Chương 3 : Giật Mình
Màn cửa màu kem rộng lớn bao phủ cánh cửa kính, ngăn cách ánh sáng chói chang báo hiệu đã quá trưa với căn phòng ấm áp phía bên trong.
Tôi lăn qua lăn lại vài cái trên chiếc giường êm ái quen thuộc và đang phải đánh nhau với lý trí rằng có nên ngủ thêm một xíu nữa hay không. Nhưng chợt nhận ra cái thân già này không còn là mấy cô em nữ sinh cấp ba nữa, liền tính ngồi dậy đi rửa mặt đánh răng.
Nhưng căn bản là tôi vừa vươn vai hoạt động giãn gân vài cái, mém tí đã trượt chân ngã nhào ra giường.
Ơ, sao hai con bạn tôi lại ở đây nhỉ?
Hiếm lắm mới thấy chúng nó quy củ đứng trước giường như định hành lễ với tôi thế này.
Mà khoan.
Đây là không phải lúc thắc mắc điều đó!
" Không có gì quý giá hơn độc lập tự do, và nhất là quyền riêng tư cá nhân!! ", tôi lập tức tỏ rõ lập trường của bản thân.
Vu Ân Ân nghe xong liền cười thành tiếng : " Này, không ai muốn xâm nhập bất hợp pháp nhà chị đâu. Nhưng đây là có lí do hết cả đấy. "
Hoắc Vi Cơ một bên cũng gật đầu phụ hoạ : " Phải đó, tụi tao là có lí do chính đáng. Tới thực hiện nhiệm vụ. "
Tôi ngồi trên giường hằm hè khoanh tay nhìn bọn nó : " Đây không phải đang trong game đâu mà nhiệm vụ với chả không nhiệm vụ. Mau khai báo lí do chính đáng là gì với bổn cung. "
Và, như các bạn thấy đấy. Hai đứa nó là hai nhân vật Mạc Hy và Lạc Hoạ ở chương đầu tiên. Bạn thân mười mấy năm của tôi, cái gì cũng tốt, riêng cái tính bắt bẻ và cà khịa tôi là không thể chấp nhận được.
" Nghe giang hồ đồn, ngày mai có ai đó đi họp lớp phải gặp tình cũ. Nên tụi tao đến để tân trang cho mày. "
Nghe những lời quan tâm đến mức phát sốt đó từ đám bạn, tôi nghi ngờ đến không thể nghi ngờ hơn.
Từ bao giờ chúng nó lại tốt đến mức đó vậy?
" Khoan, giang hồ đồn gì cơ? Gì mà tình cũ chứ? " Tôi nhướng mày khó hiểu. Họp lớp thì không sai, nhưng tình cũ thì có vấn đề thật rồi đấy.
Vi Cơ và Ân Ân nhìn nhau rồi lại lắc đầu, tôi thề là trên mặt chúng nó hiện giờ chỉ thiếu điều cầm bút lông dầu viết thật to cái câu : " Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "
" Tóm lại là cho mày 10 phút để chuẩn bị đi với tụi tao. " Hoắc Vi Cơ giơ đồng hồ trên tay với tôi.
" Chỉ có 10 phút thôi đó. " Con bé Ân Ân còn nhấn mạnh lại nữa chứ.
" Tha cho bổn cung, tháng này quả thật vắt sạch túi rồi. "
Chê tôi nghèo cũng được, tôi là vậy đó, có bao nhiêu dùng hết bấy nhiêu, có khi còn dùng lố nữa.
Hoắc Vi Cơ làm sao không biết được tình hình kinh tế tài chính của con người nào đó chứ, chính vì thế cô mới phải lặn lội kéo thêm Ân Ân đi.
" Ân Ân lựa, mày mặc, tao trả. "
Wtf, từ khi nào con bạn tôi nó đại gia thế này vậy?
Nhưng dân gian đã bảo rồi, thứ đồ ngon nhất là đồ chùa. Tôi có ngu mới không nhận lấy tấm lòng của nó.
Thế là tôi lập tức xuống giường đi chuẩn bị cá nhân để tiến hành theo kế hoạch của hai người đó. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng là một đứa con gái đang bước vào độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Có điên mới không ra sức hưởng thụ điều tự nhiên đấy.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải nói, làm sao nhiều người biết tin đó thế nhỉ ?
...
Tại một nơi nào đó không xa của thành phố D.
" Hắt xì "
" Thẫm Mân, cậu làm sao thế? " Một người con gái đang đứng đối diện phía Thẫm Mân tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Không biết nữa, tự dưng ngứa mũi đôi chút. " Cô gái được gọi là Thẫm Mân đó sụt sịt vài cái rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng.
Cô gái ban nãy nhướn nhướn mày nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục với công việc đang hiển thị trên laptop của mình.
Nhưng lạ là, sau khi cảm thấy không thể nào tự dưng lại hắt xì như thế được. Thẫm Mân bắt đầu nhớ lại xem mình có đắc tội với ai hay khôngn, chợt một bóng hình vút qua trong trí nhớ của cô, làm sống lưng lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com