Chương 3
" Aaaaaaa " Tôi ngồi thụp xuống nền nhà, tay ôm lấy đầu hét lớn. Sự sợ hãi, nỗi ám ảnh dần bao trùm lấy tâm trí tôi, ngay lúc này, tôi mong ba mẹ sẽ mau chóng về sớm.
Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai khiến cho tôi giật mình hoảng sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy giọng nói trầm ấm:
" Em không sao chứ?" Không biết từ lúc nào mà người con trai tên Tùng kia đã đứng ngay kế bên tôi, thậm trí tôi còn không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh ta khi lại gần mình.
Nheo mắt để nhìn cho thật rõ, cả không gian bỗng nhiên bừng sáng, làm cho đôi mắt của tôi chưa kịp thích ứng. Lấy tay dụi mắt rồi khẽ đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía bức tranh và tôi khá bất ngờ khi thấy nó đã quay trở về nguyên trạng như lúc bạn đầu, tưởng chừng như chưa có bất kỳ chuyện đáng sợ nào xảy ra.
Thấy tôi không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn vào một điểm, theo phản xạ anh cũng đưa mắt nhìn theo, ánh mắt chợt gợn lên một tia dao động khi trông thấy bức họa.
Bỗng nhiên gương mặt anh tái nhợt đi, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, tay bên trái ôm lấy bả vai bên phải tỏ rõ sự đau đớn.
" Anh bị sao vậy? Anh có chỗ nào không khỏe hả?" Tôi quay sang anh, từ một con người đang khỏe mạnh bỗng chốc biến thành bộ dạng như vậy thì quả thực có chút kỳ lạ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi anh ta đi lên lầu 2?
" Không....không sao!" Anh thều thào trả lời tôi. Giọng nói đầy mệt nhọc như đang cố kiềm nén cơn đau của mình.
" Có thật là anh không sao không?" Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, nhìn anh như vậy mà nói không sao thì chỉ có kẻ khờ mới tin.
Đời vài giây vẫn không thấy anh ta hồi đáp, lòng kiên nhẫn của tôi dành cho anh không còn. Vội đưa tay nắm lấy bả vai bên phải của anh, bỗng nhiên tôi cảm nhận được thứ chất lỏng làm ướt đẫm bàn tay.
Nhẹ nhàng lật bàn tay của mình lên, tôi không thể tin được vào thứ mà bản thân đang trông thấy. Cái thứ chất lỏng ươn ướt đó có màu đỏ giống như là máu. Không phải, đích thị nó là máu, bởi nó có một mùi tanh nồng rất khó chịu.
" Anh....bị chảy máu kìa!" Tôi nói trong cơn hoảng loạn. Tại sao anh ta lại bị thương? Lúc vừa bước vào nhà, trông anh ta vẫn còn bình thường mà?
" Thuỳ An, em phải nghe anh nói. Dù cho có nhìn thấy điều gì hay nghe thấy gì, em cũng đừng nên bước ra sân sau của ngôi nhà này, càng không được mở cửa sổ. Em hiểu chứ?" Anh đưa hai tay ghi chặt lấy bả vai của tôi, mặt đối mặt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con trai ở một khoảng cách gần như vậy, nên có vài phần lúng túng.
Mặc dù vẫn chưa hiểu người này đang nói về điều gì nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý làm theo lời của anh ta. Khi thấy được cái gật đầu của tôi, anh mới khẽ buông lỏng tay rồi thở phào đầy nhẹ nhõm như trút bỏ được một phần gánh nặng đang đè nén trong lòng của mình.
" Hãy nhớ những gì anh đã nói, nhưng tốt
hơn hết, em và gia đình nên dọn ra khỏi đây trước khi mọi truyện dần trở nên tồi tệ hơn!" Anh lại nhìn về phía bức tranh, tận sâu trong đôi mắt ẩn hiện một tâm tư khó tả thành lời.
Sau vài phút nhìn bức tranh, anh ta không nói thêm bất kỳ một lời nào, liền vội vàng rời đi:
" Khoan đã, sao anh ta lại biết tên của mình?" Tôi chợt nhận ra điều kỳ lạ là tại sao người con trai đó lại biết tên của mình, trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi chưa hề nói tên cho anh ta biết.
Tôi vội vàng chạy theo để hỏi cho rõ mọi chuyện, ra đến cổng thì không hề thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Trước mắt tôi chỉ là một con ngõ nhỏ tối tăm, không một bóng người.
" Sao anh ta đi nhanh quá vậy?" Anh ta thật thần bí, lúc đi tựa như một con gió, thoáng chốc đã biến mất hút không một dấu tích.
Lúc này chỉ còn tôi đứng trơ trọi một mình, hướng mắt nhìn vào trong căn nhà, tôi lại cảm thấy lạnh buốt người. Dù cho trời có sập, tôi cũng sẽ không bước vào trong căn nhà đó một mình, kể cả đèn tất cả bóng đèn đều đã được thắp sáng như lễ hội.
Tiến lại gần bậc thềm gần đó rồi chậm dãi ngồi xuống, tôi quyết định sẽ ngồi đây đợi cho đến lúc ba mẹ về mới thôi. Cứ vài phút trôi qua, tôi lại liếc nhìn đồng hồ đang được treo bên trong nhà, bây giờ mới có hơn 9 giờ tối nhưng tôi cảm thấy như đã đêm muộn rồi vậy, không gian yên tĩnh, bầu trời vắng bóng sao. Từng đợt gió thổi qua khiến cho tôi phải co người trống trọi lại cái lạnh cuối thu.
" Thuỳ An, sao con lại ngồi ở đây?" Một lúc sao ba mẹ về tới, mắt tôi sáng rỡ như nhìn thấy cứu tinh. Vội vàng chạy lại ôm chặt lấy mẹ.
" Con làm sao vậy? Sao ngồi bên ngoài này? Lỡ cảm lạnh thì làm sao?" Ba nhẹ nhàng xoa đầu tôi thắc mắc hỏi.
" Ba, con không muốn ở đây nữa đâu. Chúng ta dọn nhà đi ba!" Tôi mếu máo nói, nước mắt trực trào nơi khoé mi, nhìn rất là tội nghiệp. Cũng phải thôi, cả buổi tối đã bị hù dọa đến kinh hồn bạt vía, thử hỏi sao không sợ đến phát khóc cơ chứ.
" Chúng ta mới dọn đến thôi mà, nói cho ba nghe, tại sao con lại muốn chuyển đi?"
" Vì...ởi đây...có....ma!" Tôi run giọng nói, lo lắng nhìn xung quanh vì sợ có người thứ tư nghe thấy.
" Con đang nói linh tinh gì vậy? Ở đây làm gì có mà quỷ!" Mẹ nhìn tôi rồi nói bằng giọng không mấy hài lòng.
" Thật mà, chính mắt con nhìn thấy đó!" Tôi cố gắng biện bạch giải thích cho ba mẹ hiểu nhưng có vẻ như hai người không tin những gì tôi đang nói là sự thật.
" Con đi vào đây với mẹ!" Mẹ vội kéo tay tôi đi vào trong nhà.
" Đâu? Ma quỷ mà con đang nói tới ở đâu?"
" Là....bức....tranh đó!" Tôi run rẩy khẽ chỉ tay về phía bức tranh, tôi luôn có cảm giác ánh mắt của người phụ nữ trong tranh đang dõi theo cử chỉ của tôi mọi lúc, mọi nơi.
" Con sợ bức tranh này sao? Nếu con sợ thì để ba đem cất nó ra nhà kho ở bên ngoài sân sau!" Ba tôi bước lại gần bức tranh và gỡ nó xuống.
" Không....ba đừng đi ra sân sau!" Khi thấy ba tính đem bức tranh ra sân sau, tôi chợt nhớ tới lời dặn của anh nên vội ngăn ba lại.
" Con sao vậy Thuỳ An, mẹ thấy bữa nay con lạ lắm đó!" Mẹ tôi cảm thấy có chút khó hiểu trước thái độ sợ sệt của tôi, thật không giống tôi của mọi ngày.
" Ba....đừng đem nó ra nhà kho nữa!" Tôi biết bây giờ dù cho có nói gì thì ba mẹ cũng sẽ nhất mực không tin và còn cho rằng tôi đang mắc chứng hoang tưởng.
" Con bé này thật kỳ lạ!" Ba tôi cũng thắc mắc rồi nhanh chóng treo bức tranh về lại vị trí cũ.
" Thôi được rồi, chỉ là bức tranh thôi mà, không phải sợ đâu con gái. Mẹ có mua chút đồ ăn cho con nè, để mẹ đi hâm nóng lại cho con nhé!" Mẹ tôi mỉm cười xong mang đồ ăn vào trong bếp, còn tôi vẫn thất thần đứng một mình giữ phòng khách.
" Thuỳ An!" Mẹ tôi vào bếp chưa được bao lâu thì đã lớn tiếng gọi. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, vội chạy vào xem thử có chuyện gì.
Khi vừa tới phòng bếp, bước chân của tôi chợt khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn xuống nền nhà, ở đó có rất nhiều dấu chân bùn đất đi từ sân sau tới giữ gian bếp thì dừng lại và không hề có dấu chân quay trở ra. Điều đáng sợ nhất chính là chỗ dấu chân đó dừng, cũng chính là chỗ ban nãy tôi đứng khi nhà bị cúp điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com