nhà Dương Huyện lệnh bốn người đã đứng ngay trước cửa. Dương huyện lệnh dẫn cả nhà đến hành lễ với hắn, Mạc Quan Kì hơi dừng lại ánh mắt trên người của Dương Vãn Ý, đêm nay nàng xỏa tóc, cài trâm ngọc lan, mặc váy hoa dáng vẻ yểu điệu thướt tha, giống hệt những quý nữ nhà quan ở Kinh Thành, Mạc Quan Kì chỉ cười nhẹ, hình ảnh mà hắn nhìn quen đến phát ngấy, không ngờ đến tận nơi hẻo lánh này vẫn phải gặp. Dương huyện lệnh giới thiệu nàng là nữ nhi của lão, Dương Vãn Ý hành lễ với hắn. Mạc Quan Kì chỉ nhẹ gậc đầu đáp lễ, sau đó Dương huyện lệnh dẫn đường hắn vào phủ.
Ở phía sau Dương Vãn Ý thở thào, vừa nãy khi đối diện với hắn, trống ngực nàng cứ đập mạnh thình thịch, hai tay nàng run rẩy, giọng nàng lúc nãy có quá to rồi không, hắn có cho rằng nàng thiếu dịu dàng.
"Mẫu thân! vừa rồi biểu hiện của con có tốt không?" Dương Vãn Ý níu lấy tay của Dương phu nhân.
Nàng đã học theo cách các quý nữ ở Kinh Thành trang điểm, đến chọn lựa trâm cài, y phục nàng cũng cẩn thận lựa chọn sao giống hệt bọn họ. Tuy trang phục không thể sánh bằng tơ lụa thượng hạng, trang sức cũng không thiết kế tinh xảo như cửa hàng lớn ở Kinh Thành, nhưng màu sắc kiểu dáng đều đang thịnh hành. Dương Vãn Ý muốn tái tạo lại ấn tượng ban đầu cho Mạc Quan Kì nên đã tốn công đầu tư.
"A Ý! con làm rất tốt" Dương phu nhân tán thưởng cho sự cố gắng của nàng.
Trong khi đó, thì Dương Duẫn Hạo lại luôn hất nước bẩn vào nàng: "Ca thấy muội nên là chính mình, hành xử như mọi ngày mới là tốt nhất...." Dương Duẫn Hạo bước tới, hắn hướng mắt nhìn xuống làn váy đang chà lếch trên đất của Dương Vãn Ý, mỗi lần đi nàng phải nâng lên.
"Muội nhìn bộ y phục muội đang mặc vừa rườm rà lại cầu kỳ giống như một con cong" Hắn dừng lại, dí sát mặt vào mặt của Dương Vãn Ý: "Bôi xanh xanh đỏ đỏ trên mặt để làm gì? dung tục khó coi, lại còn cài cả lông gà trên tóc...tất cả đều nhìn không thuận mắt chút nào."
Dương Duẫn Hạo chê bai thậm tại, lại còn giựt cây trâm cài tóc của Dương Vãn Ý.
"Không phải lông gà....mà phượng hoàng, huynh trả cây trâm cho muội"
"Suỵt! nhỏ tiếng thôi, muội không sợ Mạc Quan Kì nghe thấy cho là muội thiếu hiền thục? mà biết đâu hắn lại thích dáng vẻ dữ dằn này của muội."
"Huynh..."
Có Mạc Quan Kì ở bên trong, Dương Vãn Ý ngay cả to tiếng một chút cũng không dám thì làm gì có gan mà đuổi đánh Dương Duẫn Hạo nhự mọi lần, nàng đành phải nuốt ấm ức xuống mà đi vào trong.
Mạc Quan Kì nhận thấy tất cả thành ý chiêu đãi của Dương huyện lệnh giành cho hắn, trên bàn ăn, tám trên mười món đều là những món mà hắn thích ăn, nếu không có dụng tâm tìm hiểu sẽ không thể chuẩn bị chu toàn như vậy. Chỉ là tâm trạng của hắn hiện không được tốt, ngồi xuống không lâu thì hắn đã cầm bình rượu lên, cũng chỉ có mỗi Dương huyện lệnh tự nói tự mình nghe, hắn chưa từng để tâm, chỉ chuyên tâm uống rượu, cả nhà bốn người họ chỉ nhìn hắn tự rót tràn ly, hết ly này lại đến ly khác, chuốt sai bản thân, sau đó là gục ngã xuống bàn.
Cả nhà họ ngơ ngác nhìn nhau, không rõ hắn bị làm sao. Đêm đã khuya, Mạc Quan Kì lại say đến bất tỉnh, nên Dương huyện lệnh giữ hắn lại phủ ngủ một đêm. Dương huynh lệnh dẫn đường, Trưởng thị vệ dìu Mạc Quan Kì đến phòng giành cho khách. Vì trong phủ không có nữ tì, nên Dương Vãn Ý phải chăm sóc cho hắn.
Dương Vãn Ý ngồi bên cạnh giường, nàng lấy khăn ướt giúp hắn lau mặt, sau đó giúp hắn đắp chăn. Mạc Quan Kì bất ngờ nắm lấy tay nàng, miệng hắn lẫm bẫm: "Âm nhi...Âm nhi"
Nhưng Dương Vãn Ý nghe không rõ: "Người muốn uống nước sao...chờ ta" Nàng lại nghe thành hắn khát nước, nên gở tay của Mạc Quan Kì ra, đi đến bàn rót một bát nước cho hắn.
Nước đầy bát, Dương Vãn Ý đi đến giường đỡ Mạc Quan Kì ngồi dậy, và đưa nước đến miệng hắn. Mạc Quan Kì tham lam uống vội, nước theo khóe môi mà ướt xuống cổ. Dương Vãn Ý giúp hắn lau, nàng vạch y phục của hắn ra, tay đặt lên ngực của hắn thì khựng lại, phu tử dạy phi lễ chớ nhìn, nhưng mỹ cảnh trước mặt khó mà cưỡng được, ngực của nam nhân đều đẹp như của Mạc Quan Kì sao.
"Choang..ng..."
Chén bát trên tay nàng rơi xuống sàn, do Mạc Quan Kì bất ngờ đem nàng đẩy ngã xuống giường, hắn lại cường hãn phủ lên người nàng, nàng không thể cựa quậy. Hắn nhìn nàng, ánh mắt của hắn có thể thiêu cháy cả người nàng. Nàng biết bản thân rất không đúng, phải đẩy hắn ra chứ không phải nhìn hắn nằm trên người nàng, nhưng lại muốn giữ tư thế này lâu hơn một chút, gần gũi đến mức nàng có thể cảm nhận được nhịp đập trên người hắn.
"Không được phép gả cho nam nhân khác, hãy làm thê tử của ta, được không?" Mạc Quan Kì ôm lấy nàng.
"Người muốn ta làm thê tử thật sao?"
"Phải! làm thê tử của ta."
Đây có phải là nàng đang mơ không, Dương Vãn Ý vui mừng đến muốn bật khóc thành tiếng. Nàng cư nhiên được người nam nhân bản thân tâm niệm nhiều năm bày tỏ, hắn muốn nàng trở thành thê tử của hắn, Dương Vãn Ý nếu ngươi đang mơ thì đừng bao giờ tỉnh lại. Dương Vãn Ý đang chìm đắm trong nổi hạnh phúc ngọt ngào.
Mọi thứ đến quá nhanh, nàng chưa kịp chuẩn bị cho chuyện này trước đây, nên đột nhiên Mạc Quan Kì hôn nàng, Dương Vãn Ý có chút rối bời, nàng tránh né nụ hôn của hắn.
"Nàng sợ sao?"
"Không...không sợ...chỉ là hơi quá nhanh, nên...ưm...m..."
Mùi rượu trên người hắn theo hơi thở cùng với hắn chiếm lấy miệng nhỏ của nàng, lưỡi hắn trêu chọc lưỡi của nàng, như một cơn lốc xoáy thổi bay tất cả lý trí. Cảm giác này thật lạ lẫm, tim nàng đập rất mạnh, ngực muốn nổ tung ra, những bộ phận trên cơ thể nàng đang nóng bừng, nhiệt nóng lan tỏa khắp cơ thể gây tê dại, người cứ như đang ở trên mây lâng lâng, thật thích.
Thì ra khi hôn là có cảm giác thế này, vừa kích thích lại vừa hưng phấn.
Mãi đắm chìm trong nụ hôn đầu đời, Dương Vãn Ý không ý thức được, thắt lưng của nàng đã được tháo rời, tiết khố cũng bị hắn ly khai, đem cương cứng của nam nhân áp sát vào hoa huyệt trinh nguyên chưa khai mở, khi nàng ý thức được thì hắn đã hoàn toàn vùi sâu vào trong bên người nàng.
"Áh....a...!!!"
**** Hết chương 05***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com