Q3_C04: Dị ứng
Bện viện GOK
Tề Hách được đưa vào bệnh viện ngay sau khi ngất xỉu và một đội ngủ xe cứu thương đã xuất hiện. Phối San thì bị thương nhẹ hơn, nhập viện và ra viện chỉ trong một ngày. Tề Hách thì nằm lì mấy ngày liền cho nên phòng hắn lúc nào cũng đông nghẹt người đến thăm.
Những lúc Phối San đến đều nhìn thấy trái cây, bánh kẹo chất đống trong phòng hắn không có người xử lý, cả những nồi canh bổ mà người hầu hắn. Phối San đã tình nguyện giúp Tề Hách giải quyết hết những lương thực còn tồn động trong phòng.
Sân thượng- Bệnh viện.
"Ngon như vậy sao?" Tề Hách nhìn cái miệng ăn không ngừng nghỉ của Phối San vẫn còn đang nhai ngấu nghiến.
"Rất ngon...không tin thì cậu ăn thử đi" Phối San quay lại mỉm cười đưa miếng bánh đến trước mặt hắn, miệng còn dính vụn bánh.
"Mình không ăn" Tề Hách đẩy cái bánh ra, xoay mặt đi nhưng Phối San lại nài ép.
"Cậu cắn thử đi, một miếng thôi...rất mềm, mình đút cậu ăn."
Lúc này điện thoại của hắn reo lên, hắn đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nghe, vẻ mặt liền đổi khác. Tề Hách giơ tay ra hiệu cho Phối San ngồi dậy, Phối San ngoan ngoãn tách ra khỏi người hắn, cầm bánh lên ăn. Phối San đoán là Kỉ công chúa gọi đến, hắn đã chờ cuộc điện thoại này từ sáng. Nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở của hắn là biết hắn rất thích Kỉ công chúa.
Tề Hách nói chuyện với Vô Song hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không cúp máy, Phối San cũng đã ăn hết phần bánh ngọt của mình, cảm thấy chút buồn chán nhìn Tề Hách như tên ngốc vừa nói vừa cười nên Phối San đi xuống.
"Áh...ah..ah !!!"
Lúc Phối San tới đầu cầu thang thì nhìn thấy một chú bác sĩ và một chị y tá xinh đẹp đang đứng úp mặt vào tường. Chú bác sĩ liên tục thúc mạnh vào người chị y tá với nửa thân dưới, khiến chị phải khóc thét, van xin anh dừng lại. Phối San muốn chạy đến cứu chị y tá, nhưng bị Tề Hách lôi đi.
Phối San không hiểu tại sao Tề Hách không để Phối San cứu chị y tá và tại sao bọn họ phải nằm chờ ở trên sân thượng cho đến khi hai anh chị kia đi, mới được xuống. Phối San quay sang níu tay áo, hắn giựt giưt: "Mình có câu hỏi?"
Tề Hách đang nhắm mắt, gối tay sau gáy: "Nói đi!"
"Vừa nãy chú bác sĩ đó tại sao lại trừng phạt chị y tá? chị ấy đã làm gì sai sao?"
"Không phải trừng phạt...họ, họ là đang làm chuyện người lớn."
Phối San gãi đầu được một lúc, quay sang nhìn Tề Hách với dáng vẻ khó hiểu: ''Tất cả người lớn đều làm chuyện đó với nhau sao?"
Tề Hách im lặng không quan tâm, Phối San chờ không nổi nữa nên lôi hắn dậy: "Cậu mau nói đi! Mình rất muốn biết tất cả người lớn đều sẽ làm chuyện đó sao"
Vì như viện trưởng nó mỗi ngày, Phối San của chúng ta sắp trở thành người lớn rồi, nên cô rất tò mò, bản thân lại chịu đau không giỏi nữa, đau như chị y tá lúc nãy, càng không thể.
"Tê Hách! Trả lời mình đi...mình muốn biết"
Nếu không phải Phối San quá phiền, hắn cũng không muốn trả lời: "Không phải tất cả người lớn...chỉ có những người bạn thật đặc biệt mới làm chuyện ấy với nhau"
Khái niệm cũ lại sinh thêm khái niệm mới, Phối San không hiểu: ''Vậy... cậu và mình có phải là bạn thật đặc biệt? Vì mình rất sợ đau, mình không muốn bị đau như chị y tá."
"Cậu yên tâm...mình và cậu mãi mãi sẽ không phải là loại bạn đó."
Lúc này Tề Hách đã chịu mở mắt ra, vì câu hỏi của Phối San đã quá nhiều.
"Vậy... bạn như thế nào mới làm chuyện người lớn?"
Hắn quay sang nhìn Phối San gắt gõng: "Bạn tình...cậu còn câu hỏi nào nữa không?"
Tề Hách nghĩ rằng hắn đã giải quyết hết tất cả thắc mắc của cô, sẽ không phải nghe thêm câu hỏi nào nữa thì Phối San im lặng một lúc, rồi nhìn Tề Hách: "Vậy cậu và Kỉ công chúa có phải là bạn tình không?"
"Cao...Phối...San..."
"Mình biết rồi...im lặng" Phối San liền bụm miệng lại.
Tề Hách rời khỏi sân thượng, Phối San lủi thủi theo sau hắn, trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ, không hiểu sao hắn lại hét lớn như vậy, rõ ràng hắn hỏi trước còn câu hỏi nào không, giờ lại tức giận khi cô hỏi.
--------------------------------
Hai năm sau.
Cô nhi viện Bát Ái.
''San San! con vẫn chưa ăn xong mà"
Sáng nào cũng vậy, Phối San đi học mà cứ như đi chạy giặc mới có thể đuổi kịp thời gian của Tề Hách. Vì mỗi ngày hắn đều đến đón đúng giờ, trễ hơn một phút cũng không được. Tiếng của Phối San từ phía trước vọng đến phía sau.
"Con sẽ ăn trên xe, tạm biệt viện trưởng."
Trước cổng cô nhi viện Thiên Ái, một chiếc xe hơi sang trọng đang nổi bật giữa cánh đồng bồ công anh. Ánh nắng chói mắt của buổi sáng xuyên qua kính xe, vẻ mặt hết kiên nhẫn của Tề Hách rất rõ ràng, vết nhăn trên trán cũng dài hơn. Hắn đưa tay nhìn lên đồng hồ.
"Cho xe chạy"
"Thiếu gia! nhưng San San vẫn chưa ra"
Anh Tài nhìn thấy cái liếc mắt của hắn lập tức quay đầu xe, rất may đã có người đến kịp.
"Tới...tới rồi...."
Cửa xe tự động mở ra, Phối San vừa thở hổn hểnh vừa bước vào trong xe. Tề Hách càng lớn càng khó tính, mới đợi có mười năm phút mà đã chịu không nổi muốn bỏ lại cô.
"Anh Tài! Có thể chạy" Phối San chủ động lên tiếng.
Mặc dù chỉ những là đứa trẻ mười bốn tuổi nhưng Tề Hách đã nhận thức được khái niệm nam nữ khác biệt, chỉ có đầu đất bên cạnh hắn vẫn không ý thức được, vô tư chỉnh sửa đồng phục, vén váy lên, kéo áo sơ mi xuống, để lộ cả quần lót trước mặt hắn. Tề Hách cầm quyển sách lên, không phải để đọc mà để tránh không nhìn thấy nhưng Phối San không nhận ra tâm tư lo nghĩ này của hắn, giựt quyển sách:
''Hách Dịch! Kéo dây kéo giúp mình."
Mặt của Tề Hách trở nên xám xịt: "Phối San! Cậu xem mình là gì?"
Phối San xoay người lại mỉm cười nhìn hắn: "Là Bạn...bạn là phải giúp đỡ nhau lúc cần không phải sao? sắp tới trường, cậu đừng có cằn nhằn, mau kéo dây kéo giúp mình."
Nhưng mỗi ngày sợi dây kéo này có vẻ khó kéo hơn: "Phối San! Cậu béo hơn đúng không?"
"Mình không có béo."
Anh Tài bất ngờ thắng gấp vì có một chiếc mô tô băng ngang bất chấp. Phối San mất thân bằng ngã nhào về người Tề Hách, hắn bị động ôm trọn cả người Phối San cho nên rất chân thật cảm nhận trọng lượng của Phối San lúc này. Qủa thật là đã nặng hơn trước, hai khối mềm mại cạ vào tay hắn cũng to hơn.
Phối San vừa muốn ngồi dậy thì nhìn thấy thứ lấp lánh được đeo trên cổ tay Tề Hách. Phối San bắt lấy tay hắn giơ lên: "Hách Dịch! cậu lại có đồng hồ mới?"
"Phải! cậu thích sao?" Đầu đất ngoại trừ ham ăn, ham ngủ còn có sở thích điên cuồng với đồng hồ đeo tay.
"Có một chút" Cô mỉm cười
"Vậy mình sẽ tặng nó cho cậu"
"Cậu tặng cho mình, thật sao?"
Nói là làm ngay Tề Hách lập tức tháo đồng hồ đeo tay đưa cho Phối San. Phối San nhận đồng hồ vui mừng đến mức nhảy cẫng chân lên, đầu đụng phải nóc xe đau một cục nhưng miệng vẫn cười rất tươi.
"Phối San! Cậu thấy mình đối xử với cậu có tốt không?"
Tề Hách kéo Phối San ngồi gần hắn, quàng tay qua vai, mặc vẫn đang chú tâm vào đồng hồ, nhưng Phối San vẫn nhận ra một điểm đó là... những lúc hắn tỏ ra gần gũi thì cô cần phải cảnh giác. Phối San đem cánh tay của hắn đẩy ra và ngồi lùi lại.
"Hách Dịch! có phải cậu cần mình làm gì?"
-------------------------
Vợ chồng Kỉ Hùng sẽ về nước trong một tuần, Vô Song cũng theo họ về, nhưng sau một tuần cô phải quay lại Ý. Vì Kỉ Hùng đã xác định rõ quan hệ với Mộ gia nên không muốn cô quá gần gũi với Tề Hách. Cho nên Tề Hách muốn dẫn Vô Song ra ngoài chơi là một việc rất khó khăn.
"Tề thiếu gia! Các người nhanh lên."
Vô Song đang ở lớp học đánh đàn, giáo viên rất biết phối hợp mà dẫn dụ đám vệ sĩ đi bưng hộ bình nước nhưng rất nhanh họ sẽ quay lại. Việc của Phối San cần làm, chính là đóng giả Vô Song trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo. Chỉ cần qua mặt được đám vệ sĩ đứng canh ở bên ngoài, mọi chuyện đều sẽ ổn.
"Cậu là..."
Dù đã nhiều năm nhưng có vẻ Vô Song không thể nào quên được gương mặt của người mà mình đã mạo danh, lại nói, Phối San trưởng thành không có nhiều điểm khác biệt với lúc nhỏ. Vô Song tỏ ra hốt hoảng khi nhìn thấy Phối San trong lần gặp lại sau nhiều năm, lo sợ chân tướng ở cô nhi viện năm xưa bị vạch trần, người cứu Mộ Từ không phải cô, run rẩy tay, không dám nhìn thẳng đối phương.
"Mình là Phối San...chào cậu."
Qủa nhiên là cô ta...Cao Phối San. Cái tên Kỉ Vô Song sẽ không thể quên.
Sự lo lắng của Vô Song đã không còn, vì Phối San dường như không nhớ ra cô. Vô Song mỉm cười, cư xử như bình thường, không có chuyện gì.
Chuyện xảy ra đã nhiều năm, cho dù Cao Phối San có nhớ ra cô, thì chưa chắc biết rõ chuyện đã xảy ra khi đó, cho nên Vô Song đã tự trấn tỉnh bản thân bằng nhiều lý do để không phải sợ hãi.
"Mình là Kỉ Vô Song! Chào cậu..."
Vài phút sau...
Trong sự tĩnh lặng, Phối San bước ra trong bộ dạng của Vô Song, chiếc đầm trắng và mái tóc dài buông xõa, xung quanh phát ra những tia sáng lung linh như ánh mặt trời, nụ cười rất ngọt ngào. Tề Hách có chút ngẩn người nhìn đến không chớp mắt.
"Tề Hách! thấy thế nào?"
"Rất...rất đẹp"
Phối San muốn hỏi hắn xem có bao phần giống Kỉ công chúa, thì Tề Hách lại buột miệng khen đẹp, khiến cho Phối San rất lúng túng, vì trước giờ hắn mở miệng đều là chê trách, lần đầu tiên hắn khen cô.
"Tề Hách! Em xong rồi"
Chỉ đến khi Vô Song bước ra, mới xóa bỏ không khí kì lạ giữa Tề Hách và Phối San.
"Ừm..." Tề Hách thu lại tầm mắt trên người Phối San và nắm lấy tay của Vô Song rời khỏi phòng.
Phối San bước tới và ngồi xuống trước cây đàn piano, tiếp đến mở máy phát nhạc với bản nhạc được Vô Song thu âm từ trước. Mặc dù chỉ là đóng vai thế thân, nhưng Phối San bỏ ra rất nhiều cố gắng, giữ đúng hình tượng, đây chính là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của Phối San. Hầu hết những đại minh tinh đều bắt đầu từ các vai diễn thế thân, Phối San lấy đó là động lực để phấn đấu. Hôm nay Phối San nhất định sẽ diễn tròn vai Kỉ công chúa, không để ai phát hiện ra cô là hàng giả.
Cô giáo dạy nhạc cũng bước vào ngồi cạnh Phối San, như thể chưa từng có việc cô để cho học trò của mình trốn tiết học ra ngoài.
"Chúng ta tiếp tục"
-----------------
Khu vui chơi B&L
Tề Hách đưa Vô Song đến khu vui chơi, chỗ yêu thích của hắn và Phối San. Tuy nói là đưa Vô Song đến chơi nhưng toàn bộ thời gian cô chỉ đứng ở dưới nhìn hắn. Tề Hách từ trên vòng xoay bước xuống, chạy đến chỗ Vô Song sau khi chơi xong.
"Vô Song! Em cũng nên thử một lần, mỗi lần anh đưa Phối San đến đây chơi, cậu ấy luôn không muốn về"
"Anh và Phối San rất thân thiết?"
Vô Song từ trước đã không thích cái người bạn thân này của Tề Hách. Mỗi lần họ ở gần nhau, hầu hết thời gian của hắn đều dùng để nói về người bạn thân này. Sau khi biết Phối San chính là quá khứ mà cô muốn xóa bỏ thì càng có ác cảm, ngay cả tên cũng không muốn nghe.
"Phải! bọn anh là bạn thân...tuy đồ ngốc đó rất phiền phức, lúc nào cũng có những câu hỏi quái gở nhưng là một người bạn rất tốt."
"Tề Hách! Sau này anh có thể đừng nhắc Phối San trước mặt em, được không?" Vô Song liền cắt ngang lời hắn với điều mình không muốn nghe tiếp
"Tại sao?"
"Vì em không thích cậu ấy."
Tề Hách chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận vô lý này của Vô Song, trước giờ cô luôn luôn ngọt ngào dịu dàng. Vì nhận ra nét mặt bất ngờ của Tề Hách, Vô Song liền đổi thái độ, xuống nhẹ giọng: "Em xin lỗi, chỉ là..."
"Nếu em không thích, sau này anh sẽ không nhắc đến cậu ấy ...anh sẽ đưa em đến một nơi, chỗ này anh chưa từng dẫn Phối San đến."
Thủy Long Cung.
Vô Song đã bị choáng ngợp trước thế giới tuyệt đẹp của nơi đây, cô như có cảm giác như đang đi dạo trên một con đường giữa đại dương thật sự, được chạm tay vào những rặn san hô rực rỡ màu sắc, và những con cá mà trước giờ Vô Song chưa từng thấy. Tề Hách xem như không phụ chuyến đi lần này, cuối cùng cũng khiến cho Vô Song nở nụ cười.
Một tuần sau...
Sau khi tiễn Vong Song từ sân bay về, Tề Hách đã đến cô nhi viện tìm Phối San và được viện trưởng chỉ ra đây, vì chuẩn bị cho kỳ thi giữa khóa sắp tới nên Phối San cần một nơi yên tĩnh để học bài không muốn bị làm phiền. Nhưng lúc Tề Hách đến tìm thì không nhìn thấy một sự siêng năng nào, ngoại trừ con heo lười đang nằm. Phối San đang nằm trên bãi cỏ với quyển sách úp lên mặt. Hắn muốn đánh thức Phối San nhưng khi nghe thấy tiếng ngái ngủ của cô, nên thu tay về.
Một cơn gió mạnh thổi đến chiếc váy ngắn của Phối San bị hất lên cao, cái quần lót màu hường với hai con gấu nhỏ "Hello" lại đập vào mắt hắn và đôi chân nhỏ thon dài trắng muốt. Phối San lại không hề phát giác ra sự mát mẽ giữa hai chân mặc dù gió vẫn đang lùa vào. Tề Hách lắc đầu, hắn ngồi xuống kéo chiếc váy về vị trí cũ.
Hắn cũng đặt lưng nằm xuống bên cạnh, so với sân thượng thì nơi này lý tưởng hơn rất nhiều. Phối San lật mình, gác một chân lên người hắn. Hắn cũng quen rồi nên lười đẩy Phối San ra. Hơn một tiếng sau, Phối San tỉnh dậy và giựt mình vì Tề Hách nằm bên cạnh: "Cậu đến khi nào?"
Tề Hách đẩy chân Phối San ra, ngồi dậy: "Đi thôi"
"Đi đâu?"
Phối San ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ nhưng đã bị hắn lôi đi.
"Mình mời cậu đi ăn"
Chỉ là Phối San không ngờ rằng, Phối San lại hại Tề Hách suýt mất mạng vì sự cố chấp của mình. Trong danh sách món bánh Phối San chọn, vô tình mang dư ra một món bánh nhưng Phối San lại nài ép Tề Hách ăn thử kết quả là...
Tề gia.
''Viện trượng! Tình trạng của Tề Hách có nguy hiểm không?" Tề phu thái độ khẩn trương, vẻ mặt thì cau có.
Tề Hách đang nằm trên giường, người lại phát sốt và nổi mẩn đỏ khắp mặt. Đám người hầu trong nhà từ chức vụ cao đến chức thấp đang xếp một hàng dài ở ngoài cửa, run rẩy lo lắng không biết khi nào cơn thịnh nộ của bà chủ sẽ giáng xuống người họ.
Phối San đang đứng nép gần cửa ra vào, vừa sợ lại vừa lo cho Tề Hách. Phối San không hiểu chuyện gì xảy ra, sau khi cô ép Tề Hách ăn xong cái bánh ngọt đó, thì hắn đột nhiên ngất xỉu.
Viện trưởng sau khi tiêm thuốc và kéo chăn đắp cho Tề Hách, ông thở dài nhìn Tề Phu nhân: "Không phải mọi người đều biết tam thiếu gia bị ứng với đậu đỏ, sao còn để cho cậu ấy ăn? may là cấp cứu kịp...nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Những người có quyền có thế luôn sợ điểm yếu của họ bị người khác phát hiện ra, vì vậy chuyện Tề Hách bị dị ứng đậu đỏ rất ít người biết, và những người biết đều luôn cẩn trọng trong chuyện ăn uống của hắn. Khi viện trưởng nói ra nguyên nhân làm cho Tề Hách ngất xỉu, Phối San sợ đến phát khóc, nhất định là cái bánh đó đã hại hắn sắp mất mạng.
''Các người cũng thật lớn gan...không phải phu nhân đã dặn, trong nhà này tuyệt đối không được phép có đậu đỏ, là ai dám cãi lại lệnh của phu nhân?"
Tề quản gia quay sang quát tháo đám người hầu, cả đám người đều sợ quỳ rạp đất, nước mắt thi nhau đổ và tranh nhau nói, họ ngoài cuộc trong chuyện này. Trước đây họ còn không hiểu tại sao lại có quy định không được có đậu đỏ trong nhà, nhưng vẫn tuân theo một cách máy móc, giờ thì đã rõ nguyên nhân.
"Không phải lỗi của bọn họ, mẹ đừng có trách họ...là do con không cẩn thận."
Tề Hách cũng biết bản thân dị ứng với đậu đỏ nên những món bánh mà Phối San chọn trong tiệm hắn đều có xem trước vì không ghi chú có đậu đỏ nên hắn mới mạnh dạn ăn.
"Được! mẹ sẽ không truy cứu chuyện này nhưng sau này con càng phải cẩn thận hơn" Tề Phu nhân cúi người hôn nhẹ lên trán Tề Hách.
"Mẹ sẽ ra ngoài để cho con được nghỉ ngơi."
Lúc bà ra tới cửa thì thấy Phối San đang đứng nép sát phía sau. Phối San trông rất lạ mặt với bà, không giống những người làm trong nhà nên bà nhìn ra sang Tề quản gia: ''Con bé này là ai?"
"Là bạn học của con...bạn ấy tên Phối San" Tề Hách lên tiếng gở rối cho mọi người.
Phối San giựt mình, cúi thấp đầu chào Tề phu nhân vì lý ra, cô phải làm hành động này từ trước: ''Cháu chào phu nhân...cháu tên là Cao Phối San, bạn học cùng lớp với Tề Hách"
Tề phu nhân lướt nhìn Phối San từ trên xuống dưới. Quan sát từ cách ăn mặc đến tóc tai và quần áo trên người, dễ dàng nhận ra xuất thân của Phối San không cùng đẳng cấp với con trai mình, nhưng tại sao lại có thể theo học ở Dahlia.
''Để mẹ gọi tài xế đưa bạn con về"
Nghe thấy Tề phu nhân muốn đuổi mình gấp, Phối San lập tức phản ứng. Vì Phối San còn chuyện chưa nói với Tề Hách, vẫn chưa xin lỗi hắn.
"Phu nhân! cháu có thể ở lại chăm sóc cho Tề Hách được không? cháu hứa sẽ không làm hỏng việc."
''Bác biết cháu quan tâm Tề Hách, nhưng nó cần phải nghỉ ngơi...đợi sau khi thằng bé khỏe hơn, cháu hãy đến thăm"
Tề phu nhân từ đầu đã không có ấn tượng tốt vì mặc định Phối San và Tề Hách thuộc hai thế giới, nên không muốn tiếp xúc nhiều, quan trọng hơn hết sức khỏe của con trai bà, hắn cần nghỉ ngơi nên cương quyết đuổi người.
''Tề quản gia! mau gọi tài xế"
"Mẹ! để cho cậu ấy ở lại với con."
Nếu không phải Tề Hách lên tiếng thì Tề phu đã cho tài xế đưa Phối San về lại cô nhi viện. Trước nay Tề Hách chỉ thân thiết mỗi Vô Song, lại là người bà không thích, nếu nó có thêm bạn nữa sẽ bớt nghĩ đến con bé đó, không phải chuyện xấu dù bà cũng không thích con bé này.
''Được! nhưng không thể ở quá lâu" Bà quay sang nhìn Phối San.
"Cám ơn phu nhân"
Sau khi mọi người đi, căn phòng của Tề Hách chỉ còn lại hắn và Phối San. Phối San khóc lóc ướt hết cả mặt chạy đến ôm lấy hắn. Ông bác sĩ nói Hách Dịch có thể nguy hiểm hơn vì cô cho hắn ăn bánh đậu đỏ.
"Hách Dịch! mình xin lỗi cậu, tất cả là lỗi của mình...mình suýt nữa đã hại chết cậu."
''Đồ ngốc! mình sẽ không chết dể, cậu mau lau sạch nước mắt... trông thật bẩn." Tề Hách mỉm cười bấu vào má bầu bĩnh đầy thịt của Phối San.
Nếu là ngày hôm qua Phối San nhất định sẽ đẩy hắn ra, ai cho hắn bấu má Phối San. Nhưng hôm nay đã khác dù hắn có muốn bấu cả đời, Phối San cũng để cho hắn bấu. Và từ sau chuyện đó, Tề Hách buộc phải tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt, để hắn có thể ngửi được mùi đậu đỏ và phải nhận diện được nó dưới bất kì cách chế biến nào. Và Phối San đã đồng hành cùng hắn mỗi ngày.
Hôm nay vẫn là một ngày đầy nắng ấm và một bàn dài nhiều thức ăn. Từ món nướng, hấp, xào, luộc, chiên và món nước. Trong vô số món ăn trên bàn, ít nhất sẽ có mười món chứa đậu đỏ, việc của Tề Hách chính là phải dùng mắt, dùng mũi nhưng không được dùng miệng nhận diện chúng.
Sau khi Tề Hách chọn một dĩa thức ăn và ngửi rất lâu hắn đầy tự tin: "Là cái này"
Phối San mỉm cười và đẩy cái dĩa đó ra xa tầm tay của hắn: "Sai.."
"Lại sai nữa...mình mệt không học nữa."
Tề Hách chán nản gục mặt xuống một bàn. Phối San bước qua lôi hắn ngồi dậy: "Không được! cái này quan trọng đến tính mạng, không thể qua loa được...cậu ngồi dậy đi...chúng ta phải tiếp tục"
"Không"
"Ngồi dậy mau!"
"Không"
Phối San kéo lê Tê Hách mãi hắn vẫn không chịu ngồi dậy nhưng điện thoại trên bàn vừa reo lên, hắn đã bật người đứng dậy, tin thần phấn chấn. Chỉ có một người, mới có đủ năng lực này khiến cho Tề Hách hành động như tên ngốc.
"Vô Song! Em luyện đàn xong rồi sao?"
Phối San muốn chửi và đánh cho hắn một trận, thứ trọng sắc khinh bạn. Tề Hách vừa nói chuyện với Vô Song, vừa làm điệu bộ khát nước muốn Phối San đi lấy nước cho hắn. Dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cái chân lại vâng theo cái miệng của hắn, lê bước nhanh vào trong nhà.
"Cộp...cộp...cộp...!!!!"
***Hết chương 4****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com