Q3_C17: Thợ săn và con mồi.
"Ping..poang..!!!"
"Ping..poang..!!!"
Trời vừa sáng thì Tề Hách đã có mặt ở trước cửa căn hộ của Phối San, hắn bấm chuông liên tục.
Tối qua hắn gọi điện rất nhiều lần, cô lại không bắt máy. Hắn thật sự đã hối hận cho hành động vô lại của mình, nên sáng sớm hắn đã mua hoa và điểm tâm cô thích ăn nhất để nhận lỗi.
"Phối San! Cậu hãy ra gặp mình, chuyện tối qua mình xin lỗi...mình sai, nếu cậu muốn đánh mình sẽ để yên cho cậu đánh"
"Phối San! cậu mau mở cửa cho mình"
Hắn tự nói một mình nghe được lúc lâu cũng không có âm thanh hồi đáp nên kiên nhẫn nhanh chóng mất sạch.
"Ầm..ầm...!!!"
"Phối San! Phối San.."
Tề Hách dùng lực đập lên cửa, hắn không ngại đến sự xầm xì từ những căn hộ xung quanh, người qua kẻ lại đang nhìn ngó hắn.
"Anh muốn gặp chị gái xinh đẹp sao?"
Có một cánh tay nhỏ, níu lấy áo của Tề Hách, khi hắn xoay người lại nhìn. Là một cậu nhóc chiều cao tới thắt lưng, tay ôm quả bóng.
Hắn cúi người xuống: "Bạn nhỏ! Em biết chị gái trong căn hộ này sao?"
"Dạ phải! lúc sáng em thấy chị xinh đẹp kéo một cái vali to đứng dưới nhà và bắt taxi đi."
Bó hoa trong tay Tề Hách rơi xuống, cánh hoa gãy vụn...
------------------------------
Một tháng sau.
Sân bóng rổ_trường Dahlia.
"Tề Hách.. Tề Hách.... !"
Mặc dù chỉ là tập luyện, chưa chính thức thi đấu nhưng trên hàng ghế khán giả đang tràn ngập tiếng vỗ tay, sự hò hét của người hâm mộ, trước thể hiện xuất sắc của Tề Hách. Trên sân tập, hắn một mình dẫn bóng vượt qua hàng rào cản, những bước sải dài dẫn bóng, hay những cú nhảy với sức bậc khủng khiếp, đều đốn tim của chị em.
''Bốp..p..!!"
Càng về sau, mọi người trong đội bóng càng đuối, nhưng Tề Hách vẫn có thể chạy, nhảy, ném và ghi điểm liên tiếp vào rổ. Toàn đội đều muốn biết nguồn năng lượng vô tận này của Tề Hách lấy ở đâu ra.
Chỉ là tập luyện có cần liều cả mạng như vậy không...Tam thiếu gia...
Không biết ai đã chọc giận đội trưởng của họ, một tháng nay hắn đem tất cả người trong đội bóng rổ cho ăn hành, từ thể xác đến tinh thần ... trước khi trận đấu với trường Royal chính thức diễn ra, bọn họ sẽ bị hắn vắt kiệt sức đến chết.
Tất cả người trên sân tập đều nằm vạ xuống sàn. Người nào cũng lắc đầu, vẫy tay như cọng rơm bỏ mặc sự đời. Bọn họ lúc này chỉ muốn đặt lưng xuống sàn, tận hưởng cảm giác được làm người thoải mái thế nào.
''Tề Hách! đủ rồi, bọn mình chịu hết nổi.'' Trấn Vũ lên tiếng than thở.
Tề Hách bước tới, đá vào chân từng người một: ''Đứng dậy! các cậu đừng có giả chết."
Từ ngoài cửa phòng tập, một cậu học sinh năm nhất ốm yếu chạy vào, cũng là thành viên trong đội bóng. Thật không biết là xui cho hắn hay là may mắn cho những thành viên khác trong đội, trở thành tấm bia cho Tề Hách trút giận.
''Đội trưởng! em..xin lỗi đến trể, vì lúc nãy..."
Cậu nhóc rụt rè cúi đầu trước Tề Hách, còn chưa kịp nói ra lý do chính đáng thì Tề Hách đã quát cho một trận trước mặt mọi người.
''Chạy năm mươi vòng sân, hít đất 100 cái...lần sau còn đến trể thì cậu tự rút tên ra khỏi đội bóng.''
''Bốp...p..!!!"
Tề Hách ném trái bóng mạnh xuống sàn, quả bóng tưng lên và lăn đến chân cậu nhóc.
Hắn đi thẳng ra khỏi phòng tập, không quan tâm đến những lời bàn tán ở phía sau. Cậu nhóc bị dọa sợ quá mà khóc òa lên, vừa khóc vừa hít đất... mới năm mươi cái cái đã lăn đùng ra xỉu.
Những người trong đội bóng cũng thấy bất bình thay cho thằng nhóc mới nhập đội này, nó chỉ ngồi ghế dự bị, ngay cả bóng còn chưa có chạm đến, cũng không chắc sẽ có cơ hội được chọn hay không, lại phạt nặng như vậy.
''Tề Hách lúc này bị làm sao? nóng giận vô cớ, trước giờ cậu ta đâu có như vậy?"
"Từ lúc Phối San chuyển trường... hắn đã trở thành như vậy"
"Nói ra thì Phối San chuyển trường rất đột ngột"
Sân thượng_trường Dahlia
''A.....A.....A...!!!!"
Tề Hách đang điên cuồng gào thét trên sân thượng. Nếu không tống khứ cái cảm giác tích tụ dồn ép trước ngực, hắn lo ngại bản thân sẽ chết vì nghẹn tức.
''Thuê bao của quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp...cước phí được tính theo cước gọi thông thường..."
''Rầm..!!"
Tề Hách mất hết kiên nhẫn mà ném thẳng điện thoại vào tường, sự bình tĩnh của hắn đã mất dần, triệt tiêu hẳn và chẳng còn lại gì sau ba mươi ngày không thể liên lạc được với cô.
Từ sau buổi tối đó, Phối San như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn, hắn không có một chút tin tức về cô, hắn muốn nhìn thấy cô nhưng lại không thể gặp, cảm giác khó chịu đó như con sâu trong bụng kêu gào ầm ĩ từng phút giây, khiến hắn không thể tập trung vào cứ việc gì. Hắn chưa bao giờ bận tâm một thứ gì mãnh liệt như vậy, như kẻ đói cần được ăn và hắn cần gặp được cô.
Phối San đã hoàn tất thủ tục chuyển trường từ trước đó. Mọi chuyện đều diễn ra trong âm thầm, không ai biết đến quyết định này. Ân Anh bạn thân cũng không có thông tin về cô.
Cô không còn ở chung cư, đồ đạc trong phòng đã được dọn sạch sẽ. Hắn đến cô nhi viện tìm người, viện trưởng nói Phối San đã nhiều ngày mất liên lạc.
Hắn đến công ty giải trí L&U tìm hiểu, họ thông báo Hoắc tổng đi công tác một tháng sau mới về, ngoại trừ Hoắc tổng cho phép thì không ai được tiết lộ chỗ ở mới của Phối San.
Cảm giác muốn phát điên lên cứ giày vò hắn mỗi ngày, và trong tâm trí hắn lúc này, đều chứa toàn hình bóng của cô, nụ cười, giọng nói ánh mắt cứ lẩn quẩn trong đầu hắn.
Bọn họ đã ở cạnh nhau hơn mười hai năm, cuộc sống của hắn rãi đầy những kí ức về cô, mọi góc nhỏ trong trường hay những con đường trên phố, cô luôn bên cạnh hắn. Hắn chưa từng suy nghĩ đến bản thân sẽ trở nên ăn hại thế này khi không có cô bên cạnh.
''Phối San! em đang ở đâu?" Tề Hách giận dữ đập tay xuống ban công.
Hán Thành- bar Vĩnh Hằng
Mộ Vân đang bên cạnh những chai rượu và lướt nhẹ điện thoại trên tay. Trên màn hình là những tấm ảnh nude trần trụi của Phối San, hắn không biết từ lúc nào đã có cái thói quen xấu này mỗi tối.
Người phụ nữ đó rất biết giữ lời hứa, hắn muốn cô tránh xa Tề Hách thì cô lại như bốc hơi khỏi quả đất. Cắt hết mọi liên lạc với mọi người, chỉ một vài tin tức gần đây xuất hiện trên báo, thì gần như không hề lộ diện trong một tháng nay. Hắn nên cảm thấy hài lòng, nhưng tại sao lại không được vui. Từng hình ảnh thô bạo của đêm đó, thật khó mà quên được.
Hắn không nghĩ bản thân lại có thể thú tính đến như vậy, hắn chưa từng dùng vũ lực cưỡng ép bất cứ người phụ nữ nào, cô chính là người đầu tiên. Khoái cảm mãnh liệt đến từng tế bào, khiến hắn muốn bao nhiêu lần cũng không đủ, thân thể cô mềm mại như muốn tan chảy khi mạnh tay xiết lấy cô.
Nhưng hắn cũng không quên, tất cả người thứ ba trên đời này đều là kẻ xấu xa, nhưng luôn tỏ ra vô tội với dáng vẻ đáng thương hại. Cô ta cũng vậy, giống hệt như người đàn bà đó. Hắn muốn phá nát cái vẻ giả tạo đó, muốn chà đạp...
''Nghe nói ông cậu vừa tặng cho một chiếc Rolls-Royce...khi nào mới mời bọn này chạy thử một vòng?"
''Cũng chỉ là một chiếc xe cũ...chẳng có gì đặc biệt, không phải các cậu chưa từng thấy nó"
"Nhìn dáng vẻ tự mãn của cậu ta xem, ai mà không biết chiếc rolls Royce của phó cục trưởng La, ở Hán Thành này là hàng độc nhất...độc ở đây chính là biển số ...chỉ có một chữ số 1 duy nhất''
''Phải đó! thấy xe như thấy người...sau này, cậu lái xe đi dọc ngang khắp Hán Thành này, ai mà dám động đến cậu... không sợ sẽ bị bắt về cục sao?"
Cách một dãy ghế, ở bàn phía bên cạnh của Mộ Vân. Hiện đang có một đám công tử đang ngồi tán gẫu, nếu Mộ Vân được hàng phú nhị đại loại một thì đám đối diện nhiều nhất loại ba.
''Vừa nãy...tôi nghe cậu nói đến một nữ minh tinh, là ai?"
''Cậu có biết cô diễn viên mới nổi gần đây của L&U? Cao Phối San...sắp tới mình sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho ông chú họ, dự định thuê cô ta nhảy một điệu thoát y cho mọi người xem''
''Cậu không lo ông chú họ của cậu sẽ đứt mạch máu mà chết, sau khi nhìn con người mẫu đó thoát y?''
''Vậy sinh nhật của ông chú họ cậu, nhất định phải mời mình...thân hình cô ta rất nóng bỏng"
"Và còn.. rất phóng đãng nữa...ha..ha...!!!"
Một ly rượu đỏ từ bất ngờ đổ ngược xuống người của cháu trai phó cục trưởng La. Ngăn lại giọng cười thói nát vừa rồi, khiến khuôn mặt tự mãn đó cũng đơ như tượng xáp.
Hành động này của Mộ Vân đã gây choáng váng cho người xung quanh, những người nhìn thấy đều kinh ngạc đến mở to mắt, và người bị đổ rượu cũng mất hết bình tĩnh.
''Xin lỗi! lỡ tay.''
Một câu xin lỗi với lý do lỡ tay cũng không thể xóa tan cái hành động cố tình gây chuyện của Mộ Vân, chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra. Cái ly làm sao có thể tự động chổng ngược miệng xuống đất, và rượu cũng không thể đổ lên đầu người khác, nếu không có đôi tay cố tình và con mắt chuẩn xác giúp lựa chọn vị trí.
Mộ Vân ra tay rất hào phóng, hắn lấy một tờ chi phiếu ra đặt trên bàn, và nói với tiếp viên tính luôn cả phần tiền rượu của bàn bên cạnh, số tiền dư còn lại giúp hắn đưa cho tên cháu trai phó cục trưởng La như bồi thường cho chiếc áo bị hắn ''lỡ tay'' làm bẩn.
''Thằng khốn!" Cháu trai phó cục trưởng La rất muốn vung nắm đấm với Mộ Vân.
Nhưng cả đám đồng bọn lại đồng tâm kéo hắn về, vì họ nhận Mộ Vân này là ai.
Ở cái đất Hán Thành này, thật sự số người không ai biết đến Mộ Vân là ai có rất ít. Trong số đó chính là cháu trai cục trưởng La mới về nước không lâu, và chỉ bắt đầu gia nhập hội ăn chơi vài tuần nay, nên chưa cập nhật đủ thông tin.
''Cậu không thể gây sự với cậu ta...đó là Mộ Vân con trai của chủ tịch Mộ"
"Mặc kệ cha thằng khốn đó là ai? các cậu không thấy hắn sỉ nhục mình thế nào...''
"Cậu không biết chủ tịch Mộ là ai, nhưng Trịnh lão đại tướng quân, cấp trên của chú cậu, chắc cũng có nghe qua...tên Mộ Vân đó là đứa cháu trai yêu quý của ông ta, không thể động vào"
Đây giờ thì sóng biển mới chịu lặng, cháu của phó cục trưởng La đã chịu người xuống và tiếp tục uống rượu của mình. Mặc dù hắn vẫn đang không phục và đầy sự bất mãn trong mình.
''Nào...tiếp tục nâng ly."
"Cạn ly..!!"
Trong lúc cháu trai cục trưởng La đang vui vẻ uống rượu cùng bạn bè ở trên, thì dưới bãi đậu xe trong tầng hầm. Chiếc Rolls-Royce mới được tặng của cậu ta, đã bị người ta dù bình chữa cháy đập nát, từ gương chiếu hậu, kính xe, đầu xe. Tàn bạo phá hư đến mức không có khả năng phục hồi lại. Và ngay cả biển số xe độc nhất vô nhị mà hắn đang khoác lác, cũng bị người ta cướp mất.
"Là ai làm...A...A...!!" Con trai phó cục trưởng La, tức tối gào hét, vọng vang khắp bãi giữ xe.
-----------------------
Mộ gia
"Rầm..!!!''
Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh vào, người đẩy cửa chính là một ông chú dáng dấp cao lớn, mặc áo len và đeo một cặp mắt kính. Mộ Phong, cha của Mộ Vân.
Ông bước vào phòng với sự tức giận, bước chân vội vã và chạy theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp. Bước chân ông ta có thể sẽ nhanh hơn nếu người phụ nữ này không ba bước chạy lên trước cản, năm bước nắm tay kéo giựt về.
''Mộ Phong! có gì từ từ nói...con nó đang ngủ, anh đừng đánh thức nó dậy.''
"Em tránh ra! thằng nghịch tử vừa về đến... đã khiến cả Hán Thành này loạn lên mà nó vẫn có thể ngủ yên."
Chủ tịch Mộ đang hỏa khí ngút trời sau khi đọc được dòng tin tức sáng nay trên mặt báo. Nhị thiếu gia của Mộ thị đánh nhau giữa quán bar vì giành giựt gái bao, đủ đẹp mặt chưa.
Còn chưa hết, sáng nay ông còn nhận được điện thoại than khóc của phó cục trưởng La, vì chuyện của chiếc xe.
''Nhưng anh phải bình tĩnh lại...anh tức giận như vậy, cha con lại to tiếng, thằng bé lại bỏ nhà đi nữa thì làm sao"
Mộ chủ tịch sau khi được vợ nhắc nhẹ, đã ủy khuất nuốt xuống cơn giận, hít vào thở ra, điều hòa khí tiết và âm lượng.
''Anh đang rất bình tĩnh, anh sẽ không nhắc đến chuyện nó đánh người ta nhập viện, anh chỉ muốn biết...tại sao nói lại trộm biển số xe của con trai phó cục trưởng La"
''Mô Phong! hình ảnh trên camera lại không rõ ràng...đều là do con trai của phó cục trưởng La nói, chưa chắc đã là Mộ Vân"
Hà Tuyết Lê lên tiếng nói hộ cho Mộ Vân, thì không ngờ lúc cả hai vợ chồng lơ đễnh nhìn xuống dưới sàn nhà...
Biển số xe độc nhất vô nhị duy nhất ''số 1'' hiện ra trước mặt họ. Dù bà rất muốn hủy thi diệt tích, đá văng đến nơi khác tránh cho chồng nhìn thấy, cũng không có đủ thời gian.
Mộ tổng kéo vợ sang một bên, cúi người xuống, nhặt biển số xe lên và đưa đến trước mặt vợ mình: ''Em vẫn muốn bênh vực cho nó nữa sao?"
''Mộ Phong..."
Hà Tuyết Lê không kịp ngăn lại chồng mình, sau khi cầm biển số xe lên. Mộ Tổng đã tiến thẳng vào phòng ngủ của Mộ Vân.
Bà lập tức đuổi theo, cha con họ luôn là thủy hỏa tương xung, từ già đến trẻ không ai chịu nhường ai. Lúc trước còn có Mộ Từ ngăn hai cha con họ lại, từ khi thằng bé mất thì không ai có đủ khả năng này.
''Boang..!!"
Mộ Vân đang trùm chăn nằm ngủ trên giường thì một vật nặng bất ngờ ném xuống người hắn. Hà Tuyết Lê hoảng hốt khi nhìn thấy chồng ném biển số xe vào người Mộ Vân, tỏ thái độ trách mắng.
''Mộ Phong! Anh bị điên...sao lại ném đồ vào người con, anh sẽ làm nó bị thương"
Mộ Phong cũng có chút hối hận vì hành động nhất thời không kìm chế được của ông, nhưng cái thằng quỷ trời gầm cũng không chết thì một biển số xe có là gì.
Mộ Vân cũng vì hành động bộc phát của cha mình mà đánh thức. Hành động đầu tiên của hắn khi tỉnh dậy không phải than đau, hay ngơ ngác hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mà là...
''Tránh ra!'' Hắn vung tay, đẩy mạnh Hà Tuyết Lê ra.
Điều này đã chọc giận Mộ tổng.
''Thằng khốn! mày đang làm cái hành động gì...sao lại đối xử với mẹ mày như vậy?" Mộ Tổng lập tức chạy đến túm lấy cổ Mộ Vân, giơ nắm đấm lên.
''Mộ Phong! dừng lại...đừng đánh."
Hà Tuyết chạy đến ôm lấy lưng của chồng, cố gắng để bản thân không đau lòng rơi nước và trở nên đáng thương trước mặt hai người đàn ông của Mộ gia.
"Nó có xem em là mẹ sao? em còn cản anh...để anh đánh cho nó tỉnh táo, ai tốt ai xấu với nó, nó cũng không phân biệt được"
"Mẹ sao...nực cười, bà ta lấy tư cách gì làm mẹ tôi?'' Mộ Vân hất chăn ra, sau đó bước xuống giường hắn đi vào phòng tắm.
Sau hành động cư xử vô lễ, chọc cho cả hai ông bà già. Mộ Vân xem hai người họ như vô hình, đi thẳng vào phòng tắm.
''Mày...mày.. đứng lại đó."
Mộ Tổng tức giận đuổi theo vào tận phòng tắm.
"Tao hỏi mày...tại sao mày lại phá xe con trai của phó cục trưởng La, còn lấy cả biển số xe của người ta về làm gì?"
Mộ Vân đang làm công tác vệ sinh răng miệng trước gương, hắn cúi người xuống nhả ra một ngụm nước xúc miệng, với tay lấy khăn lau miệng và quay sang nhìn cha hắn.
''Vì tôi không thích chiếc xe đó...từ biển số xe, đến màu sắc chiếc xe làm tôi chướng mắt, được chưa?"
"Thằng...hư đốn" Lời giải thích của Mộ Vân, không hề làm hài lòng chủ tịch Mộ, mà càng làm cho ông muốn tăng huyết áp.
Thấy ông đang chao đảo muốn ngã ra phía sau, tay ôm đầu. Hà Tuyết Lê lập tức chạy đến đỡ lấy: ''Mộ Phong! anh có sao không?''
''Đầu của anh..''
Bà đỡ chồng và dùng ánh mắt trách cứ với Mộ Vân. Là điều mà trước giờ bà chưa từng làm.
''Mộ Vân! dù con không thích xe của Phó cục trưởng La, cũng không nên phá xe của ông ta, điều đó là sai trái..."
Mộ Vân nhìn Hà Tuyết Lê, rồi nhếch miệng cười giễu cợt: ''Bà cũng biết điều gì là sai trái sao?"
Mộ Vân cúi người nhìn sát xuống mặt Hà Tuyết Lê:
"Nếu đem việc tôi làm so với việc bà làm chẳng là gì? tôi thì phá xe, còn bà phá hạnh phúc gia đình người khác, bà không thấy hổ thẹn với lương tâm chút nào...Hà quản gia?"
-----------------
Trước sân
Chiếc xe mô tô yêu thích của Mộ Vân đang được một chiếc khăn đẹp đẽ được nắm trong một bàn tay mạnh khỏe và lau chùi một cách cặn kẻ bởi một người hầu yêu thích sạch sẽ.
Tiểu Trình vừa nói vừa cầm khăn nhúng nước lau chùi chiếc xe của Mộ Vân đi tối qua, không biết thiếu gia nhà hắn đã chạy đến đâu suốt cả đêm, mà khiến chiếc xe đều dính bùn đất. Lúc hắn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp, "Rầm!" thì có người đá cửa phòng và hạ lệnh trước sáng ngày mai, phải rửa sạch xe.
''Lucy! mày nghĩ làm người đã rất khó...mà làm đày tớ càng khó hơn, chủ tịch thì bảo tao theo sát thiếu gia, còn thiếu gia thì bảo ta giám sát lão gia..."
"Cả hai cha con họ đều muốn biết chuyện của đối phương, sao không tự đi hỏi nhau...lôi tao làm gì...mày nói xem..."
Lúc Tiểu Trình xoay người lại thì chú chó Lucy đang lim dim hai mắt.
''Ê! sao mày lại ngủ hả?" Tiểu Trình quơ tay, cầm cái khăn ném vào đầu Lucy. Nhưng bất hạnh thay cho hắn, lúc hành động thô bạo đó xảy ra, Mộ Vân đang từ trong nhà đi ra.
Hắn tiêu rồi...
''Gâu...gâu..!!!"
Con Lucy láu cá đó còn dám trưng bày bộ mặt đáng thương và lê cái chân bị tật đến trước mặt thiếu gia. Một chân thấp một chân cao, vừa đi vừa sủa như một bà thím đang đánh trống kêu oan.
Nhìn thấy cái nhíu mày của Mộ Vân, Tiểu Trình lập tức vận dụng mười bảy năm phần công lực và uốn ba tấc lưỡi dẻo để tự cứu vớt mình.
''Thiếu gia! cậu nghe tôi nói...lúc nãy tôi nhìn thấy một con ong đang chuẩn bị đậu trên đầu của Lucy, tôi vì nghĩ cho an toàn của Lucy, nên mới ném cái khăn qua bảo vệ nó?"
Thiếu gia thật rất yêu thích con Lucy này, chỉ có một chuyện đến giờ họ không thể nào giải thích đó là tại sao năm xưa thiếu gia lại tự tay mình bắn gãy chân Lucy Nhưng đó không phải là vấn đề mà Tiểu Trình phải suy nghĩ bây giờ.
''Gâu..gâu...!!!"
Lucy chổng hai chân lên lên và đứng thẳng trước mặt của Mộ Vân, chờ được ẫm lên như một đứa trẻ. Mặc dù tuổi tác của nó bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, nhưng vì Mộ Vân cưng chiều nên thói quen.
''Tiểu Trình vừa bắt nạt mày có đúng không?"
"Gâu...gâu..!!"
Con chó chết tiệt, có cần gật đầu liên tục trong lúc này, có phải ăn nhầm thuốc lắc mới sung dữ vậy. Tiểu Trình đứng nhìn mà mếu máo.
''Thiếu gia! không phải vậy... cậu đừng tin nó..."
''Lần sau nếu cho tôi nhìn thấy cậu ném đồ vào Lucy, chính tôi...sẽ ném cậu ra ngoài, cậu hiểu không?" Mộ Vân vẫn đang vuốt ve lấy Lucy, không ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Trình.
''Gâu..gâu..!!!"
Nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của con Lucy mà xem, đúng là chó cậy thế chủ, chắc ngày xưa người tạo ra câu thành ngữ này cũng đã trải qua hoàn cảnh như hắn.
Lucy xoay người đi, chạy đến chỗ xích đu, ngậm lấy quả bóng tennis và chạy đến chỗ của Mộ Vân. Mặc dù chỉ còn lại ba chân lành lặn và cũng không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng nó vẫn thích chơi trò nhặt bóng cho Mộ Vân.
Lucy nhã quả bóng trong miệng ra, ánh mắt chờ đợi quả bóng từ từ lăn đến chân của Mộ Vân.
''Gâu...Gâu..!!!" Nó liên tục sủa, muốn nói Mộ Vân hãy nhặt quả bóng lên vì nó đã sẵn sàng.
Mộ Vân nhích tới trước mặt của Lucy, vỗ về vào đầu nó: ''Bây giờ không được, tao phải đến trường... không thể chơi với mày được, lát tao về sẽ chơi với mày sau...ngoan...giờ tao phải đi học''
Mộ Vân vác balo lên đi thẳng ra cửa, Tiểu Trình lên tiếng hỏi: "Thiếu gia! hôm nay cậu không đi xe sao?''
"Không!"
Nếu không đi xe, tại sao nửa đêm tông cửa lôi hắn dậy, bắt sáng nay phải rửa xe. Tiểu Trình chỉ lầm bầm trong miệng, nhưng tuyệt đối không dám nói ra.
''Lát nữa cậu gọi điện thoại cho bác sĩ Lương...nói... đến khám cho chủ tịch"
"Thiếu gia! cậu lại chọc cho lão gia giận nữa sao?"
Tiểu Trình vừa mở miệng thì Mộ Vân đã nhìn trừng hắn, Tiểu Trình lập tức ngậm miệng lại.
Mộ Vân ra tới cổng, lúc này ngoài sân chỉ còn lại Lucy và Tiểu Trình, màn cạch mặt nhau bắt đầu.
"Gâu..gâu....!!"
''Lucy! chiến hữu tốt...vừa nãy bạn đã sủa gì trước mặt thiếu gia?"
Lucy co ba chân lên chạy, Tiểu Trình thì hất hãi đuổi theo. Mặc dù Lucy chỉ còn lại có ba chân, nhưng so với kẻ chậm chạp như Tiểu Trình vẫn nhanh nhẹn hơn.
''Gâu..gâu...!!"
''Lucy! mày có giỏi thì ở trong đó luôn, đừng có ra ngoài ăn cơm"
-----------------------
Trạm chờ xe buýt- Hán Thành
"Nữ sinh đó học cùng trường chúng ta sao?"
"Không chắc nữa...nhưng đồng phục thì rất giống"
Phàm những gì đi vượt quá giới hạn đều sẽ gây được chú ý, như trường hợp của nữ sinh đang nghe điện thoại tại trạm chờ xe buýt. Xấu đến mức nhức mắt người nhìn.
"Viện trưởng! người không phải lo cho con... con sẽ tự chăm sóc tốt mình, sẽ không học khuya và ăn đúng giờ"
Hai bím tóc to quê mùa vượt dài đến tận eo, một cái kính gọng to, cùng khuôn mặt tổ ong và bờ môi nhợt nhạt. Là nữ sinh đang bị mọi người soi mói. Nhưng trường Rose không phải nổi tiếng với gái đẹp sao, từ khi nào tiêu chuẩn tuyển sinh lại xuống cấp như vậy? Đang là thắc mắc chung của nhiều người.
"Viện trưởng! xe buýt tới rồi, em phải đến trường...tạm biệt cô"
Xe buýt dừng lại, Phối San lập tức tắt điện thoại và bước lên xe.
Cô đã đến Hán Thành hơn một tháng và bắt đầu quen với đường sá nơi này. Vì cô đột ngột chuyển trường, cách kỳ thi cuối cấp còn một tháng nên không có ngôi trường nào ở Hán Thành chịu nhận. Ngoại trừ Rose luôn có sự cảm thông đặc biệt với những người có nhiều tiền, chị quản lý của cô lại chi rất mát tay nên hồ sơ của cô đã được nhận. Khi Phối San vừa đặt mông ngồi xuống, thì có một bà cụ già chống gậy đi tới. Cô đã đứng dậy và nhường ghế cho bà cụ.
"Cám ơn cháu"
"Dạ không có gì."
Trạm tiếp theo khi xe buýt dừng lại, một hào quang chói chang từ ngoài cửa bước vào. Phối San không nghĩ lại gặp được kẻ mà cô không ngờ đến.
"Đó là Mộ Vân đúng không?"
"Phải! chính là Mộ Vân...sao hôm nay anh ấy lại đi xe buýt?".
Mộ Vân đã không lạ gì với những cái nhìn vụ trộm và nụ cười e thẹn của nữ sinh xung quanh nhìn hắn. Có vài nữ sinh còn nhường chỗ cho hắn, nhưng Mộ Vân đều từ chối.
Phối San nhìn thấy hắn đang tiến đến gần cô, tim như muốn nổ tung văng ra khỏi lồng ngực. Cô đã trang điểm đậm thế này, hắn sẽ không nhận ra cô...sẽ không nhận ra cô...
Trên xe buýt đã không còn chỗ ngồi, Mộ Vân chỉ còn cách đứng đối diện Phối San. Cô liền lùi lại, run đến mặt không thể ngẩng lên. Kí ức đáng sợ của đêm đó lại dồn dập kéo về. Mồ hôi trên trán cô đang đổ bộ xuống mặt, nếu cô còn tiếp tục để cơn hoảng sợ chi phối, lớp phấn hóa trên trên mặt sẽ bị trôi hết.
Mộ Vân thầm nghĩ, từ khi nào hắn trở nên đáng sợ như vậy, có thể gây ra sức ép bức người cho kẻ lần đầu tiên gặp mặt. Hai tay cô ta đang bấu chặt vào váy, cổ họng run lên, khác hoàn toàn với vẻ ái mộ của đám nữ sinh trên xe buýt. Hay mỗi đứa con gái đều có phản ứng xấu hổ khác nhau.
Mặc kệ đi...cũng không phải là chuyện hắn cần quan tâm.
"Các cậu xem...xinh đẹp như một nữ thần, tiếc là chỉ đóng vai nữ tám nên không có được xuất hiện nhiều."
Trên xe buýt lúc này có người lại đang cầm quyển tạp chí có trang bìa là ảnh của Phối San. Mộ Vân thuận mắt lướt nhìn xuống ảnh chụp, nét cười giễu cợt.
Phải, nữ thần của bọn đàn ông.
Hắn hiện tại lại có chút hoài niệm cái thân thể ma mị đầy nước và còn mùi hương thơm từ da thịt mềm mại đó tỏa ra. Vừa nghĩ đến thì dòng nhiệt lưu trong người hắn lại tăng mạnh nơi hạ thân. Nhưng mà...
Phảng phất đâu đó trên xe buýt hắn lại ngửi thấy mùi hương da thịt đó lần nữa.
"Á....!!!"
Xe buýt bắt ngờ thắng gấp trước chạm dừng, mất thân bằng Phối San đã ngã vào người của Mộ Vân thì nốt ruồi son, sau cổ lại vô tình lọt vào tầm nhìn. Hắn đã nhìn thấy nốt ruồi giống như vậy vào đêm đó, rực rỡ như máu.
Và hương thơm từ da thịt này đang tỏa ra, cơ thể hắn lại nổi lên phản ứng. Hắn không thể ngửi nhầm, mùi hương này chính là trên người của người phụ nữ đó. Anh mắt như thợ săn đã tìm thấy được con mồi, muốn bắt giữ và cấu xé ra từng mãnh vụn. Phối San đẩy hắn và chạy khỏi xe buýt.
Mộ Vân muốn đuổi theo nhưng cánh cửa xe buýt lại đã khép lại, hắn giận dữ vì để xổng mất cô. Một tháng rồi...cô luôn lởn vởn trong đầu hắn. Hắn muốn bác tài phải dừng xe lại, nhưng xe bus có quy tắc của mình, chỉ có thể dừng xe ở trạm.
"Chết tiệt! tôi nhất định sẽ tìm được cô... Cao Phối San"
*** Hết chương 17***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com