Q2_C10: Là ai đang ghen
Lư phủ
"Hắc ...c...xì..ì...!!!"
Vừa nghe thấy tiếng nhảy mũi của Mạc Quan Kì trên ghế, Tiểu Phúc Tử đã sốt ruột ngồi dậy, hai chân nhanh chóng đã bước tới trước mặt Mạc Quan Kì.
"Thái..."
Mạc Quan Kì đúng lúc bật người đứng dậy, hắn hành động không phải là vì Tiểu Phúc Tử mà là vì nhìn thấy nha đầu Tâm nhi của Lư Nhạc Dao đang từ bên ngoài hàng lang đi vào đại sảnh.
Hắn gấp rút nói: "Tiểu thư của nhà ngươi nói thế nào?"
Nha đầu Tâm nhi vẫn là bộ dạng khó xử như hai lần trước đó: "Thế tử! vẫn là người nên về đi, tiểu thư không muốn ra gặp người"
Sau chuyện vừa xảy ra ở hồ Tây La, hắn ôm áo choàng nhảy mũi suốt dọc đường trở về, Lại Qúy Ly, Thái Tư Bội đều có cùng vẻ mặt lo lắng cho hắn, riêng chỉ có Lư Nhạc Dao không nói lời nào, nàng im lặng và một mình khởi kiệu hồi phủ. Hắn biết là có người đang tức giận, nhưng hắn không rõ lý do nàng sinh giận.
Nàng giận vì hắn xả thân cứu người hay giận vì người được cứu đã khoác trên người chiếc áo choàng năm xưa, do đích thân nàng đã làm cho lục ca. Khi rèm xe ngựa vừa hạ xuống, Mạc Văn Quân đã tự tay đem áo choàng đặt lên vai cho Dương Vãn Ý, hình ảnh này vừa lúc được Lư Nhạc Dao và Mạc Quan Kì nhìn thấy.
Mạc Quan Kì lại biết rõ những hoa văn tinh xảo phần trên thân áo là do tay Lư Nhạc Dao đích thân thêu, hắn đã nhìn thấy nàng thêu nhiều lần mặc dù mỗi lần nàng đều cố ý giấu đi, có lẽ phàm là những thứ càng giấu diếm luôn khơi dậy sự tò mò và ấn tượng khó quên cho người khác.
Mạc Quan Kì ngồi lì trong phủ Lư tướng hơn nửa ngày cũng không thể gặp được Lư Nhạc Dao, hắn cũng nên rời đi. Chủ tới hai người họ rời khỏi phủ Lư tướng, nhìn cổng lớn khép lại phía sau. Tiểu Phúc Tử đi bên cạnh hắn lên tiếng: "Thái tử! Lư tiểu thư có phải vì người đã nhảy xuống hồ cứu Dương cô nương nên giận hay không?"
Mạc Quan Kì nhìn trời trên cao, rồi thấp mặt, cười khổ: "Cũng mong là như vậy?"
Hắn thở dài rồi bước lên kiệu, theo sau Tiểu Phúc Tử vẫn còn khó hiểu, nếu không phải vậy thì có thể thế nào. Ngồi trong kiệu, Mạc Quan Kì không khỏi nhớ đến hành động Mạc Văn Quân choàng áo lên vai cho Dương Vãn Ý, hắn không rõ tại sao lại lưu tâm rất nhiều đến hành động này, có phải chỉ vì chiếc áo choàng đó là vật sở hữu của Lư Nhạc Dao trước đây.
********************
Phủ Văn vương
"Dương cô nương! y phục của người đã được mang tới"
Lâm ma ma mang y phục đặt lên bàn, hai vị ma ma bên cạnh cũng vừa lúc giúp Dương Vãn Ý trang điểm xong, nàng lướt nhìn bộ xiêm y lộng lẫy trên bàn. Bên ngoài tiếng nhạc vang lên, tiếng người xôn xao náo nhiệt, Dương Vãn Ý hơi ngước mắt nhìn ra cửa.
Lâm ma ma cũng nhìn ra cửa, có người hối thúc bà, Lâm ma ma nói rồi vội đi nhanh:
"Bên ngoài quan khách đã đến đủ, người nhanh thay y phục...ta ra ngoài trước"
Mạc Văn Quân lấy lý do trong phủ vừa nạp một trắc phi, nên mở thịnh yến chiêu đãi tất cả đại quan quý nhân trong Kinh Thành. Hơn một năm qua, đây là lần đầu tiên Văn vương phủ mở đại yến, từ khi Mạc Văn Quân gặp nạn, thì đại môn luôn khép chặt, mọi lần có đại quan quý nhân gửi thiếp mời dự tiệc, cũng chỉ là gửi ở ngoài cửa, Mạc Văn Quân không đích thân ra mặt, quà mừng cũng là do hộ vệ thân tính Đường Tử cùng Trương quản gia thay hắn dự yến hội.
Chính vì vậy yến tiệc này của Mạc Văn Quân, sẽ có rất nhiều người đến dự. Họ hiếu kì về mỹ mạo của vị trắc phi này, phải xinh đẹp thế nào mới có thể làm thay đổi tâm tính của Văn vương. Cả buổi tối, kiệu lớn xe ngựa tấp nập trên phố, dòng người nườm nượp kéo dài đến phủ Văn vương.
Trăng lên cao, khắp cả phủ đều đã giăng đèn, tiếng nhạc từ bên sau rèm chướng nơi các nhạc công đang phát ra, hòa nhịp cùng tiếng nói cười bên ngoài làm tăng bầu không khí của yến tiệc, các vị đại quan quý nhân đang lần lượt được Trương quản gia sắp xếp vào chỗ ngồi, thức ăn lần lượt dọn lên, rượu thơm được rót đầy, mọi người đều nâng ly kính mời Mạc Văn Quân đang ngồi trên ghế gia chủ ở đại sảnh, nhiều người trong số họ không khỏi thắc mắc về vị trắc phi kia, tại sao đến giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện.
Trong số đông có một vị đại nhân ngồi cách không xa nơi của Mạc Quan Kì đã lên tiếng hỏi, vị nữ chủ nhân của phủ Văn vương sao đến giờ chưa thấy lộ diện, Văn vương thật quá yêu chìu mỹ nhân. Mạc Văn Quân chỉ mỉm cười, cùng lúc này, âm thanh tiếng nhạc nơi màn trướng đột nhiên dừng lại vài nhịp, thay vào đó là tiếng chuông leng keng phát ra, nhịp nhàng êm tai, từ trên không trung, một hồng y nữ tử xuất hiện, dáng người uyển chuyển linh động xoay tròn nhiều vòng, lụa đỏ tung bay uốn lượn theo cánh tay nàng, gót sen thon nhỏ chạm thảm, sải dài bước đã chiến trọn sự thu hút của mọi người trong yến tiệc.
Hồng ỷ đỏ rực như lửa, cắt may khéo léo nên làm đẹp hơn dáng người hoàn mỹ của nàng, thanh mãnh cao gầy, những nơi cần đầy đặn lại rất nở nang cuốn hút. Từng cái sải chân, duỗi tay đẹp đến lòng người rạo rực, thêm cả cách nàng liếc mắt, đưa đẩy khóe môi cũng khiến người say đến thần hồn điên đảo, yêu nghiệt là vậy nhưng lại không hề dung tục, lại toát lên sự siêu phàm thoát tục.
Lúc này tiết tấu trở nên gấp gáp, nhạc điệu lẫn động tác múa cũng dần trở nên sôi động đốt nóng bầu không khí, không ai có thể rời mắt khỏi nàng.
"Dương Vãn Ý" Ba chữ này xuất hiện trong đầu của Mạc Quan Kì, như thể rất khó tin, nhưng thật đúng là nàng. Khi nhận ra vũ cơ yêu nghiệt đang gây chú ý chính là nữ nhân rụt rè luôn chỉ biết cúi đầu trong lòng hắn trước đây, cùng Dương Vãn Ý là một người, rất bất ngờ.
Mạc Quan Kì nhếch môi cười nhạt, Dương Vãn Ý đêm nay thật sự khiến hắn phải kinh ngạc. Hắn lơ đểnh nhìn sang phía Lư Nhạc Dao, nét cười vừa nãy liền tan biến. Lư Nhạc Dao đang nhìn thất thần về phía Mạc Văn Quân. Trong lòng dậy lên cơn sóng âm ĩ khó chịu đã tồn tại từ lâu, hắn quay lại ly rượu trên tay mình, cuốn cạn một hơi, rồi bộ dáng như không có gì, cười lớn tiếng, còn vỗ tay khen tặng điệu múa trước mặt.
"Hay...hay lắm..." Hắn tận tình thưởng thức điệu múa Thiên Phiên yêu thích, và cả vẻ đẹp của Dương Vãn Ý lúc này.
Vì hắn kích động lên tiếng, nên Lư Nhạc Dao đã nhìn sang, lại thấy ánh mắt nổi dục vọng của hắn giành hết cho Dương Vãn Ý, tâm tình của Lư Nhạc Dao có vài phần không vui, nhưng điều nàng để tâm nhiều hơn chính là Mạc Văn Quân.
Gương mặt mang ý cười đó tại sao lại xuất hiện lúc này, hắn là đang tán thưởng điệu múa của Dương Vãn Ý hay là tán thưởng nàng ta. Chính nàng là người đã buông bỏ Mạc Văn Quân, nhưng nàng vẫn không thể tiếp nhận được chuyện hắn đem sự ái mộ giành cho nữ nhân khác.
Mạc Văn Quân cho rằng hắn sẽ tốn rất nhiều công sức trên người Dương Vãn Ý, để thắng được một nữ nhân xuất chúng như Lư Nhạc Dao, nhưng bản thân hắn thật sự đã đánh giá quá thấp Dương Vãn Ý, dưới dáng vẻ mộc mạc quê hèn đó, nàng mang đến cho hắn sự kinh diễm.
Rũ bỏ lớp y phục dân dã, nàng khoác lên người bộ xiêm y lã lướt thì sắc đẹp ấy không kém Lư Nhạc Dao là bao nhiêu. Nhưng nếu muốn thắng Lư Nhạc Dao thì dựa vào nhan sắc là không đủ. Dương Vãn Ý cần phải học nhiều hơn, Mạc Văn Quân bắt đầu thuê cả vũ sư, cầm sư tài danh về dạy đàn múa cho nàng. Và một lần nữa Dương Vãn Ý Lại mang đến cho hắn một sự kinh ngạc khác.
So với vũ sư mà hắn mời về, điệu múa của nàng càng có hồn và thu hút hơn, từng cử động nhỏ trên người, xoay chân, nhóm gót, nhướng người, uốn mềm từng ngón tay đều thành thục nhuần nhuyễn, vũ sư hắn mời sau khi kiểm tra qua nàng, cảm thấy hổ thẹn không sánh bằng, càng không có gì để mà dạy cho nên tự mình rời khỏi phủ.
Lại nói đến cầm sư sau khi nghe nàng dạo khúc đầu tiên, đã quay sang cúi đầu trước Trương tổng quan, lắc đầu cáo từ. Cầm sư cho rằng Văn vương phủ đang trêu đùa hắn, nữ nhân đang khảy đàn trước mặt, nàng ta không cần một vị sư phụ. Chỉ với cách nàng chạm vào dây đàn, cũng cho thấy rõ là người đã luyện qua đàn nhiều năm. Dương Vãn Ý lúc đó cũng không hay nhạc sư đã rời đi, những ngón tay trên dây đàn không hề dừng lại, tiếp tục tạo ra âm thanh làm rung động lòng người.
Phong thái nàng ngồi đánh đàn, sự tâm trung đó, càng làm cho Mạc Văn Quân thấy hiếu kỳ muốn biết hơn về nàng, có vẻ như tất cả không có gì làm khó được nữ nhân này. Đến cả cầm kỳ thi họa, do hắn đích thân kiểm tra nàng cũng phải trố mắt mở to, bên trong người nữ nhân này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật.
"Vương gia! người lại thua rồi" Khóe môi hắn bất giác mỉm cười khi nhớ đến ván cờ sáng nay họ vừa đánh xong.
Mạc Văn Quân trong lòng có thắc mắc, cho nên đã sai Đường Tử đi dò hỏi những tin tức liên quan đến Dương Vãn Ý lúc ở trấn An Khê, thường nhật nàng làm những gì, gặp qua những ai. Tin tức mà hắn nhận được, không ngoài ba chữ Mạc Quan Kì. Tất cả người ở trấn An Khê đều biết nữ nhi của huyện lệnh Dương Duẫn Chi, si cuồng ái mộ thái tử điện hạ Mạc Quan Kì.
Cho nên mọi việc thường nhật Dương Vãn Ý làm đều xoay quanh hắn ta, nàng theo đuổi những sở thích của Mạc Quan Kì mà tự nghiêm khắc với bản thân, rèn luyện từ nhỏ. Học đàn, luyện múa, chơi cờ, vẽ tranh, còn cả việc nấu nướng. Phàm là những gì mà Mạc Quan Kì thích nàng đều sẽ học, nhưng những thứ hắn thích cũng phi thường nếu không phải nhất thì cũng là thứ hai trong độ khó và Dương Vãn Ý vì vậy cũng biến bản thân trở nên khác thường.
Ánh mắt mang ý cười, đột nhiên trở nên buốt lạnh.
Lúc này đều múa của Dương Vãn Ý cũng vừa kết thúc, nhiều người đã nóng lòng muốn biết lai lịch của vũ cơ đã khuấy nhiễu tâm tư họ là ai, thì Dương Vãn Ý đã hạ thấp người hành lễ với tất cả quan khách và giới thiệu mình. Trong số họ, không ít nam nhân bày ra dáng vẻ tiếc nuối, vì hoa đẹp đã có chủ. Dương Vãn Ý xin phép Mạc Văn Quân cho nàng lui vào trong hậu viện thay đổi xiêm y, rồi quay lại bồi yến cùng hắn.
Mạc Văn Quân khẻ gậc đầu, nàng liền lui xuống, ngay cả bóng lưng nàng lúc này cũng có sức hút, nhiều ánh mắt vẫn còn dõi theo. Dù điệu múa của Dương Vãn Ý đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn trong tâm trí họ, Dương Vãn Ý vừa đi, có người đã lên tiếng nói lời ngưỡng mộ Văn Vương điện hạ có một vị trắc phi tài mạo xuất chúng, khiến họ phải ghanh tị.
Nô tì rót rượu cho Mạc Quan Kì bất cẩn làm đổ rượu, làm ướt y phục hắn. Mạc Quan Kì nhìn y phục đã bị ướt thành ra thế này, nếu còn tiếp tục ngồi dự yến sẽ khiến bản thân bất tiện. Mạc Quan Kì vừa định mở miệng nói hắn sẽ phải hồi phủ, thì Trương tổng quan đã lên tiếng quở trắng nô tì kia, lão như nhìn thấy suy nghĩ và hành động của hắn, vương gia và thái tử điện hạ, huynh đệ họ lâu nay mới có dịp vui cùng nhau, lại vì ngươi mà hỏng tất cả, tội này dù phạt trăm gậy cũng còn nhẹ.
"Trương tổng qua! xin tha cho nô tì...nô tì biết sai rồi...xin người tha cho"
Nhìn nàng khóc lóc qùy lạy, thần sắc trắng bệch. Mạc Quan Kì không muốn làm khó dễ một nữ nhân, hắn nhìn sang chỗ của Mạc Văn Quân hỏi xin một bộ y phục để thay, xem như chuyện đã được giải quyết. Sau đó Trương tổng quản đã dẫn Mạc Quan Kì đến hậu viện, đưa hắn đến trước cửa một căn phòng, bảo hắn vào trong chờ, một lát sau sẽ có người mang y phục tới hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục.
Trương tổng quản nói xong, liền hạ người hành lễ với Mạc Quan kì và xoay người đi. Mạc Quan Kì đẩy cửa phòng đi vào, phía sau bốn tấm bình phong Xuân Hạ Thu Đông cảnh hoa rực rỡ là một bồn tắm, thanh âm trong trẻo của mỹ nhân vang bên tai, hắn nhíu mày.
"Lâm ma ma!"
Dương Vãn Ý vừa tắm xong, lúc cần thay y phục thì phát hiện trong phòng chẳng còn lại ai. Nàng bước lên từ dục bồn, thân thể xích lõa thoáng ẩn thoáng hiện, mờ ảo trong sau bức bình phong đã đem lại ý cười trên môi của Mạc Quan Kì, hắn chậm rãi bước tới gần bức bình phong.
Dương Vãn Ý khoác tạm sa y mỏng được treo trên giá, đai lưng chỉ hờ hửng tạm giữ trên eo nàng. Nàng bước ra ngoài thì chạm mặt Mạc Quan Kì, nàng hoảng hốt xoay người né đi. Thì cánh tay và cả người nàng bị hắn tóm lấy, hắn đẩy nàng lên bức bình phong. Đầu gối hắn chen giữa hai chân nàng, hướng phía trên nàng cố định. Dương Vãn Ý cắn chặt răng tránh ngăn bản thân không phát ra âm thanh khó nghe. Bên dưới nàng hiện không mặc tiết khố, hắn lại dùng phần đùi cố tình chèn ép lên nơi tư mật giữa hai chân nàng.
"Thả ra.."
Nàng vì mới tắm rữa xong, thân mình còn chưa kịp lau khô, sa y mỏng trên người vì nước mà bám dính da thịt như thể nàng không có mặc gì, hắn bắt trọn một bên ngực nàng trêu đùa đầu nhũ.
"Thái tử! xin chú ý thân phận..." Nàng cắn răng, đem cả người hắn đẩy ra.
"Diễn cũng giống lắm"
Mạc Quan Kì lật người nàng lại, đem nàng ôm từ phía sau, một tay ôm chặt lấy eo nàng, tay còn lại ngang ngược làm bậy, trực tiếp lần mò đến nơi tư mật giữa hai chân nàng.
"Ngươi nói gì ta không hiểu...thả tay ra"
Dương Vãn Ý trốn không khỏi, nàng liền cựa quậy, bày xích với sự tiếp xúc dưới thân. Nàng không biết sự có mặt của hắn trong căn phòng này, nó nằm ngoài kế hoạch của nàng đêm nay. Nhưng nàng biết đây chắc chắn là sự sắp xếp của Mạc Văn Quân. Chỉ là nàng không nghĩ Mạc Quan Kì lại còn có hứng thú với nàng, có phải nàng đã thành công quyết rũ được hắn.
"Ta chỉ mới khen ngươi diễn hay...ngươi lại tiếp tục làm trò, không thấy quá nhàm chán "
Dù chưa chân chính tiếp xúc qua nhiều nữ nhân, ngoại trừ Dương Vãn Ý, nhưng hắn thật sự phải thừa nhận, Dương Vãn Ý có một thân hình hoàn mĩ, làn da trơn mượt còn biết tỏa hương, kích thích ham muốn cực lớn với nam nhân. Chính vì những điều này, khi còn ở An Khê trấn, nhiều đêm hắn đều phải đến phòng tìm nàng giao hoan mãi đến tận gần sáng, nữ nhân này chính là yêu nghiệt lúc dưới thân của nam nhân, nhớ lại những chuyện phát sinh trước đây, nơi nào đó trên người hắn liền có phản ứng.
"Đừng có diễn nữa...đây không phải là mục đích của ngươi và Lục ca sao? Tất cả những việc ngươi làm tối nay không phải chỉ muốn câu dẫn ta, khiến ta phải chú ý đến ngươi?"
Dương Vãn Ý bất động trong cái ôm của hắn, một khắc trước nàng còn vui mừng cho rằng bản thân đã thành công quyến rũ được Mạc Quan Kì, nhưng liền sau đó Mạc Quan Kì liền hất nước lạnh vào mặt nàng, mau tỉnh mộng, hắn chưa từng bị nàng mê hoặc. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn biết cả ý đồ của nàng và Mạc Văn Quân. Phải, tất cả những gì hắn nói hoàn toàn đúng, đây chính là bước đầu trong kế hoạch phá hủy hôn lễ giữa hắn và Lư Nhạc Dao, khiến hắn chú ý đến nàng.
Dương Vãn Ý không còn vùng vẫy, ngón tay hắn cũng trượt dần vào trong khe nhỏ của nàng.
"Ưm..m..!!!" Dương Vãn Ý cong người, khó chịu trước dị vật.
"Lục ca đã tốn công, ngươi lại ra sức....nếu ta còn không phối hợp với hai người, có phải hơi thiếu tôn trọng" Mạc Quan Kì cao giọng, hắn nhếch miệng cười.
Nói xong lời này, Dương Vãn Ý liền cảm nhận được phía dưới mông nàng có thứ đang cứng dần, lại còn bốc nhiệt, như muốn nhấp vào mông nàng. Mạc Quan Kì tháo thắt lưng của hắn ra, kéo luôn tiết khố. Một tay nắm lấy bắp đùi của Dương Vãn Ý nâng lên, tạo ra tư thế thuận lợi nhất để hắn từ phía sau đâm vào.
Trong đầu hắn lúc này là ánh mắt của Lư Nhạc Dao nhìn về phía Mạc Văn Quân, trong lòng nóng giận. Phải, hắn đây là đang cần nơi để phát tiết.
"Nếu người đã biết rõ...sao còn cố tình dây dưa với ta, không sợ giả thành thật...bị ta câu dẫn." Nếu hắn đã biết rõ mọi chuyện, thì sự lố bịch này càng phải nhanh chấm dứt, nàng dùng lời nói khiêu khích hắn, chọc tức hắn
Dương Vãn Ý đem người nàng tự kéo ra, không muốn phải cùng hắn dây dưa, lại bị Mạc Quan Kì kéo trở về, trực tiếp đem bản thân cắm sâu vào, và bắt đầu động thân.
"Dù ta có cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi nghĩ bản thân có khả năng này sao? Không tự xem lại chính mình." Hắn rút ra, lại đâm thật sâu vào trong nàng.
"Áh...a..!!!"
Thật sự là đã cho vào, một ánh sáng xoẹt ngang qua cuốn trôi hết mọi suy nghĩ trong đầu nàng, bên dưới căng cứng lấp đầy.
"Áh...ah...!!! không bị ta câu dẫn, nhưng người xem lại hành động của chính, thái tử đang làm điều gì với ta..Áh..ah.."
Nàng nói một chữ, hắn lại động thân đâm mạnh một lần, khiến cho lời nàng ngắt quảng dừng lại trong miệng. Bên dưới đang rất đau, nàng lại còn phản kháng khiến nơi nào đó vì hắn cọ sát bừa bãi càng đau đớn hơn.
"Thật ngu xuẩn.... ngươi vẫn chưa nhận, ta chỉ xem ngươi là công cụ phát tiết sao? Còn vọng tưởng ta có hứng thú với ngươi...nếu suy nghĩ đó khiến ngươi thấy thoải mái hơn, cũng được...cứ xem như ta có chút hứng thú với ngươi" Bất giác nghe được lời này của hắn xong, cầm không được, giọt nước mắt rơi trên mặt nàng. Nàng lại bị đau lòng vì lời nói này của hắn. Hắn thật sự chỉ xem nàng là nơi để phát tiết, trước đây lúc ở An Khê trấn cũng vậy, chỉ là nàng chưa từng nghi ngờ.
"Áh..ah...!!!" Một chân của Dương Vãn Ý trụ không vững, tránh cho bản thân bị ngã nàng, chỉ có thể giữ lấy cánh tay của Mạc Quan Kì, hắn liên tục đâm mạnh từ phía sau, thiết trụ nóng bỏng đánh mạnh vào mông nàng tạo ra âm thanh dâm mị cực lớn, nàng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy.
Vì luật động của hắn vô cùng nhanh, nên thân thể nàng lắc lư lên xuống, qua vài nhịp thì sa y vải mỏng đã rũ xuống bên hông nàng, nửa thân trên trắng nỏn nhẵn mịn, hai nhũ phong cứ nhảy lên xuống sinh đau, hết thẩy hành động dâm loạn lúc này đều được in bóng xuống hồ.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đuốc chiếu rọi vào trong phòng, không nhìn rõ được hình ảnh bên trong, chỉ mập mờ ái muội hai bóng người, nhưng âm thanh lại vô cùng chân thật, cho dù đứng cách xa cả năm bước chân vẫn nghe rõ.
"Lư cô nương! chuyện này..."
Trương tổng quản tỏ vẻ mặt khó hiểu, nhìn sang Lư Nhạc Dao.
Việc Mạc Quan Kì và Trương tổng quản đi quá lâu vẫn chưa quay lại, khiến cho Lư Nhạc Dao phải ngờ vực. Nàng cùng nha đầu Tâm nhi rời khỏi ghế, Mạc Văn Quân cũng không có ý định hỏi nàng đi đâu, chỉ có nhìn sang Đường Tử. Đường Tử khẻ gậc đầu sau đó đi theo sau Lư Nhạc Dao đến hậu viện. Họ gặp Trương tổng quan trên đường đi, trên tay lão cầm theo bộ y phục mới lấy từ chỗ của Mạc Văn Quân, lão hành xử như thể chưa từng có việc lão đã biến mất gần nửa canh giờ. Lão dẫn đường cho Lư Nhạc Dao đến căn phòng đã bỏ lại Mạc Quan Kì trước đó, vì những âm thanh mặt đỏ tai hồng từ trong phòng phát ra, mà có vẻ mặt khó xử.
Nàng nhìn Trương Tổng quản, cười nhẹ:
"Thái tử đang bận, không nên vào làm phiền....ta sẽ quay lại đại sảnh chờ người" Lư Nhạc Dao nâng gót chân, nha đầu Tâm nhi lủi thủi theo sau.
Sự bình tĩnh như không có gì của Lư Nhạc Dao, khiến cho Đường Tử và Trương tổng quản cảm thấy khó hiểu, chuyện này là thế nào.
Trong phòng.
Sau khi phát tiết hết bực tức xong, hắn rút ra khỏi người nàng, dịch trắng như tia sáng trắng xẹt ngang lên mông của Dương Vãn Ý, hắn đem nàng đầy ngã xuống sàn.
Trương tổng quản đợi được một lúc, sau đó gõ cửa phòng. Mạc Quan Kì nói lão đặt y phục lên bàn, có thể rời khỏi phòng. Trương tổng quản vẫn đứng trước cửa hầu chờ hắn, lão thoáng thấy bóng dáng của Dương Vãn Ý bên trong, nhưng ra vẻ không để tâm. Mạc Quan Kì thay đổi y phục xong, hắn đẩy cửa bước ra. Lão đi bên cạnh Mạc Quan Kì được vài bước, quay sang nói với hắn, là Lư cô nương vừa mới đến đây tìm hắn.
Mạc Quan Kì dừng cước bộ:
"Phản ứng của nàng thế nào?" Mạc Quan Kì không thấy thắc mắc vì sao Lư Nhạc Dao lại xuất hiện, hay ai dẫn nàng tới với mục đích gì, mà chỉ muốn biết thái độ của nàng ta với việc đã nhìn thấy sẽ thế nào.
"Không có phản ứng gì? chỉ nói sẽ chờ người ở bên ngoài"
Nếu người bên trong vừa nãy là Lục ca, Lư Nhạc Dao có đẩy cửa xông vào hay không. Dương Vãn Ý thay y phục xong, cũng bước ra, không nghĩ Mạc Quan Kì và Trương tổng quản vẫn có đứng đó. Hắn cho Trương tổng quan lui xuống, không cần đi theo hắn tới đại sảnh, bồi hắn chỉ có Dương Vãn Ý là đủ.
Hai người cùng nào đi qua hành lang, tiến vào sảnh lớn, lại chạm mặt Mạc Văn Quân, và Lư Nhạc Dao. Dương Vãn Ý vẫn chưa kịp nhìn rõ sự tình trước mắt, đã bị Mạc Quan Kì kéo giựt ngược vào trong.
Sau khi yên ổn ở nơi không ai nhìn thấy, Mạc Quan Kì buông tay ra khỏi người Dương Vãn Ý, nàng đã có thể nhìn rõ hai người trước mặt mình là ai. Cánh tay của Mạc Văn Quân giơ lên ra hiệu cho Đường Tử lui xuống, để lại hắn cùng Lư Nhạc Dao một mình riêng tư.
Đường Tử rời khỏi, Lư Nhạc Dao mới lên tiếng: "Chàng nhất định phải làm như vậy sao?"
"Không phải nàng vẫn luôn rất tự tin? giờ nàng lại thấy bất an?"
Lư Nhạc Dao nhếch miệng cười, nàng hạ thấp người xuống, mặt đối diện với Mạc Văn Quân, tay nàng choàng qua sau gáy hắn, kéo sau gương mặt của Mạc Văn Quân, để cho chớp mũi của họ kề sát vào nhau:
"Nếu ta thừa nhận, có phải chàng sẽ tống khứ nữ nhân họ Dương đó ra khỏi vương phủ?"
Ý tứ trong lời nói của Lư Nhạc Dao và ánh mắt của nàng lúc này...tại sao Mạc Quan Kì không nghe ra được điều nàng đang làm vì hắn.
*** Hết chương 10***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com